C72 - Hình như em không nhớ ta chút nào hết T^T

Tiêu Ly là nhi tử nhỏ tuổi nhất của hoàng đế, cũng là con duy nhất của nguyên phối, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi. Hắn vốn hẳn là được người người kính ngưỡng, thiên kiều bách sủng mà lớn lên trong hoàng cung, nhưng trí lực bẩm sinh không tốt nên bị hoàng đế coi là sỉ nhục, ném ở biệt cung chẳng quan tâm. Dù Hoàng Hậu sốt ruột nhớ con thế nào, một năm cũng chỉ có thể gặp con hai lần, một lần là trung thu, một lần là ăn tết.

"Lục hoàng tử?" Hồ Cát hỏi, "Sao ngươi đột nhiên nhớ tới Lục hoàng tử."

Lâm Thanh Vũ tìm được dãy về kết luận mạch chứng của hoàng tử: "Ta muốn biết Lục hoàng tử đến tột cùng là bệnh thế nào."

Tiêu Tranh tuy rằng tôn kính với Hoàng Hậu, nhưng hắn dù sao cũng có mẫu thân, hơn nữa còn là Quý phi thân phận tôn quý. Sau này Tiêu Tranh đăng cơ, Hoàng Hậu và Trần Quý phi đều là Thái Hậu, một là mẫu hậu Hoàng thái hậu, một là thánh mẫu Hoàng thái hậu. Hoàng Hậu ngồi vị trí này lâu vậy rồi, đương nhiên sẽ không muốn ngang hàng cùng một nữ nhân khác.

Chỉ cần có người không hy vọng Tiêu Tranh đăng cơ, đều có thể tạm thời trở thành đồng minh của y. Mà để mượn sức Hoàng Hậu, Tiêu Ly không thể nghi ngờ là điểm khởi đầu tốt nhất.

Tiêu Ly bị đưa đến biệt cung mười mấy năm, hoàng đế lại giữ kín như bưng chuyện con nguyên phối ngu dại, tin tức về hắn trong cung đã ít lại càng thêm ít. Lâm Thanh Vũ và Hồ Cát đều mới nhập cung gần một năm, chỉ biết Lục hoàng tử là một tên ngốc, còn hắn ngốc thế nào thì không biết.

Hồ Cát giúp Lâm Thanh Vũ tìm kết luận mạch chứng: "Ta nghe nói, Hoàng Hậu đã từng tìm danh y chẩn trị cho Lục hoàng tử. Nhưng dù là thái y trong kinh, hay là thần y nổi danh giang hồ, đều bó tay hết cách với bệnh của Lục hoàng tử. Loại tình trạng này, hẳn là trời sinh ngu dại, không có thuốc nào chữa được."

Lâm Thanh Vũ tán đồng cách nói của Hồ Cát. Nhưng Tiêu Ly là lợi thế lớn nhất để khống chế Hoàng Hậu, đáng để y tốn chút thời gian.

"Tìm được rồi!" Hồ Cát rút ra một quyển kết luận mạch chứng dày nặng, "Ngươi nhìn xem có phải cái này không?"

Lâm Thanh Vũ nhận lấy vừa xem: "Đúng là kết luận mạch chứng của Lục hoàng tử."

Hai người lật xem ngay tại chỗ. Mỗi một đại phu từng thỉnh mạch cho Tiêu Ly đều nói mạch tượng của hắn không khác người bình thường, ngay cả nguyên nhân bệnh còn tìm không ra, sao nói đến việc trị liệu.

Kết luận mạch chứng của Tiêu Ly dài hơn rất nhiều so với người khác. Mới đầu, hắn không khác gì với những hoàng tử khác, mỗi ngày thỉnh mạch bình an một lần, trước hai tuổi thỉnh thoảng phát bệnh nhẹ. Sau hai tuổi, Tiêu Ly vẫn chưa biết nói, Hoàng Hậu bắt đầu sốt ruột, thỉnh đại phu càng ngày càng nhiều, kết luận mạch chứng cũng càng ngày càng dài. Khi Tiêu Ly năm tuổi, hoàng đế hoàn toàn từ bỏ, làm lơ mọi cách cầu xin của Hoàng Hậu, khăng khăng đưa ấu tử vào biệt cung.

Ngày Tiêu Ly rời cung, còn có một người xem bệnh cho hắn. Người này không phải thái y, cũng không phải lang trung, mà là Quốc sư Đại Du, Từ Quân Nguyện. Ghi chép cuối cùng trong ký lục nói: Quốc sư nói rằng, đây là chứng thất hồn, không có thuốc chữa.

"Chứng thất hồn?" Hồ Cát như suy tư gì, nói: "Khi còn nhỏ ta từng nghe tổ mẫu nói, trẻ con lúc mới sinh ra hồn phách chưa ổn định, nếu bị dọa sợ khả năng sẽ dọa bay mất hồn......"

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi tin sao?"

Hồ Cát ngượng ngùng cười cười: "Ta biết y giả không nên tin vào cái này, nhưng rất nhiều thứ thật sự không thể dùng lẽ thường để giải thích được."

Lâm Thanh Vũ khép lại ký lục: "Trước đó ta cũng không tin, hiện tại......"

Hồn phách Cố Phù Châu còn có thể bay loạn qua các thế giới, Tiêu Ly bị chứng thất hồn thì có là gì.

Hồ Cát nói: "Nếu Lục hoàng tử thật là chứng thất hồn, vậy dù có Hoa Đà tái thế cũng vô dụng."

Lâm Thanh Vũ suy nghĩ một lát, nói: "Ta muốn chính mắt nhìn một chút —— hiện giờ y quan ở biệt cung là ai?"

Người trong cung thường nói biệt cung tên là Tấn Dương Viên, cách kinh thành chỉ mất một ngày lộ trình, vung roi thúc ngựa chỉ cần nửa ngày. Tấn Dương Viên xây dựng gần sông, là nơi hoàng gia tránh nóng. Những năm gần đây hoàng đế thân thể không tốt, lâu chưa đến Tấn Dương Viên. Tấn Dương Viên trừ mấy lão thái phi, cũng chỉ có một chủ tử là Tiêu Ly, cung nữ thái giám hầu hạ đương nhiên sẽ không tận tâm giống trong cung, ngay cả y quan đương trị cũng là hạng bét của Thái Y Viện.

Lâm Thanh Vũ báo chuyện mình muốn đến biệt cung thăm Lục hoàng tử cho phụ thân. Lâm phụ không hỏi nhiều, rất nhanh liền lo liệu chuyện này cho Lâm Thanh Vũ. Kinh thành hạ trận tuyết đầu tiên, thời tiết lạnh lẽo, người bị bệnh cũng nhiều. Loại địa phương như hành cung kia, thái y đều không muốn đi. Lâm phụ lấy lý do hành cung thiếu người, dùng một đại phu không có chức quan nhưng lại có thực học, người ngoài sẽ không xen vào quá nhiều.

Lâm Thanh Vũ ngồi xe ngựa đến Tấn Dương Viên, một đi một về cần phải hai ngày. Sau khi Cố Phù Châu biết được, muốn cùng đi với Lâm Thanh Vũ, lại bị vô tình cự tuyệt: "Ngươi không cần tới triều, không cần thảo luận chính sự?"

"Cần." Cố Phù Châu đau đớn kịch liệt nói, "Nhưng một ngày không gặp được Lâm đại phu ta sẽ bị bệnh đến mức khô héo."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Bệnh này ảnh hưởng đến việc ngươi ngủ?"

"Hỏi rất hay." Cố Phù Châu vuốt cằm nói, "Lần trước ta mất ngủ, cũng là lần trước."

Lâm Thanh Vũ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Cố Phù Châu. Cố Phù Châu cười nói: "Ta đang nói lúc còn ở Ung Lương. Khi đó, cẩu hoàng đế sống chết không cho ta về, làm ta lo đến mức mất ngủ."

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh mà thu thập rương y: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ngủ của ngươi, thì không phải là đại sự —— ta sẽ mau chóng trở về."

Cố Phù Châu biết Lâm Thanh Vũ muốn đi làm chính sự, cũng chỉ ngoài miệng nói vậy, cuối cùng vẫn buông tay để y đi.

Lâm Thanh Vũ thuận lợi suốt dọc đường đi. Sau khi thủ vệ Tấn Dương Viên kiểm tra thực hư thân phận của y xong, hỏi hai câu rồi thả đi.

Trong Tấn Dương Viên đồi sơn tạc trì, nước chảy không ngừng; đình đài lầu các, cao thấp đan xen. Ngày mùa hè là thịnh cảnh, mùa đông chỉ còn lại cảnh tiêu điều, đi bên trong vườn chỉ nhìn thấy mấy cung nữ thái giám vẩy nước quét nhà linh tinh, thậm chí còn không náo nhiệt bằng tướng quân phủ.

Lâm Thanh Vũ đi theo thái giám dẫn đường vào y quán. Trong y quán chỉ có một y quan đang trực, lớn lên tai to mặt lớn, bụng cơ hồ sắp căng nứt quan phục, đang nướng khoai lang bên bếp than. Nghe được tiếng bước chân, ông ta cũng không ngẩng đầu lên nói: "Y quán không có thuốc, có bệnh tự ra cung xem, hoặc là tự mình vượt qua."

Thái giám dẫn đường nói: "Hoàng thái y, là người Thái Y Thự tới."

Vị y quan họ Hoàng này nghe được ba chữ "Thái Y Thự" lập tức đứng lên, nhìn thấy Lâm Thanh Vũ lại chấn động: "Ngươi là......"

"Ta họ Lâm."

Trong Thái Y Thự họ Lâm chỉ có mấy người, người trước mắt lại lớn lên xuất chúng như thế, tin tức linh thông một chút là có thể dễ dàng đoán ra thân phận của y. Hoàng thái y cười làm lành nói: "Hóa ra là tướng quân phu nhân, thất kính thất kính."

"Ngươi mới vừa nói, y quán không có dược liệu?"

"Cũng không phải là không có." Hoàng thái y đối với sắc mặt lạnh lùng của Lâm Thanh Vũ thì cười mỉa, "Vừa vào đông, người bị bệnh nhiều lên. Người phong hàn, kẻ ho khan, dược liệu ở y quán đương nhiên không đủ."

"Nếu vậy lúc Lục điện hạ bị bệnh, ngươi cũng muốn hắn 'Tự ra cung xem, hoặc là tự mình vượt qua'?"

Hoàng thái y nhất thời không biết nói gì: "Chuyện này...... Tướng quân phu nhân nói gì vậy, thân thể Lục điện hạ đang rất tốt."

"Ta đang nói là nếu."

"Vậy, chúng ta nhất định là sẽ nghĩ cách. Lục điện hạ chính là con nguyên phối của Hoàng Thượng, chúng ta dù có mười cái đầu cũng không dám chậm trễ."

Lâm Thanh Vũ làm việc lâu ngày trong cung, đối với người nào đó bằng mặt không bằng lòng, làm theo ý mình sớm đã thấy nhiều không trách. "Điện hạ giờ đang ở đâu." Y nói, "Hôm nay, ta sẽ thỉnh mạch cho điện hạ."

Hoàng thái y trong lòng kêu khổ không ngừng, sợ Lâm Thanh Vũ khua môi múa mép nói loạn trước mặt viện phán đại nhân, thậm chí chọc đến trước mặt Hoàng Hậu, chỉ có thể cẩn thận lấy lòng: "Vâng, tướng quân phu nhân xin cứ tự nhiên."

Lâm Thanh Vũ đi vào tẩm cung của Tiêu Ly, vừa vào cửa, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm y màu đen ngồi xổm trên nền tuyết, cúi đầu không biết chơi cái gì. Trời lạnh như vậy, trên người thiếu niên ngay cả kiện áo choàng cũng không có.

Lâm Thanh Vũ hỏi thái giám dẫn đường: "Người này chính là Lục điện hạ?"

Thái giám vâng vâng dạ dạ nói: "Vâng......"

Bên cạnh có người đang nói chuyện, Tiêu Ly cũng không có phản ứng gì. Hắn cắm bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng vào tuyết, đào một nắm tuyết, nhét vào miệng.

"Điện hạ!" Thái giám vọt tới bên cạnh Tiêu Ly, bắt lấy tay hắn, "Cái này không thể ăn đâu."

Bị thái giám mắng như vậy, tuyết trong tay Tiêu Ly rớt trên mặt đất. Hắn ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Lâm Thanh Vũ.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thanh Vũ nao nao.

Tiêu Ly sinh ra rất đẹp, dáng người thon dài, mười lăm mười sáu tuổi đã cao như Lâm Thanh Vũ; mặt mày tinh xảo trương dương, ngũ quan tuấn mỹ bức người, nhưng hai mắt vô thần, hình dung như dại ra, tử khí trầm trầm. Dù cho thiếu niên có dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng bởi vậy mà giảm đi không ít.

Không biết vì sao, Lâm Thanh Vũ cảm thấy tướng mạo Tiêu Ly có hai ba phần quen thuộc.

Lâm Thanh Vũ hành lễ với Tiêu Ly: "Học trò Lâm Thanh Vũ, tham kiến điện hạ."

Tiêu Ly như cũ không có phản ứng, lại ngồi xổm trở về, lặp lại động tác vừa rồi đào tuyết lên ăn.

Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: "Ma ma chăm sóc điện hạ đâu?"

Thái giám gấp đến độ toát mồ hôi lạnh: "Ta đi tìm họ!"

Lâm Thanh Vũ đứng ở bên cạnh Tiêu Ly nhìn trong chốc lát, vươn tay đem thiếu niên nâng lên: "Điện hạ, vào nhà trước đã."

Tiêu Ly mặc kệ y đỡ, không khóc cũng không nháo, giống như cái xác không hồn. Lâm Thanh Vũ để hắn ngồi trên ghế, lấy gối tay ra bắt mạch cho hắn. Y chỉ có thể nhìn ra Tiêu Ly bị lạnh, trừ cái này ra, đích xác không khác người thường.

Lâm Thanh Vũ cuối cùng hiểu ra hàm nghĩa hai chữ "Thất hồn". Lục hoàng tử Tiêu Ly, thật sự chỉ còn lại một khối thể xác tinh xảo; bên trong hắn, trống rỗng.

Qua một hồi lâu, cung nữ thái giám hầu hạ Tiêu Ly mới khoan thai tới muộn, sắc mặt người này khó coi hơn người kia.

Những người này đều là lão nhân hầu hạ Tiêu Ly. Tuy nói Lục hoàng tử này là con nguyên phối, nhưng không được hoàng đế để ý, Hoàng Hậu một năm cũng chỉ có thể gặp hắn hai lần. Lục hoàng tử không biết nói, bị đối xử khắc nghiệt cổ họng cũng không phát ra câu nào. Bọn họ chỉ cần chăm chỉ khi Hoàng Hậu phái người tới thăm là được, ngày thường đã sớm lười biếng quen rồi.

Lâm Thanh Vũ cũng không hỏi bọn họ vừa rồi ở đâu, phân phó nói: "Điện hạ bị cảm lạnh, đi nấu chén canh gừng tới đây."

Khi mọi người bận rộn, Tiêu Ly vẫn ngồi như cũ không nhúc nhích, dường như không tồn tại ở thế giới này.

Lâm Thanh Vũ khai cho Tiêu Ly một phương thuốc đuổi hàn, kêu thái giám giao cho Hoàng thái y: "Biết y quán không có dược liệu, ta sẽ thỉnh gia phụ báo cáo việc này với Hoàng Hậu, thỉnh Hoàng Hậu đưa chút dược liệu tới."

Một câu này, cơ hồ muốn nửa cái mạng của bọn họ. "Lâm đại phu, nô tỳ biết sai rồi, sau này nô tỳ chắc chắn sẽ hầu hạ tốt điện hạ...... Cầu xin ngài......"

Lâm Thanh Vũ từ bi cười: "Lời này, ngươi đi nói cùng Hoàng Hậu đi."

Lâm Thanh Vũ không ở Tấn Dương Viên lâu, suốt đêm lên đường, ngày hôm sau về tới kinh thành.

"Lâm đại phu cuối cùng đã trở lại." Cố Phù Châu vừa hạ triều về đến phủ, trên người còn mặc quan phục, nghênh đón Lâm Thanh Vũ vào cửa, "Đúng là hai ngày không gặp, như xa cách hai ngày."

Lâm Thanh Vũ nhăn mày: "Ngươi đang nói nhảm cái gì."

Cố Phù Châu nén cười: "Không có gì." Hắn chủ động tiếp nhận áo lông chồn Lâm Thanh Vũ cởi ra, treo trên cánh tay, "Lâu vậy không gặp, ngươi có gì muốn nói với ta không."

"Có." Lâm Thanh Vũ bước vào phòng, "Trước làm phiền tướng quân pha ly trà giúp ta."

Uống ly trà do chính thân thủ phu quân pha, Lâm Thanh Vũ kể chuyện một năm một mười ở Tấn Dương Viên cho Cố Phù Châu: "Ngày mai ta lại đi cầu kiến Hoàng Hậu, ta không tin bà ta không muốn gặp ta."

Cố Phù Châu không chút để ý mà nghe: "Còn gì nữa?"

"Gì cơ?"

"Ngươi còn gì muốn nói với ta không."

Lâm Thanh Vũ suy nghĩ, hỏi: "Ngươi trước kia trông như thế nào?"

Cố Phù Châu không nghĩ tới Lâm Thanh Vũ sẽ đột nhiên hỏi cái này: "Ngươi nghiêm túc à? Không phải gặp trong mộng rồi sao."

Lâm Thanh Vũ không hiểu sao chột dạ: "Ta đã quên."

Cố Phù Châu nhướng mày: "Nói là đã gặp thì sẽ không quên mà? Sao cố tình là bộ dáng của ta thì quên."

Lâm Thanh Vũ mặt không đổi sắc: "Cảnh trong mơ cùng hiện thực sao có thể đánh đồng. Trong mộng gặp người, giống như trăng trong nước, sương mù ngắm hoa, trước sau cách nhau một tầng, ta quên là rất bình thường."

"Vậy ngươi hỏi ta ta cũng không biết nên hình dung thế nào cho ngươi." Cố Phù Châu nói, "Huống hồ lâu không nhìn thấy thân thể nguyên bản, qua thêm hai năm nữa không chừng ta sẽ quên bộ dáng của mình."

Lâm Thanh Vũ lâm vào trầm tư. Trong mộng Cố Phù Châu đã từng khiến mắt y sáng bừng, so tướng mạo với Tiêu Ly, thì Tiêu Ly cho y cảm giác kém khá xa, nhưng cũng là thiếu niên tuấn mỹ. Đáng tiếc, là một tên ngốc tử.

Cố Phù Châu nhìn Lâm Thanh Vũ hồi lâu, thở dài một tiếng: "Phiền quá."

Lâm Thanh Vũ tâm thần thu hồi: "Sao lại phiền."

"Bởi vì hai ngày này, ngươi căn bản không có nhớ ta."

Lâm Thanh Vũ: "......"

Cố Phù Châu chỉ thuận miệng oán giận một câu, cũng không trông cậy Lâm Thanh Vũ sẽ đáp lại hắn. Qua hồi lâu, lâu đến nỗi hắn bắt đầu mệt rã rời, đột nhiên nghe thấy Lâm Thanh Vũ nói: "Không hẳn."

Cố Phù Châu chưa phản ứng lại, chậm nhả một tiếng: "...... Hả?"

Gương mặt Lâm Thanh Vũ hơi nóng mà nói sang chuyện khác: "Đói bụng rồi, dùng cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip