C97 - Các ngươi nhất định phải tới cứu ta

Tuy rằng chuyện lương thảo bị thiếu được che giấu, nhưng các tướng sĩ nhìn thấy cơm biến thành cháo thanh đạm, màn thầu nhỏ đi một vòng, củi lửa sưởi ấm ban đêm cũng không đủ dùng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có bàn tán. Đặc biệt là lão binh năm trước ở Tây Bắc, bọn họ đã từng trải qua một lần cạn lương thực, thảm cảnh đói bụng lên chiến trường đã in sâu vào tâm trí họ. Cho dù bọn họ không sợ chết, cũng không muốn chết quá nghẹn khuất, ít nhất là không thể vì đói mà không có sức, chết dưới tay bại tướng trước đây của mình.

Sử Phái là người có quan hệ tốt nhất với các binh lính bình thường so với các tướng quân khác. Có người hỏi ông có phải lương thảo lại không đủ hay không, ông chỉ có thể lấy ra lý do thoái thác chuẩn bị trước đó: "Mọi người yên tâm đi. Lương thảo vẫn luôn đủ, chỉ là càng ngày càng lạnh, đại tướng quân lo lắng sẽ giống với năm trước, đại tuyết chắn đường, khiến lương thảo không vận chuyển vào được, cho nên mới phòng ngừa chu đáo, giờ dùng giảm lượng đi."

Nhưng lý do thoái thác này dùng một hai lần còn được, nói nhiều lần ngược lại càng làm cho các tướng sĩ oán than dậy đất.

"Nếu lương thảo đủ, vì sao không lấy ra cho các huynh đệ dùng? Mỗi ngày hai bữa canh suông vô vị nhét kẽ răng còn chê ít, ăn không đủ no sao luyện bắn tên được!"

"Ban đêm còn lạnh muốn chết, trực đêm nửa buổi, mặt cứng như gì."

"Đừng nói đến người, cứ như này, ngay cả ngựa còn không chạy nổi."

......

Mắt thấy quân tâm ngày càng tan rã, Võ Du Viễn đứng ngồi không yên: "Cứ tiêu hao như vậy, sẽ làm chúng ta tiêu hao thành kiệt sức! Thời cổ đánh giặc chỉ mang lương thảo ba ngày, không đủ liền đánh, đánh thắng rồi đoạt, đánh thua còn tốt hơn đói chết, lương thảo của chúng ta không chỉ đủ mỗi ba ngày, vì sao không thể đánh!"

Trong doanh trướng đốt một chậu than nhỏ, chỗ có thể ấm áp cũng chỉ quanh nó một vòng. Cố Phù Châu ngồi bên chậu than hồi lâu, tay ấm lên, nhưng khôi giáp trên người vẫn lạnh như tuyết. Hắn chống cằm nhìn ngọn lửa lay động, bên tai là giọng Võ Du Viễn và Sử Phái đã nhiều ngày lăn qua lộn lại nói vô số lần.

Sử Phái lắc đầu, không dám gật bừa: "Tiểu Võ tướng quân, ngươi cũng nói đó là thời cổ. Một tòa thành trì lớn như Ung Lương, nếu muốn công hãm, binh lực ít nhất cũng phải gấp mười lần kẻ thủ thành."

"Nhưng Sử tướng quân có nghĩ tới hay không, Tây Hạ bị chúng ta tiêu hao lâu như vậy, tình huống khẳng định so với chúng ta càng không xong. Mấy tháng này, quân ta chỉnh đốn công sự, vây điểm đánh viện binh, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại cứ để trôi qua như này, ngày qua ngày trở nên lạnh hơn, nếu lại giống năm trước bị đại tuyết chắn đường, vậy chúng ta chẳng phải cũng thành một chi một mình?"

"Nhưng tình huống hôm nay, mặc dù chúng ta có thể đánh hạ Ung Lương, chỉ sợ cũng sẽ thương vong vô số......"

"Đánh giặc nào không có người chết." Võ Du Viễn dưới tình thế cấp bách, nói không lựa lời, "Sử tướng quân không khỏi quá tham sống sợ chết."

"Du Viễn." Cố Phù Châu mở miệng nói, "Chú ý lời ngươi nói."

Võ Du Viễn bị hoảng sợ, giống như mới nhớ tới Cố Phù Châu đang ngồi phía sau: "Đại tướng quân có nghe bọn ta nói chuyện hả?"

Cố Phù Châu giương mắt nhìn hắn: "Không thì?"

"Ngài còn không hé răng, ta còn tưởng ngài đang nghĩ chuyện gì."

"Nghĩ chuyện cũng không bỏ qua lời các ngươi nói, nhất tâm nhị dụng là kỹ năng cần thiết của một người làm tướng." Cố Phù Châu cho thêm củi vào chậu, "Ngươi vừa nói quá lời. Xin lỗi Sử tướng quân đi."

Võ Du Viễn vừa muốn mở miệng xin lỗi, liền thấy Sử Phái cười khổ nói: "Ta quả thật sợ chết, nhưng ta càng sợ các huynh đệ chịu chết vô ích. Tướng quân cũng được, đầu bếp cũng vậy, bọn họ đều do cha mẹ sinh ra, đều từng là một sinh mạng sống sờ sờ......"

Võ Du Viễn liền quên luôn chuyện phải xin lỗi, phản bác nói: "Nhưng hiện tại không có người chết, về sau người chết sẽ càng nhiều!"

Võ Du Viễn và Sử Phái đều là người không câu nệ tiểu tiết, lại có giao tình sinh tử, đều là người trong trướng cãi nhau ngoài trướng hòa. Chỉ cần không phải quá mức, Cố Phù Châu cũng lười quản bọn họ.

Sử Võ hai người tranh luận đến kịch liệt, Cố Phù Châu đi rồi cũng không biết. Trong quân đúng là lúc dùng cơm, hàng dài phía trước nhà bếp liếc mắt một cái không thấy cuối hàng. Cố Phù Châu nghỉ chân sau lều trại âm thầm quan sát, nhìn thấy mỗi người lãnh tới tay chỉ có một chén cháo loãng, cùng với một cái màn thầu nhỏ không khác nắm tay Lâm Thanh Vũ lắm, ở mùa hè còn không đủ ăn, chứ đừng nói là nơi đây băng thiên tuyết địa.

Một nam nhân cao lớn sau khi đến lãnh màn thầu, không ăn ngấu nghiến như người khác, mà đem màn thầu cất vào áo giáp. Cố Phù Châu thấy có chút kỳ quái, liền lặng yên không tiếng động đi theo phía sau nam nhân, vòng qua mấy lều trại, đi vào trước chuồng ngựa.

Nam nhân gọi: "Tiểu Lâm Tử!"

Thiếu niên đang cho ngựa ăn xoay người, khuôn mặt thanh tú lộ ra tươi cười: "Giang đại ca!"

Nam nhân đem màn thầu trong ngực nhét vào tay thiếu niên: "Mau, lúc còn nóng thì ăn nhanh đi."

Thiếu niên trừng mắt liếc hắn một cái: "Một người một cái màn thầu, ta ăn rồi, thì ngươi ăn cái gì? Mau đi lấy về đi."

Nam nhân sống chết không chịu nhận: "Ta không đói ta ăn làm gì. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta và Sử tướng quân là đồng hương, ông ấy đặc chiếu cố ta, ta mới vừa ăn hai cái bánh nhân thịt ông ấy thưởng, ta đã sớm no rồi."

"Gạt người, ta nghe thấy tiếng bụng ngươi réo rồi......"

Cố Phù Châu đang xem đến đoạn hay, phía sau thình lình truyền đến một tiếng: "Tướng quân."

Loại thân pháp như quỷ này trong quân ngoại trừ Thẩm Hoài Thức thì không còn ai. Thương thế của Thẩm Hoài Thức còn chưa hoàn toàn dưỡng tốt, lại là người không chịu ngồi yên, sau khi có thể xuống giường liền bắt đầu làm một ít việc có thể trong khả năng.

Cố Phù Châu không quấy rầy Tiểu Lâm Tử và Giang đại ca, dẫn Thẩm Hoài Thức an tĩnh rời đi. "Chuyện gì, Tiểu Thẩm Tử."

Thẩm Hoài Thức ngẩn người, nói: "Phía trước thăm báo, lương thảo từ Quảng Dương đến Ung Lương đã bị đại tuyết phá hỏng, xe lương không vận chuyển vào được, chỉ có thể dùng sức người gánh từng gánh vào."

Cố Phù Châu quay đầu nhìn hai người trong chuồng ngựa, khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Xui xẻo thật, ta...... dường như hết cách rồi."

Cố Phù Châu rõ ràng là cười, nhưng ngực Thẩm Hoài Thức mạc danh cứng lại: "Tướng quân?"

"Đi thôi." Cố Phù Châu nói, "Đi xem Võ Du Viễn và Sử Phái nói xong chưa."

Trong doanh trướng, Võ Du Viễn và Sử Phái tranh luận quả nhiên còn chưa kết thúc. Cố Phù Châu cầm lấy hề cầm từ kinh thành mang đến, tùy tiện kéo vài cái, hề cầm phát ra một đạo tiếng vang chói tai. Hai người rốt cuộc cũng ngậm miệng, nhìn về phía Cố Phù Châu.

Cố Phù Châu ngữ khí như bình thường: "Để các tướng sĩ thống khoái mà ăn ngon hai ngày. Hai ngày sau, cử binh công thành."

Trên mặt Võ Du Viễn và Sử Phái là hai loại biểu tình hoàn toàn bất đồng. Võ Du Viễn vui mừng quá đỗi, ném xuống một câu "Ta lập tức đi chuẩn bị" liền vội vàng rời đi. Sử Phái do dự, muốn nói lại thôi. Cố Phù Châu đoán được ông ta muốn nói gì: "Võ Du Viễn nói đúng, dù sao thành cũng phải công, nếu cứ tiếp tục kéo dài, đến lúc đó thương vong sẽ càng thảm trọng."

Sử Phái trầm giọng nói: "Nếu tướng quân đã hạ quyết tâm, mạt tướng đương nhiên sẽ nghe lệnh."

"Không cần quá lo lắng." Cố Phù Châu an ủi ông ta, "Ta có biện pháp, nói không chừng có thể thu phục Ung Lương, đồng thời có khả năng giảm bớt thương vong lớn nhất."

Sử Phái trong mắt sáng ngời: "Tướng quân có diệu kế gì?"

"Không tính là diệu kế." Cố Phù Châu bán cái cái nút, "Đến lúc đó sẽ biết, thật ra ta hy vọng không dùng đến nó."

Một ngày này, tuyết rơi liên tục cuối cùng cũng ngừng. Dưới ánh trăng trong trẻo, quân doanh tựa hồ không khác gì ngày thường, nhưng tựa hồ lại an tĩnh hơn chút.

Cố Phù Châu ghé vào trên giường, nương theo ánh lửa tối tăm, thứ một trăm linh tám lần đọc thư nhà Lâm Thanh Vũ viết cho hắn. Trong thư nhà Lâm Thanh Vũ viết, phần lớn là thuật lại tình huống kinh thành, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại lời âu yếm của hắn trong thư.

Hắn viết cho Lâm Thanh Vũ: Xúc xắc lung linh hoa đậu đỏ, thương nhớ sâu đậm người biết chăng. (1)

Lâm Thanh Vũ đáp lại hắn: Biết. Trong kinh hết thảy coi như an ổn, chỉ là Tiêu Giới dại dột ngu xuẩn làm ta phiền.

Hắn viết cho Lâm Thanh Vũ: Vậy đổi hắn đi —— không đúng, Lâm đại phu, ta chờ ngươi hồi âm một tháng, ngươi chỉ đáp ta một chữ "Biết" thôi hả? Ngươi tốt xấu gì trực tiếp nói câu nhớ ta đi.

Lâm Thanh Vũ đáp lại hắn: Trước khi thu phục Ung Lương, ta tạm thời không muốn động đến hai người này. Ta rất nhớ ngươi.

Hắn bắt đầu chơi xấu: Nhớ ta chỗ nào? Muốn cùng ta làm gì? Lâm đại phu nhiều lời một chút, ta thích nghe.

Lâm Thanh Vũ đáp: Hề Dung bất mãn không chịu khống chế, liên tiếp khiêu khích, ta đã không thể nhịn được nữa.

Hắn buồn bực hồi phục: Vì sao ngươi phải nhịn? Cứ làm là xong việc. Ta để lại nhiều người cho ngươi như vậy, không phải để cho bọn họ nhìn ngươi chịu ủy khuất. Còn này nữa bảo bối, ngươi không đáp lại lời âu yếm của ta trong thư, lần này lại không đáp ta sẽ náo loạn cho ngươi xem.

Lâm Thanh Vũ: Muốn cùng ngươi lên giường, vừa lòng chưa —— Ta đương nhiên là vì ngươi và Tây Bắc nên mới chịu đựng, có điều Hề Dung đã âm thầm mượn sức Thừa tướng và Hằng Thân Vương, Thiên Cơ Doanh cũng nằm trong khống chế của hắn. Chỉ sợ không tới phiên ta ra tay trước. Hai kẻ ngốc có một không hai này.

......

Nhìn lại chữ viết đoan chính thanh nhã của Lâm Thanh Vũ, Cố Phù Châu có thể nhìn thấy một đại mỹ nhân rõ ràng tức giận muốn chết, lại không thể không duy trì bình tĩnh. Không có hắn ở bên, Lâm Thanh Vũ khó chịu thế nào cũng không có ai dỗ, không biết sẽ có bao nhiêu đáng thương bất lực. Sau khi đáng thương bất lực, thì sẽ đi làm chuyện xấu, khiến người đắc tội y càng đáng thương, càng bất lực hơn.

Đáng tiếc hắn không nhìn được, mẹ nó mệt quá. Lại cứ tiếp tục yêu xa thế này, nụ hôn đầu của hắn sắp phải trở lại rồi.

"Đại tướng quân!" Võ Du Viễn người chưa đến, mà giọng đã tới trước, "Ta nghiên cứu ra một bộ trận pháp hoàn toàn mới, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả*, ngay cả quân sư Tây Hạ kia cũng không thể phá trận!"

*Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả: thời trước không có ai, sau cũng không ai làm được như vậy.

Cố Phù Châu đem thư nhà nhét vào dưới gối, có lệ nói: "Lợi hại lợi hại. Ngươi tới đúng lúc lắm, cùng ta ra ngoài thưởng nguyệt đi."

Võ Du Viễn không hiểu: "Đã là lúc nào rồi mà tướng quân còn có tâm tình ngắm trăng? Đại chiến trước mặt, xem trận pháp mới là chính đạo."

"Ngươi quá vội vàng, Du Viễn." Cố Phù Châu khóe môi mang cười, "Mặc dù là đại chiến nhưng ánh trăng trước mắt cũng không nên bị chúng ta cô phụ." Hắn đi ra doanh trướng, ngồi xuống trước cửa, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, "Lại đây ngồi, cùng ta ngắm trăng, ngắm xong lại xem trận pháp của ngươi."

Võ Du Viễn đang muốn cự tuyệt, Cố Phù Châu lại nói: "Đây là quân lệnh."

Võ Du Viễn không tình nguyện mà ngồi xuống bên cạnh Cố Phù Châu. Cố Phù Châu hỏi hắn: "Trăng sáng ở Tây Bắc, so với kinh thành, thấy thế nào?"

Võ Du Viễn ngẩng đầu nhìn nhìn: "Cái này không phải giống nhau sao."

Cố Phù Châu lắc đầu cười: "Thẳng nam không thú vị." Hắn an tĩnh mà ngắm trăng trong chốc lát, đột nhiên nói: "Du Viễn, nếu ta bất hạnh bị bắt......"

Võ Du Viễn vội vàng ngắt lời: "Tướng quân tuyệt đối đừng nói mấy lời này. Tướng quân tính toán không có sơ hở, trận chiến này quân ta tất thắng!"

"Đừng kích động," Cố Phù Châu cười nói, "Ta là nói vạn nhất......"

Võ Du Viễn kiên quyết nói: "Sẽ không có vạn nhất."

Năm đó sau khi Triệu Minh Uy bại thủ Ung Lương, bị quân địch bắt được, không nói hai lời liền vung đao tự sát. Người làm tướng, dù chết chứ không thể nhục. Cố đại tướng quân nhất định cũng nghĩ như vậy. Một khi rơi vào tay quân địch, tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng cơ hội nhục nhã mình.

Cố Phù Châu chậm rãi nói: "Ta chỉ là muốn nói, nếu ta bất hạnh bị bắt...... Các ngươi nhất định phải tới cứu ta."

Võ Du Viễn ngẩn ngơ: "Hả?"

"Ta đã đáp ứng với Lâm thái y sẽ không chết rồi, ta đã viết giấy cam đoan cho y." Cố Phù Châu vươn tay, nhìn ánh sáng trong trẻo rơi vào lòng bàn tay, cong cong môi, "Cho nên, bất luận đã xảy ra chuyện gì, mong các ngươi phải tìm mọi cách cứu ta về —— làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip