Chap 27
Cậu và anh ăn xong liền lên xe định về nhà đi nữa đường thì Nguyên vội vàng kêu dừng xe
Khải:" Có chuyện gì??"- Anh hỏi nhưng cậu không trả lời chỉ chăm chú nhìn vào cô gái đang bị một đám người vây lại và kéo vào hẻm
Khải:" Có cần cứu không"- Khải nhìn cậu
Nguyên:" Cứu!"- cậu vừa nói xong anh liền ra hiệu cho người ra cứu
Cô gái:" Cám ơn các anh!"- cô ta run sợ
Nguyên/Khải:" Không có gì"- 2 người đồng thanh
Sau đó Khải cho người đưa cô gái đó về nhà còn anh và cậu cũng về nhà
--------------------------- 2 tuần sau ------------------------
Nguyên chính thức tốt nghiệp và phải đi làm để chuẩn bị cho đại học (ad: Khải muốn đóng tiền học giúp mà cậu ko chịu) Cậu đi phỏng vấn nhiều chỗ nhưng không biết vì sao lại bị từ chối. Học lực cậu tốt thế mà. Một hôm có điện thoại
Nguyên:" alo?"
người bên kia:" alo! Tôi là nhân viên của tập đoàn Lưu Vân ạ ! Nghe nói cậu đang muốn xin việc ạ!"
Nguyên:" Đúng thế!"
Nhân Viên:" Vậy ngày mai cậu đến công ty chúng tôi phỏng vấn nhé"
Nguyên:" Được! Cám ơn anh"
Nhân viên:" không có gì! Tạm biệt cậu"
Sau khi cúp máy Nguyên cực vui mừng cùng lúc đó Khải vừa bước vào nhà cậu đã chạy lại ôm chầm lấy anh khiến anh bất ngờ
Nguyên:" Tôi có việc làm rồi"- Cậu vui mừng
Khải:" Chúc mừng em"- Anh cười
Bây giờ Nguyên mới nhận ra mình ôm anh nên liền vội vã bỏ ra. Anh chỉ cười nhẹ một cái
Khải:" Nào em đi làm"
Nguyên:" Mai đi phỏng vấn"
Khải:" Mới phỏng vấn thôi mà vui vậy rồi à"- Anh cười cậu
Nguyên:" Anh biết gì chứ"- Cậu lại giận hờn nữa rồi
Khải:" Rồi rồi. Đi ăn nào! Em nên nghỉ sớm để lấy lại sức"- Anh xoa đầu cậu, cậu không đẩy ra hay chửi anh chỉ nhìn anh và nở nụ cười
Nguyên:" Ừm!"
Nụ cười này khiến tim anh như ngừng đập không thể tin anh có thể nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười như thiên thần đó của em cuối cùng cũng đã dành cho anh .
-------------------- Hôm sau -------------------
Tại công ty Trôi Trôi- trong phòng phỏng vấn
Nguyên:" Chào chủ tịch"- Nguyên cuối chào người đàn ông cỡ 25 tuổi trước mặt mình
Người đàn ông:" Ấy! Tôi chỉ là giám đốc thôi"
Nguyên:" Hả? Xin lỗi ạ"
Giám đốc:" Tôi nhận cậu vào công ty nhưng cậu phải ký vào hợp đồng hợp tác với chúng tôi 5 năm"- Ông ta đưa hợp đồng cho cậu cậu chuyên tâm đọc, Đọc xong sắc mặt cậu thay đổi từ kính trọng sang khinh bỉ
Nguyên:" Nhìn hợp đồng thì rất giống tôi là người có lợi nhưng khi xem kĩ lại những điều khoảng người có lợi là ông và cái hợp đồng này cũng như là hợp đồng bán thân vậy, trong hợp đồng có một điều khoản' bên B ( Nguyên) phải nghe theo hoàn toàn bên A nếu không nghe theo như là hủy hợp đồng bên B phải bồi thường lại số tiền cho bên A ' vậy cũng có nghỉ là ông muốn bán tôi đi để tôi không thể phản kháng"- Nguyên nói rất là lí luận cậu đã bộc lộ ra chỉ số IQ của mình
Giám đốc:" Không ngờ mày lại biết được nhưng đã quá trễ rồi! Người đâu bắt hắn lại"
Ông ta quát lên cùng lúc đó Nguyên gọi cho Khải
Khải:" Alo? Có gì không"
Nguyên:" Cứu!..."
Anh chỉ nghe được một từ 'cứu' thôi thì điện thoại của cậu đã cúp vì sao cúp ư đường nhiên là bị lão già kia phát hiện rồi!
Khải liền cho người bao vây tập đoàn Lưu Vân lại và anh vội vã nhìn định vị trên điện thoại của em và đi lên phòng chủ tịch của công ty Lưu Vân và anh thấy người đàn ông kia đang khóa tay chân của cậu lại và người đó không ai khác là Giám đốc Lưu người bị anh đuổi khỏi tập đoàn Phong Tuấn
Khải:" Giám đốc Lưu! Ông mau thả cậu ấy ra"
Giám đốc Lưu:" thật không ngờ là chủ tịch Vương "
Khải:" Thả mau"
Giám đốc Lưu:" Cậu nói thả là tôi thả sao"- ông ta không chịu thả Nguyên ra
Khải không nói gì anh chỉ lấy súng từ trong người ra và hướng về phía giám đốc Lưu
Giám đốc Lưu:" cậu...cậu sẽ...sẽ không dám bắn đâu...vì...vì người cậu yêu đang tron..."- ông ta chưa nói hết đã bị Khải bắn thẳng vào đầu và ngã xuống, nghe tiếng súng các đàn em của anh chạy lên và dọn xác đi anh lại thoát xích ra cho Nguyên, anh cười và xoa đầu cậu
Khải:" Không sao rồi"
Nguyên:" Ừm"- Thân thể cậu run lên vì sợ
Khải:" Về nhà thôi"- Anh bế cậu lên
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip