Chương 4. Quá khứ như gà rán nguyên vị, ngon đến mức phải liếm ngón tay

Sau khi Hạo Thiên được điều động lên phía Bắc, ông bận rộn với vai trò mới, gần như không gặp mặt Ngao Quang. Những cuộc trò chuyện hiếm hoi chỉ xoay quanh vài câu, chủ yếu nói về chuyện của Ngao Bính. Chỉ trong những lúc như vậy, lời nói của ông mới khiến người ta cảm thấy chân thật. Nửa năm sau, ông ta tìm cớ để điều Ngao Bính đến chỗ mình.

Khi Na Tra biết chuyện này, hắn vừa làm xong với Ngao Bính hai hiệp, lim dim tựa vào đầu giường, tay lơ đãng vuốt ve mái đầu xanh lam đang gối lên đùi mình. Lúc này, Ngao Bính trông vô cùng ngoan ngoãn. Cả hai đều trần trụi, đã quen với cảm giác da thịt chạm nhau. Ngao Bính nằm ngửa trên đùi hắn, thần sắc mệt mỏi và lười biếng, ánh mắt dịu dàng đầy tình ý nhìn hắn, khiến tim hắn ngứa ngáy. Hắn sờ mặt Ngao Bính, ngón tay lướt qua đôi môi cậu. Ngao Bính liền ngậm lấy ngón tay hắn mà mút, khiến hắn nổi lên dục vọng. Trước khi "thằng nhỏ" kịp ngóc đầu, hắn vội rút tay lại, liếc nhìn hạ thể Ngao Bính: "Đừng nghịch."

Ngao Bính chẳng thèm để ý, lật người bò dậy, nhào vào lòng hắn, ôm lấy hắn hôn một lúc. Trong cơn mơ màng, cả hai không kìm được mà làm thêm lần nữa, dù chỉ miễn cưỡng. Sau một đêm bị hành hạ, môi âm đạo của Ngao Bính đã sưng to bất thường, đỏ rực và nóng ran, không thể chịu thêm va chạm. Mỗi lần chạm vào vừa đau vừa tê. Na Tra thấy cậu vừa muốn tiếp tục vừa cố nhịn đau, liền chỉ cọ xát nhẹ vài cái, phóng tinh ngay tại cửa mình. Vừa rút ra, tinh dịch đã chảy đầy mông cậu.

Bất kỳ ai ở vị trí của Na Tra lúc này cũng khó mà không thỏa mãn. "Uyển thân lang tất thượng, hà xứ bất khả liên", sự kích thích cả về tâm lý lẫn thể xác khiến Na Tra vừa thoải mái vừa lo lắng. Sớm hưởng hết mọi khoái lạc, sau này biết làm sao?

Đúng lúc ấy, Ngao Bính đột nhiên lên tiếng: "Na Tra, cậu thích tớ không?"

Đối mặt với câu hỏi không thể trả lời, hắn sẽ hôn Ngao Bính – không phải kiểu chạm môi nhẹ nhàng, cũng không phải đưa lưỡi quấn quýt, mà là hôn mãnh liệt, khiến Ngao Bính rên rỉ, quên hết mọi thứ, chỉ đắm mình trong đó. Hắn biết cậu rất thích thế này, nên thường dùng chiêu này, trăm lần đều hiệu quả.

Bấy lâu nay, Lý Na Tra không phải chưa từng tự hỏi mình câu đó: Hắn có thích cậu không? Nếu Ngao Bính là con gái, giờ này chắc họ đã có ba đứa con. Hắn hiểu rõ chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, nhưng giữa đàn ông với nhau, hắn không có kinh nghiệm hay hình mẫu để tham khảo, cũng không muốn dễ dàng hứa hẹn gì về vấn đề cốt lõi này.

Hắn biết rõ tình cảm của Ngao Bính dành cho mình không phải nhất thời hồ đồ. Nếu có thể hồ đồ lâu đến vậy, hắn cũng cam lòng. Nhưng chính vì hiểu rằng tình cảm của cậu là chân thành tuyệt đối, hắn mới hiếm hoi do dự. Họ rơi vào tình trạng này hoàn toàn vì lúc đó hắn không muốn thấy Ngao Bính u sầu. Dù cậu cố che giấu trước mặt hắn, không muốn gây áp lực cho hắn, nhưng nhìn thấy cậu, hắn vẫn xót xa. Hắn quá hiểu Ngao Bính từ nhỏ đã thế: thông minh trong việc nhỏ, hồ đồ trong việc lớn, giỏi hy sinh bản thân, từ bỏ chính mình để thành toàn người khác.

Vì nhiều lý do, chính hắn là người đề nghị ở bên nhau, chỉ để giữ Ngao Bính lại, hay nói cách khác, để cậu vui vẻ hơn. Nhưng mối quan hệ này không dựa trên tình yêu, mà dựa trên sự ích kỷ của hắn – không muốn Ngao Bính rời đi, không muốn người khác chiếm vị trí này, không muốn cậu buồn, không muốn này nọ. Hắn có thể giả vờ yêu cậu, nhưng như thế quá tàn nhẫn. Kinh nghiệm của cha cậu đã chứng minh rằng giả vờ một lúc không thể giả vờ cả đời. Ngày không giả vờ nổi nữa chính là ngày đường ai nấy đi. Hắn tuyệt đối không muốn cùng Ngao Bính đi đến bước đó.

Vì thế, mối quan hệ của họ thực chất là một sự thỏa thuận ngầm: trên mức bạn tình, dưới mức người yêu. Không thể gần hơn, cũng không nỡ xa nhau. Thất tình lục dục thật sự chẳng thể kiểm soát. Dù không yêu thật lòng, ít nhất Na Tra thật lòng muốn cậu vui. Lúc ấy, hắn chưa hiểu rằng người khiến mình lần đầu trằn trọc khó ngủ sẽ mãi ở lại trong tim.

Đôi khi Ngao Bính cũng thắc mắc, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mỗi bước đều đúng, nhưng chẳng dẫn đến kết quả mong muốn. Cả cuộc đời cậu như một ván cờ rối loạn, dù đặt quân ở đâu cũng khó thoát khỏi thế bị vây hãm. Hồi nhỏ cậu không hút thuốc, giờ chỉ thỉnh thoảng đụng vào, nhưng cậu hơi ám ảnh về mùi, thích nghi không tốt. Chỉ khi áp lực lớn đến ngạt thở, cậu mới cần thứ gì đó để điều chỉnh. Không cần nói ra, Na Tra tự nhiên đảm nhận vai trò này. Sa vào việc dùng tình dục để trốn tránh thực tại là điều đáng buồn. Ngao Quang đã cố hết sức để cậu không trở thành nô lệ của dục vọng, nhưng cậu đã sớm khiến mong muốn của cha tan vỡ.

Chỉ khi bị "làm" đến phát khóc, Ngao Bính mới nhân cơ hội khóc thật sự. Vòng tay của thanh mai trúc mã là mảnh đất thuần khiết cuối cùng trên thế giới, chỉ thuộc về một mình cậu, là căn phòng an toàn chỉ thuộc về riêng cậu. Cả thế giới đều muốn thứ gì đó từ cậu, chỉ Na Tra là không. Điều duy nhất Na Tra muốn là cậu vui, nhưng cậu thà rằng hắn có chút dục vọng với mình, có thêm phần mờ ám không thể lộ ra.

Ngao Bính biết rõ sự vô liêm sỉ và tham lam của mình. Cậu đòi hỏi hết lần này đến lần khác, muốn trái tim hắn, muốn trong lòng hắn chỉ có mình, nếu không được thì muốn vị trí bên hắn chỉ dành cho mình. Vì điều đó, cậu không ngại tỏ ra phong tình, giả vờ đáng thương, cũng chẳng thấy xấu hổ. Khi ở nước ngoài, Ngao Bính như một con thú hoang sổ lồng. Lần đầu lên giường của hai người thực ra rất khó coi. Lý Na Tra bị cậu bỏ thuốc, vừa bị dục vọng thiêu đốt vừa hận không thể giết chết cậu. Hắn chưa từng nghĩ Ngao Bính trông ngoan ngoãn thế mà lại bỏ thuốc kích dục cho bạn thân. Ban đầu, Na Tra chỉ gầm lên cảnh cáo cậu đừng đến gần, rằng sẽ tính sổ cậu sau. Ngao Bính bình thản nhìn hắn. Trong cơn cháy bỏng của dục vọng, Na Tra cố tìm trên mặt cậu một chút áy náy, nhưng không có. Chỉ có sự thong dong của kẻ ẩn nhẫn đã lâu và cuối cùng đạt được mục đích. Hắn biết Ngao Bính không có ý định dừng lại. Thanh mai trúc mã muốn làm đến cùng, muốn phá tan khoảng cách cuối cùng giữa hai người, sẵn sàng đánh cược lớn. Cậu cá rằng Na Tra sẽ chọn cậu giữa trinh tiết và tình bạn. Rõ ràng, cậu thắng.

Nói cho cùng, Ngao Bính cũng được Hạo Thiên nuôi dưỡng trong nhung lụa. Dù tinh thần có thể chịu khổ, phong cách sống vẫn cầu kỳ. Khi cưỡng bức thanh mai trúc mã, cậu cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa, chọn một bản Synthwave, trong bóng tối, cậu với tay bật công tắc đầu giường. Ba mặt kính lập tức từ mờ chuyển sang trong suốt, đường chân trời thành phố và biển đèn đêm ùa vào mắt. Na Tra cảm thấy mình không tỉnh táo, trời đất đảo lộn. Trong ánh đèn đêm, Ngao Bính ngồi trên người hắn, chậm rãi lột đồ như một màn thoát y, cố ý dùng hạ thể qua lớp quần cọ xát vào háng hắn. Trời ạ, cậu học cái này từ bao giờ? Quá dâm đãng! Hắn không dám tưởng tượng liệu Ngao Bính có từng tỏ ra phong tình thế này ở nơi khác không, nhưng hắn biết mình không chịu nổi. Có lẽ do tác dụng của thuốc, dưới ánh sáng, làn da Ngao Bính trắng đến chói mắt, trong tầm nhìn mờ ảo phát ra ánh sáng mờ, cậu mỉm cười dịu dàng với hắn. Cậu có biết mình đang cưỡng hiếp người khác không?

Ngao Bính trộn thuốc lá với ma túy, hút vài hơi đã sảng khoái đến hồn lìa khỏi xác, thân thể mềm nhũn, không kẹp nổi điếu thuốc. Ngồi trên eo Na Tra, cậu lắc lư như một ả cave, thứ đó trong cơ thể cậu xuyên qua mọi ngóc ngách. Ma túy phân hủy, kiểm soát thần kinh trung ương, tạm thời cách ly phiền muộn và đau khổ, đồng thời tước đi tính xã hội của cậu. Cậu há miệng rên rỉ lớn tiếng, vừa nói lời dâm đãng, vừa nói lời yêu đương, hoàn toàn là nói nhảm.

Na Tra nghĩ bụng không thể để cậu đụng vào những thứ này nữa. May mà mình đi theo, nếu không chẳng ai quản, cậu chẳng phải xong đời sao?

Nhưng bản thân hắn có sướng không? Chắc chắn là có. Ngao Bính trời sinh có ngoại hình thượng hạng, lại phóng đãng với Na Tra. Bên ngoài cậu đứng đắn, giữ khoảng cách với mọi người, không ai vượt qua được ranh giới để bước vào lòng cậu, nhưng ông đây thì có thể, Na Tra nghĩ. Chút bực bội vì bị bỏ thuốc lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác sảng khoái, trong lòng dễ chịu, "thằng nhỏ" càng hăng hái. Huống chi hắn còn mang oán với Ngao Bính vì vài tội: bỏ thuốc hắn, cưỡng hiếp bạn thân từ thuở nhỏ, lén dùng ma túy. Chỉ cần một trong những việc này lộ ra trước mặt hai người cha của cậu, cũng đủ khiến cậu khốn đốn. Nhưng hắn sẽ không làm thế. Hai người từ nhỏ đã che đậy cho nhau vượt qua không ít rắc rối. Mỗi lần Ngao Bính gây họa, Na Tra đều nhận là mình làm, cũng chẳng biết làm sao với cậu.

Na Tra có một bí mật nhỏ, xấu hổ không dám nói ra – hắn chỉ muốn Ngao Bính mãi là đứa trẻ trong mắt mình.

Để đề phòng cậu sau này trở mặt không nhận, Na Tra nhịn cơn khoái cảm, lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video. Hắn bị Ngao Bính cưỡi đến mức máy quay rung lắc: "Ngao Bính, nhìn tớ này."

Ngao Bính nghe tiếng liền cúi đầu, thần sắc mơ màng, mặt đầy xuân sắc, mỉm cười với hắn, khiến tim hắn lỡ một nhịp. Na Tra hỏi cậu rằng hắn là ai, Ngao Bính rất biết điều, tiến tới đòi hôn, gọi "chồng ơi". Na Tra cười khẽ, lạnh lùng nói: "Ai là chồng cậu, đừng gọi bậy."

Cậu lại cúi xuống hít sâu vài hơi thuốc. Na Tra thấy chướng mắt, giật lấy thứ đó ném đi, nắm cằm cậu, dùng góc quay chỉ thấy trong phim cấp ba để ghi lại gương mặt mơ màng, đôi môi hơi hé mở của cậu. Na Tra nói: "Sao cậu dâm thế? Có biết mình đang làm gì không?" Ngao Bính đã phê đến mức chẳng hiểu tiếng người, chỉ biết cưỡi thứ đó mà rên. Cậu sắp lên đỉnh, nước bọt và nước mắt nhòe nhoẹt, ánh mắt tan rã. Na Tra nhíu mày, giơ tay tát cậu một cái.

Cái tát giòn tan khiến Ngao Bính dừng lại, như thể bị nhấn nút tạm dừng. Nhưng cao trào và xuất tinh đâu biết đọc bầu không khí. Ngay sau cái tát, cả hai đồng thời lên đỉnh. Lần đầu "khai phá" mà trụ được lâu thế đã là giỏi lắm. Na Tra lần đầu tiên xuất tinh bên trong, một luồng tinh dịch đặc quánh của trai tân bắn đầy trong âm đạo của thanh mai trúc mã, kéo dài không ngừng. Ngao Bính bị bơm đến bụng dưới căng tức, vô thức ôm bụng, rên rỉ khe khẽ.

Na Tra kéo cậu vào lòng, hiếm hoi dịu dàng hôn bên tai cậu, vừa hôn vừa nghĩ như thế này không tốt, quá thân mật, đáng lẽ không nên. Nếu dừng lại ở bước trước, còn vô số lý do để giải thích cho cuộc làm tình này. Giờ thì xong, hắn không giải thích nổi những nụ hôn này. Làm tình và yêu đương là hai chuyện khác nhau, cái sau đáng sợ hơn nhiều.

Đột nhiên, Ngao Bính ôm chặt lấy hắn, như thể hoàn hồn, im lặng một lúc, rồi bắt đầu khóc, từ nức nở đến gào to. Na Tra cũng ôm cậu thật chặt, hận không thể từ nay về sau hòa làm một, giữa hai người tốt nhất không còn một chút khoảng cách nào.

Ngao Bính nói: "Na Tra, tớ yêu cậu lắm, thật đấy... Cậu có thể yêu tớ một chút không?"

Na Tra không trả lời, chỉ ôm cậu chặt hơn, thật chặt, khẽ nói: "Tớ biết."

Trong lòng nghĩ: Xong đời rồi, có lẽ mình hơi yêu cậu ấy rồi.


Ghi chú của tác giả:

Tinh thần của Ngao Bính có chút bất ổn, thực ra vẫn luôn như vậy, chỉ là liệu có che giấu được hay không.

Tôi luôn cảm thấy tinh thần của Na Tra ổn định hơn Ngao Bính nhiều, dù bình thường trông hắn dễ bùng nổ, nhưng chưa từng gây ra chuyện lớn. Hắn ít nhất biết mình đang làm gì, muốn gì. Còn Ngao Bính bình thường nhìn rất vững vàng, nhưng một khi kích thích vượt quá ngưỡng, cậu sẽ điên cuồng đến mức không kéo lại được.

Thực ra Na Tra và Ngao Bính cũng từng có một khoảng thời gian vô tư lự. Chỉ là Na Tra nghĩ đó là khởi đầu, còn Ngao Bính rõ ràng biết đó là đếm ngược của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip