C70 - Ta chỉ là không thích tuyết rơi
Tiêu Giới chơi rất vui vẻ, một chốc cũng chưa muốn về. Hoan Đồng chuyển bàn ghế và bếp lò tới: "Thiếu gia, ngài ngồi xuống chờ đi."
Lâm Thanh Vũ phân phó: "Đem thêm ghế dựa cho Hề quản gia."
"Phu nhân khách khí." Hề Dung cúi thấp đầu, "Hề Dung chỉ là một hạ nhân, nào có thể ngồi cùng tướng quân phu nhân."
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Điện hạ cũng không coi Hề quản gia là hạ nhân, Hề quản gia cũng không cần treo hai chữ 'hạ nhân' bên miệng."
Hề Dung bất luận trong lòng nghĩ gì, trên mặt vẫn duy trì khiêm tốn như cũ: "Tính tình điện hạ là vậy, thường chơi đùa cùng hạ nhân trong phủ. Điện hạ không hiểu quy củ, nhưng Hề Dung không dám không hiểu."
Lâm Thanh Vũ hơi mỉm cười, đáy mắt lại dâng lên vài phần lạnh lẽo: "Xem ra, Hề quản gia dù thế nào cũng không muốn uống ly trà này của ta."
"Phu nhân phong hoa tuyệt đại không gì sánh được, người thô bỉ như tiểu nhân nào có phúc phận được uống trà cùng phu nhân."
Lâm Thanh Vũ không hề miễn cưỡng, bình tâm tĩnh khí nói: "Tùy ngươi."
Hề Dung đứng ở phía sau Lâm Thanh Vũ, bất lộ thanh sắc mà đánh giá vị mỹ nhân nổi tiếng kinh thành này. Dung mạo của Lâm Thanh Vũ không thể bắt bẻ, chỉ ngồi lặng lẽ phẩm trà cũng có thể khiến giáo trường lạnh như băng biến thành một bức họa thanh lệ.
Nhưng, mỹ nhân càng rung động lòng người lại càng nguy hiểm. Lâm Thanh Vũ lần đầu gả cho Lục tiểu hầu gia, lần hai gả cho Cố đại tướng quân, từng là cận thần của thiên tử, hiện giờ thân không có quan chức mà vẫn có thể ra vào hoàng cung. Một người như vậy, sao có thể không có lòng dạ tâm cơ.
Lâm Thanh Vũ cảm nhận được tầm mắt của Hề Dung nói: "Hề quản gia không lo nhìn điện hạ, nhìn ta làm gì."
Hề Dung bị Lâm Thanh Vũ chọc thủng, vẫn bình thản ung dung như cũ: "Tiểu nhân đang nhìn ly trà trong tay phu nhân. Vừa rồi điện hạ khen không dứt miệng trà của quý phủ, nói là ngon hơn trong cung. Không biết phu nhân có thể tiết lộ bí quyết trong đó được không, để tiểu nhân được thêm kiến thức."
Lâm Thanh Vũ buông chén trà xuống, nói: "Hề quản gia quả nhiên lúc nào cũng suy nghĩ cho điện hạ. Sau này điện hạ đến đất phong, ngươi cũng muốn đi theo?"
"Đương nhiên ạ."
"Ngươi cam tâm sao?"
Đôi mắt phượng hẹp dài của Hề Dung hoảng sợ co rụt lại: "Tiểu nhân không rõ ý của phu nhân."
Lâm Thanh Vũ nắm bắt biến hóa nhỏ trên mặt Hề Dung, khóe miệng ý vị sâu xa dẫn dắt: "Ở lại kinh thành, hay ở lại trong cung, Hề quản gia còn có thể có được chưởng ấn thái giám của Tư Lễ Giám; nhưng một khi ngươi đi theo điện hạ đến đất phong, thì vĩnh viễn chỉ là một quản gia hoạn quan mà thôi."
Hai chữ "Hoạn quan" hung hăng đâm vào cốt tủy Hề Dung. Nhưng hắn bị đâm nhiều lần, bất cứ lúc nào hay ở đâu đều có thể bảo trì đúng mực: "Chưởng ấn thái giám...... Phu nhân cũng biết bốn chữ này ý là gì."
"Chưởng ấn thái giám Tư Lễ Giám, cũng có tên gọi là 'nội tướng', có quyền thế đứng đầu cung vua. Ngươi nói xem cái này có ý gì."
Khuôn mặt Hề Dung trầm xuống. Hắn vốn sinh ra âm nhu, thêm thần sắc âm trầm, Hoan Đồng bên cạnh nhìn thấy sống lưng lạnh toát. "Tướng quân phu nhân nói những lời này, không sợ tiểu nhân hiểu lầm sao."
Lâm Thanh Vũ hỏi lại: "Vậy ngươi hiểu lầm à."
Nói chuyện cùng người thông minh chỉ cần đến chỗ là dừng. Hề Dung hiển nhiên đã hiểu ý của y, lại trầm mặc không nói, hiểu nhưng giả vờ không hiểu.
Phản ứng của hắn nằm trong suy đoán của Lâm Thanh Vũ, tuy Cố Phù Châu có vài phần giao tình với Tiêu Giới, nhưng cũng chỉ có thể nói là quen biết hời hợt. Hề Dung cùng y, lại càng chỉ gặp mặt hai lần. Giờ trở thành đồng mưu tính toán chuyện lớn, giống như Cố Phù Châu nói, quả thật là quá sớm. Lâm Thanh Vũ nói những lời này chẳng qua là để thăm dò thử, Hề Dung trầm mặc đã cho y đáp án.
Nếu Hề Dung không tín nhiệm y, vậy trước hết cho hắn nếm chút ngon ngọt là được.
"Nói đi nói lại thì điện hạ đã dọn ra hoàng cung, tự lập phủ đệ, nhưng cũng chỉ là 'Tứ hoàng tử'. Ta nhớ khi Thánh Thượng là Thái Tử, mấy vị huynh đệ của ông ta đều phong thân vương trước. Sau khi Thánh Thượng tại vị, những Vương gia này mới lần lượt đến đất phong." Lâm Thanh Vũ nói, "Thánh Thượng trăm công ngàn việc, lại đang bệnh, sợ là đã quên chuyện này. Nếu có người nhắc nhở ông ta thì rất tốt."
Thân mẫu của Tiêu Giới chỉ là một cung nữ biệt cung, sau một đêm được hoàng đế sủng hạnh mà sinh hạ Tiêu Giới. Hoàng đế vốn không yêu thích đứa con này, văn thao võ lược Tiêu Giới lại không có nửa điểm hơn người. Hoàng đế cũng rất ít khi nghĩ đến. Các đại thần khác cũng sẽ không ăn no dửng mỡ đi nhắc nhở hoàng đế ban tước vị cho hắn, vạn nhất chọc Thái Tử không vui, thì mất nhiều hơn được. Kể từ đó, chuyện phong vương cho Tiêu Giới đã bị trì hoãn đến giờ, cũng trở thành mối tâm sự của Hề Dung.
Hề Dung cũng muốn dùng việc này xem xem phu thê Đại tướng quân đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, liền cười nói: "Ta cũng ngóng trông điện hạ sớm ngày được phong vương." Sau khi đáp lại thẳng thừng, hắn lại nói thêm một câu, "Cũng muốn rời khỏi nơi kinh thành đầy thị phi càng sớm càng tốt."
Hai người đang nói chuyện, Tiêu Giới đã đi xong một vòng, cùng Cố Phù Châu đã trở lại. Lâm Thanh Vũ đưa cho Cố Phù Châu trà đã chuẩn bị trước: "Tướng quân mời dùng."
Cố Phù Châu cười: "Đa tạ phu nhân."
Bên kia, Tiêu Giới hưng phấn mà cùng Hề Dung chia sẻ cảm thụ khi cưỡi hãn huyết bảo mã: "Tiểu Bạch nhìn tính tình hung hăng, nhưng ở trước mặt Cố đại tướng quân thì rất ngoan. Đại tướng quân kêu nó chạy đi đâu nó liền chạy đến đó, kêu nó chạy nhanh sẽ nhanh, kêu chậm sẽ chậm."
Hề Dung nói: "Chuyện này ngựa bình thường cũng có thể làm được."
"Không giống nhau." Tiêu Giới xua tay, nghiêm túc giải thích, "Rõ ràng ta có thể cảm giác được không giống. Ài, ta không biết hình dung như thế nào......"
Hề Dung lại cười nói: "Thương và ngựa đều đã xem, giờ không còn sớm, điện hạ nên trở về phủ rồi."
Lâm Thanh Vũ cùng Cố Phù Châu tiễn hai người rời phủ. Tiêu Giới lên xe ngựa trước, Hề Dung lại lần nữa tạ lỗi với bọn họ biểu đạt không thỉnh tự đến, lại cảm tạ đã chiêu đãi chu toàn, cuối cùng nói: "Chúng ta cáo từ trước."
"Chậm đã." Lâm Thanh Vũ gọi lại hắn, "Bí quyết trong nước trà trở về ta sẽ viết lại, lần sau giao cho Hề quản gia. Được không?"
Hề Dung khom người chắp tay nói: "Làm phiền phu nhân."
Xe ngựa vừa đi, Cố Phù Châu liền xoa mặt chính mình, oán trách nói: "Giả vờ làm mặt than sao cũng mệt vậy."
Lâm Thanh Vũ xoay người vào phủ: "Có chuyện gì khiến ngươi làm mà không thấy mệt đâu?"
"Ngủ." Cố Phù Châu đi theo phía sau Lâm Thanh Vũ, tay giống như tùy ý khoác lên vai y, "Ngươi cùng Hề Dung nói thế nào rồi?"
"Ngươi nói không sai, hắn là người có dã tâm."
Cố Phù Châu cười nói: "Sao ta có thể sai được. Ta chính là người đọc toàn bộ quyển sách mà."
"Lợi hại lợi hại." Lâm Thanh Vũ có lệ mà khen hai câu, "Hơn nữa hắn hẳn là rất để ý thân thể khiếm khuyết của mình. Cũng có thể hiểu được, người mình thích cười ngây thơ hồn nhiên cả ngày trước mặt, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó cưới vợ sinh con. Đổi lại là ta......"
"Chờ đã." Cố Phù Châu nhăn mày, "Người mình thích? Ngươi nói ai cơ."
"Đương nhiên là Tiêu Giới."
Cố Phù Châu chấn động cả kinh: "Sao ngươi lại cảm thấy Hề Dung thích Tiêu Giới?"
Lâm Thanh Vũ không thể hiểu được: "Không phải ngươi viết ra sao? Tiêu Tranh với Thẩm Hoài Thức, Tiêu Giới cùng Hề Dung."
"Ta còn viết Tiêu Ly với Hoàng Hậu nữa, ngươi sẽ không cho rằng đôi mẫu tử này có cái gì đi." Cố Phù Châu chậc chậc nói, "Nhìn không ra đó Lâm đại phu, trình độ tiếp thu của ngươi vậy mà lại cao như vậy! Hổ thẹn không bằng, hổ thẹn không bằng!"
Lâm Thanh Vũ hiếm khi nghẹn lời. Bị Cố Phù Châu nói như vậy, giống như suy nghĩ của y có bao nhiêu đen tối. "Nếu không phải thích, thì đó là quan hệ gì." Y lạnh lùng nói, "Ngươi đừng nói với ta, Hề Dung đối với Tiêu Giới chỉ là cúi đầu áp tai, trung tâm nghe lệnh."
Cố Phù Châu nói: "Trước khi thân mẫu Tiêu Giới bị hoàng đế say rượu sủng hạnh, từng tư thông với một thị vệ sau đó mang thai. Hành cung ít người, cũng không có chủ tử nào nghiêm chỉnh, cung nữ kia che giấu bảy tám tháng, thành công sinh hạ một nam hài."
Lâm Thanh Vũ kinh ngạc nói: "Ngươi nói vậy...... Tiêu Giới cùng Hề Dung, là huynh đệ cùng mẹ khác cha?"
Cố Phù Châu gật đầu: "Cung nữ sinh hạ Hề Dung rồi nhờ người đem hắn ra cung, giao cho họ hàng xa nuôi nấng. Họ hàng xa nuôi Hề Dung đến chín tuổi, lại đem hắn trả về cung. Sau khi Hề Dung tịnh thân, liền trở thành tiểu thái giám bên người Tiêu Giới. Nhưng mà, hai người bọn họ dù sao cũng chỉ là vai phụ, trong sách không có viết quá nhiều. Hề Dung đến tột cùng đối đãi với Tiêu Giới thế nào, cũng chỉ có mình hắn biết."
"Hề Dung có biết thân phận của mình không?"
"Biết. Chính là bởi vì biết, nên hắn mới che chở cho Tiêu Giới. Che che chở chở, khiến hắn có dã tâm. Dựa vào cái gì đều do một mẹ sinh ra, có người là hoàng tử, có người lại là thái giám. Nếu hoàng tử đệ đệ của hắn một ngày nào đó bước lên ngôi vị hoàng đế, vậy chẳng phải hắn là hoàng huynh vua của một nước sao." Nói tới đây, Cố Phù Châu cho rằng có một số chuyện cần phải nói cho Lâm Thanh Vũ trước tiên. "Thanh Vũ, kết cục trong nguyên tác《 Hoài bất thức quân 》, Hề Dung bảo vệ Tiêu Giới, cuối cùng đến đất phong cùng nhau. Trước đó ta và ngươi có nói qua, Hề Dung là người thông minh, sẽ không dễ dàng bị người khác khống chế. Một quốc quân không có lòng dạ, lại thêm một hoạn quan khát vọng quyền thế, hai người còn là quan hệ huynh đệ, đây cũng không phải chuyện gì tốt."
Lâm Thanh Vũ biết Cố Phù Châu muốn biểu đạt điều gì. Y hỏi: "Vậy trong nguyên tác, Tiêu Tranh là hoàng đế tốt?"
Cố Phù Châu châm chọc cười: "Tác giả ngược lại không viết kỹ càng, chỉ sơ lược nói sau khi Tiêu Tranh phong Thẩm Hoài Thức làm Hoàng Hậu, vận mệnh quốc gia Đại Du hưng thịnh, vạn quốc tới triều. Thanh Vũ, nếu ngươi là người có lòng mang thiên hạ, thì nên buông tha cho hắn đi, miễn cho làm lỡ vận mệnh quốc gia."
Lâm Thanh Vũ hờ hững nói: "Theo lời ngươi nói vậy, thì Kinh Kha đã không nên hành thích Tần Vương, miễn cho Đại Tần chậm trễ việc thống nhất thiên hạ?"
Cố Phù Châu nhướng mày: "Ta không có nói như vậy."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Nếu ta thật sự có thể nâng đỡ Tiêu Giới thượng vị, sẽ tự coi chừng tốt hai huynh đệ bọn họ. Nếu bọn họ không chịu nghe lời, vậy đổi thành kẻ nghe lời là được. Họ Tiêu, không chỉ có một mình Tiêu Giới."
"Vậy còn không bằng chính ngươi tự đăng cơ xưng đế." Cố Phù Châu chậm rãi nói, "Có câu nói như thế này, chẳng lẽ vương hầu tướng lĩnh sinh ra đã cao quý?"
Lâm Thanh Vũ liếc mắt nhìn Cố Phù Châu một cái, giữa mày tản ra sự sắc bén: "Làm hoàng đế rồi thì làm chuyện xấu sẽ không còn khoái cảm nữa —— không thú vị."
Lâm Thanh Vũ trở lại thư phòng, gọi Hoan Đồng tới: "Đệ một tờ danh thiếp đến Nam An Hầu phủ, nói ngày giỗ của Lục tiểu hầu gia sắp tới, ta muốn đến thắp nén hương cho hắn."
Hoan Đồng sửng sốt: "Tiểu hầu gia đã đi một năm rồi sao."
"Ừm."
Hoan Đồng mất mát nói: "Ngày trôi thật nhanh."
Trừ Lâm Thanh Vũ, Hoa Lộ cũng rất nhớ ngày giỗ của Lục Vãn Thừa, sớm đã chuẩn bị đồ tế phong phú. Khi nàng chuẩn bị quả khô, vừa lúc bị Cố Phù Châu nhìn thấy. Cố Phù Châu thấy nhiều đồ như vậy, còn tưởng rằng trong phủ sắp có khách nhân.
Hoa Lộ không dám chắc mình có nên nói cho Đại tướng quân chuyện ngày giỗ của Tiểu hầu gia hay không, ấp úng mà nhìn về phía Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi quên rồi sao."
Cố Phù Châu nói: "Ta quên gì à?"
Lâm Thanh Vũ chần chờ một lát: "Không có gì."
Lục Vãn Thừa đoạn thời gian cuối cùng trải qua cực kỳ vất vả. Hắn bệnh đến thần chí không rõ, đương nhiên cũng không nhớ rõ ngày tháng. Dù là hồi quang phản chiếu nửa ngày, cũng...... nhìn không thấy cái gì.
Cố Phù Châu không nhớ cũng tốt, đây cũng không phải chuyện khiến người ta vui vẻ.
Trước ngày giỗ của Lục Vãn Thừa một ngày, ở kinh thành rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuyết rơi cực lớn, gió lạnh thổi mạnh, chỉ mới nửa ngày, trong đình viện đã phủ đầy tuyết trắng.
Cố Phù Châu hạ triều trở lại trong phủ, quan phục cũng không kịp đổi, liền đến thư phòng tìm Lâm Thanh Vũ: "Thanh Vũ, bên ngoài tuyết rơi rất dày, chúng ta đi đắp người tuyết đi."
Lâm Thanh Vũ không có hứng thú: "Cũng không phải lần đầu tuyết rơi, đắp người tuyết cái gì."
"Quê ta gần như không có tuyết, với ta mà nói, tuyết rơi mà không đắp người tuyết quả thực là lãng phí sinh mệnh." Cố Phù Châu duỗi tay che trước mắt Lâm Thanh Vũ, không cho y đọc sách, "Đi thôi Thanh Vũ, hôm nay bồi phu quân ngươi chơi chút đi, ha?"
"Ngươi kêu Hoan Đồng bồi ngươi chơi đi."
Cố Phù Châu bị đuổi cũng không đi: "Lâm đại phu lạnh nhạt quá, xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Thanh Vũ ngừng một chút: "Không có."
Cố Phù Châu có chút lo lắng hỏi: "Ta làm phiền đến ngươi sao? Vậy ta đi ha?"
Lâm Thanh Vũ hơi giật mình, chợt nỗ lực cười: "Sao ngươi phiền đến ta được. Ta chỉ là...... Không thích tuyết rơi."
Cố Phù Châu như suy tư gì: "Ngươi là bởi vì ta......"
Lâm Thanh Vũ ngắt lời hắn: "Tuyết rơi ta phơi dược liệu không biết chừng nào mới có thể khô. Đối với y giả mà nói, ngày mưa ngày tuyết còn không bằng ngày nắng."
Cố Phù Châu không miễn cưỡng y, cũng không đi tìm Hoan Đồng đắp người tuyết. Hắn cầm một quyển thoại bản từ trên giá sách, bồi Lâm Thanh Vũ an tĩnh đọc sách.
Tuyết rơi từ ban ngày đến đêm tối, trong chăn giống như kết một tầng sương. Có lẽ là bởi vì quá lạnh, Lâm Thanh Vũ chậm chạp không buồn ngủ. Thật vất vả mới ngủ được, thì nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.
Trong phòng không đốt đèn, nương theo ánh trăng màu tuyết có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng vật dụng trong phòng. Lâm Thanh Vũ tim đập loạn, đi chân trần xuống giường, nhìn lên tầng trên.
—— trên giường không có một bóng người.
Lâm Thanh Vũ tứ chi lạnh toát, tình cảnh trong mộng cùng hiện thực đan chéo vào nhau. Y đứng trước giường, cưỡng bách chính mình trấn định, một lần lại một lần nói cho chính mình đó chỉ là mộng, nhưng thân thể vẫn không chịu khống chế mà cứng nhắc tại chỗ, không thể động đậy.
Cho đến khi phía sau truyền đến tiếng mở cửa kẽo kẹt, Lâm Thanh Vũ đột nhiên xoay người, thấy được thân ảnh nam nhân cao lớn.
"Thanh Vũ?" Cố Phù Châu kinh ngạc nói, "Sao ngươi cũng tỉnh rồi."
Lâm Thanh Vũ há miệng thở dốc, muốn nói chuyện nhưng một chữ cũng không thể nói nên lời.
Cố Phù Châu dùng mồi lửa thắp đèn, đối diện với ánh mắt Lâm Thanh Vũ, sắc mặt biến đổi bước nhanh đến trước mặt y, hỏi: "Sao vậy?"
"Ngươi đi đâu." Lâm Thanh Vũ cưỡng bách chính mình mở miệng, mới phát hiện giọng của mình đã khàn đến dọa người.
"Ta nửa đêm bị đói tỉnh, nên ra ngoài kêu Hoa Lộ làm cho ta bát mì." Cố Phù Châu nâng gương mặt y lên, "Sao mắt ngươi đỏ vậy, tức giận ta đi ăn mảnh một mình, tức đến nỗi phát khóc?"
Lòng bàn tay Cố Phù Châu nóng ấm làm đôi mắt Lâm Thanh Vũ càng thêm chua xót. Lâm Thanh Vũ lắc đầu, rũ lông mi, nhẹ giọng nói: "Ta muốn...... Nhìn xem ngươi còn ở đây không."
Cố Phù Châu yên lặng, đột nhiên ôm y lên, đi về phía mép giường. Tiếp theo, đặt y lên giường.
Lâm Thanh Vũ một trận hoảng hốt, cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen, đột nhiên có loại ảo giác mình còn đang trong mộng.
Cố Phù Châu quỳ gối trước giường, nhìn y: "Ngày ta chết, tuyết cũng rơi, đúng không."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Không phải ngươi thấy rồi sao."
Cố Phù Châu cười cười: "Đúng vậy, ta thấy rồi."
Lâm Thanh Vũ hô hấp cứng lại, cắn răng nói: "...... Đồ lừa đảo."
Cố Phù Châu không tỏ ý kiến: "Chuyện quá khứ đừng suy nghĩ nữa, ta hiện tại không phải rất tốt sao."
"Cũng không phải ta thường xuyên nghĩ đến." Lâm Thanh Vũ do dự nói ra lời trong lòng mình, "Ta...... Có hơi sợ."
Y chưa bao giờ biểu hiện sự yếu ớt của mình trước mặt người khác, dù là trước mặt Lục Vãn Thừa hay Cố Phù Châu. Đây là lần đầu tiên.
"Đừng sợ đừng sợ. Ngươi ngẫm lại xem, lần này ta dùng chính là thân thể của Cố đại tướng quân. Cố đại tướng quân cường tráng như vậy, nhất định sẽ không bệnh chết giống lần trước. Hiện tại ta cũng không ở chiến trường —— kể cả ở đó thì cũng chỉ đưa ra vài chủ kiến trên giấy, nên cũng sẽ không chết trận." Cố Phù Châu cười, mặc dù dung mạo là nam tử ba mươi tuổi, nhưng nụ cười vẫn xán lạn trong sáng như ánh nắng, "Cho nên, ta vẫn luôn ở đây."
Nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn không yên tâm: "Thật hay giả."
"Thật, ta thề —— ta viết giấy cam đoan cho ngươi?" Cố Phù Châu nói, thật sự đến cạnh bàn bày giấy chấp bút viết lên. Viết xong, hắn lại cười: "Nhưng mà, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi mười hai tuổi, phỏng chừng năm mươi năm sau ngươi còn phải đưa ta đi."
Lâm Thanh Vũ quay đầu đi, nhẹ giọng cười.
Cố Phù Châu nghe được tiếng cười, ngước mắt nhìn theo.
Đại mỹ nhân tàn nhẫn độc ác ngồi trên giường, khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt như hàm chứa hồ sâu, ôn nhu mà nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip