Chương 5. Ba tôi đoạt giải MPV

Đồng hồ sinh học của Hạo Thiên bắt đầu lúc năm rưỡi sáng. Ông không phải kiểu người trung niên sống sa đọa. Vợ ông ta chấp nhận điều này khá tốt, dường như cũng chẳng quan tâm ông ta làm gì ở những nơi bà không thấy, miễn là giữ được hình ảnh kim đồng ngọc nữ này là đủ.

Việc Ngao Bính được điều động đến bên ông ban đầu gây ra vài lời xì xào nội bộ, nhưng chẳng đáng kể. Những chuyện như thế này quá bình thường, họ cũng không phải là những người gây ra chuyện khó coi nhất. Những kẻ thật sự muốn truy cứu sớm đã bị dẹp yên. Ở tầm của Hạo Thiên, lời lẽ của phàm phu tục tử đã không còn ý nghĩa, ông ta  cần hiểu cũng chẳng quan tâm mình có hiểu hay không.

Trong mắt người ngoài, lần điều động này của Ngao Bính chẳng khác nào bay lên cành cao. Biết bao người cả đời tính toán, chen chúc trong cái mảnh đất nhỏ bé của địa phương, đến cùng cũng chỉ đến thế. Muốn tiến xa hơn phải chờ thời cơ, địa lợi, nhân hòa. Hạo Thiên rất nể mặt, mang cậu theo trong mọi sự kiện lớn nhỏ, xoay sở vài lần, chẳng bao lâu sau, gương mặt Ngao Bính đã xuất hiện trên chương trình phỏng vấn độc quyền của đài trung ương. Mọi người ngầm hiểu rằng sau khi đợt điều động kết thúc, ông ba này của Ngao Bính sẽ tìm cái cớ đơn giản để giữ cậu lại, thay da đổi thịt làm lại cuộc đời. Ban đầu, Ngao Quang gọi điện cho cậu, mấy cuộc gọi đầu không ai bắt máy. Sau đó, Ngao Bính giải thích rằng mình đang họp cùng Hạo Thiên. Ngao Quang chỉ hỏi vài câu thường nhật: Có khỏe không, công việc thế nào? Vẫn là những câu quen thuộc. Sau khi cúp máy, tâm trạng y phức tạp, muốn gọi lại nhưng sợ làm phiền. Lại nghĩ ngợi, bị Na Tra một lời vạch trần: "Muốn tìm thì gọi đi, vừa sợ vừa muốn, chú sợ gì chứ?"

Người con trai từ cuộc hôn nhân thứ hai của Hạo Thiên chẳng giống ai, lịch sự lễ phép, dường như không tranh giành với đời, cái gì cũng không quan tâm. Khi đứa con của ông với người vợ cũ đầy tai tiếng chuyển đến sống cùng nhà, cậu ta cũng chỉ nhàn nhạt chào một tiếng rồi đi ra ngoài.

Trước đây, Ngao Bính chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Mối quan hệ của cậu với Hạo Thiên không phải bí mật với người vợ mới. Hạo Thiên từng có một căn hộ riêng cho cậu ở, hai bên không quấy rầy nhau, cũng coi như sống yên ổn. Giờ cậu theo Hạo Thiên, bận rộn vài tuần, rồi được ông lấy lý do thuận tiện làm việc để gọi về nhà ở.

Ở cùng độ tuổi, Ngao Bính tỏ ra trưởng thành hơn Ngao Quang nhiều. Lúc điều động cậu, ngoài việc ông thực sự cần một người đáng tin cậy bên cạnh, cũng có phần ý của Ngao Quang. Người vợ cũ này vì tương lai của con trai đã ngủ với ông ta không biết bao nhiêu lần, chưa từng thấy ai làm kẻ thứ ba mà nhiệt tình đến thế. Có lần Hạo Thiên còn nói: "Ngao Quang, em như thế này tôi còn tưởng em vẫn còn yêu tôi đấy."

Tất nhiên chẳng nhận được lời tử tế nào, nhưng ông cũng không để tâm. Lúc ly hôn, ông đã nhiều lần xác nhận ý định của Ngao Quang: Có thật sự muốn chia tay không, có thật sự muốn xóa sạch mọi thứ không? Khi ấy, Ngao Quang vừa mất hai đứa con, tinh thần suy sụp, dù là tai nạn hay ý trời, dường như số phận cố ý trừng phạt, khiến quan hệ của họ ngày càng tan nát.

Lý do chia tay thì nhiều, sự ngây thơ của Ngao Quang không phải vấn đề cốt lõi. Từ đầu, Hạo Thiên đã chẳng nghĩ y thực sự hiểu mình. Ở bên nhau chỉ vì Ngao Quang đủ đẹp, lại yêu ông ta đến chết đi sống lại, tính cách cũng không nhàm chán, làm tình với y rất thoải mái, tuy đôi khi gây chút rắc rối, nhưng với ông ta không phải chuyện lớn. Khi ấy, cả hai đáp ứng được nhu cầu của nhau, chia tay cũng thế. Ông nhận ra những gì đã xảy ra không thể xóa bỏ. Điều Ngao Quang cần nhất là rời xa ông. Nếu y nghĩ mọi bất hạnh đều do ông gây ra, ông cũng không ngại nhận hết trách nhiệm, giúp y toại nguyện – chẳng phải chuyện xấu.

Còn về việc Ngao Quang sau này cho rằng Hạo Thiên ly hôn vì lợi ích, tái hôn nhưng vẫn không từ chối những lần ve vãn của y, những cáo buộc này với ông có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng cần bận tâm quá. Dù quan hệ của họ từng kinh thiên động địa, nhưng khoảnh khắc ly hôn, Hạo Thiên đã không còn trách nhiệm gì với y. Mọi thứ từ đó sang trang mới.

Ông luôn nghĩ, với bài học trước mắt, Ngao Quang ít nhất cũng sẽ quản lý đời sống tình cảm của con trai trong khi thúc đẩy cậu vươn lên. Không ngờ Ngao Bính nhìn thì ra dáng, nhưng so với Ngao Quang năm xưa cũng chẳng kém cạnh. Hạo Thiên không muốn như vợ cũ, tỏ ra lằng nhằng với cuộc sống của con trai, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không can thiệp. Ông ta là kiểu người để mặc cậu làm loạn trong chuyện nhỏ để thể hiện sự phóng khoáng của mình: "Ba và ba Ngao Quang của con không phải là kiểu người giống nhau." Nhưng đến những việc lớn như định hướng cuộc đời – Ngao Bính sẽ làm gì, đi theo hướng nào, phát triển trong lĩnh vực gì, kết hôn với ai, sinh con với ai – những nút thắt quan trọng này đều phải nằm trong tay ông, không cho phép người trong cuộc chen nửa lời.

Ngao Quang đã thành thạo cách trừng phạt không lộ liễu, chỉ cần y cúi đầu, cụp mắt, lộ ra vẻ thất vọng nhưng vẫn tự hào vì cậu, Ngao Bính liền cảm thấy thứ gì đó siết chặt cổ họng, dần dần bóp nghẹt, khiến cậu không thở nổi. Cậu biết mình không thể chống lại điều này, không phải trò của Ngao Quang, mà là cậu tự nguyện. Còn Hạo Thiên tin tưởng vào giáo dục bằng roi vọt, không phải đánh cậu thật, nhưng còn đau hơn cả tác động vật lý. Chỉ một cái liếc mắt nhẹ nhàng, cả thế giới sẽ tranh nhau thay ông ta dạy dỗ cậu, khiến cậu mọi việc không thuận, đụng đâu hỏng đấy, đầu rơi máu chảy, cho đến khi cậu cúi đầu trước ông ta, hiểu được thế giới là những đường vân dài trong tay ông ta.

Hồi đó, ông cũng dùng cách này thuần phục Ngao Quang. Không ngờ con trai y còn bướng hơn ông tưởng. Vài năm trước, hai cha con từng căng thẳng không ít, nhưng ông cũng chẳng chấp nhặt.

Hôm nay, Ngao Bính lại nhắc đến chuyện muốn quay về. Hạo Thiên vừa xử lý xong vài tập tài liệu, nghe chuyện này, hiếm hoi cảm thấy nhức đầu. Ông đan hai tay trên bàn, ra hiệu cho Ngao Bính đóng cửa thư phòng lại, nếu không thì đừng nhắc đến chuyện mất mặt này với ông ta nữa.

Lý do Hạo Thiên không cho cậu về thì nhiều. Sao ông không nhận ra ý định của cậu chứ? Chẳng qua là muốn quay lại để tiếp tục lăn lộn với tên bạn trai, hay thậm chí còn  phải bạn trai, mà chỉ là bạn tình.

Chuyện này là sao đây? Hạo Thiên nghĩ mà muốn cười. Thái độ của người ta với cậu quá rõ ràng rồi còn gì. Cậu vừa mới rời đi, đã ngủ với chính ba ruột của cậu đến mức xuống giường không nổi. Kiểu thanh niên bạc tình bạc nghĩa này, Hạo Thiên chưa thấy một vạn thì cũng chín ngàn, huống chi bản thân ông ta cũng là kẻ xuất sắc trong đám đó.

Ngao Quang tất nhiên không biết Hạo Thiên có thói quen lắp camera ở mọi nơi ông ta sống, càng không biết camera đó vẫn kết nối với chỗ của Hạo Thiên, trở thành một trong vài thú vui hiếm hoi của ông ta.

Ban đầu, ông nghĩ người vợ cũ dâm đãng này sẽ biến nhà thành khách sạn, nhưng y lại sống khổ hạnh đến mức có thể vào chùa gõ mõ. Không dẫn đàn ông về ngủ, thậm chí chẳng có ý định tìm người sống chung. Ngoài việc dùng đủ loại đồ chơi để thủ dâm đến nước tiểu văng ướt cả sàn, y không làm gì khác.

Cho đến ngày y dẫn một thanh niên vào nhà. Hạo Thiên dù sao cũng đã ngủ với Ngao Quang nhiều năm như vậy, ngay khi Lý Na Tra bước vào, ông ta biết Ngao Quang thật sự ngứa ngáy rồi. Hóa ra trước giờ không phải kiềm chế hay cải tà quy chính, mà là mắt nhìn cao hơn. Hạo Thiên cảm thấy thú vị mà nhìn mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, hai người bùng nổ vài mâu thuẫn chẳng ai quan tâm, rồi bắt đầu va chạm cơ thể, chơi nhau nhanh hơn ông ta nghĩ. Toàn bộ quá trình quen thuộc đến mức nhạt nhẽo, như xem một bộ phim khiêu dâm. Dù xem đời sống tình dục của vợ cũ như phim cấp ba thì hơi xúc phạm, nhưng chuyện xấu xí này đâu phải ông ta làm, trách ai được?

Hạo Thiên xem một lúc, mất hết hứng thú, tắt máy tính rời đi. Sau khi chia tay, cả hai luôn giữ thể diện, vụng trộm cũng vụng trộm một cách có thể diện. Ngao Quang chưa từng đòi hỏi gì, khiến Hạo Thiên tự hỏi liệu y có sở thích kỳ lạ gì không. Lúc kết hôn, hai người làm sao cũng không hòa hợp được, giờ làm kẻ thứ ba, y lại thoải mái hẳn ra. Vì chút thể diện hiếm có này, Hạo Thiên vốn định để chuyện này mục nát trong bụng. Ông không ngại chia sẻ một cái âm hộ với Lý Na Tra, vì ông cũng chẳng bao giờ giữ mình trong sạch vì Ngao Quang. Dục vọng con người là làn khói trôi dạt vô định, lẽ nào ý chí cá nhân có thể khiến trái tim mãi không đổi? Tình là nghiệp, chẳng ai vô tội, chuyện này không cần vạch trần, vạch trần thì mọi thứ hóa hư không.

Nhưng sự tra hỏi dai dẳng của Ngao Bính khiến ông bực mình. Từ sớm, ông đã thấy sự ngây thơ của Ngao Quang chẳng phải điều tốt lành gì, hy vọng con trai đừng thừa hưởng, nếu không sẽ chỉ hại con đường sự nghiệp của cậu. Không ngờ trời không chiều lòng người, con chẳng khác cha, ông thường thấy ở Ngao Bính những bóng dáng giống Ngao Quang năm xưa, điều này khiến Hạo Thiên hơi khó chịu.

Ông đứng dậy, tỏ chút tôn trọng với con trai, để Ngao Bính ngồi vào ghế của mình. Ngao Bính không hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hạo Thiên đứng sau cậu, đặt tay lên vai cậu, nói: "Khi ba bằng tuổi con, ba sẽ không bao giờ từ chối cơ hội đến tay."

Ngao Bính nhìn gương mặt mình và cha ruột phản chiếu trên màn hình đen, không nói một lời.

Hạo Thiên cười một tiếng, đúng như dự đoán, cậu từ chối. Ông ta cúi xuống, ghé sát tai cậu, dùng giọng chỉ hai người nghe được: "Ngao Bính, ba nghĩ con cũng chưa quên lần đầu tiên con đưa ra yêu cầu với ba, đúng không?"

Ngao Bính cứng người, mồ hôi lạnh như bóng ma trườn lên.

Ngao Bính có nhiều bí mật, phần lớn liên quan đến gia đình cậu. Chuyện dùng ma túy hay hút cần, dưới sự tra hỏi của Lý Na Tra, cậu đều khai hết. Nhưng chuyện liên quan đến cha ruột vẫn là tảng băng chìm dưới mặt biển.

Nói đơn giản, lần đầu của cậu là với cha ruột, không phải thanh mai trúc mã. Nhưng Hạo Thiên khi ấy không dùng "phía trước" của cậu, nên nghiêm túc mà nói, Lý Na Tra vẫn là người phá trinh cậu.

Do Ngao Bính sinh ra sau khi họ ly hôn, từ nhỏ, cậu hiếm khi gặp người cha trong truyền thuyết này. Mãi đến cấp hai, Ngao Quang mới cho phép cậu bắt đầu sống giữa hai nhà. Lúc đó, Ngao Bính còn ôm hy vọng cha sẽ hồi tâm chuyển ý, mong một gia đình trọn vẹn, nhưng không bao lâu, cậu bỏ ý nghĩ đó.

Sinh nhật mười lăm tuổi vừa qua, Hạo Thiên đón cậu đến nhà, tổ chức tiệc linh đình, cả nhà vui vẻ không ai coi cậu là người ngoài, thậm chí chụp ảnh bốn người. Sau sinh nhật, người vợ mới đề nghị Ngao Bính ở lại chơi vài ngày.

Người con trai thứ hai của Hạo Thiên còn nhỏ, chẳng hiểu gì, thấy nhà có anh lớn, thường quấn lấy cậu chơi. Nhà Hạo Thiên rất rộng, một ngày họ chơi trốn tìm, cậu chui vào tủ, không ngờ  đợi được em trai mà lại nghe tiếng một nam một nữ làm tình. Ngao Bính thông minh và sớm trưởng thành, sao không biết chuyện này là gì? Nhưng điều khiến cậu sụp đổ hơn cả là người đàn ông đó chính là cha ruột mình. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn cảm xúc xộc lên, gia đình hạnh phúc tan vỡ, thương xót cho Ngao Quang, tự khinh bỉ bản thân, oán hận Hạo Thiên. Dù biết hôn nhân chỉ là tờ giấy, thứ có thể đo lường được nhiều hơn tình cảm, nhưng đối diện với chân tình của con người, cậu vẫn run rẩy vì khó chịu. Cái thứ chân tình của Hạo Thiên, như tinh dịch bắn khắp nơi, khiến cậu buồn nôn. Chân tình lẽ nào là thứ chứa trong tinh hoàn, sản xuất hàng ngày, chỉ cần cương là bắn, chỉ cần sướng là cho? Làm người, làm con người trong xã hội, phải chà đạp mọi thứ đến mức này sao?

Hai tiếng đó là quãng thời gian đau đớn và dài đằng đẵng nhất trong mười lăm năm cuộc đời Ngao Bính. Trước đây, cậu có thể bỏ qua những lời đàm tiếu sau lưng, vì chưa từng thực sự cảm nhận sự sỉ nhục lớn lao đó. Chỉ tưởng tượng mình được sinh ra thế nào đã khiến cậu ghê tởm. Nghe những lời âu yếm sau cuộc làm tình của Hạo Thiên và vợ ông ta, cậu chóng mặt từng cơn, mặt lúc đỏ bừng vì giận, lúc trắng bệch như tờ giấy. Không khí trong tủ ngột ngạt, nhưng cậu cảm giác mình ngửi thấy mùi tinh dịch mà Hạo Thiên bắn vào âm đạo người phụ nữ, cùng mùi dịch âm đạo chua chát, tiếng rên dâm đãng chói tai, hơi thở gấp gáp, sự động tình của người khác như cái tát vào mặt, khiến cậu không nơi trốn chạy. Dạ dày cuộn lên, cậu cố bịt miệng mũi, không để mình nôn ra thật.

Sau khi xong việc, Hạo Thiên chu đáo bế vợ đi tắm rửa. Ngao Bính biết đây là cơ hội tốt nhất để lặng lẽ rời đi, nhưng khi định đứng lên, cậu phát hiện chân tê dại, cảm giác như kim châm như kiến bò lan khắp toàn thân dưới. Cả người như bị rút cạn sức lực, bất lực, càng sợ ra ngoài sẽ thấy những dấu vết đó. Không hề nói quá, cậu thực sự tin mình sẽ nôn nếu thấy chúng.

Hạo Thiên chẳng đi lâu đã quay lại. Ngao Bính nghe tiếng bước chân vòng qua bàn, qua chân giường, cuối cùng dừng lại ngay bên kia cánh tủ.

"Tự ra ngoài."

Ngao Bính vô thức làm theo lệnh Hạo Thiên, đẩy cửa tủ, ngã nhào ra. Cố đứng lên, nhưng chân không có sức. Hạo Thiên cúi xuống bế cậu. Nghĩ đến việc vừa nãy ông ta cũng bế vợ như vậy, Ngao Bính thực sự ghê tởm, hung hăng lườm ông ta, giãy giụa dữ dội.

Trước sự kích động của cậu, Hạo Thiên chẳng màng, đặt cậu lên giường. Ngao Bính như bị bỏng, lập tức đứng bật dậy, loạng choạng đi ra cửa. Chưa chạm tới tay nắm cửa, giọng Hạo Thiên mang ý cười vang lên sau lưng: "Ba làm tình với vợ ba, con giận gì chứ?"

Ngao Bính biết mình đuối lý, vốn không liên quan đến cậu. Ở nhờ nhà người ta, tiêu tiền người ta, ăn của người ta thì mềm miệng, đâu dám nói không. Cậu siết chặt nắm đấm, không đáp.

"Con với ba con giống nhau thật."

Hạo Thiên đi ngang qua cậu, chẳng thèm nhìn cậu, bước ra khỏi cửa. 

Vì Hạo Thiên là người rất giỏi ngụy biện, hoặc có lẽ quan niệm của ông vốn phóng túng bất kham. Sau chuyện này, Ngao Bính canh cánh trong lòng, biết không thể để Ngao Quang hay, sợ cha buồn, nhưng cậu không thể buông được. Cậu nhốt mình trong phòng, không ra ngoài. Bà chủ nhà không hiểu sao cậu đột nhiên thế, Hạo Thiên bảo cậu đang dở chứng, không cần để ý, bà cũng chẳng hỏi thêm, chỉ nói nếu nhớ cha thì sẽ đưa cậu về.

Thực ra Hạo Thiên cũng từng nói chuyện với cậu. Dù sao cũng là cha ruột, ông vẫn phải đóng vai trò dạy dỗ hay xoa dịu. Nhưng khi ấy, Ngao Bính dường như không nghe lọt tai, im lặng, nhìn là biết trong lòng đang mắng chửi ông ta. Hạo Thiên cười nhạt, cũng chẳng tự chuốc lấy nhục.

Con người là loài động vật rất phức tạp, Hạo Thiên chậm rãi đúc kết tư tưởng, đeo kính gọng vàng, khiến lời ông ta nói có vẻ chứa đầy giá trị: "Chỉ có động vật bậc thấp mới lẫn lộn sinh sản với tình cảm."
Ông ta lại nói: "Chuyện giữa ba và Ngao Quang là việc của hai người chúng ta, con không cần để ý."

Ngao Bính im lặng, ngẩng đầu nhìn ông: "Ông yêu ba tôi không?"

Hạo Thiên: "Trước đây à? Tất nhiên là yêu, nếu không bọn ta đã không cưới, cũng chẳng có con."

Ngao Bính không nói, vẫn nhìn ông. Hạo Thiên biết ý cậu là: "Còn bây giờ?"

Ông cũng cười, nói: "Ba chỉ yêu vợ ba."

Rồi nhìn đứa con trai duy nhất của Ngao Quang thay cha chịu đựng. Câu nói này sức nặng thế nào, chỉ ông hiểu. Ngay cả Ngao Quang cũng không muốn vạch trần sự thật, nhưng con trai y lại thay y nếm trải sự sỉ nhục và tan vỡ này. Hạo Thiên nghĩ, đứa nhỏ Ngao Bính này qúa thông minh, nhưng chưa đủ thông minh, vẫn không lĩnh ngộ được rằng sự thông minh cũng cần được kiểm soát. Nhiều chuyện tốt nhất đừng truy cứu đến cùng, nếu không sẽ hại người hại mình. Vẻ ngây thơ cố chấp giống hệt Ngao Quang, nhưng tàn nhẫn hơn Ngao Quang, với người khác và cả chính mình. Cậu vốn không cần lôi những chuyện này ra nói thẳng với Hạo Thiên. Giờ thì hay rồi, cha từ con hiếu cũng chẳng còn diễn nổi, ai được lợi đây?

Điểm này lại giống Hạo Thiên, thích làm mọi chuyện đến cùng. Đáng tiếc, cái gì quá tận, duyên cũng sớm cạn.

Ngao Bính run cầm cập, chỉ muốn lao ra khỏi cửa. Không kiềm được, nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt lớn. Đổi lại là người khác, có lẽ đã dao động, nhưng Hạo Thiên ung dung ngồi đó, chờ cậu tự tiêu hóa cảm xúc.

Ngao Bính lại hỏi: "Vậy sao ông còn làm chuyện đó với ba tôi?"

Hạo Thiên: "Làm tình, đừng né tránh từ này."

Ngao Bính: "Được, sao ông lại làm tình với ba tôi?"

Hạo Thiên: "Vì cậu ấy muốn thế. Ngao Bính, con không nên đào bới chuyện của ba con. Cậu ấy cũng là con người, cũng có quyền riêng tư. Những gì cậu ấy không nói, con nhất định phải biết hết sao? Con hỏi ba con có muốn không chưa?"

Ngao Bính giận đến phát điên, không thể tin người này lại là cha ruột mình, nguồn gốc của nửa nhiễm sắc thể trong gen của mình. Người này gần như gây ra mọi bi kịch trong đời Ngao Quang, giờ vẫn ngồi đây nói những lời này, nghi ngờ tình cảm giữa cậu và cha, ngụ ý rằng chính cậu mới là người mang bất hạnh đến cho cha.

Ngao Bính: "Ai đến xin ông, ông cũng làm tình với họ đúng không?"

Hạo Thiên thở dài, lộ vẻ bất đắc dĩ: "Ngao Bính, đừng nghĩ ba là loại người đó. Ba không biết Ngao Quang nói gì với con, nhưng ba chưa từng muốn hai cha con sống khổ. Nếu không, con đã chẳng ở đây lớn tiếng với ba."

Ngao Bính lúc này mới biết lời nói cũng có thể trở thành lưỡi dao, khiến người ta tổn thương nặng nề. Cậu cười, nói:

"Vậy nếu tôi nói tôi muốn, ông cũng sẽ làm tình với tôi sao?"

"Ba à."

Cân nhắc đến thể diện gia đình, Hạo Thiên cuối cùng không làm tình với con trai ruột trong phòng của vợ con, mà lái xe đưa cậu đến khách sạn. Ngao Bính ngồi trên xe, tâm trạng bình tĩnh chưa từng có. Cậu biết Hạo Thiên không phải kẻ hèn nhát. Khi cậu nói câu đó, cậu đã đoán ông sẽ không bị đạo đức hay luân lý trói buộc. Mọi quy tắc trên đời này với ông ta chẳng là gì, chỉ trái tim ông ta là kim chỉ nam, gần như tự do tuyệt đối.

Điểm này, Ngao Bính chỉ thấy ở Na Tra – một ý chí tự do thuần khiết hơn, nơi mọi quy tắc và định luận đều không được chấp nhận, một vùng đất vàng. Thế giới không có nơi tự do tuyệt đối. Đàn cá vượt qua chim di cư, cực quang lóe lên ở tận cùng Bắc Băng Dương, dòng hải lưu ấm áp kiên quyết chảy về phương Bắc – tất cả chỉ tuân theo quy luật tự nhiên, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn mãi mãi, cho đến khi hóa thành từng đoạn văn tự vĩnh hằng, tiếp nối văn minh đồng thời nhấn chìm con người. Còn ngoài những điều được phép và không được phép đã định sẵn, liệu có một thế giới nơi con người chỉ cần quan tâm đến cảm xúc chân thật hay không?

Mảnh đất tự do hạnh phúc tuyệt đối không tồn tại trong hiện thực, nhưng trong lòng Na Tra có. Cậu muốn là người duy nhất bước vào đó.

Lựa chọn này khiến cậu đột nhiên hiểu ý nghĩa của chính lựa chọn – mang lại cái gọi là tự do, đồng thời kéo theo vô vàn hậu quả. Nhưng ít nhất cậu cảm thấy bình đẳng. Chuyện này là kết quả của lựa chọn riêng của cậu và Hạo Thiên, không ai vô tội, nhưng cũng chẳng ai thao túng ai.

Khi bị Hạo Thiên đặt lên giường khách sạn, ông dừng lại: "Con nghĩ kỹ chưa? Đây không phải trò trẻ con, tên đã lên dây cung thì không quay đầu. Ba không thể đang làm mà con đột nhiên nhắc đến luân thường đạo lý hay cha con thì ba sẽ dừng lại. Ba sẽ làm đến khi con không ra nổi nữa."

"Tất nhiên, nếu con chỉ nhất thời bốc đồng, không sao, bây giờ chúng ta về ngay, ba sẽ không nói với ai. Con có thể xem như chẳng có gì xảy ra – và thực tế cũng thế, giữa chúng ta không có gì."

Ngao Bính chớp mắt. Cậu đâu ngốc. Nếu thật sự muốn không có gì, cậu đã không nói câu đó. Giờ dừng lại chỉ khiến mọi thứ trở nên lố bịch – không chỉ là hai kẻ dâm loạn trái luân thường, mà còn là hai kẻ muốn vượt ranh giới nhưng chẳng đủ can đảm.

"Không phải ba nói chỉ cần yêu cầu là ba sẽ cho sao?" Ngao Bính kéo dây lưng cha ruột. "Sợ con à?"

"Đừng khinh thường con, ba à."

Hạo Thiên nghĩ, ông và Ngao Quang đúng là không cùng loại người, hoàn toàn không. Đứa con trai này khó trị hơn nhiều, chỉ dựa vào vợ cũ chắc chắn không quản nổi nó.

Dù buồn cười, nhưng khoảnh khắc này, ông ta thực sự nảy sinh trách nhiệm làm cha chưa từng có, quyết phải dạy dỗ thật tốt đứa con trai hiếm hoi khiến ông nhìn bằng con mắt khác.

Hạo Thiên đè Ngao Bính xuống giường, hôn mạnh bạo. Không phải không thể dịu dàng, nhưng Ngao Bính chắc chắn sẽ nghĩ ông coi cậu như trẻ con. Nói trắng ra, hôm nay thành ra thế này, chẳng phải vì Ngao Bính đang nổi loạn, muốn nếm cảm giác làm người lớn sao?

Cảm giác phá vỡ quy tắc tất nhiên rất sướng. Cha ruột đã dạy cậu khinh thường luân lý, tiếp theo sẽ dạy cậu gánh chịu  hậu quả.

Đứa trẻ vẫn còn non nớt, hôn vài cái đã bị ông làm cho thở không ra hơi, nhưng tính tình bướng bỉnh, giả vờ người lớn, muốn đấu qua đấu lại với ông. Thôi được, làm một lần, coi như tìm chút niềm vui. Hạo Thiên hai ba bước đã lột sạch Ngao Bính. Cơ thể cậu chưa phát triển hoàn thiện, dương vật trắng nhỏ, núm vú non nớt. Nếu không phải vì Ngao Bính, một cơ thể nhạt nhẽo thế này chỉ bị ông đuổi đi mà không đổi sắc mặt. Ông ta đâu có chứng nghiện trẻ con. 

Nhưng khi tay Hạo Thiên chạm vào, vuốt ve, cậu run lên từng đợt, không phải vì sướng, mà là giằng xé, sụp đổ, sợ hãi. Cũng bình thường thôi, người thường cả đời cũng chẳng làm nổi chuyện đồi bại này, vậy mà cậu bị ông vài câu dẫn dụ làm thật. Hạo Thiên kéo cậu khỏi giường, nói: "Sợ thì thôi, ba thật không có sở thích này. Về đến nhà, ba con chắc giết ba mất."

"Đừng nhắc đến ba tôi!" Ngao Bính lớn tiếng ngắt lời. "Cho tôi chút thời gian."

Hạo Thiên rời giường, gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu, có người mang đến một khay đựng một cốc nước ấm và hai viên thuốc trắng không rõ ràng. Ngao Bính lập tức biết đó là gì, kinh ngạc nhìn Hạo Thiên. Ý ông ta rất rõ: "Con khăng khăng muốn thế, ba chỉ giúp con. Uống đi, con sẽ dễ chịu hơn. Nhận hay không tùy con."

Hiệu quả của thuốc rõ rệt. Chẳng bao lâu sau, Ngao Bính cảm thấy phía dưới ướt nhẹp, dâm thủy chảy ra không ngăn nổi, cả người không nóng, mà là bứt rứt. Dục vọng ăn mòn lý trí, hòa vào máu. Cảm giác này là một sự sa ngã rất tỉnh táo. Ngao Bính không kiềm chế được, chạm vào hạ thể, vừa dạng chân vuốt ve dương vật, vừa vụng về dùng ngón tay đùa nghịch âm đạo, mơ hồ nhớ đến một món ăn ở Đông Nam Á: ếch còn sống được bày lên đĩa, thực ra vẫn có ý thức, chỉ là thần kinh tê liệt, mất đi ngũ giác. Trong lúc bị con người ăn, nó tỉnh táo nhìn cơ thể mình bị gặm từng chút một, đến khi biến mất hoàn toàn.

Hạo Thiên thấy cậu thế này, biết thuốc đã ngấm. Ông có thể mặc kệ, để cậu không chịu nổi mà cầu xin, lúc đó sẽ trở thành một con đĩ dâm đãng xấu xí. Ông biết nhiều kẻ thích trò này, quay video xong, hiệu quả tuyệt vời. Nhưng ông không đến để sỉ nhục con trai, chẳng cần dùng đến thủ đoạn đó. Ông chỉ dịu dàng dùng những nụ hôn vụn vặt an ủi cậu, rồi giúp cậu nới lỏng. Vợ cũ và con trai đều có cấu trúc cơ thể đặc biệt, ông biết rõ. Khi Ngao Bính ướt át, ngay cả phụ nữ cũng không sánh bằng, nước chảy nhiều đến mức ông sợ chơi vài cái cậu sẽ mất nước.

Hạo Thiên chạm vào âm đạo cậu, bóp âm vật một lúc, Ngao Bính hét lên, đạt cao trào lần đầu. Lần đầu sướng mà cũng sợ, phía dưới phun nước như tiểu mất kiểm soát, cậu tưởng mình tiểu thật. Cơ thể sau cao trào quá nhạy cảm, hột le bị chơi đến to gấp đôi, kẹp giữa hai môi âm đạo mỏng, đầu hột le lòi ra.

Cứ nghĩ Hạo Thiên sẽ tiếp tục chăm sóc chỗ này, nhưng ông còn chẳng cho ngón tay vào, chỉ xoa bóp toàn bộ bé mèo vài cái rồi buông ra. Hạo Thiên nói: "Chỗ này để dành cho người con thật lòng yêu. Hôm nay ba chỉ dùng phía sau con, hiểu chưa?"

Ngao Bính mơ màng gật đầu, nhưng nghĩ: Người thật lòng yêu? Yêu thật lòng là thế nào? Tình yêu nào cuối cùng sẽ chẳng thành thế này?

Phía sau vốn không được coi là nơi giao hợp. Dù cơ thể cậu thế này, từ nhỏ đến lớn, Ngao Bính vẫn xem mình là đàn ông. Việc làm tình bằng chỗ đó khiến cậu xấu hổ không dám nhắc. Hạo Thiên trước tiên giúp cậu nới rộng, vốn định phải làm một lúc lâu, không ngờ chỉ một lúc đã lỏng ra. Hậu môn co bóp, xung quanh hồng hào, thịt bên trong ẩn hiện.

Hạo Thiên nghi hoặc: "Con thật sự chưa dùng phía sau sao? Sao đã lỏng thế?"

Ngao Bính vốn xấu hổ muốn chết, bị ông ta nói như sỉ nhục, tức đến muốn trở mình bỏ đi. Nhưng ông đè eo cậu, đâm thẳng vào tận cùng. Ngao Bính chưa từng bị xâm nhập sâu thế, trùng hợp thay, cú đó của Hạo Thiên trúng ngay tuyến tiền liệt. Đau đớn như bị xé toạc và khoái cảm ngập đầu đồng thời ập đến, cậu trợn trắng mắt, xuất ra một dòng tinh dịch trắng.

Sau đó là quy trình làm tình bình thường. Hạo Thiên lật qua lật lại cậu, ông đâu phải hòa thượng. Đã nói tên đã lên dây cung không có đường quay lại, Ngao Bính cũng có khí phách, đau đến thế vẫn cắn răng chịu đựng, không biết còn tưởng bị chơi là sự nghiệp vĩ đại. Cái vẻ mặt anh dũng hy sinh này, chẳng biết đang giận dỗi cái gì. Hạo Thiên không hiểu cậu, cũng lười đoán. Sau hai lần, phía sau cậu đã quen, dần tìm được thú vui, nắm được cách thức, cộng với tác dụng của thuốc, cậu vứt bỏ luân lý và xấu hổ, lắc mông phối hợp với cha. Lần đầu khai phá, dục vọng như lũ vỡ đê, cậu quấn lấy Hạo Thiên đòi thêm vài lần. Trước khi chuyện xảy ra, cứ nghĩ nghiêm trọng lắm, xảy ra rồi lại thấy chẳng sao cả. Phá giới là thế, như pháo hoa, chờ mãi, chỉ một khoảnh khắc cao trào, rồi là trống rỗng vô tận.

Thật sự không có gì cả. Con xem, việc nên làm đã làm, việc không nên cũng làm rồi, thế thì sao? Trời không sập, đất chẳng lún, không có gì xảy ra. Căn bản không ai quan tâm, cũng không ai biết.

Không gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip