C110 - Đêm hôm khuya khoắt, quả phụ xinh đẹp muốn bò lên giường trẫm ngủ sao?

Khi Cố Phù Châu hạ táng, dùng xe cá voi lăn để vận chuyển quan tài, được đám người Sử Phái, Ngô Chiến một đường hộ tống đến hoàng lăng, chôn ở lối vào hoàng lăng, ngụ ý sau khi an nghỉ vẫn làm bạn cùng quân. Sau đó, Lâm Thanh Vũ tự mình đem linh vị hai năm trước làm cho Cố Phù Châu đưa lên Thái Miếu, mãi hưởng hương khói đời sau.

Một ngày này, quan viên ngũ phẩm trở lên trong triều đều tiến cung tiễn Cố Phù Châu đoạn đường cuối cùng. Sau khi lễ ở Thái Miếu kết thúc, Sử Phái, Võ Quốc công, Ngô Chiến, Thẩm Hoài Thức bốn người kết bạn rời cung. Cố Phù Châu khi còn sinh thời gần gũi với bọn họ nhất, hiện giờ bọn họ đoàn tụ trước tang lễ của Cố Phù Châu, tự nhiên nói ra di nguyện của đại tướng quân vào lúc này.

"Đại tướng quân muốn Lâm đại nhân tái giá?" Ngô Chiến chấn động, "Thẩm huynh đệ, ngươi xác định ngươi không nghe lầm?"

Thẩm Hoài Thức không giỏi nói dối. Vì để nói dối cho tốt, hắn lén luyện tập không ít lần, nhưng đến lúc thật sự lừa người khác vẻ mặt vẫn có chút không được tự nhiên: "Ta, chắc chắn."

Cũng may Sử Phái đối với lời hắn nói tin tưởng không nghi ngờ: "Đại tướng quân đối với Lâm đại nhân tình sâu vô cùng, hắn nói ra những lời này ta cũng không kinh ngạc chút nào."

Thẩm Hoài Thức nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

Ngô Chiến không hiểu: "Nếu ta chết, ta nhất định vẫn hy vọng thê tử của ta thủ ta cả đời. Tưởng tượng sau khi ta chết có tên nam nhân khác ôm nàng, nhi tử của ta còn phải gọi tên kia là cha, ta nhất định sẽ phát điên sống bật dậy."

Sử Phái thở dài: "Đại tướng quân cũng không phải ngươi. Lâm đại nhân tính tình lạnh nhạt, không muốn kết giao cùng người khác, bình thường ngay cả bạn tốt cùng ngồi uống rượu còn không có. Đại tướng quân sợ mình đi rồi, Lâm đại nhân không ai làm bạn, cô độc sống quãng đời còn lại."

Thẩm Hoài Thức vội vàng phụ họa: "Đại tướng quân còn nói, nếu Lâm đại nhân thật sự cô độc sống quãng đời còn lại, hắn chết sẽ không nhắm mắt."

Võ Quốc công hùng hồn nói: "Cái này thì dễ làm. Vị kia nhà ta thích giúp mai mối cho người khác, để ta kêu bà ấy đi hỏi thăm xem, trong kinh có người phù hợp làm người nhà với Lâm đại nhân hay không —— mà lần này Lâm đại nhân muốn gả hay là muốn cưới?"

Sử Phái cười khổ: "Quốc công gia giờ nói cái này còn quá sớm. Đại tướng quân thây cốt chưa lạnh, ngài liền thu xếp thành thân cho Lâm đại nhân, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ Lâm đại nhân thế nào? Ít nhất, cũng phải đợi Lâm đại nhân qua một năm hiếu kỳ rồi nói tiếp."

Sau khi tin Cố Phù Châu chết truyền vào kinh thành, lời đồn Lâm Thanh Vũ không may mắn khắc phu lại lần nữa gây xôn xao. Lâm Thanh Vũ gả cho Lục Vãn Thừa xung hỉ, Lục Vãn Thừa tuy rằng sống lâu thêm một năm, nhưng Lục gia cũng suýt chút nữa rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Sau này, y tái giá với Cố Phù Châu, chỉ mới hai năm, đại tướng quân bách chiến bách thắng vậy mà bị y khắc đến chết trận.

Lâm Thanh Vũ khí chất thanh lãnh, dung mạo lại minh diễm như yêu. Mỹ nhân như vậy, dù cho không làm gì, chỉ dựa vào một khuôn mặt là đã có thể đưa tới vô số đồn đãi vớ vẩn, không nói đến y hàng thật giá thật hại chết hai trượng phu, còn mình lại có thể nắm quyền lớn, ngang với thủ phụ. Cũng có lời nói quá đáng, nói y một giá họa gia, nhị giá họa quân, lần sau chính là họa quốc. Đại Du sợ sẽ vong trong tay "Yêu thần" là y. Nhưng ngại quyền thế của Lâm Thanh Vũ, nên không ai dám quang minh chính đại mà nghị luận.

Võ Quốc công chỉ muốn để Cố Phù Châu chết có thể nhắm mắt, nhất thời quên chuyện này, vỗ đầu nói: "Xem đầu óc ta này, già rồi già rồi."

Thẩm Hoài Thức châm chước nói: "Việc này không gấp được. Nhưng Quốc công gia có thể thừa dịp một năm này giúp Lâm đại nhân tìm chọn người phù hợp."

Ngô Chiến vẫn cảm thấy biệt nữu, tức giận nói: "Trong triều ngoại trừ Đại tướng quân ra, ta thấy ai cũng không xứng với Lâm đại nhân."

Mấy người đang nói, thì một giọng nói vang lên phía sau bọn họ: "Chư vị tướng quân."

Ngô Trạm quay người lại: "Ồ, Lý đại nhân."

Lý Sàn hành lễ từng người, nói: "Tại hạ vừa nghe thấy, Thẩm công tử nói Cố đại tướng quân hy vọng Lâm đại nhân tái giá?"

"Đúng vậy." Ngô Chiến gãi gãi đầu, "Không biết hắn nghĩ thế nào nữa, haizz. "

Lý Sàn trong lòng vừa động, dâng lên một hy vọng hư vô xa vời, ngay sau đó lại phỉ nhổ chính mình đê tiện vô sỉ. "Ngô tướng quân nói rất đúng. Ngoại trừ Cố đại tướng quân ra, không ai có thể xứng đôi với Lâm đại nhân."

Thẩm Hoài Thức muốn nói lại thôi: "Kỳ thật......"

"Quốc công gia, Sử tướng quân, Ngô tướng quân, Thẩm công tử xin dừng bước." Tiểu Tùng Tử một đường chạy chậm, đuổi theo mấy người, "Lâm đại nhân mời mấy vị đến Đại Lý Tự một chuyến."

Sử Phái hỏi: "Đại Lý Tự? Lâm đại nhân kêu chúng ta đi đến đó làm gì."

Thẩm Hoài Thức lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.

Ngô Chiến "Ồ" một tiếng: "Ta biết ta biết, hẳn là vì chuyện kia."

Lý Sàn nhịn không được hỏi: "Ta không cần đi sao?"

Tiểu Tùng Tử cười nói: "Không cần, Lâm đại nhân chỉ mời bốn vị đại nhân này."

Khi bốn người đi tới Đại Lý Tự, Lâm Thanh Vũ đã ở đó chờ bọn họ.

"Ta nói rồi, chuyện lương thảo Giang Nam bị cướp, ta sẽ cho tướng sĩ Tây Bắc một công đạo." Lâm Thanh Vũ nói, "Nhân dịp Cố đại tướng quân được an táng xong, ta sẽ chấm dứt chuyện này."

Mấy người liếc nhau. Sử Phái nói: "Ý Lâm đại nhân là, ngày ấy chuyện lương thảo bị Tây Hạ cướp đi, trong đó còn có ẩn tình khác?"

Ngô Chiến nói: "Khi đó chúng ta sợ rối loạn quân tâm, nên không nói cho các ngươi biết. Chuyện là thế này......"

Bốn người đi theo Lâm Thanh Vũ đi vào trước thủy lao. Thủy hình là khổ hình đau đớn nhất ở Đại Du, trên thủy lao có một hồ chứa nước, một khi đã vận hành, người trong đại lao sẽ gặp nỗi khổ khi chết đuối. Đợi đến khi cực hạn, lại cho hắn một con đường sống, cứ lặp lại như thế, khiến người khác sống không bằng chết.

Hề Dung nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, toàn thân ướt đẫm, tóc dài dính trên khuôn mặt tái nhợt sưng vù, nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt hé ra híp thành một đường thẳng, gian nan mà nhìn về phía người tới. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác: "Lâm Thanh Vũ......?"

Sử Phái cũng xem như là một nửa nho tướng, tính tình ôn lương, lúc này khóe mắt như muốn nứt ra, hận không thể đem Hề Dung bầm thây vạn đoạn: "Là ngươi, một tên hoạn quan...... Làm hại chúng ta không có lương thảo, buộc phải công thành. Là ngươi, làm hại Cố đại tướng quân......"

Lâm Thanh Vũ nói: "Sử tướng quân."

Lâm Thanh Vũ ngăn quá muộn, Hề Dung đã đoán được một chút, rất có hứng thú nói: "Cố Phù Châu là đã chết, hay là tàn?"

Ngô Chiến rống giận: "Cẩu thiến đảng*, ngươi còn mặt mũi dám gọi tên Cố đại tướng quân!" (Đồ chó hoạn quan)

Hề Dung cười cười, trên mặt còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tia âm nhu tú mỹ ngày xưa: "Ta nhắc này, Lâm đại nhân muốn xử trí ta thế nào? Ngoại trừ cung hình, thủy hình, còn gì ta chưa từng chịu qua đây."

Lâm Thanh Vũ nói: "Nghe Đại Lý Tự Khanh nói, ngươi vẫn kháng cự không chịu nhận tội."

"Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ta không có gì để nói." Hề Dung bình tĩnh nói, "Nhưng, ta chưa bao giờ cảm thấy mình có làm gì sai."

Võ Quốc công tức giận đến mức râu đều run lên: "Chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng!"

"Lâm Thanh Vũ coi rẻ quân thượng, ỷ vào binh quyền trong tay phu quân, ở trong triều một tay che trời, hô mưa gọi gió, không xem thiên tử ra gì. Ta giúp Hoàng Thượng diệt trừ gian nịnh, có gì sai?"

Sử Phái run giọng nói: "Ngay cả khi vì ngươi cấu kết Tây Hạ, nên mấy vạn tướng sĩ mới chết dưới thành Ung Lương, ngươi vẫn cảm thấy mình không sai?"

Hề Dung như là nghe được điều gì chê cười: "Lâm Thanh Vũ mưu quyền không sai, ta chẳng qua làm chuyện giống y, vì sao lại thành sai? Dù có sai, cũng là do ta tính sai, thua cả bàn cờ."

Ngô Trạm lên án mạnh mẽ: "Gậy ông đập lưng ông, cẩu thiến đảng, đây là báo ứng của ngươi!"

"Báo ứng? Ha." Hề Dung nhìn Lâm Thanh Vũ, câu môi cười lạnh, "Nếu thế gian thực sự có báo ứng như vừa nói, vậy thì tại sao Lâm đại nhân có thể bình an vô sự mà đứng ở chỗ này? Máu trên tay Lâm đại nhân, chưa chắc ít hơn so với ta."

Thẩm Hoài Thức nhăn mày: "Nói hươu nói vượn."

"Có phải nói bậy hay không, trong lòng Lâm đại nhân rõ ràng hơn so với bất cứ ai." Hề Dung lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Lương thị Nam An Hầu phủ phát điên, Lục Kiều Tùng chết thảm, Lục Niệm Đào trong lãnh cung, cả Trần Quý phi, tiền Thái Tử Tiêu Tranh...... Người nào không thua trên tay ngươi? Ngay cả những người đứng bên cạnh ngươi, ngươi đối với bọn họ có bao nhiêu chân thành, chẳng qua chỉ là thấy bọn họ có thể dùng, nên mới nguyện ý nhìn họ thêm vài lần, có phải hay không."

Lâm Thanh Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn.

"Lâm Thanh Vũ, ngươi lương bạc lãnh tình, ích kỷ, lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết, ngươi cho rằng ngươi tốt hơn ta chỗ nào? Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là cùng một hạng người mà thôi. Nếu ta phải chịu báo ứng, nói vậy ngươi cũng không thoát được. Ngươi xem, Cố Phù Châu không phải đã chết rồi sao. Ngươi gặp báo ứng, tất cả sẽ ứng trên người ngươi thương yêu. Lục Vãn Thừa, Cố Phù Châu...... Người tiếp theo, sẽ là ai đây?"

Thẩm Hoài Thức nhìn về phía Lâm Thanh Vũ, chỉ thấy trong mắt đối phương không có gợn sóng, tựa hồ cũng không để ý lời Hề Dung nói.

Ngô Chiến phỉ nhổ: "Cẩu thiến đảng chết thật sự quá tiện nghi cho hắn, nên để hắn cả đời ở trong thủy lao, muốn sống không được muốn chết cũng không xong!"

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Người này giao cho các ngươi xử trí. Trong cung còn có việc, thứ không phụng bồi."

Thẩm Hoài Thức nói: "Lâm đại nhân?"

Lâm Thanh Vũ như không nghe thấy, đi nhanh rời khỏi thủy lao, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau.

Hề Dung chậm rãi nhắm mắt lại, cười nhẹ nói: "Ngươi sợ nhất, quả nhiên là cái này. Ngươi cũng có điểm yếu. Đáng tiếc......"

Đáng tiếc điểm yếu của Lâm Thanh Vũ cũng là thứ cứng rắn nhất thế gian. Điểm yếu sẽ che chở Lâm Thanh Vũ, trở thành khôi giáp bảo hộ Lâm Thanh Vũ. Mà điểm yếu của những người khác, lại là điểm yếu kéo chân sau.

Lâm Thanh Vũ trở lại trong cung, cùng Giang Tỉnh dùng bữa tối, sau đó theo lẽ thường phê duyệt tấu sớ, nhìn qua cũng không có khác thường. Giang Tỉnh mơ hồ nhận thấy được cảm xúc y không đúng lắm, hỏi y y lại nói không có việc gì, còn kêu Giang Tỉnh đi ngủ sớm một chút, đừng làm phiền y xem tấu sớ.

Nửa đêm, Giang Tỉnh tỉnh dậy muốn uống nước, thình lình thấy mỹ nhân ngồi mép giường, mơ mơ màng màng gọi: "Thanh Vũ?"

"Là ta." Lâm Thanh Vũ xốc chăn lên, chủ động lên giường, chui vào trong lòng Giang Tỉnh.

Giang Tỉnh thụ sủng nhược kinh, không quên trêu đùa: "Tiểu quả phụ xinh đẹp nửa đêm không ngủ, còn bò lên giường trẫm?"

Lâm Thanh Vũ không cười, nhẹ giọng nói: "Giang Tỉnh."

"Ài, ta biết ngươi có vấn đề mà, vậy mà ngươi còn nói không có việc gì." Giang Tỉnh kéo chăn lên trên, che lại bả vai Lâm Thanh Vũ, cố nén buồn ngủ nói, "Nói đi bảo bối, ai trêu chọc ngươi?"

Lâm Thanh Vũ mở to mắt, hỏi: "Ngươi tin, gậy ông đập lưng ông không?"

Giang Tỉnh dứt khoát nói: "Không tin, ngươi cũng đừng tin."

"Nhưng, nếu thật sự có thì sao? Bởi vì ta làm chuyện ác, mới...... mới khiến ngươi gặp nỗi đau kịch độc quấn thân, vạn tiễn xuyên tâm?" Trong mắt Lâm Thanh Vũ lộ ra mờ mịt, bất lực nói, "Ta tuy rằng ghét bỏ thế nhân, nhưng ta thích ngươi mà —— không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip