C113 - Bệnh cũ không còn, vạn sự như ý

Giang Tỉnh sinh nhật tháng chín. Đây là Lễ Vạn Thọ đầu tiên sau khi hắn đăng cơ, Thái Hậu phá lệ coi trọng, bận rộn chuẩn bị mọi thứ một phen. Giang Tỉnh đã qua lễ thành niên một lần. Lần đó, hắn âm thầm đếm ngày trong lòng, ở ngày sinh nhật mười tám chia sẻ bí mật nhỏ của mình cho Lâm Thanh Vũ. Năm nay nghiêm túc mà nói là sinh nhật tuổi hai mươi hai của hắn, ngoại trừ đủ tuổi kết hôn hợp pháp ở quê ra, thì không có chỗ nào đặc biệt, hơn nữa Tây Bắc vừa đánh xong một trận ác liệt, thuế Giang Nam lại đang cải cách, đúng là lúc quốc khố trống rỗng. Ý Giang Tỉnh là, cứ tùy tiện chắp vá qua loa là được.

Thái Hậu nghe vậy, vui mừng nói: "Hoàng Thượng đã hiểu chuyện nhiều như vậy, còn biết suy tính vì nước kế dân sinh." Nói xong, bà lại lệ nóng quanh tròng, "Hoàng Thượng quả thật đã trưởng thành rồi."

Lâm Thanh Vũ nói: "Là Quản thái phó dạy tốt."

Ngày thường Thái Hậu sấm rền gió cuốn nhắc đến nhi tử của mình, cả người liền lập loè ánh sáng tình mẫu tử, Giang Tỉnh tiến bộ chỉ lớn như hạt mè đậu xanh cũng có thể khiến bà cảm động gạt lệ. Giống như Thẩm Hoài Thức và Tiêu Tranh, Hề Dung và Tiêu Giới, Tiêu Ly —— hoặc là nói Giang Tỉnh thất hồn, chính là điểm yếu lớn nhất của Thái Hậu.

Không thể không nói, Giang Tỉnh đem quan hệ sáu người tôn sùng là nguyên tắc chung trong 《 Hoài bất thức quân 》 thật sự là cao minh. Lâm Thanh Vũ dựa vào nguyên tắc của sáu người này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lợi dụng nhân tâm hợp lý, mới cùng Giang Tỉnh đi được tới ngày hôm nay.

Nhưng là người thì sẽ luôn không biết thỏa mãn. Trước đây, Thái Hậu chỉ ngóng trông nhi tử có thể mở miệng gọi mình một tiếng "Mẫu hậu"; sau đó, ngóng trông hắn có thể đọc sách viết chữ giống người bình thường. Hiện tại, bà lại muốn Hoàng Thượng sớm ngày tự mình chấp chính, trở thành một đế vương chân chính.

Đại Du tuy không có tiền lệ thiên tử si ngốc, nhưng lại từng có một vị ấu đế, đó là Du Văn Đế. Du Văn Đế bảy tuổi đăng cơ, mười bảy tuổi tự mình chấp chính, trước lúc đó là do mẫu thân hắn Hiếu Ân Hoàng thái hậu buông rèm chấp chính. Du Văn Đế sau khi lớn lên, Hiếu Ân Hoàng thái hậu chậm chạp không chịu giao hồi quyền lực, vẫn luôn kéo dài tới đại hôn của Du Văn Đế, khi quần thần xúc động phẫn nộ, lúc này Hiếu Ân Hoàng thái hậu mới không thể không thỏa hiệp.

Nghĩ đến đây, Thái Hậu nói: "Hoàng Thượng tuổi không còn nhỏ, đã đến lúc chọn cho hắn mấy người phù hợp để làm phong phú hậu cung."

Lâm Thanh Vũ ngẩn ra: "Giờ Thái Hậu không cảm thấy Hoàng Thượng còn là đứa trẻ nữa sao? Ấn theo tâm trí mà nói Hoàng Thượng chỉ mới mười tuổi."

Thái Hậu nói: "Loại chuyện này sao có thể ấn theo tuổi tác tâm trí được? Nếu nói theo ý Lâm tướng, người ngu dại cả đời không thể cưới vợ sinh con hay sao?"

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Thần không nói như vậy. Chỉ là chuyện lập hậu quan trọng, Thái Hậu đã chọn được người thích hợp?"

Tâm tư Thái Hậu là muốn thân càng thêm thân, để nữ tử Ôn gia ngồi trên hậu vị. Nhưng dù ở trước mặt Lâm Thanh Vũ, bà cũng không muốn biểu hiện ý đồ quá rõ ràng: "Chuyện lập hậu đương nhiên phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ai gia cảm thấy, trước để Hoàng Thượng trải sự đời đã...... Thanh Vũ, ngươi cảm thấy thế nào?"

Chuyện nam nữ, bà không thể nhiều lời với Lâm Thanh Vũ, biết dừng đúng chỗ là được. Lâm Thanh Vũ là người thông minh, không thể không nghe hiểu ý bà.

Lâm Thanh Vũ không tỏ ý kiến: "Thái Hậu không cần dò hỏi ý thần. Thần không có ý kiến."

Thái Hậu cười nói: "Một khi đã như vậy, ai gia liền sai người đi chuẩn bị."

Mấy ngày sau, Hưng Khánh Cung đón một đám người mới. Những người này phần lớn là cung nữ đương tuổi thanh xuân, tuổi trẻ mạo mỹ, mập ốm cao thấp, mặc quân chọn lựa. Các nàng phụng mệnh Thái Hậu, đều hầu hạ ở nội điện. Giang Tỉnh ngầm đồng ý việc làm này, nhưng không chuẩn các nàng hầu hạ bên cạnh, chỉ để các nàng pha trà, đổ nước.

Tú Kiều ma ma nhận được ý chỉ của Thái Hậu, tìm được cơ hội góp lời trước mặt Giang Tỉnh: "Hoàng Thượng, người đừng để một mình Tiểu Tùng Tử hầu hạ như vậy, Tiểu Tùng Tử cũng sẽ mệt." Tú Kiều ma ma coi Giang Tỉnh như tiểu hài tử mà khuyên dỗ, "Người xem cung nữ tên Thi Duy kia, có phải rất đẹp không? Thi Duy cũng muốn hầu hạ Hoàng Thượng đó."

Giang Tỉnh lắc đầu, đem chuyện Quản thái phó nói ra. Tiểu hài tử mà, nghe lời lão sư nhất. "Lão sư nói, nam nữ khác biệt, trẫm không thể để các nàng bên cạnh."

Tú Kiều ma ma giải thích nói: "Hoàng Thượng là thiên tử, mọi người trong thiên hạ đều là của người, người không cần phải phân biệt nam nữ với các nàng."

Giang Tỉnh vẻ mặt trong sáng: "Vậy Thừa tướng ca ca cũng là người của trẫm sao?"

Tú Kiều ma ma sửng sốt, miễn cưỡng cười trừ nói: "Lâm tướng y không giống, y là phu nhân của Cố đại tướng quân."

Giang Tỉnh làm trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng kị: "Nhưng Cố đại tướng quân không phải đã chết rồi sao."

Tú Kiều ma ma trong lòng loạn lên, nói sang chuyện khác: "Vì sao Hoàng Thượng không muốn để Thi Duy các nàng hầu hạ?"

Giang Tỉnh nhăn mày: "Trẫm không thích mùi hương trên người các nàng, ngửi rất khó chịu, bị các nàng đụng tới càng khó chịu hơn."

Tú Kiều ma ma sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói: "Sao lại như thế."

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các ngươi đang nói cái gì thế."

Tú Kiều ma ma xoay người nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, vội vàng khom người hành lễ: "Thừa tướng đại nhân."

Lâm Thanh Vũ hướng Giang Tỉnh hành lễ như bình thường, nói với Tú Kiều ma ma: "Lúc này là lúc Hoàng Thượng làm bài tập. Ma ma tới Cần Chính Điện, có chuyện gì quan trọng sao."

"Nô tỳ phụng mệnh Thái Hậu, tới đưa Hoàng Thượng chút điểm tâm."

Lâm Thanh Vũ tính tình lãnh ngạo là chuyện mọi người đều biết, nhưng ở trước mặt Thái Hậu y từ trước đến nay luôn có lễ có độ. Tú Kiều ma ma thân là tâm phúc của Thái Hậu, tiếp xúc với Lâm Thanh Vũ cũng có vẻ mặt hơi ôn hòa. Nhưng giờ này khắc này, bà lại cảm giác được tầm mắt Lâm Thanh Vũ dừng ở trên người bà, uy áp của người đứng trên cao ép bà cơ hồ không thở nổi. Lần đầu tiên bà ý thức rõ, Lâm Thanh Vũ có thể ở vị trí đứng đầu bá quan, không chỉ dựa vào khuôn mặt và vận khí.

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Đưa đến rồi thì về đi, việc học của Hoàng Thượng gấp gáp, không có thời gian nói chuyện phiếm."

"...... Vâng."

Tú Kiều ma ma vừa đi, Giang Tỉnh kéo mặt nạ trẻ con xuống, cười hì hì nói: "Thừa tướng tới rồi."

Lâm Thanh Vũ quét mắt nhìn điểm tâm trên bàn: "Ma ma tới dạy hoàng thượng trải sự đời thế nào sao."

"Trẫm nào cần người khác tới dạy." Giang Tỉnh ngáp nói, "Thừa tướng đã sớm dạy trẫm rồi mà."

Lâm Thanh Vũ cười nhạo một tiếng: "Thần đâu có phận sự này, là Hoàng Thượng không cần thầy dạy cũng hiểu."

Tâm tình Lâm Thanh Vũ không tốt nằm trong dự đoán của Giang Tỉnh, may mắn hắn đã sớm có chuẩn bị. Hắn vỗ vỗ chân mình, nói: "Bảo bối lại đây ngồi nào."

Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: "Không ngồi. Thần rất bận, một đống tấu sớ còn chờ thần đi xem."

Giang Tỉnh cười: "Cái đó hả, ta đã giúp ngươi xem xong rồi."

Lâm Thanh Vũ hơi giật mình: "Thật sao?"

"Ngươi nếu không tin, có thể đi kiểm tra."

Lâm Thanh Vũ đi đến án thư mở mấy quyển, bên trong quả nhiên đều có lam phê của Nội Các. Lại nhìn Giang Tỉnh, ngáp không ngừng, bộ dáng ngủ không đủ. Trong lòng Lâm Thanh Vũ một trận mềm ấm, chủ động xin lỗi Giang Tỉnh: "Xin lỗi, ta không nên tức giận với ngươi. Nhưng ta......"

"Ta biết, ngươi không khống chế được. Không sao, bộ dáng ngươi tức giận cũng siêu đẹp." Giang Tỉnh lôi kéo tay Lâm Thanh Vũ, kéo y ngồi trên đùi mình, "Không phải ngươi vẫn luôn muốn nghiên cứu cổ thuật nhưng lại không có thời gian sao. Ta đã mời thần y Nam Cương về kinh thành, mấy ngày này ngươi có thể 'Kinh thành luận cổ' với hắn. Mấy việc triều chính, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, nếu cái gì không rõ, ta sẽ hỏi ngươi."

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nhìn hắn.

Giang Tỉnh hỏi: "Sao lại nhìn ta như vậy?"

Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng nói: "Ta cảm thấy, hình như ngươi thật sự rất thích ta." Y biết Giang Tỉnh sợ mệt bao nhiêu, nhưng mỗi một lần Giang Tỉnh bị liên luỵ, đều là vì y.

Giang Tỉnh liền cười: "Giờ ngươi mới biết sao." Hắn giơ tay dùng lòng bàn tay xoa mặt Lâm Thanh Vũ, "Được rồi, đi chơi đi, buổi tối về sớm một chút."

Có thể đi làm chuyện mà mình muốn, Lâm Thanh Vũ tâm tình rất tốt: "Vậy ta dẫn thần y đến tướng quân phủ xem cổ trùng nhỏ trước."

Nhìn mặt Lâm Thanh Vũ giãn ra, Giang Tỉnh buồn ngủ cũng biến mất không ít. Lâm Thanh Vũ chấp nhất dưỡng cổ quá đáng yêu, muốn ngủ, nhưng đáng tiếc không có thời gian.

Giang Tỉnh dỗ đại mỹ nhân giận dỗi xong, thoáng nheo mắt trong chốc lát, khi chuẩn bị đề bút tái chiến, Tiểu Tùng Tử dâng trà mới lên: "Hoàng Thượng, uống chén trà nhỏ cho tỉnh táo."

Giang Tỉnh còn nghĩ đến Lâm Thanh Vũ, không yên tâm nói: "Chỉ mong trẫm dỗ được Thanh Vũ."

Tiểu Tùng Tử nói: "Nô tài cảm thấy, Lâm tướng sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà tức giận."

"Ngươi không hiểu y. Giận thì y vẫn sẽ giận, dù y cũng biết không nên tức giận vì loại chuyện này, nhưng y nhịn không được, y cũng không nói, nhưng trẫm nhất định phải đi dỗ."

Tiểu Tùng Tử nghe không hiểu, nhưng hắn bị chấn động: "Hoàng Thượng anh minh."

Trong Từ An Cung, Tú Kiều ma ma kể đối thoại mình và Hoàng Thượng ở Cần Chính Điện một năm một mười cho Thái Hậu. Thái Hậu cũng cảm thấy cổ quái, mơ hồ đoán được ra điều gì, nhưng ngoài miệng lại một mực chắc chắn tuổi tâm trí Hoàng Thượng còn quá nhỏ, còn chưa hiểu mọi chuyện, nên mới có thể nói ra những lời như thế.

Lai Phúc nhất thời nói lỡ: "Chẳng lẽ Hoàng Thượng là......"

"Là cái gì?"

"Nô, nô tài không dám nói."

Thái Hậu bực bội nói: "Có gì ngươi cứ nói thẳng đi."

Lai Phúc cẩn thận nói: "Nô tài cả gan suy đoán, Hoàng Thượng chẳng lẽ là trời sinh đoạn tụ? Là loại...... đoạn tụ không được với nữ tử."

Thái Hậu giữa mày rùng mình, lạnh lùng quát: "Lớn mật! Ai chuẩn ngươi nói hươu nói vượn, ngươi ngại mang đầu quá nặng?"

Đại Du từ khi khai triều tới nay, nam phong ngày càng thịnh hành. Mấy năm trước đã bắt đầu cưới nam thê, hiện giờ nam tử cưới nam thê cũng ngày càng nhiều. Những người hảo nam phong phần lớn là nam nữ không kỵ, nhưng xác thật có một bộ phận người là không được với nữ tử.

Giữa nam tử xưng là "Đoạn tụ", thì giữa nữ tử cũng có "Ma kính". Thái Hậu nhớ tới Trường Nhạc công chúa, dù đã thành thân, nhưng khi ở cùng phòng với phu quân, sẽ chảy mồ hôi lạnh, nôn mửa không ngừng, mà đối diện với nữ tử, lại hoàn toàn không gặp vấn đề này.

Lai Phúc nhanh chóng quỳ xuống, liên tục dập đầu: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết."

Thái Hậu nhắm mắt, nói: "Chờ thêm hai năm nữa, đợi tâm trí Hoàng Thượng thành thục một chút."

Tú Kiều ma ma châm chước nói: "Hoàng Thượng chính là do thích mỹ nhân, nếu không trước kia khi chưa hiểu chuyện, sao vừa thấy Lâm tướng là cười? Mấy năm nay, Lâm tướng vẫn luôn làm bạn cạnh Hoàng Thượng. Có Lâm tướng châu ngọc ở bên, Hoàng Thượng chướng mắt các mỹ nhân khác cũng hợp tình hợp lý."

Ngụ ý, Lâm đại nhân nâng ánh mắt Hoàng Thượng cao hơn, mỹ nhân bình thường căn bản không lọt vào mắt hắn. Nhưng mà phóng mắt trong kinh, làm gì có nơi nào tìm được người có dung mạo có thể phân đua cao thấp với Lâm Thanh Vũ.

Thái Hậu suy nghĩ, cảm thấy Tú Kiều ma ma nói có vài phần đạo lý: "Lúc trước, là bởi vì Quốc sư nói Lâm tướng có thể giúp Hoàng Thượng khỏi hẳn, ai gia mới để Lâm tướng ở thiên điện Hưng Khánh Cung. Hiện giờ bệnh Hoàng Thượng cũng gần khỏi, Lâm tướng ở lại tẩm cung thiên tử sợ là không ổn. Lâm tướng và Hoàng Thượng, hướng khoan nói, là quan hệ biểu tẩu và biểu đệ, dù sao cũng nên tránh tị hiềm."

Tú Kiều ma ma phụ họa nói: "Thái Hậu nói rất đúng."

Thái Hậu thở dài một hơi: "Hoàng Thượng dù sao tâm trí cũng không giống người khác, việc này cũng không vội được. Chỉ có thể đi một bước tính một bước."

Đảo mắt, liền tới sinh thần của thiên tử. Tuy Giang Tỉnh nói sinh thần chắp vá cho qua, nhưng dù sao cũng là Lễ Vạn Thọ đầu tiên sau khi thiên tử đăng cơ, nên phô trương thì vẫn là có.

Một ngày này, trong cung giăng đèn kết hoa, ca múa không dứt, cung nữ thái giám vui vẻ mặc đồ mới, trên áo thêu cũng là vật mang điềm lành. Giờ lành vừa đến, thiên tử bước lên đài hoa lâu, được quan lại chúc phúc.

Lâm Thanh Vũ đại diện cho quan lại, nâng chén đi đến, chúc thiên tử hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương.

Giang Tỉnh mặt mày bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Vũ, khóe miệng mang cười, hai mắt lấp lánh, nâng chén nói: "Nay sinh thần của trẫm, như được tái sinh. Mọi chuyện trong quá khứ, mới chỉ là sự khởi đầu. Cùng Thừa tướng kề bên, bệnh cũ sẽ khỏi, vạn sự như ý."

—— bệnh cũ sẽ khỏi, vạn sự như ý.

Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng cười.

Đúng, chỉ cần thiếu niên y yêu tha thiết làm bạn bên cạnh, bệnh cũ dù lại đau, cũng sẽ có một ngày khỏi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip