C90 - Mỗi năm gặp nhau, chẳng qua chỉ là một mong ước tốt đẹp mà thôi
Nửa tháng sau, Cố Phù Châu suất lĩnh viện quân đến Tây Bắc, Lâm Thanh Vũ lại một lần cùng hắn hải giác thiên nhai*. Chuyện đáng mừng duy nhất chính là, lần này bọn họ ít nhất còn có thể viết thư cho nhau, đây là đặc quyền thiên tử ban cho bọn họ.
*Hải giác thiên nhai: Góc biển chân trời, hình dung nơi rất xa xôi.
Mỗi một phong tấu đưa từ Tây Bắc đến kinh thành, đều sẽ kèm theo một phong thư nhà Cố đại tướng quân hỗn loạn viết cho phu nhân, mà hai thứ này đều sẽ được đưa đến bàn Lâm Thanh Vũ trước tiên.
Tấu và thư nhà tuy viết từ bút một người, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Trên tấu lời ít ý nhiều, dùng từ thích đáng, thảo luận toàn là vấn đề quân sự. Đoạn thời gian này, quân Tây Hạ dưới sự dẫn dắt của Quỷ Soái thế như chẻ tre, sau khi chiếm lĩnh Ung Lương lại chiếm lấy một số thị trấn trọng điểm ở Tây Bắc. Sau khi Cố Phù Châu suất lĩnh viện quân kinh sư đến nơi, tốt xấu cũng ổn định quân tâm trước, sĩ khí có tăng lên.
Dưới thế công sắc bén của quân Tây Hạ, quân Đại Du tử thủ thành Quỹ Châu. Đây là phòng tuyến cuối cùng của Tây Bắc, Quỹ Châu một khi luân hãm, cửa Tây Bắc Đại Du sẽ rộng mở, đến lúc đó Tây Hạ lui đến bình nguyên Giang Nam, tiến thẳng vào kinh đô.
Cố Phù Châu dù sao cũng là nam nhân khoác chăn leo lên cổng thành chỉ huy bố phòng, rất tâm đắc chuyện thủ thành. Quân Tây Bắc cùng viện quân đồng tâm hiệp lực, chiếm hạ quân Tây Hạ ở ngoại thành Quỹ Châu, tạm thời cản trở bước tiến của Tây Hạ.
Những điều này chỉ viết đơn giản trên thượng tấu, chỉ nói kết quả, lược qua chi tiết quá trình. Nhưng chỉ nhìn nhân số thương vong một cách đơn thuần, thì có thể biết được chuyện này khó khăn nhường nào. Mà trong thư nhà Cố Phù Châu, lại viết như này:
"Thanh Vũ ngươi nhất định sẽ không tin đâu, ta vừa đến Tây Bắc, lười nhưng chưa từng ngủ đủ giấc. Ngươi nhìn thấy quyết tâm chiến thắng trở về của ta không?"
"Buổi tối nghị sự cùng các tướng quân xong, đi ra lều trại thấy sao ở Tây Bắc rất sáng, đột nhiên cảm thấy lúc này, ngươi ở bên cạnh ta thì tốt rồi."
"Cái tên Quỷ Soái có chút lợi hại thật, ta cảm giác ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng trông bộ dáng Võ Du Viễn có vẻ rất tự tin, mỗi ngày giảng chiến thuật có thể giảng hai canh giờ —— ta cũng có nghiêm túc nghe hắn nói, sau đó đầu ta bắt đầu rụng một đống tóc."
"Thanh Vũ, tính đến lần trước hồi ta ở Tây Bắc, ta đã thắng sáu lần liên tiếp. Ta có dự cảm, tiếp theo lần đầu ta bại trận sắp đến rồi. Cứu mạng."
......
Không biết vì sao, nhìn Cố Phù Châu oán giận Quỷ Soát Tây Hạ dụng binh như thần, khóc lóc kể lể mình không phải đối thủ của hắn, Lâm Thanh Vũ ngược lại không có đặc biệt lo lắng. Này hẳn là do miệng lưỡi Cố Phù Châu quấy phá, rõ ràng không phải chuyện tốt, lại mạc danh có thể khiến người khác nảy sinh tin tưởng với hắn. Người này luôn như vậy, dù lười nhác không tình nguyện, nhưng mỗi một việc đều làm tốt nhất.
Sự an tâm mà Cố Phù Châu mang lại cho y chưa bao giờ chỉ là nói cho qua. Lần này...... có lẽ cũng giống vậy đúng không.
Không, là nhất định phải giống.
Lâm Thanh Vũ lần này qua năm mới cực kỳ đơn giản. Tuy Viên Dần giống năm vừa rồi, treo đầy lụa đỏ đèn lồng ở tướng quân phủ, trên cửa sổ dán hoa giấy, cũng kêu phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên phong phú. Nhưng tâm Lâm Thanh Vũ không ở đây, tùy tiện dùng vài ngụm liền trở về phòng nghỉ tạm.
Trong phòng vẫn là chiếc giường lớn mà Cố Phù Châu tỉ mỉ chọn lựa. Cố Phù Châu vì để ít đi lại vào ban đêm, cố ý kêu thợ mộc đóng một cái bàn gỗ tương xứng với giường, mỗi đêm chuẩn bị trà trên bàn, như thế để ban đêm khát tỉnh, chỉ cần nghiêng mình là có nước để uống.
Lâm Thanh Vũ nằm bên trong giường, tứ chi hơi lạnh, dù có đắp nhiều chăn, nhưng thân thể trước sau vẫn không ấm lên được.
Thức đến canh tư, Lâm Thanh Vũ từ bỏ ngủ. Y xuống giường, phủ thêm áo lông chồn, cầm giá cắm nến đi đến bên cạnh bàn, đề bút viết xuống sở niệm trong lòng: Uyên ương ngói lãnh sương hoa trọng, phỉ thúy châm hàn thùy dữ cộng*.
*Uyên ương ngói lãnh sương hoa trọng, phỉ thúy châm hàn thùy dữ cộng: Trích trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị; dịch là Sương phủ ngói uyên ương đẫm lạnh ngắt, tấm chăn phỉ thúy lành lạnh chung đắp cùng ai.
Nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến, tuế tuế trường tương kiến*...... Chung quy chỉ là mong ước tốt đẹp mà thôi.
*Xem lại chương 74
Sau khi viết xong, Lâm Thanh Vũ thất thần một lát, ngước mắt nhìn về chân trời phía tây bắc.
Ánh nến lụi tắt, cô độc ngồi đến bình minh.
Mùng ba tết, lục tục có người đến tướng quân phủ chúc tết. Khác với năm ngoái, năm nay tới phủ chúc tết ngoại trừ đông đảo võ tướng ra, quan văn cũng không ít. Sau khi tân đế đăng cơ, quan lại quyền quý trong kinh cũng đều ý thức được, trừ Cố đại tướng quân ra, tướng quân phu nhân cũng là nhân vật không thể khinh thường. Nói là y quan ngũ phẩm Lâm thái y, nhưng phải đổi chữ "Y" này thành chữ "Phó" mới tính là danh xứng với thực.
Hầu hết bái thiếp đệ tới cửa đều bị Lâm Thanh Vũ từ chối, nhưng có người không thể không gặp. Tỷ như phụ tá đắc lực trong quân của Cố Phù Châu, Ngô Chiến.
Ngô Chiến còn nhớ tới mình nói năng lỗ mãng với đại tướng quân, chuyến này một là vì chúc tết, hai là vì nhận lỗi, mang lễ đến chiếm nửa cái sân. "Đây đều là tâm ý của các huynh đệ, mong rằng phu nhân chớ có ghét bỏ."
"Sẽ không." Lâm Thanh Vũ còn tính khách khí, "Ngô tướng quân ngồi đi. Hoa Lộ, thượng trà."
Ngô Chiến uống trà tướng quân phủ, vẫn đứng ngồi không yên. Hắn và Cố Phù Châu đều là võ nhân, không câu nệ tiểu tiết, muốn xin lỗi thì cứ thoải mái hào phóng xin lỗi. Nhưng hiện giờ ngồi trước mặt Lâm Thanh Vũ, bị y đạm nhiên nhìn chăm chú, những câu xin lỗi liền trở nên xấu hổ mở miệng.
Lâm Thanh Vũ nói: "Ngô tướng quân tựa hồ có chuyện muốn làm."
Ngô Chiến liều mạng: "Cái gì ấy, trước khi đại tướng quân xuất chinh, ta nhất thời kích động mắng hắn, sau mới phát hiện là ta hiểu lầm tướng quân. Trong lòng ta áy náy muốn chết......"
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Việc này ngươi nói với tướng quân rồi sao."
"Nói rồi, tướng quân nói không chấp nhặt với ta."
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không chấp nhặt với ngươi."
Ngô Chiến nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nói: "Phu nhân yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ quản tốt tính tình nóng nảy của mình. Nếu ta lại nói năng lỗ mãng với tướng quân, ta sẽ tự thỉnh đến chuồng ngựa cho ngựa ăn ba tháng."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngô tướng quân vừa nói là 'nhất thời kích động' mắng đại tướng quân, không biết này 'nhất thời kích động' từ đâu mà đến?"
Ngô Chiến áy náy khó nhịn: "Kỳ thật, cũng không xem như là 'nhất thời' kích động. Ngay từ đầu, ta thấy Tây Bắc đã như vậy, tướng quân còn thờ ơ, đúng là có chút tức giận. Không chỉ có ta, Võ Quốc công cũng cảm thấy đây không phải là chuyện mà đại tướng quân sẽ làm. Nhưng chúng ta lại cảm thấy, đại tướng quân làm như vậy khả năng có thâm ý của hắn. Cho nên chúng ta chỉ là lén thuận miệng nói hai câu, không ngờ tới bị Thôi tướng nghe thấy được."
Thôi thừa tướng, Thôi Liễm, năm mươi tuổi có dư, là thần tử thừa tướng của tiên đế. Khi Tiêu Tranh còn là Thái Tử giám quốc, cũng tin cậy có thêm với ông ta. Người này ở trong triều cũng tính là có uy vọng, Lâm Thanh Vũ tạm thời không có động tâm tư với ông ta.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Thôi tướng đã nói gì mà khiến cho các ngươi lòng đầy căm phẫn như thế."
"Thôi tướng nói chúng ta không thông cảm cho đại tướng quân. Đại tướng quân vì Đại Du chinh chiến hơn mười năm, hiện giờ cưới phu nhân mỹ mạo, say mê với ôn nhu hương cũng là về tình có thể tha thứ. Quân sư Tây Hạ quỷ kế đa đoan, đại tướng quân cũng chỉ là một phàm nhân, sao có thể nhất quyết phân cao thấp với 'Quỷ', sinh ra tâm ý lùi bước cũng là rất bình thường, bảo chúng ta không nên quá hà khắc với hắn."
Lâm Thanh Vũ tìm được chỗ không ổn: "Cho nên Thôi tướng đang giúp đại tướng quân nói chuyện?"
"Đúng, đúng vậy." Ngô Chiến giờ hồi tưởng lại, cũng cảm thấy không đúng lắm, "Thôi tướng còn nói, mộng tưởng an nhàn ở kinh thành là do đại tướng quân nhiều năm chinh chiến mà có được. Lời nói là những câu hướng về đại tướng quân, nhưng chúng ta đang nghe xong thì tức giận, sau đó ta không nhịn được liền vọt tới quân doanh...... Ài, ta hồ đồ quá."
Lâm Thanh Vũ lâm vào trầm tư. Hành động lần này của Thôi Liễm, là do ông ta nghĩ vậy, hay là bị ai sai sử? Y vẫn luôn cho rằng vị lão thần này còn tính là an phận, hiện tại xem ra...... y lại phải đi làm chuyện xấu một mình rồi.
"Phu nhân, vì sao tướng quân ngay từ đầu không muốn đi Tây Bắc." Ngô Chiến nhịn không được hỏi, "Thật sự là vì luyến tiếc vinh hoa phú quý ở kinh thành sao? Ta không tin!"
Lâm Thanh Vũ liếc mắt nhìn Ngô Chiến một cái, nói: "Bởi vì hắn cảm thấy mình không lên chiến trường, ít tham gia vào chuyện Tây Bắc, mới là phụ trách đối với ba mươi vạn quân Chinh Tây, cũng là với lê dân bá tánh."
Ngô Chiến khiếp sợ nói: "Sao hắn lại nghĩ như vậy? Đại tướng quân chính là chiến thần Đại Du của chúng ta, các tướng sĩ rất tín nhiệm hắn!"
"Cho nên hắn cuối cùng vẫn đi, vì tín nhiệm của các ngươi." Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói, "Cho dù không có các ngươi tương ép, hắn vẫn sẽ đi."
Giang công tử rốt cuộc không giống y, trong xương cốt, vẫn là thiếu niên ôn nhu.
Sau khi tiễn Ngô Chiến, Lâm Thanh Vũ kêu Hoa Lộ chuẩn bị hậu lễ, gọi Viên Dần chuẩn bị xe ngựa. Nếu Thôi Liễm nguyện ý giúp phu quân y nói chuyện, vậy y đương nhiên phải tới cửa cảm tạ.
Danh thiếp thái y ngũ phẩm đưa tới Thừa tướng phủ, Thừa tướng phủ nhận được như lâm đại địch, giống như nhận được ý chỉ của Hoàng thái hậu. Thôi Liễm đích thân đón Lâm Thanh Vũ vào chính đường đãi khách, dâng trà cũng là trà tốt nhất, thái độ không thân thiện, cũng không lãnh đạm, nhưng cũng là khách khí.
"Bản tướng thực sự không ngờ tới, Lâm thái y sẽ tới tướng phủ chúc tết." Thôi Liễm nói, "Cũng không biết bản tướng đã lọt vào mắt Lâm thái y khi nào."
Lâm Thanh Vũ nói: "Không dối gạt Thôi tướng, ta thật vô ý. Chỉ là nghe nói trước khi đại tướng quân xuất chinh, từng được Thôi tướng nói tốt giúp, nhân đây tới cửa nói lời cảm tạ."
Thôi Liễm mặt không đổi sắc, chỉ là tay bưng trà hơi cứng đờ: "Đại tướng quân công lao vất vả, liều mình vì Đại Du, bản tướng thật sự không đành lòng nhìn đại tướng quân phải bất đắc dĩ, quay lại sa trường."
Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng nói: "Nhưng ta rõ ràng nhớ, Thôi tướng trước đây từng dâng sớ nói, đại tướng quân là người được chọn để nắm giữ ấn soái Tây Bắc. Không biết duyên cớ nào, có thể khiến Thôi tướng thay đổi chủ ý."
Thôi Liễm nghẹn lời nhất thời, rất nhanh phản ứng lại, trấn định nói: "Dâng sớ? Bổn tướng vẫn chưa từng thượng tấu chuyện nắm giữ ấn soái Tây Bắc, Lâm thái y có phải nhớ lầm rồi không."
"Vậy sao," Lâm Thanh Vũ hơi hơi mỉm cười, "Có thể là do ta nhớ lầm."
Mỹ nhân mặt giãn ra, hẳn là chuyện cảnh đẹp ý vui, nhưng khiến Thôi Liễm sợ hãi không yên. Ông ta đúng là có dâng lên một đạo sớ này, nhưng xem tấu sớ rõ ràng chỉ có một mình Thánh Thượng. Lâm Thanh Vũ nói lời này, là thật sự đã biết cái gì, hay là muốn thử ông ta?
Không đợi Thôi Liễm nghĩ nhiều, Lâm Thanh Vũ liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Lâm Thanh Vũ nói: "Thôi tướng là nguyên lão hai triều, rường cột nước nhà, mong Thừa tướng nên suy nghĩ kỹ mọi việc trước khi làm, chớ nên làm ra chuyện gì ngu ngốc."
Lâm Thanh Vũ đi rồi, Thôi Liễm vẫn bất an, mãi luôn suy tư, dù là đang ngày nghỉ vẫn vào cung. Thánh Thượng đã đi ngủ, gặp ông ta vẫn là vị Hề công công kia. Ông ta đơn độc diện thánh một lần, Thánh Thượng từng nói: Ý của Hề Dung đều là ý trẫm, ái khanh coi hắn giống như trẫm là được.
Thôi Liễm đem việc hôm nay một năm một mười báo cho Hề Dung: "Hề công công, phong tấu sớ bản tướng chủ trương gắng sức để Cố tướng quân nắm giữ ấn soái kia......"
"Thừa tướng đại nhân yên tâm, Thánh Thượng duyệt xong liền đốt, Lâm thái y không có khả năng nhìn thấy."
Thôi Liễm lòng còn sợ hãi: "Nói như thế, y quả nhiên là muốn thử bản tướng. Thật sự là âm hiểm xảo trá, khó lòng phòng bị!"
Hề Dung nhếch khóe miệng: "Nhưng ngày nghỉ Thừa tướng vào cung thỉnh cầu diện thánh, chẳng lẽ không phải nói cho Lâm thái y, trong lòng ông có quỷ?"
Thôi Liễm bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc ảo não không thôi: "Bản tướng thế nhưng không nghĩ tới chuyện này!"
"Thừa tướng đại nhân không cần tự trách." Hề Dung rất có hứng thú nói, "Lâm thái y sớm đã hiểu rõ từ lâu, đại nhân làm như vậy, cũng chỉ là tặng thêm chứng cứ cho y. Cho dù không có chứng cứ, y cũng đã nhận định đó là sự thật."
"Ngươi nói, y đều đã biết?"
Hề Dung nheo mắt lại: "Hôm nay, y tới tìm ông hưng sư vấn tội, sau này sẽ đến phiên ta."
Lúc này, một tiểu thái giám tới tìm Hề Dung: "Hề công công, Hoàng Thượng đã tỉnh, đang tìm ngài."
"Việc này làm phiền Thừa tướng đại nhân lo lắng, còn lại, giao cho ta là được." Hề Dung nói xong, vội vã mà đi về phía tẩm cung hoàng đế.
Tết Thượng Nguyên ngày ấy, Lâm Thanh Vũ lại nhận được thư nhà của Cố Phù Châu: "Bảy lần thắng liên tiếp nha bảo bối, Võ Du Viễn lập công lớn, không hổ là nam nhân có thể diệt Tây Hạ. Nhưng hắn hình như bắt đầu phiêu rồi, cảm thấy mình có thể lấy một đánh năm. Nhưng vấn đề không lớn, ta sẽ ngăn cản hắn ra ngoài buông thả —— chúc mừng kỷ niệm một năm yêu đương."
Ăn tết Cố Phù Châu viết một phong thư nhà cuối cùng, khi đưa đến tay Lâm Thanh Vũ, vừa lúc là ngày bọn họ đính ước.
Lâm Thanh Vũ nhợt nhạt mà cong môi, cầm thư nhà, đặt cùng chỗ với nhẫn Cố Phù Châu tặng cho y.
Sau giờ ngọ, nội quan Từ An Cung tới trong phủ truyền lời, Thái Hậu mời Lâm Thanh Vũ tiến cung để tổ chức ngày hội Nguyên Tiêu, sau mặt trời lặn lên thành lâu ngắm đèn.
______________________
*Tiểu kịch trường:
Bạn học Giang dẫn vợ mỹ nhân tự đưa tới cửa đi dạo phố.
Trên tàu điện ngầm, đại mỹ nhân mới vừa học được cách dùng điện thoại đang nhắn tin WeChat với người lạ từng giúp anh.
Người lạ: Cái gì? Cậu ta dẫn anh đi tàu điện ngầm ư! Đệt tôi chịu hết nổi đấy, không biết bắt xe sao! Sao đại mỹ nhân có thể ngồi tàu điện ngầm được! Nam sinh cao trung đẹp mà không xài được, thật đáng giận!
Sau khi bạn học Giang nhìn thấy, suy nghĩ cặn kẽ một phen, nói với vợ mỹ nhân: Ờmmmm...... không thì, anh đi thi bằng lái trước nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip