C57 - Cảm giác muốn ngừng mà không được

Ám sát Tiêu Tranh là việc Lâm Thanh Vũ phải làm trong đời này. Khi Cố Phù Châu vẫn là Lục Vãn Thừa, bọn họ cũng từng động tay, nhưng cuối cùng chấm dứt bằng thất bại. Nhưng giờ không giống vậy, bọn họ một là võ tướng đứng đầu, một là cận thần thiên tử, không như trước đây ngay cả cung cũng không vào được, y còn kết bạn với nhân vật mấu chốt là Thẩm Hoài Thức. Lần này, y có năm phần nắm chắc.

Nếu kế hoạch thành công, trước khi Tiêu Tranh chết, Lâm Thanh Vũ sẽ nghĩ cách giữ tính mạng hoàng đế, cùng lúc này Cố Phù Châu sẽ kéo Tiêu Giới lên thuyền. Tiêu Tranh chết, hoàng đế bi thống vạn phần, nào còn tâm tư suy xét hôn sự của Cố Phù Châu. Ngay cả khi ông ta có, thì Lâm Thanh Vũ cũng sẽ làm long ngự quy thiên trước khi ông ta hạ chỉ tứ hôn. Đến lúc đó, người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ có Tiêu Giới.

Nếu kế hoạch thất bại, Tiêu Tranh và hoàng đế đều sống, thì Cố Phù Châu tắc không tránh được chuyện tứ hôn. Thấy bộ dáng hắn không muốn cưới người khác như vậy, mình thay hắn chắn một nhân duyên cũng...... chưa chắc không thể. Trừ phi hoàng đế chán sống, nếu không thì không có khả năng lúc bệnh mà cách chức y. Y lại cùng Cố Phù Châu thành thân thêm một lần, cũng không ảnh hưởng gì đến việc y tiếp tục nghiên cứu y thuật ở Thái Y Thự.

Dù sao, bọn họ cũng không phải lần đầu thành thân. Dù ai cưới ai gả, đến lúc đó lại tính.

Hai người đại khái thương nghị xong, đã tới giờ Tý. Cố Phù Châu ngồi xếp bằng dưới tầng dưới, ngáp nói: "Thanh Vũ, đã trễ thế này, tướng quân phủ nhất định đã đóng cửa rồi. Ta có thể ngủ lại phủ ngươi không?"

Lâm Thanh Vũ nhẹ sẩn: "Ngươi phải về, người phủ tướng quân ai dám không mở cửa cho ngươi?"

Cố Phù Châu cười nói: "Ta muốn tìm một cái cớ mà."

Lâm Thanh Vũ nói: "Muốn ngủ lại thì cũng được, nhưng ngươi phải ngủ tầng trên." Trước kia là do Lục Vãn Thừa thân thể không tốt, nên y mới ngủ tầng trên, lên lên xuống xuống, thực sự rất phiền.

Cố Phù Châu lập tức đứng lên, sửa sang lại giường đệm bị mình ngồi loạn: "Xin mời ngài." Nói xong, hai tay chống lên giường, nhẹ nhàng nhảy lên.

Hai người một trên một dưới, phảng phất trở về quá khứ khi còn ở Nam An Hầu phủ. Khi đó, bọn họ ngẫu nhiên sẽ nói vài câu trước khi đi ngủ. Có khi Lục Vãn Thừa sẽ nói chuyện ở quê của hắn, dạy y vài câu quê nhà; có khi sẽ cùng nhau thương lượng làm chuyện xấu thế nào; cũng có khi Lục Vãn Thừa bừng tỉnh do đau đớn, y sẽ xuống giường, nhẹ nhàng ôm Lục Vãn Thừa vào trong ngực.

Sau khi Lục Vãn Thừa chết, Lâm Thanh Vũ ngủ dưới tầng một mình. Y luôn ngủ không ngon, trong lòng trống rỗng. Tối nay, mặt trên cuối cùng cũng có người, tâm dường như được lấp đầy.

Rõ ràng không lâu trước đây mới mưu tính bí mật hành thích vua, nhưng y lại cực kỳ bình tĩnh. Cho dù có một bầy sói đang đợi, hay con đường phía trước không rõ, hơi vô ý là sẽ mất mạng, nhưng chỉ cần có người này một đường tương bồi, thì không có gì đáng sợ nữa.

Cố Phù Châu trở mình trên tầng trên, làm ra động tĩnh không nhỏ. Tiếp theo, hắn ló đầu ra từ trên tầng nhìn y, hỏi: "Thanh Vũ, ngươi ngủ rồi à?"

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại: "Ngủ rồi."

Cố Phù Châu cười tươi: "Tốt. Ta vừa mới nghĩ đến một chuyện —— ta để lại ám hiệu cho ngươi, ngươi và Thẩm Hoài Thức nhìn thấy chưa?"

Theo cốt truyện, Lâm Thanh Vũ dựa vào phương thuốc chữa bệnh dịch có thể tiến vào Thái Y Viện, cũng gặp Thẩm Hoài Thức ở Thái Y Thự một lần. Nhưng theo cốt truyện Lâm Thanh Vũ không có chỉ điểm của hắn, sẽ không chú ý tới Thẩm Hoài Thức quá nhiều, sau mới có kết cục tự sát ở Đông Cung.

"Thấy rồi." Cũng chính vì cái ám hiệu này, mà y và Thẩm Hoài Thức mới dần thân quen. "Nghe nói, đây là ám hiệu người trong Thiên Ngục Môn mới biết được."

Cố Phù Châu nói: "Hai thứ duy nhất Thẩm Hoài Thức để ý đó là Tiêu Tranh và Thiên Ngục Môn. Chuyện Thiên Ngục Môn bị diệt, là uy hiếp lớn nhất của hắn, cũng là chìa khóa mở ra con đường truy thê của Tiêu Tranh."

Cho nên hắn mới ở đưa cho Lâm Thanh Vũ rương y có khắc ám hiệu Thiên Ngục Môn. Chỉ cần Thẩm Hoài Thức nhìn thấy ám hiệu này, sẽ cho rằng Lâm Thanh Vũ có quan hệ với Thiên Ngục Môn, nên sẽ không để Lâm Thanh Vũ chết ở Đông Cung.

Lâm Thanh Vũ trầm ngâm nói: "Nói như thế, Thiên Ngục Môn bị diệt là do một tay Tiêu Tranh làm ra?"

Cố Phù Châu gối lên tay đưa ra sau đầu, ngữ khí hiếm khi đứng đắn: "Thiên Cơ Doanh và Thiên Ngục Môn một sáng một tối, đều là nanh vuốt của Thiên Tử, nhưng tách ra vẫn không dễ đối phó. Gia chủ Thiên Ngục Môn họ Thẩm, đúng là phụ thân của Thẩm Hoài Thức. Thiên Ngục Môn bị Thiên Cơ Doanh chèn ép đã lâu, gia chủ Thẩm gia không cam lòng. Bởi vì Thẩm Hoài Thức có quan hệ trúc mã thân mật khăng khít với Tiêu Tranh, nên gia chủ Thẩm gia đặt cược lên người Tiêu Tranh, âm thầm chiếu cố hắn, thậm chí còn làm cho hắn không ít chuyện, trông cậy vào sau khi Tiêu Tranh đăng cơ, Thiên Ngục Môn có thể là một nhà độc đại. Mà khi đó, Tiêu Tranh mới chỉ là một hoàng tử."

Tổ chức ám vệ thân thiết kết giao cùng hoàng tử, đây là đại kị của hoàng đế. Gia chủ Thẩm gia tự cho là đã làm rất kín đáo, nhưng vẫn để lại dấu vết, bị Thiên Cơ Doanh tìm được chứng cứ nộp cho hoàng đế. Lúc đó cuộc chiến đoạt vị đã đến hồi kết, Tiêu Tranh cách vị trí Thái Tử bất quá chỉ còn một bước.

Hoàng đế tán thành năng lực của Tiêu Tranh, ông ta biết rõ Tiêu Tranh là người sáng giá được chọn cho ngôi vị Thái Tử, nhưng ông ta không thể dung thứ cho hành vi Thiên Ngục Môn âm thầm trợ giúp hoàng tử đoạt vị. Hoàng đế cho Tiêu Tranh xem phần chiếu thư ông ta lập hắn làm Thái Tử, cũng nói cho hắn: Thiên Ngục Môn diệt, ngọc tỷ của trẫm sẽ ấn vào chiếu thư này.

Lâm Thanh Vũ nói: "Nói như thế, Tiêu Tranh chính là đầu sỏ gây tội khiến Thiên Ngục Môn bị diệt?"

"Theo lý thì đầu sỏ gây tội hẳn là hoàng đế. Tiêu Tranh ở một khắc cuối cùng, bởi vì tình nghĩa từ nhỏ nên mềm lòng với Thẩm Hoài Thức. Đáng tiếc đã quá trễ, Thiên Cơ Doanh phụng mệnh hoàng đế kịp thời đuổi tới, giúp Tiêu Tranh làm chuyện mà hắn không đành lòng. Cũng chính vì Tiêu Tranh không đành lòng, nên mới khiến hắn suýt chút nữa mất đi vị trí Thái Tử. Cho nên khi Tĩnh Thuần quận chúa bị Bắc Cảnh Vương nhìn trúng, để không làm mất thánh tâm, hắn không có cách nào lưu lại người mình thích. Hắn hối hận bản thân nhân từ nương tay, cũng quy kết mọi chuyện lên người Thẩm Hoài Thức." Cố Phù Châu cười nhạo một tiếng, "Thẩm Hoài Thức mất đi chẳng qua chỉ là tính mạng một nhà, mà Tiêu Tranh mất đi chính là tình yêu!

Lâm Thanh Vũ không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc làm thế nào ngươi biết được những chuyện này? Mấy chuyện này là ghi chép trong tư liệu lịch sử ở quê nhà của ngươi?"

"Tư liệu lịch sử thì chưa tới mức đó." Cố Phù Châu từ từ nói, "Tất cả —— dù là vận mệnh của ngươi, hay là gút mắc yêu hận tình thù của Tiêu Tranh và Thẩm Hoài Thức, đều viết trong một cuốn thoại bản tên là《 Hoài bất thức quân 》*. Mà ta may mắn đọc hết cuốn sách có một không hai này."

"Hoài bất thức quân?" Lâm Thanh Vũ cười lạnh, "Khó trách Tiêu Tranh và Thẩm Hoài Thức là vai chính."

"Đúng vậy, quyển sách này đều viết xoay quanh hai người bọn họ."

Nghe Cố Phù Châu nói nhiều như vậy, Lâm Thanh Vũ có nghi vấn: "Ngươi nói trước kia mình không thích nam phong, sao lại đọc loại sách này."

"Ngươi nói đến chuyện này, làm ta hết buồn ngủ." Cố Phù Châu ngồi dậy, bộ dáng như bị lừa, "Biểu tỷ của ta đề cử cho ta quyển sách này, nói đây là con đường nghịch tập* thăng cấp của một ảnh vệ. Ta đọc sách tên sách còn thấy rất được, thế là mở trang thứ nhất, xong cứ thế mở ra cánh cửa thế giới mới."

*Nghịch tập: phản kích thành công.

Lâm Thanh Vũ khó hiểu: "Lúc ngươi đọc không cảm thấy lạ à, sao còn đọc hết."

"Đúng thật là rất lạ. Nhưng Thẩm Hoài Thức thật sự quá thảm, đọc đến mức ta chỉ muốn chửi người, cho nên ta đặc biệt muốn nhìn thấy một ngày hắn quật khởi." Cố Phù Châu u oán nói, "Ngươi có biết loại cảm giác này không, cái loại cảm giác muốn ngừng mà không được. Vừa chửi vừa đọc, căn bản không ngừng được, không hiểu sao đọc đến cái kết luôn."

Lâm Thanh Vũ không muốn lý giải cảm giác Cố Phù Châu nói muốn ngừng mà không được. Nếu y nhìn thấy mấy loại thoại bản này, tất nhiên một trang cũng không đọc. "Vậy trong《 Hoài không nhớ quân 》, kết cục của bọn họ là gì."

"Sau khi Thẩm Hoài Thức biết được chân tướng thì hắc hóa —— từ hắc hóa này từ ta giải thích cho ngươi rồi đúng không?"

"Ừm."

"Hắn quyết tâm báo thù cho Thẩm gia. Nhưng khi sắp thành công, Thẩm Hoài Thức lại mềm lòng, quăng kiếm mà chạy, rời Đông Cung, từ đó phiêu bạt nhân gian. Khi hắn đi rồi, Tiêu Tranh mới nhận ra lòng mình có quan tâm đến hắn, không màng tất cả muốn theo đuổi người ta, thậm chí giải tán hậu cung, trình diễn tiết mục cầm tù. Một ngày, Thẩm Hoài Thức tìm được cơ hội phản sát, Tiêu Tranh lúc đó đã là hoàng đế, hào phóng đưa ngực mình ra, nói ra câu thoại kinh điển 'Hôn ta, mạng và giang sơn đều cho ngươi'. Sau đó —— Thẩm Hoài Thức bị cảm động ngươi có biết không? Hắn vậy mà dám cảm động! Một lần nữa hắn tiếp nhận Tiêu Tranh, trở thành Nam Hậu đầu tiên triều Đại Du. Hai người sống hạnh phúc mỹ mãn bên nhau."

Cố Phù Châu còn nhớ rất rõ tâm trạng của mình lúc đọc hết toàn bộ cuốn sách, một lời khó nói hết.

Lâm Thanh Vũ nghe xong toàn bộ câu chuyện, rất nhanh đã sắp xếp xong suy nghĩ của mình. Nếu muốn giải quyết Tiêu Tranh trước khi hoàng đế ban thánh chỉ tứ hôn, bọn họ cần phải làm hai việc. Thứ nhất, nhanh chóng để Thẩm Hoài Thức biết chân tướng năm đó Thiên Ngục Môn bị diệt; thứ hai, quyết không được để Thẩm Hoài Thức có khả năng mềm lòng.

______________________

*Hoài bất thức quân:

Hoài và Thức là hai chữ trong tên của Thẩm Hoài Thức.

Bất có nghĩa là không biết/không hiểu/ không nhớ.

Quân là ý chỉ quân vương/người tình và ở đây ý chỉ Tiêu Tranh.

Cả câu đại khái dịch thành Hoài không hiểu người, kiểu như Thẩm Hoài Thức không hiểu được Tiêu Tranh là như thế nào, tính cách tình cảm hay hành động và tất cả mọi thứ của Tiêu Tranh dường như Thẩm Hoài Thức không hiểu rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip