C102 - Lẻ đổi chẵn không đổi, ký hiệu góc vuông - Giang Tỉnh

Nến đỏ lay động, hương mực quanh quẩn, lụa mỏng mông lung, cùng với Lâm Thanh Vũ khóc cả buổi tối...... Tất cả đều biến mất. Nhưng trong thân thể hắn, vẫn còn xót lại cảm giác trong mộng. Hắn giống như vẫn được Lâm Thanh Vũ gắt gao ôm lấy, Lâm Thanh Vũ xin hắn, cầu xin hắn đừng đi; còn mắng hắn, chất vấn hắn vì sao lại gạt y.

Một lát thất thần sau, Giang Tỉnh hoắc mắt ngồi dậy, cúi đầu nhìn vị trí ngực chính mình, run rẩy nâng tay áp lên.

Trái tim đập dồn dập hữu lực, từng nhịp từng nhịp, thân thể không có cảm giác chật vật trúng kịch độc, cũng không có đau đớn khi vạn tiễn xuyên tâm.

Hắn không chết, hắn vẫn còn sống. Khác với hai lần trước, thân thể mới này của hắn không có bất luận khác thường gì, thậm chí có một loại thân thuộc khó tả. Thật giống như...... Giống như về với chính thân thể hắn.

Vui sướng sống sót sau tai nạn chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Giang Tỉnh không kịp suy nghĩ nguyên nhân tại sao hắn chết đi sống lại lần nữa, đi chân trần xuống giường, đánh giá mọi thứ xung quanh.

Xin đó, nhất định phải là Đại Du, nhất định phải là thế giới có Lâm Thanh Vũ kia. Làm ơn.

Một ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu hắn. Nếu không phải thì sao? Nếu không phải, hắn lại chết thêm một lần, liệu có phải sẽ có khả năng trở về hay không?

Thái giám ngủ gục bên giường, đèn cung đình lay động, thảm trải mềm mại, cột khắc rồng chín móng, long bào màu hắc kim —— hắn biết đây là long bào, chỉ có hoàng đế Đại Du mới có màu đen này.

Giang Tỉnh tứ chi tựa hồ chết lặng. Trước giờ phút này, hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng có một ngày mình sẽ có loại cảm xúc mãnh liệt như này, mất mà tìm lại được.

Hắn xuyên thành Tiêu Giới.

Không sao cả, xuyên thành ai cũng được, chỉ cần hắn vẫn ở nơi này.

Giang Tỉnh theo bản năng nâng tay lên, che hai mắt của mình. Nước mắt từ khe hở ngón tay tràn ra, hắn muốn lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, trong tầm nhìn cũng xuất hiện bóng chồng mơ hồ, khiến hắn không khỏi hoài nghi khối thân thể mới này có thể chống đỡ cảm xúc mãnh liệt như vậy hay không.

Không thể chịu được, người bình thường không thể chịu đựng nổi.

Đệt, nào có người bị lăn lộn thành như này chứ. Hắn thật sự cho rằng mình sắp chết, hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại Lâm Thanh Vũ nữa, hắn...... hắn còn ngủ với Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ vẫn đang khóc, mẹ nó.

Hiện tại không phải là lúc chết lặng, hắn cần phải trở lại bên cạnh Lâm Thanh Vũ, trở lại bằng tốc độ nhanh nhất, Lâm Thanh Vũ còn đang đợi hắn.

Trong mộng Lâm Thanh Vũ đang ở trong hoàng cung Cần Chính Điện, chỗ trước mắt hắn hẳn là tẩm cung của Tiêu Giới, hai nơi cách nhau cũng không xa.

Khi Giang Tỉnh lao ra tẩm điện, chỉ mặc một cái áo ngủ, gió lạnh thấu xương, chân đạp lên bậc thang lạnh băng, thế nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Một cung nữ đối diện đi tới, hắn không kịp dừng lại, cũng không muốn dừng lại.

Sắp đến giờ Hoàng Thượng rời giường, Tú Kiều ma ma bưng nước ấm, chuẩn bị hầu hạ Hoàng Thượng rửa mặt. Bà còn chưa kịp bước vào tẩm điện, liền nhìn thấy Hoàng Thượng từ bên trong xông ra ngoài, trên mặt không còn là biểu tình trống rỗng chết lặng như bình thường, mà là một loại vội vàng gấp gáp không chờ nổi. Người bình thường dù có khát vọng sống mà chạy trốn, cũng không sốt ruột như hắn.

Tú Kiều ma ma cả người ngây dại. Đợi đến khi Tiểu hoàng đế sắp bay vút qua bên cạnh bà, bà mới phản ứng lại: "Hoàng, Hoàng Thượng?! Người đâu, mau tới đây! Hoàng Thượng, hình như điên rồi!"

Bà vừa hô như vậy, cung nữ đang trực trong Hưng Khánh Cung, thái giám và cấm vệ từ bốn phương tám hướng nhảy ra. Giang Tỉnh bị mấy cấm vệ ngăn cản đường đi, hắn há miệng thở dốc, muốn cho bọn họ cút, lại phát hiện mình một chữ cũng không nói ra được. Hắn lại thử lần nữa, vẫn không thể phát ra tiếng.

Tiêu Giới khi nào thành người câm?

"Hoàng Thượng!" Tú Kiều ma ma bưng chậu nước đuổi lại đây, nhìn hai chân Giang Tỉnh đông lạnh đến mức đỏ lên, vội la lên, "Sao người lại tự mình chạy ra?!"

Bà chiếu cố Hoàng Thượng đã lâu, biết Hoàng Thượng tuy rằng tâm trí không đủ, nhưng là đứa trẻ biết nghe lời. Hắn làm chuyện gì cũng trì độn dị thường, căn bản không có khả năng chạy nhanh như vậy.

Dư quang nhìn thấy ảnh ngược của mình trên mặt nước, nhịp tim Giang Tỉnh cơ hồ muốn ngừng lại.

Đây không phải mặt Tiêu Giới. Đây giống như...... giống như chính là khuôn mặt của hắn.

Thiếu niên trong ảnh ngược tóc dài rơi rụng, khóe mắt còn vương nước mắt, không nói là giống hệt với khuôn mặt nguyên bản của hắn, nhưng ít nhất có bảy tám phần tương tự, mà hai ba phần không giống kia đa phần là bởi vì kiểu tóc và thói quen trong quá khứ.

Hoàng đế Đại Du là Tiêu Giới, mà thân thể này của hắn hiển nhiên không phải Tiêu Giới.

Sợ hãi từ lòng bàn chân lạnh băng lan đến toàn thân. Mấy cung nữ thái giám này hắn đều chưa từng gặp qua, khuôn mặt cấm vệ cũng xa lạ.

Hắn rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ, hắn vẫn ở Đại Du, nhưng không phải ở thời không của Lâm Thanh Vũ?

Trong tuyệt vọng, hắn rốt cuộc nghe được một giọng nói quen thuộc: "Sao vậy có chuyện gì? Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì!"

"Tùng công công!" Tú Kiều ma ma tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử, "Hoàng Thượng có chút không ổn, công công mau đi tìm Lâm đại nhân tới!"

Tiểu Tùng Tử vừa nghe cũng nóng nảy: "Đi tìm Lâm đại nhân cũng vô dụng. Lâm đại nhân không trị chứng thất hồn của Hoàng Thượng, phải đi mời Quốc sư đến."

Một thái giám nói: "Quốc sư hai ngày gần đây bận cầu phúc cho chiến sự Tây Bắc, đang ở Diên Phúc Điện, ta lập tức đi mời!"

Cho nên hắn xuyên thành Tiêu Ly?

Lúc này, hắn dù có được dạy dỗ ngoan ngoãn đến đâu, cũng không nhịn được phải chửi tục: Đệt mẹ các ngươi, các ngươi tính hù chết ta hay gì.

Giang Tỉnh đẩy Tú Kiều ma ma và Tiểu Tùng Tử ra, đẩy thái giám và cung nữ chặn đường, không màng tất cả mà lao ra khỏi đám người. Cấm vệ đương nhiên có thể ngăn hắn lại, nhưng hắn hiện giờ là thiên tử. Nhìn bộ dáng hắn liều mạng như vậy, ai dám đi lên cản. Vạn nhất đả thương tới long thể, bọn họ làm gì có mấy cái đầu để Thái Hậu chém. Bọn họ chỉ có thể đuổi theo phía sau, che chở bên cạnh.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ——!"

Không biết ai hô một tiếng: "Mau, mau đến Từ An Cung bẩm báo cho Thái Hậu!"

Giang Tỉnh sống ba đời, trước nay chưa từng chạy nhanh như vậy, nhanh đến mức cảnh vật bốn phía chỉ còn lại tàn ảnh, nhanh đến mức trong miệng nổi lên một mùi máu tươi. Cửa lớn Cần Chính Điện cách hắn ngày càng gần ——

Bảo bối đừng khóc mà, mắt sắp khóc hỏng rồi, lão công lập tức tới đây.

Thái giám đang trực ở Cần Chính Điện chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, một vật thể không rõ là gì bay vào, đám người Hưng Khánh Cung chạy theo phía sau. Trận trượng này ai không biết còn tưởng rằng Tây Hạ đánh tới kinh thành rồi, còn phá cả cửa hoàng cung.

Trong Cần Chính Điện bài trí giống hệt trong mộng, ngay cả tấu sớ trên bàn cũng giống.

Nhưng lão bà của hắn đâu? Một lão bà to như vậy đi đâu rồi!

Chính điện không có, thiên điện cũng không có, tìm khắp nơi cũng không có. Lâm Thanh Vũ chẳng lẽ thật sự đi làm chuyện ngốc...... Không thể nào, bảo bối của hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì dính dáng tới từ "Ngốc".

Tú Kiều ma ma nhìn ra hắn hình như đang tìm đồ gì, hỏi: "Hoàng Thượng, người muốn cái gì sao?"

Giang Tỉnh hai lần xuyên qua, đương nhiên biết chuyện duy trì thiết lập tính cách nhân vật là tất yếu. Nhưng hắn hiện giờ tâm hoả thiêu đến lợi hại, đã sớm đem chuyện duy trì tính cách nhân vật vứt sang một bên. Hắn nhìn trên bàn có giấy bút, không chút do dự chạy lên, cầm lấy bút đang muốn viết chữ ——

Tiểu Tùng Tử linh quang chợt lóe, thật cẩn thận mà hỏi: "Hoàng Thượng, người muốn tìm Lâm đại nhân sao?"

Mọi người đều biết, tân Hoàng Thượng đăng cơ chỉ đặc biệt phản ứng với một người —— hắn chỉ biết cười với một mình Lâm đại nhân.

Giang Tỉnh đột nhiên gật đầu. Không cần hắn viết, Tiểu Tùng Tử liền nói: "Lâm đại nhân đã rời cung, chắc là về Cố phủ."

Giang Tỉnh lại lần nữa cúi đầu, dùng ngòi bút chấm chấm mực nước, một giọt mồ hôi từ thái dương hắn chảy xuống, nhỏ xuống lan ra nhòe trang giấy.

"Các ngươi nhìn xem," Tú Kiều ma ma run giọng nói, "Hoàng Thượng có phải muốn viết chữ hay không?"

Mọi người đều trợn mắt há mồm, đang muốn vây lên xem đến tột cùng là gì, thì một thanh âm nói: "Quốc sư tới!"

Giang Tỉnh động tác ngừng lại, nhìn về phía cửa.

Từ An Cung và Duyên Phúc Cung cách Cần Chính Điện không tính quá xa, Từ Quân Nguyện đột nhiên bị gọi tới, không cần chuẩn bị thay y phục, đương nhiên sẽ đến nhanh hơn Thái Hậu. Y đối diện với ánh mắt Giang Tỉnh, sắc mặt hơi đổi, phân phó nói: "Nơi này có ta là được, còn lại đều lui ra hết đi."

Tú Kiều ma ma khó xử nói: "Nhưng, Hoàng Thượng hắn......"

"Các ngươi ở lại cũng không làm được gì," Từ Quân Nguyện ý vị thâm trường mà cười, "Bệnh của Hoàng Thượng, chỉ có ta có thể trị. Thái Hậu nếu tới, nhớ thông truyền trước một tiếng."

Tú Kiều ma ma và Tiểu Tùng Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, dẫn theo một chúng cung nữ thái giám lui ra. Trong Cần Chính Điện chỉ còn lại hai người Giang Tỉnh và Từ Quân Nguyện.

Từ Quân Nguyện hành lễ, khách khí nói: "Xin hỏi các hạ là người phương nào?"

Giang Tỉnh rồng bay phượng múa viết xuống hai chữ: 【 Giang Tỉnh. 】

Từ Quân Nguyện mặt lộ vẻ kinh ngạc, trầm tư một lát, không khỏi thở dài: "Thì ra là vậy."

【 Ý gì? 】

Từ Quân Nguyện cười nói: "Giang công tử hồn về cố thể, hồn thể tương hợp. Vậy, Từ mỗ chỉ có thể nói với Giang công tử câu 'chúc mừng'."

【 Vì sao ta không nói được. 】

Từ Quân Nguyện nói: "Giang công tử yên tâm, ngươi không phải bị câm. Chỉ là thân thể này đã mười bảy năm chưa từng mở miệng, cần một khoảng thời gian để làm quen."

Giang Tỉnh không hề rối rắm việc này: 【Dẫn ta xuất cung, đến tướng quân phủ.】

Từ Quân Nguyện mặt lộ vẻ khó xử: "Chuyện này chỉ sợ có chút khó khăn."

【? 】

Từ Quân Nguyện không hiểu ký hiệu này, nhưng cũng có thể đoán được ý Giang Tỉnh muốn biểu đạt: "Thái Hậu lập tức sẽ tới, Giang công tử cảm thấy bà ấy sẽ để ngươi rời cung hay sao."

Giang Tỉnh thoáng bình tĩnh mà suy nghĩ. Ôn Thái hậu yêu con như mạng, hiển nhiên sẽ không để nhi tử rời cung chạy loạn dưới tình huống như này.

【 Vậy ngươi dẫn Thanh Vũ đến. 】

Giang Tỉnh viết xong, lại bổ sung một câu: 【 Nói cho y trước, ta chưa chết. 】

"Như này thì có thể." Từ Quân Nguyện trầm ngâm nói, "Có điều nói miệng thì không có bằng chứng, Giang công tử có bằng chứng gì có thể chứng minh ngươi chưa chết?"

Giang Tỉnh cầm bút trầm tư. Hắn có quá nhiều lời muốn nói với Lâm Thanh Vũ, nhưng đây không phải lúc nói lời vô nghĩa, hắn ít lãng phí ở đây một giây, Lâm Thanh Vũ có thể ít thương tâm đi một giây.

Trước hết phải để Lâm Thanh Vũ biết hắn chưa chết, những lời âu yếm khác, có thể để sau này chậm rãi nói.

Cũng may, bọn họ còn có sau này.

【 Kỳ biến ngẫu bất biến, ký hiệu nhận biết góc vuông —— Giang Tỉnh. 】

Giang Tỉnh viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip