C73 - Thanh Vũ, em vẫn còn thích con gái à?

Ngày thứ hai, khi Lâm Thanh Vũ tiến cung thỉnh mạch cho hoàng đế, Hoàng Hậu và Trần Quý phi vừa lúc đều ở đây. Hoàng Hậu chủ quản lục cung, Trần Quý phi bên cạnh cùng xử lý, ba người đang thương nghị việc ăn tết trong cung.

Khi Hoàng Hậu và Trần Quý phi tuổi còn trẻ đều là giai nhân khuynh quốc khuynh thành, hiện giờ đã có tuổi, nhưng Hoàng Hậu vẫn ung dung cẩn thận, thắng ở khí chất mẫu nghi thiên hạ; Trần Quý phi bảo dưỡng thoả đáng, lại thịnh sủng nhiều năm, nhìn qua chỉ mới ngoài ba mươi, như một đóa mẫu đơn minh diễm.

Lâm Thanh Vũ quỳ xuống hành lễ với ba người: "Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Quý phi nương nương."

Hoàng đế vì hai nữ nhân một trái một phải làm tâm phiền ý loạn, lại nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, càng cảm thấy thê thiếp ồn ào. Nhưng Lâm Thanh Vũ không có quan chức trong người, người mặc thường phục trắng như ánh trăng non, không thêm tân trang mà đoạt lấy ánh mắt người khác.

Hoàng Hậu nhìn thấy y, sắc mặt liền lạnh đi vài phần. Trần Quý phi chính ra còn tính khách khí với y: "Bệnh đau đầu của Hoàng Thượng gần đây chuyển biến tốt không ít, đây đều là công lao của Lâm đại phu."

Lâm Thanh Vũ nói: "Giúp bệ hạ phân ưu, là vinh hạnh của học trò."

"Thần thiếp nghe nói, năm trước phương nam bùng phát bệnh dịch, cũng là Lâm đại phu tìm được thuốc chữa." Trần Quý phi kéo cánh tay hoàng đế, "Hoàng Thượng, thần thiếp muốn mượn Lâm đại phu một chút."

Hoàng đế không chút để ý hỏi: "Ái phi có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao?"

"Không phải thần thiếp, mà là Thái Tử." Mày liễu Trần Quý phi nhíu chặt, trước mắt đều là dáng vẻ âu lo tình thâm, "Sau khi Thái Tử...... Sau khi bệnh nặng một hồi, thân thể không bằng lúc trước, uống bao nhiêu thuốc đều không thấy tốt lên. Nói đi nói lại, đều do thái y ở Thái Y Viện vô năng. Trị không hết bệnh đau đầu của Hoàng Thượng, lại không chăm sóc tốt thân thể Thái Tử."

Sắc mặt Hoàng đế nhàn nhạt: "Trẫm lại cảm thấy, Thái Tử là tâm bệnh khó chữa, nếu không nó đã không làm việc trẫm giao qua loa như thế."

Trần Quý phi sắc mặt khẽ biến, đầu ngón tay cũng nắm chặt hơn, nỗ lực cười nói: "Thái Tử nhất định là muốn làm tốt chuyện được giao, nhưng có thể là do lực bất tòng tâm."

Lâm Thanh Vũ lặng yên nhìn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu che giấu cảm xúc cực tốt, nhìn không ra hỉ nộ.

"Bỏ đi." Hoàng đế vươn cổ tay, nói với Lâm Thanh Vũ, "Ngươi xong việc đến Đông Cung xem giúp Thái Tử đi."

Lâm Thanh Vũ đáp: "Vâng."

Hoàng Hậu do dự một lát, nói: "Danh sách gia yến trừ tịch thần thiếp đã chuẩn bị xong, thỉnh Hoàng Thượng xem qua."

Hoàng đế không quan tâm: "Không cần, Hoàng Hậu làm việc trẫm rất yên tâm."

"Hoàng Thượng vẫn nên nhìn thử." Trần Quý phi khẽ nhếch khóe môi, "Lần này Hoàng Hậu, có để lại chỗ cho Lục hoàng tử."

Hoàng đế không vui nói: "Đúng như vậy?"

Hoàng Hậu vội vàng quỳ xuống, không còn bình tĩnh như vừa rồi: "Trừ tịch vốn chính là một nhà đoàn viên. Ly Nhi dù sao cũng là cốt nhục của Hoàng Thượng và thần thiếp, cũng là huynh đệ của chư vị hoàng tử công chúa......"

Hoàng đế lạnh lùng ngắt lời: "Lục hoàng tử không hiểu những chuyện này, hà tất phải mất công để nó về."

Hoàng Hậu cầu xin nói: "Hoàng Thượng......"

"Hoàng Hậu nương nương xin đừng nói thêm nữa." Trần Quý phi bộ dáng hảo tâm giảng hòa, "Hoàng Thượng sắp tức giận rồi."

Hoàng đế rất không kiên nhẫn: "Được rồi, hai người các nàng đều lui ra hết đi."

Hoàng Hậu ẩn nhẫn nói: "Thần thiếp cáo lui."

Hoàng Hậu cùng Trần Quý phi vừa đi, Lâm Thanh Vũ cũng khám xong: "Bệnh căn đau đầu của Hoàng Thượng chưa trừ, quốc sự lại nặng nề, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Hoàng đế làm sao không muốn nghỉ ngơi. Trước đó còn có Thái Tử giám quốc, hiện giờ tâm Thái Tử không biết đang đặt ở đâu, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự tay ông ta làm lấy.

Hoàng đế nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ, đột nhiên hỏi: "Ngươi gả cho Cố Phù Châu cũng được một thời gian rồi."

"Vâng."

"Hắn đối xử với ngươi tốt không?"

Lâm Thanh Vũ cười nói: "Tướng quân đối xử với ta rất tốt."

Hoàng đế càng thêm nóng nảy khó chịu, vẫy tay đuổi người đi.

Lâm Thanh Vũ ra khỏi Cần Chính Điện, trực tiếp đi vào Phượng Nghi Cung cầu kiến Hoàng Hậu. Cung nữ Phượng Nghi Cung nhìn thấy y, ngay cả thông truyền cũng không, liền nói: "Nương nương không muốn gặp, Lâm đại phu mời trở về."

Lâm Thanh Vũ nói: "Hai ngày trước ta đi một chuyến đến Tấn Dương Viên."

Bước chân cung nữ xoay người dừng lại.

"Về Lục điện hạ, có một số chuyện ta muốn báo cho Hoàng Hậu. Cô nương có thể thông truyền giúp ta một tiếng hay không."

Sau khi cung nữ đi thông truyền, Lâm Thanh Vũ liền được mời vào Phượng Nghi Cung. Hoàng Hậu vốn vì trừ tịch không thể đoàn viên cùng nhi tử nên ảm đạm buồn thương, nghe Lâm Thanh Vũ nói có tin tức của Tiêu Ly, cũng không rảnh lo ân oán xưa nay, mở miệng liền hỏi: "Ly Nhi ở Tấn Dương Viên xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thanh Vũ chậm rãi nói: "Không đến mức xảy ra chuyện."

"Ngươi có ý gì." Hoàng Hậu vội la lên, "Ly Nhi nó sống không tốt sao?"

Lâm Thanh Vũ lắc đầu: "Không phải —— mà là rất không tốt. Khi ta thấy điện hạ, hắn ngồi xổm trên mặt tuyết, ăn mặc mỏng manh, đào tuyết lên ăn."

Từ trước đến nay Hoàng Hậu luôn ổn trọng, vành mắt lập tức đỏ lên: "Sao, sao lại như thế...... Lai Phúc! Mau gọi Lai Phúc vào đây cho bổn cung!"

Hoàng Hậu không thể rời cung thăm nhi tử, chỉ có thể để thái giám Lai Phúc thỉnh thoảng đưa vài thứ đến Tấn Dương Viên. Đồ bà đưa tất cả đều là tốt nhất, Lai Phúc mỗi khi hồi báo, cũng nói Lục điện hạ ở biệt cung hết thảy đều ổn. Bà vẫn luôn cho rằng, Ly Nhi tuy rằng không thể so với hoàng tử lớn lên trong cung, nhưng cũng được sống những ngày phú quý. Ai có thể ngờ được, những tên nô tài đó dám giáp mặt trước một kiểu sau một kiểu, lừa bà nhiều năm như vậy.

Đối mặt với ép hỏi của Hoàng Hậu, Lai Phúc thê thanh nói: "Nương nương nô tài bị oan! Mỗi lần nô tài đến Tấn Dương Viên, Lục điện hạ đều được hầu hạ chu đáo! Nô tài thật sự cái gì cũng không biết!"

Hoàng Hậu đã mất đi lý trí, muốn dùng nghiêm hình bức cung, bị Lâm Thanh Vũ ngăn lại: "Lai Phúc là người tâm phúc của nương nương, đối với nương nương cũng là trung thành tận tâm. Vấn đề hẳn là ở Tấn Dương Viên. Hoàng Thượng nhiều năm chưa đến biệt cung, hạ nhân trong viên lười biếng thành tính, lại không được chủ tử ban thưởng, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để kiếm chác."

Nghĩ đến tình cảnh nhi tử ở biệt cung, Hoàng Hậu không khỏi lã chã rơi lệ: "Bọn họ chính là khi dễ Ly Nhi không hiểu lý lẽ, không biết nói...... Ly Nhi của ta......"

Cho dù Hoàng Hậu là mẫu nghi một nước, nhưng lúc này cũng chỉ là một người mẹ bình thường. Lúc khóc, bà không khóc sướt mướt như những người khác, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Cung nữ đưa khăn sạch tới: "Nương nương chú ý phượng thể. Nếu nương nương khóc đến suy sụp, Lục điện hạ còn có thể trông cậy vào ai đây."

Hoàng Hậu lau nước mắt, vực lại tinh thần: "Ngươi nói rất đúng. Những nô tài ở Tấn Dương Viên, còn chờ bổn cung đến thu thập."

Lâm Thanh Vũ nói: "Dù nương nương đổi toàn bộ người ở Tấn Dương Viên, sao có thể bảo đảm tương lai người mới sẽ không khắc nghiệt với điện hạ giống bọn họ hay không."

Hoàng Hậu hai mắt trừng tới: "Vậy ngươi nói bổn cung nên làm thế nào?"

"Phương pháp tốt nhất, không gì hơn là mang lục điện hạ hồi cung, do nương nương tự mình chăm sóc."

Hoàng Hậu cổ quái cười: "Ngươi cho rằng bổn cung không muốn sao? Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, Hoàng Thượng ngay cả gia yến trừ tịch còn không muốn nhìn thấy Ly Nhi, sao có thể chấp nhận cho bổn cung đem Ly Nhi về bên người."

Lâm Thanh Vũ ra vẻ suy tư: "Tâm ý Hoàng Thượng khó có thể xoay chuyển. Nương nương có thể nói việc này với Thái Tử, mong Thái Tử mở lời với Hoàng Thượng."

"Thái Tử?" Hoàng Hậu lạnh lùng nói, "Uổng bổn cung còn cảm thấy ngươi là người thông minh. Thái Tử và Trần Quý phi ước gì Ly Nhi cách hoàng cung càng xa càng tốt, sao có thể mở lời giúp bổn cung."

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Nói vậy, dù sau này nương nương trở thành Thái Hậu, vẫn muốn chịu đựng nỗi đau cốt nhục chia lìa."

Hoàng Hậu mơ hồ nhận thấy được ý của Lâm Thanh Vũ, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Bà kêu những người khác lui ra, không xác định hỏi: "Ngươi biết mình đang nói gì không."

"Sau khi Thái Tử đăng cơ, tình cảnh giữa người và Lục điện hạ sẽ như thế nào, người hẳn là nghĩ nhiều hơn so với ta."

"Làm càn!" Hoàng Hậu ánh mắt sắc bén, "Ngươi dám cả gan nghị luận với bổn cung chuyện lập trữ quân, không sợ rơi đầu sao!"

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh: "Lời ta nói, là chuyện Tiểu hầu gia trước khi lâm chung không bỏ xuống được."

Hoàng Hậu sửng sốt: "Là Vãn Thừa......?"

"Nương nương đối xử với Tiểu hầu gia như con, Tiểu hầu gia cũng thời thời khắc khắc nhớ thương người và Lục điện hạ. Hắn lo lắng tình cảnh của người trong cung, lo lắng người bị Trần Quý phi gây khó dễ, dặn dò ta dốc hết toàn lực giúp người phân ưu."

Hoàng Hậu mắt lạnh nhìn y: "Nếu ngươi thật sự đặt Vãn Thừa trong lòng, tại sao khi thây cốt nó chưa lạnh đã tái giá với người khác!"

Lâm Thanh Vũ than nhẹ một tiếng: "Nếu ta không làm như vậy, sao có thể giúp được nương nương."

Hoàng Hậu không chút động tĩnh mà nhìn Lâm Thanh Vũ. Nam tử trước mặt anh tuấn như ngọc, rực rỡ tuấn mỹ, một đôi mắt sâu thẳm như vực sâu, tựa như muốn dụ dỗ người tới gần, sau đó tìm đúng thời cơ đem người nhấn chìm.

Lâm Thanh Vũ có lẽ còn có dụng tâm kín đáo, nhưng không thể nghi ngờ là: Tiêu Tranh nếu thuận lợi đăng cơ, Ly Nhi của bà đời này không thể về được.

Sau khi cân nhắc, Hoàng Hậu trấn định nói: "Ngươi muốn bổn cung làm gì."

......

Vài ngày sau, Nam An Hầu đơn độc cầu kiến hoàng đế, đưa ra chuyện Tiêu Giới phong vương. Hoàng đế kinh ngạc, Nam An Hầu từ trước đến nay không tham dự đảng tranh, năm đó lúc cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị kịch liệt nhất, ông ta chưa từng nói giúp cho một hoàng tử nào, hiện giờ sao lại mở miệng thay cho một Tứ hoàng tử bình thường.

Nam An Hầu lấy lý do Lâm Thanh Vũ đã nghĩ trước đó ra: "Thái Tử vốn là nhân tài trị quốc chính, nhưng lại bị bệnh không quan tâm triều chính lâu ngày. Thần cho rằng, Hoàng Thượng nên mượn chuyện Tứ hoàng tử phong vương, nhắc nhở Thái Tử. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, đáng sợ nhưng cũng hữu dụng."

Hoàng đế nghe lọt, nhưng chưa lập tức tỏ thái độ, chỉ nói: "Việc này, để trẫm ngẫm lại."

Rất nhanh, liền tới ngày trừ tịch. Cung yến trừ tịch, hậu cung phi tần, hoàng tử công chúa tụ cùng một chỗ dùng cơm tất niên. Trong bữa tiệc khinh ca man vũ*, mọi người cười nói vui vẻ, rất náo nhiệt.

*Khinh ca man vũ: Nhạc hay múa đẹp/ Nhạc êm dịu, múa uyển chuyển.

Hoàng Hậu thấy hoàng đế hứng thú không tồi, cười nói: "Tứ hoàng tử qua năm nay đã mười chín, cũng nên tìm hoàng tử phi cho hắn rồi."

Tiêu Giới mới vừa cầm một khối điểm tâm cắn một nửa, nhanh nhạy đem cả miếng nuốt vào: "Tạ mẫu hậu quan tâm, nhi, nhi thần không vội."

"Sao lại không vội." Hoàng Hậu oán trách, "Mấy thúc phụ của ngươi, khi tầm tuổi ngươi đã cưới Vương phi thì không nói, nhiều người còn làm cha rồi."

Lời này của Hoàng Hậu làm hoàng đế nhớ tới thỉnh tấu của Nam An Hầu. Ông ta đưa mắt nhìn Tiêu Tranh, thấy hắn thất thần mà nắm chặt chén rượu, thần sắc suy sụp, lại không còn khí phách hăng hái ngày xưa, lập tức đưa ra quyết định.

—— Tiêu Giới ở cung yến trừ tịch được phong làm thân vương, phong hào Ninh.

So với náo nhiệt trong cung, tướng quân phủ lại quạnh quẽ hơn rất nhiều, chỉ có tướng quân cùng phu nhân hai chủ tử cùng nhau ăn tết. Dù vậy, Viên Dần vẫn trang trí trong phủ một phen từ trên xuống dưới. Trên cửa sổ dán giấy cắt hoa, dưới mái hiên treo đèn lồng, một mảnh hỉ khí dương dương.

Sau khi ăn cơm tất niên, Lâm Thanh Vũ liền để hạ nhân nghỉ. Cố Phù Châu đem bàn dọn đến dưới hành lang, hai người ngồi dưới đèn lồng màu đỏ, uống rượu ngắm trăng.

Lại làm xong một kế hoạch, Lâm Thanh Vũ uống nhiều hơn mấy chén, khuôn mặt như ngọc chứa đựng cảm giác say, ngay cả lệ chí trước mắt cũng nhiễm đỏ ửng. Tửu lượng Cố Phù Châu được rèn luyện ở quân doanh, cao hơn so với Lâm Thanh Vũ. Hắn thấy Lâm Thanh Vũ có vài phần men say, nói: "Ta ôm ngươi về phòng?"

Lâm Thanh Vũ lấy tay đỡ trán, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn hắn, dáng người bao trùm một tầng ánh sáng: "Sao ngươi lại thích ôm ta như vậy......"

Cố Phù Châu nửa thật nửa giả nói: "Bởi vì ta muốn soái ở trước mặt ngươi mà."

Lâm Thanh Vũ bật cười, lười nhác vươn tay về phía Cố Phù Châu, mời hắn: "Vậy đến đây đi."

Cố Phù Châu cúi người đem Lâm Thanh Vũ ôm lên. Dáng hai người khác nhau quá nhiều, ôm như vậy, Lâm Thanh Vũ trông có vẻ càng nhỏ hơn. Kỳ thật y so với nam tử cùng tuổi còn tính là cao rồi.

Cố Phù Châu trở lại phòng, ngồi xuống mép giường, lại không có buông Lâm Thanh Vũ ra, mà để y ngồi trên đùi mình. "Muốn uống canh giải rượu không?"

Lâm Thanh Vũ ôm cổ hắn, tiến đến bên tai hắn, nấc một cái rồi dò hỏi: "Ngươi...... cứng cái gì."

Cố Phù Châu cười nhẹ, buồn rầu nói: "Ài, bị phát hiện rồi sao. Thực xin lỗi, ta cũng hết cách rồi." Hắn nhỏ giọng thì thầm chui vào tai Lâm Thanh Vũ, "Rất muốn."

Khóe mắt Lâm Thanh Vũ phiếm hồng hơi nheo lại: "Muốn?"

Cố Phù Châu hầu kết lăn lăn, hỏi lại: "Thanh Vũ, ngươi vẫn chỉ thích nữ tử sao?"

Trong mắt Lâm Thanh Vũ hiện lên một tầng hơi nước mê mang, phảng phất chính y cũng không biết đáp án.

Cố Phù Châu thở dài, đứng dậy đặt Lâm Thanh Vũ lên trên giường, tính kêu hạ nhân đi nấu canh giải rượu. Khi xoay người, hắn cảm giác tay áo mình bị kéo, cúi đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt mông lung của Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ trong hơi thở đều là mùi rượu nóng: "...... Không hẳn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip