Chương 3. Người yêu dấu của tôi còn phiền muộn điều gì?

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, đến khi tan tiệc đã hơn mười một giờ. Na Tra không muốn về nhà ngay, có lẽ vì buổi tối nay đã khơi dậy điều gì đó trong lòng hắn. Hắn lái xe dọc bờ sông một vòng, cố kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn bất chấp lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Hơi thở cay nồng của nicotine lập tức bao quanh hắn.

Cuối năm, bộ máy nhân sự có sự điều động, Hạo Thiên được thăng chức. Người vợ mới của ông cũng chẳng phải dạng vừa, nhanh chóng dùng thủ đoạn cứng rắn để giải quyết mọi vấn đề. Ở cơ quan, ông ta nhận được thông báo điều động, chỉ mỉm cười nhạt, lịch thiệp đáp lại lời chúc mừng của đồng nghiệp. Cả gia đình nghe lời chúc tụng đến phát ngán, phần lớn là nói rằng giờ đây ông ta cũng thanh thản rồi, rằng dù hồi trẻ có chơi bời thế nào, có coi trọng tình cảm ra sao, thì đến tuổi này cũng phải quay về với gia đình ổn định.

Những lời này ít nhiều lọt vào tai Ngao Bính, dù vô tình hay cố ý, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bởi cậu đã quen rồi. Cậu là người sống giữa những lời đàm tiếu, điều này cũng tạo nên một phần sức hút của cậu.

Cậu thường nghĩ, nếu mình là một đứa ngốc nghếch từ nhỏ, có lẽ nhiều chuyện đã được giải quyết dễ dàng. Tiếc thay, cậu lại là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ, hiểu rõ mình là sợi dây liên kết giữa hai người cha. Người ngoài nghĩ rằng Ngao Quang cần Hạo Thiên, nhưng Ngao Bính biết rõ tính cách của cả hai. Chỉ cần một trong hai người không hài lòng, họ đã chia tay từ lâu. Dù sao, ngoài việc có chung một đứa con, cuộc sống và quan niệm của họ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi còn trẻ, họ yêu nhau mãnh liệt, nhưng đến tuổi trung niên, mỗi người đều có những nỗi khổ riêng. Ngao Quang cô đơn – Hạo Thiên đã rút cạn tình yêu và cao trào trong cuộc đời y, khiến y cảm thấy những người mình quen sau khi chia tay, đều nhạt nhẽo, cả về cảm xúc lẫn dục vọng đều bất lực. Khi nhận ra điều này, y cũng nhận ra sự vô liêm sỉ của mình. Ai dám nói y chưa từng lợi dụng Ngao Bính? Ngao Bính còn trẻ, có nhiều tiềm năng hơn y năm xưa. Điều duy nhất y có thể làm là không để cậu rơi vào con đường tồi tệ nhất. Sự kỳ vọng liên tục tan vỡ khiến Ngao Bính thời trung học trĩu nặng tâm sự. Một thời gian sau, cậu thẳng thắn với cha, thú nhận rằng mình đã yêu người bạn thân nhất, nhưng người đó lại có xu hướng tình dục bình thường.

Nghe xong, Ngao Quang chỉ muốn chết. Y đã hình dung trước cái kết bi thảm của Ngao Bính. Làm sao có thể chứ? Y không nói những lời sáo rỗng như sẽ nâng đỡ con trai, mà chỉ hy vọng cậu sẽ không phải sống một cuộc đời không lối thoát như mình. Y đã già, ngày trẻ từng phong lưu bao nhiêu, giờ đây bất lực bấy nhiêu. Qua bao năm dài, y hiểu rằng lựa chọn tình cảm luôn là điều dễ dàng nhất. Y từng nghĩ Na Tra và Hạo Thiên không giống nhau, cho đến khi Ngao Bính thất tình rồi ra nước ngoài để khuây khỏa, còn Na Tra không tìm được cậu, liền thẳng thừng đến nhà y.

Những chuyện sau đó nghĩ lại chỉ thấy suy sụp. Na Tra, y đã gặp vài lần, chẳng qua là một thằng nhóc đầu óc non nớt, cùng lắm là có gương mặt ưa nhìn. Chỉ vì điểm này mà Ngao Bính yêu hắn đến sống chết? Ngao Quang nghi hoặc, cố gắng nhớ lại chuyện ngày xưa mình và Hạo Thiên đã phải lòng nhau thế nào, nhưng ký ức đã mơ hồ. Giờ đây, quan hệ giữa y và Hạo Thiên chỉ còn lại những cuộc gặp gỡ xác thịt, từ một cặp đôi quang minh chính đại trở thành kẻ thứ ba không thể lộ diện, thật chẳng đáng để kể với ai.

Y vừa mở cửa đã thấy gương mặt tuấn tú của Na Tra, lấm tấm mồ hôi mùa hè, vài lọn tóc trước trán ướt nhẹp, giọt mồ hôi trên cổ chảy theo đường nét, lẩn vào cổ áo. Thấy là y, sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là phép lịch sự với người lớn. Ngao Quang nhìn hắn, im lặng vài giây, rồi nhường đường cho hắn vào nhà, ý là có chuyện muốn nói. Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Ngao Quang lấy đồ uống cho hắn, nhưng ở nhà Ngao Bính chỉ uống nước ép rau củ hữu cơ tươi, nên y phải lôi từ sâu trong tủ lạnh ra một hộp sữa chua. Tiếng lanh canh khi hộp chạm vào mặt bàn kính như nút khởi động cho sự mất kiểm soát. Hôm đó, Ngao Quang hỏi Na Tra thực sự cảm thấy thế nào về Ngao Bính. Na Tra lắc đầu, nói rằng hắn không có tình cảm đó với cậu, trước đây không, sau này cũng sẽ không.

Ngao Quang nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giọng nói cũng lạnh băng, bày ra dáng vẻ trưởng bối, nói: "Nếu đã vậy, cậu cũng biết tính cách của con trai tôi, một khi đã hy vọng, dù có đâm đầu vào tường cũng không quay lại, như vậy sẽ làm lỡ cả cậu lẫn nó. Nếu cậu không chấp nhận được nó, tốt nhất là từ nay về sau đừng qua lại nữa."

Na Tra cũng sa sầm mặt: "Không thể nào, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, dù thế nào cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tôi. Tôi không biết từ bao giờ cậu ấy có tình cảm với tôi, cứ cho là cậu ấy nhất thời hồ đồ, tôi cũng không muốn thấy cậu ấy ngày nào cũng khóc lóc. Hôm nay tôi đến là để nói rõ ràng, tôi thật sự không thích đàn ông, tôi chẳng thể nào cương lên trước cậu ấy."

Lời nói quá khó nghe, quá chói tai. Dù trong đó có chút oán giận vì bị Ngao Bính lạnh nhạt mấy ngày, nhưng với Ngao Quang, mọi thứ như sụp đổ. Con trai y vốn không phải người thích tranh cãi. Nhớ lại hôm Ngao Bính khóc nức nở trong lòng mình, thằng bé từ nhỏ đã sớm trưởng thành, độc lập, biết kiềm chế cảm xúc, từ khi học tiểu học chưa từng rơi lệ trước mặt ai, có lẽ vì người này mà đã khóc cạn nước mắt cả đời. Ngao Quang giận dữ, hai người cãi vã liệu Na Tra có thể tiếp tục làm bạn với Ngao Bính sau khi từ chối cậu hay không. Cả hai đều đang bực bội, Na Tra vốn đã khó chịu, thấy y lằng nhằng yêu cầu hắn không qua lại với Ngao Bính nữa, cũng cảm thấy mình vô cớ gặp họa: "Chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt, cậu ấy cứ khăng khăng thích tôi, tôi biết làm sao? Không thích là không thích, cả đời này tôi cũng không thích cậu ấy, thậm chí tôi còn chẳng muốn ngủ với cậu ấy!"

Cả hai không ai nhường ai. Nói trắng ra, tính khí Ngao Quang cũng chẳng tốt. Thời trẻ, y gây ra không ít chuyện, nhìn dáng vẻ ngang tàng của Na Tra, ngoài giận dữ, trong lòng còn có chút mỉa mai của người lớn tuổi: "Cậu không cần phải để tâm thế đâu. Ngao Bính không giống cậu, thiếu gì người muốn làm bạn với nó. Qua vài năm, có khi nó còn chẳng nhớ họ tên của cậu là gì. Nói gì đến yêu hay không yêu, chưa đến lượt cậu coi thường nó."

Na Tra ghét nhất là bị xem nhẹ, bị coi thường hay ngó lơ. Bóng ma từ những tai họa bất ngờ thời thơ ấu vẫn chưa thực sự rời khỏi tâm trí hắn. Đó cũng là lý do hắn luôn giữ một khoảng cách khi kết bạn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Ngao Bính là người duy nhất khiến hắn hoàn toàn mở lòng, tin tưởng tuyệt đối.

Cuộc tranh cãi đến cao trào, không biết ai mất bình tĩnh động tay trước. Sau một hồi xô đẩy, chẳng ai chiếm được lợi. Trong lúc giằng co, Na Tra đột nhiên nhận ra điều gì đó bất thường. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy hạ bộ của Ngao Quang căng phồng, đang chạm vào bụng dưới của hắn.

Không khí lập tức ngưng đọng, bầu không khí trở nên cực kỳ ngượng nghịu. Ngao Quang chỉ biết đầu óc mình trống rỗng – y vậy mà lại cương cứng trong lúc va chạm cơ thể với Na Tra. Cũng không lạ, ngoài Hạo Thiên, y đã lâu không có sinh hoạt tình dục với ai khác, chủ yếu vì cảm thấy chán nản từ tận đáy lòng. Nhưng khoảnh khắc y chọn để Na Tra vào nhà thay vì đuổi hắn đi ngay lập tức, một dục vọng thầm kín trong lòng y đã âm thầm bùng lên mà chính y cũng không nhận ra.

Y không dám nhìn vào biểu cảm của Na Tra, càng không thể tưởng tượng được bước tiếp theo của mình không phải là bị Na Tra đánh thành một lão đồng tính biến thái, chịu cái chết xã hội thực sự, cũng không phải bị hắn đẩy ra và mắng là kinh tởm. Đối phương chỉ cười một cách ác ý, qua lớp quần nắm lấy chỗ căng phồng của y. Trong cơn đau nhói, Ngao Quang tuyệt vọng nhận ra cơ thể mình đã phản ứng.

Tất nhiên, y nghiêm khắc quát hắn dừng lại, nhưng ai cũng biết những lời như vậy vào lúc này mang tính trêu ghẹo nhiều hơn là cảnh báo. Điều tuyệt vọng hơn là y nhận ra hành động của Na Tra hoàn toàn không mang chút dục vọng nào, chỉ như trêu đùa một con thú động dục – có thể là chơi đùa, tò mò, xem trò vui, hoặc là ác ý, nhưng tuyệt đối không phải vì ham muốn.

Nhưng y lại không thể kiềm chế bản thân. Chỉ bị xoa vài cái, y đã mềm nhũn cả người, hai chân dạng ra, vô thức đưa cơ thể mình vào tay Na Tra.

"Không phải chứ? Chú Ngao, chú làm ướt quần rồi kìa."
Na Tra cười ác ý, giật phăng chiếc quần tây của Ngao Quang, qua lớp quần lót cọ xát dọc khe 'bé mèo', cảm nhận lòng bàn tay nhanh chóng ướt đẫm bởi chất dịch nhớp nháp. Còn người đàn ông trước mặt hắn thì thần trí mơ màng, nửa ngồi xổm để lộ cơ thể cho hắn đùa bỡn, trông thật sự hèn mọn. Thỉnh thoảng, hắn kéo mạnh mép quần lót lên, khiến nó siết chặt vào âm hộ của Ngao Quang, kẹp giữa hai môi âm đạo sưng mọng. Vài lần như thế, chỗ đó của Ngao Quang bị siết đến đỏ rực và nóng ran, âm vật cũng bị lôi ra để hắn dùng móng tay búng chơi.

"Chú, chỗ này của chú sao to thế?" Na Tra vừa xoa nhanh âm hộ của y vừa cố ý nói: "Của Ngao Bính không như vậy, tại sao nhỉ?" Sự cọ xát tạo nhiệt, lực tay hắn lại mạnh, cả âm hộ của y như bị kéo lệch bởi lực ma sát gần như xé toạc. Y sắp lên đỉnh, mở mắt ra thấy ánh nhìn lạnh lùng, mỉa mai, trêu đùa của Na Tra, cảm giác xấu hổ khiến y suýt phun trào ngay lập tức. Lúc này nghe nhắc đến tên con trai, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Theo lời hắn, y nghĩ rằng Na Tra đã từng chơi đùa với cơ thể của Ngao Bính, vậy chẳng phải y đang quyến rũ người đàn ông của con trai mình sao? Là một người cha, y làm sao có thể làm ra chuyện này?

Na Tra đột nhiên rút tay lại, nâng mông y lên, tát mạnh vào hai mép âm đạo đang mở rộng, trúng ngay âm vật sưng to lộ ra ngoài. Âm vật vốn đã nhạy cảm vì bị chơi đùa, giờ lại bị hành hạ thô bạo, một dòng nước tiểu vàng khè phun ra như súng nước, bắn thẳng vào ngực Na Tra, làm hỏng chiếc áo sơ mi trắng của hắn ngay tức khắc.

Ngao Quang nước mắt nhòe nhoẹt, một phần vì xấu hổ, một phần vì khoái cảm. Đã quá lâu không ai khiến y trở thành một kẻ phóng đãng như thế này. Thời trẻ, y từng cam tâm tình nguyện nằm dưới Hạo Thiên, để ông biến mình thành một con chó cái, một chiếc cốc thủ dâm, một cái bồn chứa tinh, ôm bụng cầu xin ông ta đổ cả tinh dịch lẫn nước tiểu vào cơ thể mình.

Khi yêu, con người thật thấp hèn, muốn chết trên giường của người ấy, chết trong vòng tay người ấy, chết trong khoảnh khắc yêu người ấy nhất, chết trong giây phút lên đỉnh, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc Hạo Thiên vì y mà cắt đứt với cả thế giới. Sự hèn hạ và tình yêu luôn song hành, càng yêu càng hèn, càng hèn càng yêu, không có thấp hèn nhất, chỉ có thấp hèn hơn.

Sau khi bị Hạo Thiên đá, y vẫn lén lút yêu ông ta, nuôi hy vọng ông ta sẽ ly hôn và quay lại với mình – điều đó đã đủ khiến người ta cười nhạo. Ngao Quang từng nghĩ mình đã chạm đáy sự hèn hạ, không ngờ còn có thể thấp hèn hơn, khi trong phòng khách, y dùng tay banh rộng cơ thể mình cầu xin người yêu của con trai đâm vào, trả lời câu hỏi rõ ràng là để sỉ nhục của Na Tra: "Là... là vì bị chơi hỏng rồi... đừng..."

Trong lòng y biết rõ, Na Tra đúng là một gã trai thẳng, thẳng đến không thể thẳng hơn. Hắn không có dục vọng với Ngao Bính, làm sao có thể cương lên với cơ thể của một người đàn ông trung niên như y? Nghĩ đến đây, Ngao Quang chỉ muốn chết quách đi cho xong, không cần nghĩ đến việc Na Tra sẽ kể chuyện này với cha mẹ hắn thế nào. Nhà họ Ngao thượng bất chính hạ tất loạn, cha làm kẻ thứ ba cho chồng cũ, âm đạo bị chơi nát nhừ, giờ lại đi quyến rũ bạn học của con trai. Bước ra khỏi cánh cửa này khác gì đi tìm cái chết?

Nhưng không ngờ, một vật nóng bỏng như thanh sắt nung đỏ chạm vào khe lồn của y, nóng đến mức chỗ đó co rúm lại, rồi lại càng háo hức mở ra đón nhận.

Na Tra mặt không biểu cảm nhìn y kéo hai bên môi đến méo mó, để lộ phần thịt đỏ bên trong. Cái lỗ đó dưới ánh nhìn của hắn nhiệt tình co bóp, dương vật dựng đứng của Ngao Quang áp sát vào bụng, lỗ sáo cũng mở ra rỉ dịch, bên dưới nước dâm không ngừng bị ép ra từ miệng âm đạo, như thể háo hức muốn nuốt lấy thứ gì đó. Cả cái lỗ đó vì bị chơi đùa quá độ mà thịt lật ra ngoài, như muốn phô bày sự dâm đãng đến mức khó liên tưởng đến hình ảnh người cha nghiêm khắc thường ngày của Ngao Bính.

Không như y mong muốn, Na Tra cuối cùng không đâm vào lỗ của y, chỉ kẹp dương vật giữa hai mép lồn mũm mĩm, trượt lên xuống, cọ vào âm vật phía trên, trêu chọc miệng lồn khát khao phía dưới. Cả thân thịt chìm trong khe, trông buồn cười như một chiếc hotdog hay bánh hamburger. Ngao Quang bị hắn trêu đùa đến không chịu nổi, thốt ra đủ lời dâm đãng, khiến Na Tra đỏ bừng mặt, hạ thể cứng như ống thép. Nhìn dáng vẻ đó, Ngao Quang biết gã trai này còn non, thầm cười, cố ý rên rỉ to hơn, khiến Na Tra tê dại cả da đầu, dương vật giật hai cái, cọ vào khe của Ngao Quang mà phóng ra vài đợt tinh dịch đặc sệt, trắng đục dính đầy trên cái lỗ đỏ sưng, trông dâm mỹ không tả xiết.

Xong chuyện, cả hai thở hổn hển, ngồi trên thảm, không nói gì, mỗi người ôm một tâm tư, không biết là đang hồi tưởng hay hối hận, nhưng có lẽ là vế trước. Ngao Quang nghỉ một lát, chậm rãi mặc quần áo, lấy từ trên lầu một chiếc áo sơ mi trắng của Ngao Bính đưa cho Na Tra thay chiếc áo bẩn. Miệng không nói, nhưng cả hai đều biết chuyện này có lần một ắt có lần hai. Họ có thể không hợp nhau, nhưng "làm" thì rất hợp.

Na Tra cũng thắc mắc, chẳng phải mình không thể cương với đàn ông sao? Lại nghĩ đây là cha ruột của Ngao Bính, biết đâu cái lỗ này chính là nơi sinh ra cậu ấy. Cơ thể Ngao Bính cũng giống thế này sao? Thực ra lúc nãy hắn chỉ nói bừa, hắn chưa từng chơi đùa với cơ thể Ngao Bính. Hắn biết cậu có điểm đặc biệt, cũng không phải chưa từng thấy. Hai người lớn lên cùng nhau, Ngao Bính không bao giờ dùng nhà vệ sinh nam bên ngoài, vì cơ thể cậu có điểm khác thường – chỉ Na Tra biết cậu có cơ quan sinh dục nữ.

Không đúng, thực ra cũng từng chạm vào, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, chẳng hứng thú gì với chuyện đó. Hồi bé, Ngao Bính chưa kiểm soát được việc tiểu tiện, thường xuyên không nhịn được mà tiểu ra từ âm đạo khi gấp. Hai đứa trẻ vào nhà vệ sinh, Na Tra ngạc nhiên nhìn dương vật nhỏ xíu của Ngao Bính chỉ rỉ ra vài giọt, còn phần lớn nước tiểu phun ra từ khe nhỏ giữa hai chân. Ngao Bính không kiểm soát được, trong lòng buồn bã, dù chưa hiểu rõ cơ thể mình nhưng đã biết không được làm cha thất vọng, không kìm được khẽ nức nở. Na Tra thấy cậu khóc thì hoảng, tưởng chỗ đó của cậu bị thương, bị rách hay rò rỉ gì đó, chẳng màng nước tiểu bẩn, vội vàng dùng tay che chỗ đó lại để cậu không khóc nữa. Đúng lúc mấy phụ huynh lo con đi vệ sinh lâu quá, vào xem thì thấy hai đứa trẻ trần truồng đứng đó, tay Na Tra đặt trên chỗ kín trơn nhẵn của Ngao Bính, lo lắng sờ tới sờ lui như tìm kiếm gì đó, còn Ngao Bính thì khóc đến không nói nên lời.

Bốn vị phụ huynh mặt cắt không còn giọt máu. Na Tra cuống quýt, sợ bạn thật sự bị đau, hét lên với mẹ rằng "Bính Bính bị rỉ nước tiểu ở dưới, Bính Bính bị thương rồi, phải đi bác sĩ.". Bà Ân suýt ngất, vừa xin lỗi Ngao Quang và Hạo Thiên vừa bế Na Tra ra ngoài, để Lý Tịnh ở lại cùng hai người đàn ông dỗ dành con trai.

Sau này, Na Tra mới biết Ngao Bính sinh ra đã khác người, vì chuyện này mà cậu chịu không ít lời ra tiếng vào. Thời niên thiếu, Na Tra đánh nhau vì cậu không ít lần, dần dà chẳng ai dám nói gì nữa. Na Tra luôn nghĩ Ngao Bính không biết, nhưng làm sao không biết được? Tâm tư thiếu niên mỏng manh hơn tơ nhện, Ngao Bính thấy vết thương trên người Na Tra, biết hắn lại đánh nhau, nhưng hắn không thừa nhận là vì mình, cậu cũng không muốn nói toạc ra, để hắn khó xử. Rốt cuộc, nói ra thì chỉ còn ngượng ngùng – ngượng vì mình có cơ quan sinh dục nữ, ngượng vì bạn thân có điểm khác thường, ngượng vì đánh nhau vì một người bạn như thế.

Hồi đó, Lý Tịnh cho rằng Na Tra đang ở tuổi nổi loạn, ngang tàng, không chịu dạy bảo. Vì chuyện đánh nhau, ông cãi vã với hắn nhiều lần, thậm chí đánh hắn vài trận. Gia đình quân nhân coi trọng kỷ luật, vốn đã không thích tính cách bất kham của hắn, giờ lại gây lộn, điều này đã chạm đến lằn rành đỏ trong ngành của họ.

Ngao Bính đến tìm hắn, nghe qua cửa tiếng Lý Tịnh đánh hắn, cậu chẳng màng lễ nghĩa gì nữa, xông vào chắn trước dùi cui điện của Lý Tịnh, nhất quyết không để ông đánh Na Tra. Lý Tịnh tức giận, chỉ nói vài câu: "Tiểu Bính, con tránh ra, đây là chuyện nhà ta." Ngao Bính ôm chặt Na Tra, bướng bỉnh không buông, thật sự dám chịu đòn thay hắn. Dù sao Lý Tịnh cũng không dám làm gì con trai của Ngao Quang. Khi đó, ông ra tay với Na Tra quả thực không nhẹ, bản thân là quân nhân, hai người con trai lớn đều là đặc công xuất sắc, chỉ có Na Tra lớn lên hoang dã, trở thành nhân tố không thể kiểm soát lớn nhất nhà họ Lý. Na Tra từng đánh lại cha, bị đánh cũng không sợ, lần sau vẫn dám, cho đến một ngày hắn đủ sức đánh thắng cha. Sau mỗi lần bị đánh, hắn chẳng thèm nói chuyện với ai, nhốt mình trong phòng, chỉ khi Ngao Bính đến mới chịu mở cửa. Ban đầu, Ngao Bính dễ rơi nước mắt, nâng mặt hắn bôi cồn lên vết thương, ánh mắt nhìn vào vết thương nặng nề, phức tạp, đầy sức nặng, khiến Na Tra mười mấy tuổi không muốn, không thể, cũng không dám phân tích. Thế là hắn nhe răng giả vờ không sao, cười nói: "Khóc gì chứ, lại chẳng phải cậu đau... Hiss, nhẹ thôi, đau chết tớ rồi."

Ngao Bính không cãi lại, nhưng Na Tra không hiểu tại sao ánh mắt cậu nhìn mình còn đau hơn bị đánh cả ngàn lần, cũng không biết tại sao cậu cứ kiên trì chạy đến mỗi khi hắn bị đánh chỉ để bôi thuốc cho hắn.

Hắn cũng không biết đó là lần đầu tiên Ngao Bính muốn hôn một người. Từ lúc đó, trong lòng Ngao Bính đã lặp đi lặp lại xác nhận rằng chính là hắn – Lý Na Tra là người tốt nhất trên đời, không còn ai khác nữa.


Ghi chú của tác giả: Giải thích ngắn gọn cách tôi hiểu về bốn nhân vật trong câu chuyện này, hoàn toàn theo quan điểm cá nhân, chỉ để trao đổi.

Na Tra: Là kiểu người lớn lên trong gia đình quân đội điển hình, cha mẹ chính trực, rất coi trọng kỷ luật. Dù không theo chủ nghĩa công lợi hay giáo dục tinh hoa, nhưng vẫn rất truyền thống. Có thể thấy gia đình hắn không yêu cầu hắn xuất chúng mà chỉ cần có kỷ luật và làm việc tử tế, ít nhất là một người tốt. Bối cảnh và cấu trúc gia đình truyền thống chắc chắn ảnh hưởng lớn đến hắn, khiến hắn không nhận ra những cảm xúc hay ý định ngoài giá trị và nhận thức truyền thống, dù bản thân hắn tự do, nổi loạn, không quan tâm đến ràng buộc.

Ngao Bính: Có phần tương đồng với Na Tra về khó khăn trong gia đình, là một đứa trẻ điển hình trong gia đình "gà con", tình yêu và áp lực song hành, phản ánh một vấn đề phổ biến của trẻ em Đông Á. Chỉ khi đủ xuất sắc, không làm cha mẹ thất vọng mới nhận được tình yêu có điều kiện, không phải tình yêu vô điều kiện như của Na Tra. Vì tình yêu của cha, cậu chịu áp lực lớn nhưng cũng vì yêu cha mà không thể buông bỏ. Nhiều hành động của Ngao Bính trong truyện chịu ảnh hưởng từ sự giằng xé này và tình yêu tuyệt đối dành cho Na Tra. Từ trong phim, tôi cảm thấy trước khi gặp Na Tra, Ngao Bính chưa thực sự vui vẻ, thậm chí là một người tìm đến cái chết. Việc chắn thiên lôi, đỡ đòn cho Na Tra, hay buông xuôi khi bị Hỗn Thiên Lăng trói đều cho thấy cậu mới là người muốn dùng cái chết để trả lại thân xác cho cha.

Ngao Quang: Được miêu tả khá ẩn ý. Là người khi còn trẻ tuổi sống quá tốt, đến trung niên mới đối diện với bộ mặt thật của cuộc sống. Y có sự ngây thơ và lương thiện không hợp với tuổi tác, thật lòng muốn mọi người đều tốt, dẫn đến việc phải hy sinh một phần của mình. Sự ngây thơ này thể hiện trong tình cảm qua việc thiếu chuẩn mực đạo đức, cho rằng mọi thứ đều có thể được thấu hiểu, và vẫn hy vọng tái hợp với chồng cũ.

Hạo Thiên: Là một người đàn ông lạnh lùng điển hình của tầng lớp thượng lưu, một quái vật chính trị hoàn toàn. Khi còn trẻ, yêu Ngao Quang đã là điều lệch lạc nhất của ông, tình cảm từng lấn át bản chất, nhưng theo thời gian, ông trở về với bản tính. Không phải chạy theo quyền lực, mà môi trường danh lợi mới là nơi ông ta thuộc về. Ông thực sự tin mình có khả năng và trách nhiệm ngồi vào vị trí đó để làm điều gì đó. Với kiểu người này, chỉ cần đạt được mục đích, quá trình và thủ đoạn, hay chuyện gì xảy ra, chẳng quan trọng có đạo đức hay không. Điều này giải thích tại sao ông lại ngủ với chính con trai mình, Ngao Bính, vì cậu cần điều đó, và ông cho rằng đó là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề của cậu. Hạo Thiên có thể cho Ngao Quang mọi thứ, trừ chân tình, có thể làm mọi thứ cho y, nhưng không bao giờ quay đầu hay ly hôn vì y. Người trưởng thành là thế, nhưng đàn ông không tệ thì Ngao Quang không yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip