Chương 7. Mùa xuân tĩnh lặng

Lý Na Tra dậy từ lúc trời còn chưa kịp sáng, lái xe ra đường trong làn sương mờ, ghé mua một hộp bánh bao nhỏ ăn lót dạ. Ai ngờ kẹt xe trong đường hầm, bánh còn chưa kịp nóng bụng đã nguội ngắt, hắn cắn vài cái là hết. Qua ngã tư, hắn lại mua thêm một hộp bánh chiên giòn rụm.

Lúc ấy, Ngao Bính đột nhiên nhắn bảo: "Tớ sắp về rồi." Không một lời báo trước.

Tin đó rơi xuống, như cơn gió mát giữa trưa hè, khiến người ta chưa kịp nghĩ đã thấy lòng nôn nao. Na Tra kể ngay với Ngao Quang. Y im lặng hồi lâu, rồi bỗng tỏ ra có chút u sầu chẳng rõ vì sao. Vẻ mặt trầm lại, y nghiêm nghị mở lời, giọng điệu như một trưởng bối lâu năm, vừa nặng vừa nhẹ: "Chuyện của hai đứa, chú lớn tuổi rồi, thiệt lòng mà nói cũng không hiểu nổi. Càng không nên chen vào. Nhưng nếu đã đi tới nước này, thì thôi... sau này đừng giày vò nhau nữa."

Y nhìn tránh đi nơi khác, ánh mắt như xuyên qua mớ giấy ăn vứt dưới đất cùng đống bao cao su đã dùng, hay có lẽ là xuyên qua cái đống lộn xộn ấy mà nhìn về một quá khứ nào đó. Y không nói, nhưng Na Tra có cảm giác y đang muốn nhắc khéo: "Hãy trân trọng người ngay trước mặt."

Nhưng khuyên thì có ích gì? Cái tuổi của Lý Na Tra, khuyên thì hắn chịu nghe sao. Dù có bị trời đánh thì vẫn không nghe ai cả. Cái gì chưa tự mình va đầu vào thì nói cũng như không.

Na Tra ngồi đó nhìn y tự dưng đa sầu đa cảm, chẳng hiểu trời đất gì. Có lẽ người trung niên nào cũng thế, thích tự cảm động bởi chính mình. Cha mẹ hắn cũng vậy. Ngao Quang lúc không lên cơn thì còn sáng sủa lắm, nhưng hễ bắt đầu lải nhải về con trai, là cứ như bị lôi vô nhóm chat của mấy bà mẹ bỉm sữa.

Hắn tự hỏi, y thật sự không nỡ chia tay mình sao?

Hai người sống chung một mái nhà, nhưng lại như cách nhau cả trời đất. Mỗi lần bật đèn, mọi khác biệt đều lộ rõ mồn một, từng thứ không thể chấp nhận ở nhau hiện lên còn rõ ràng hơn cả lúc trần trụi. Chỉ khi tắt đèn, họ mới có thể giả vờ rằng mình thật sự đang nhìn thấy nhau. Bình thường hai người có khi còn không tiểu chung một bô, chỉ có lên giường mới thấy tâm đầu ý hợp.

Na Tra nghĩ, đáng lẽ chẳng cần làm cho mọi thứ giữa họ trở nên nặng nề vậy. Ngao Quang sống khá thẳng tính, không thiếu tiền, không toan tính, làm ăn đàng hoàng, nghe nói chuyện với chồng cũ cũng từng có lùm xùm, nhưng dù sao thì ngoài chuyện tình cảm ra, y là một người đàn ông tử tế, đáng tin. Không lạ khi y làm ăn phát đạt.

Tối hôm đó, mưa to gió lớn. Na Tra quyết định lên giường với ông chú lần cuối. Không phải kiểu bi thương chia ly gì cho cam, chỉ đơn giản là nghiêm túc tận hưởng một lần cuối cùng. Sự thật thì Ngao Quang khó chịu vì mối quan hệ giữa Na Tra và Ngao Bính. Chính y cũng từng hỏi Na Tra: "Nếu không yêu thằng bé, sao cứ mãi dính lấy nó?" Nhưng sự thật khác là y vẫn dang hai chân ra cho Na Tra thao. Và cũng chính y, lúc cao trào, ôm hắn mà hôn.

Tình hay dục, đến mức này thì khó mà phân biệt rạch ròi. Có những cơ thể trời sinh hợp nhau đến kinh ngạc. Có thể gặp được một người làm tình hợp đến vậy, chẳng phải là một loại nhân duyên sao?

"Chú à, sai lầm của chú là đã mang đến cho cháu một người mà cháu chẳng nỡ buông tay."

Na Tra nghĩ vậy, vừa ôm lấy đùi chú, vừa tận tình làm tình, như nâng ly tiễn người đi xa: "Chia tay nhau rồi, chú cũng sẽ gặp được người trẻ trung hơn, ngon nghẻ hơn. Vui vẻ chia tay, mỗi người một ngả, coi như cũng viên mãn."

Chủ nhật, Ngao Bính trở về. Na Tra đón cậu ở sân bay. Từ xa nhìn thấy một con chim cánh cụt mặc áo khoác mùa đông bồng bềnh bước ra khỏi cửa lớn. Hắn chạy tới, định gọi tên cậu, nhưng không hiểu sao, đến phút chót lại nghẹn lời. Cái cảm giác gần nhà mà lại sợ, sao tự dưng lại xuất hiện thế này? Chẳng phải chỉ xa nhau nửa năm thôi sao? Có gì đâu mà căng? Nhưng tim đập rộn lên, không giấu được sự mong chờ.

Ngao Bính nhận ra hắn giữa đám đông, mắt sáng rỡ, ném va li xuống, lao đến như cơn gió biển màu xanh. Cái ôm thật chặt đó cuốn bay hết những u uất rối rắm trong lòng Na Tra. Cậu áp mặt vào cổ Na Tra, cọ cọ, thủ thỉ điều gì đó. Na Tra vừa ôm eo cậu, vừa cười đầy tự mãn:

"Nhớ tớ lắm đúng không?"

"Ừm," Ngao Bính đáp, giọng nghèn nghẹn, "Nhớ cậu cực kỳ."

Ngay lúc đó, toàn thân Na Tra như được xoa bóp từ trong ra ngoài. Mùa đông lạnh lẽo cũng chẳng hề hấn gì, có thể cày đất cả hai chục dặm không chừng.

Vừa gặp đã như lửa bén rơm, ngồi trong xe mà tâm hồn đã phiêu dạt cả cây số. Thế là tấp vô khách sạn bên đường, giải quyết trước đã rồi tính sau. Không biết có phải bên đó ăn uống thiếu chất không, chứ trước kia Ngao Bính còn quan tâm đến không khí, đến màn dạo đầu. Nay thì vừa thấy cây hàng của Na Tra là cậu muốn nuốt trọn, mới vào ra có vài cái đã gào rú như lên cơn. Na Tra vừa ngạc nhiên vừa tức cười, cắn cậu một cái rồi hỏi:

 "Đi làm mấy tháng mà rên còn dâm hơn trước là sao hả?"

Ngao Bính cứ nhìn hắn, ánh mắt đầy mê luyến, dính chặt vào nhau không rời: "Nhớ cậu quá. Nhìn thấy cậu là tớ ướt luôn rồi."

Na Tra khựng lại một giây. Dù là trai thẳng thì cũng chịu không nổi câu đó. Nhưng thôi, hắn cũng hết muốn hỏi mình có thẳng hay không nữa. Có gì quan trọng đâu? Mấy thằng trai thẳng có cái bím nào ngon như vậy để mà thao? Có đứa nào có vợ vừa đẹp vừa ngoan vừa giỏi như Ngao Bính không? Không. Vậy thì cái mác trai thẳng để làm gì?

Hắn biết, nếu chuyện lộ ra thì thể nào cũng bị cha hắn Lý Tịnh đánh gãy chân. Nhà cũng chẳng mong hắn sinh con đẻ cái gì, nhưng nói ra sao bây giờ? Thôi thì tết này đưa Ngao Bính về, nói thẳng luôn. Có điều hắn sợ cha nổi điên đánh cả Ngao Bính mất.

Xong xuôi, hai đứa ôm nhau, vừa nằm vừa thủ thỉ mấy chuyện linh tinh. Na Tra ôm cậu bạn thanh mai, cảm thấy đời mình thật đủ đầy.

Giai đoạn đó, cuộc sống của Na Tra không thể nói là huy hoàng nhưng cũng êm đẹp. Đến mức hai nhà còn tụ tập ăn bữa cơm mừng năm mới. Trong suốt bữa ăn, Na Tra nhiều lần định công khai chuyện ăn nằm với Ngao Bính, nhưng mỗi lần hé miệng là bị ánh mắt của Ngao Quang chặn lại. Ý như muốn nói: "Đừng đổ máu trong ngày đầu năm mới, muốn gây chuyện thì ra khỏi nhà họ Lý mà gây."

Nhưng Na Tra nghĩ: Chú ơi, cháu không muốn chờ nữa rồi.

Vì Ngao Bính không hỏi lại mấy câu cũ kỹ "Cậu có yêu tớ không?", "Có thích tớ không?",  nhưng những câu đó có quan trọng gì? Cậu chẳng lẽ không biết trong lòng Na Tra nghĩ gì sao? Cậu ta khiến Na Tra vừa yêu vừa hận. Lúc đáng yêu thì mềm lòng muốn chết, lúc đáng ghét thì chỉ muốn đập cho một trận. Nói đi là đi, nói về là về, lúc thì lấy lý do công việc, lúc lại lôi cả kỳ vọng của cha mình ra. Nhưng cái kiểu thất thường, xinh đẹp, ngang ngược đó lại khiến Na Tra chẳng thể làm gì ngoài yêu thêm.

Làm sao mà không hiểu? Chính vì hiểu quá rõ mới tức. Na Tra tính nóng như lửa, ngay cả cha mình còn dám cãi, nhưng lại luôn nhường nhịn những lần dỗi hờn của Ngao Bính. Hắn đã cho phép đối phương chơi đùa bao lần như vậy, chẳng phải cũng là một phần lỗi của mình sao?

Na Tra nhìn cậu, thấy Ngao Bính cũng đang nhìn lại. Cậu mỉm cười, rồi cúi đầu đi tiếp. Chỉ một khoảnh khắc đó, tim Na Tra mềm ra, hắn quyết rồi.

Sáng hôm sau, ngay trong bữa cơm với cả nhà, hắn dõng dạc nói: "Con với Ngao Bính đang yêu nhau. Không đùa đâu. Là quan hệ thật sự. Có lên giường luôn rồi." 

Suýt nữa thì Lý Tịnh lột da con trai tại chỗ. Một là vì cái tội "tạo phản" này. Hai là vì sao lại dám động vào đứa bạn thân nhất của mình.

Chưa kịp yên ổn được bao lâu, thì sóng này vừa lặng, sóng khác lại trào lên. Vừa mới hả hê với danh nghĩa người hùng chưa được mấy hôm, những ngày tháng an ổn của Lý Na Tra kết thúc trong một đêm yên tĩnh đến mức đáng ngờ.

Đêm đó, Ngao Bính, bằng một giọng điềm đạm, thậm chí còn có phần bình thản mà kể cho Na Tra nghe hết mọi chuyện giữa cậu và Hạo Thiên. Chuyện tưởng chừng sẽ bị chôn sâu mãi mãi, nhưng không. Ngao Bính đã nghĩ rồi, rằng ai trên đời cũng có bí mật, mà đã là bí mật thì chẳng mấy khi sạch sẽ tử tế gì. Vậy thì có gì ghê gớm đâu nếu lôi ra ánh sáng? Làm điều mình muốn chính là điều ngày xưa Na Tra từng dạy cậu. Giờ thì cậu hiểu rồi. Và cậu cũng đã quyết định rồi. Nhưng điều cậu không ngờ là nét mặt của Na Tra sau khi nghe xong mọi thứ.

Chưa từng nói yêu, cũng chẳng hề hứa hẹn điều gì. Trước kia cứ tưởng rằng chỉ cần giữ chuyện đó trong giới hạn thân xác là đủ, nhưng hóa ra cái gọi là giới hạn ấy, với Na Tra, vốn chưa từng tồn tại. Không thể hoàn toàn chiếm lấy cậu, cũng không thể dứt khoát mà buông ra. Gặp nhau một cái là rối loạn. Là sống chết khó lường.

Na Tra bật cười, nhưng là cười trong cơn giận: 

"Ngao Bính, cậu có biết mình vừa nói gì không đấy? Lại lên cơn phê thuốc nữa à?"

Ngao Bính lắc đầu: "Không. Tớ bỏ lâu rồi."

Nghe vậy, Na Tra chỉ thấy buồn cười đến cực điểm. Một kiểu buồn cười cay đắng, như thể bị ai đó kéo về từ phương trời xa xôi chỉ để nghe một nhát đâm giữa ngực.

"Cậu lặn lội từ đó về đây chỉ để kể cho tôi nghe chuyện này thôi à? Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Ngao Bính không giận, cậu chỉ nói rất chậm rãi: "Tớ muốn thành thật với cậu. Tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ không muốn sống kiểu này nữa. Mình rời khỏi đây đi, mãi mãi bên nhau, cậu muốn đi đâu tớ đi đó. Chú Lý sẽ không quản cậu nữa, sẽ chỉ có hai đứa mình thôi."

Có những lúc, người ta có thể mặt không biến sắc mà thốt ra những lời độc địa đến đau lòng. Cậu ta vừa rủ Na Tra bỏ trốn, vừa kể lại chuyện chính mình từng bị cha ruột cướp đi lần đầu, còn ngủ với ông ấy bao nhiêu lần thì không nhớ nổi nữa. Mà điều khiến Na Tra chết sững là khi Ngao Bính nói: "Nhưng cậu và ba tớ... chẳng phải cũng như vậy sao?"

Cơn sụp đổ đến quá nhanh, khiến Na Tra không thể phân biệt nổi rốt cuộc mình đang tức giận, đau đớn hay tuyệt vọng vì điều gì. Đầu óc như bị xóa trắng. Nước mắt trào ra mà không hề được cho phép. Từng hàng dài ướt đẫm mặt. Giống như tất cả những gì gọi là yêu giờ đây bị xé vụn, vỡ ra, trôi theo nước lũ. Hắn nhìn Ngao Bính bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta ngay tại chỗ.

Ngao Bính không nói gì nữa. Cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Cậu chỉ muốn thể hiện sự thấu hiểu. Cậu lấy chuyện của mình ra để chia sẻ, để so sánh, để nói:"Tớ cũng từng như thế."

Chỉ là vì không yêu, nên tất cả những gì cậu nói ra nghe như mô tả một món hàng hỏng hóc, vô cảm, lạnh lùng, gần như vô tri.

Vậy thì dục vọng và tình yêu có tách rời được không?

Ngao Bính nhìn Na Tra, như muốn tìm một câu trả lời. Cậu lắc đầu, thở nhẹ.

"Nói không phải để thử cậu đâu, nhưng nếu như, nếu như cậu thật sự từng yêu ba tớ, dù chỉ một chút thôi..."

Đến lúc ấy, cậu cũng không biết mình sẽ sống sao nổi nữa.

Bởi vì cậu biết không có mình, Na Tra vẫn sẽ sống tốt. Cả hai người đều sẽ sống tốt.

Cậu từng nghĩ: Tớ đã chấp nhận tất cả những gì cậu chọn, những gì cậu vui vẻ trao đi. Tớ từng gắng hiểu cái cảm giác dây dưa giữa cậu và ba tớ, như nước sữa giao hòa, tình ý nhập nhằng. Tớ từng cố bao dung tất cả, từ sự do dự, cho đến những bồng bột của cậu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Cậu chỉ muốn Na Tra yêu chính con người thật của mình. Không phải cái hình tượng được tô vẽ bởi kỳ vọng, không phải là thằng bé hoàn hảo mà ai cũng quý.

Cậu chỉ là Ngao Bính.

Hôm nay đứng đây là để hoàn trả món nợ ân tình. Từ nay về sau, có thể sẽ không cần phải gắn với bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì nữa. Nhưng xem ra mọi chuyện không dễ vậy.

Ngao Bính lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng của Na Tra.

Không sao. Thật đấy. Không sao hết.

Nếu yêu mà làm nhau đau, thì không yêu có khi lại là một cách yêu.

Lý Tịnh cứ thế nhìn đứa con út của mình đầu tiên là ở nhà mạnh miệng tuyên bố muốn đi làm đồng tính, mắng cho một trận tơi bời cũng chưa hả giận, dạy dỗ xong lại như mọi lần, bỏ nhà đi bụi, giận dỗi, biến mất. Vốn dĩ ông cũng quen rồi, trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ mất dấu thằng nhóc ít nhất nửa tháng. Nào ngờ chưa đến một tuần, nó lại về. Về rồi thì chui tọt vào phòng, không nói không rằng, cũng lười cả gây gổ. Thế thì thôi, mặc xác nó.

Hôm đó, cuộc nói chuyện giữa Na Tra và Ngao Bính diễn ra rất tệ. Gọi là nói chuyện cũng không đúng, thực chất chỉ là Ngao Bính một mình nói một tràng, nhẹ nhàng khiến Na Tra hoàn toàn sụp đổ. Sau đó thì sao? Na Tra cũng chẳng nhớ nữa. Đầu óc cứ như nhão nhoét ra, không biết cậu ấy rời đi từ khi nào. Hình như lúc đi còn muốn quay lại xem tình hình mình thế nào, nhưng Na Tra thực sự không biết phải đối diện ra sao.

Nghĩ đến những chuyện từng làm vì cậu ấy, nghĩ đến những viễn cảnh thầm lặng đã từng vẽ ra cho hai người, giờ đây chỉ thấy buồn cười. Tất cả đều thành trò hề, chẳng còn chút giá trị nào.

Na Tra biết rõ, chuyện với Ngao Quang đúng là có lỗi, cũng chẳng thể nói rõ trong một hai câu. Nhưng hắn biết chắc chắn một điều, không phải lỗi đó là thứ khiến hắn và Ngao Bính không thể bước tiếp.

Hắn không biết phải làm sao để chấp nhận việc người kia, trước cả khi mình xuất hiện, đã khắc ghi quá nhiều dấu ấn của người khác. Hạnh phúc lẫn bất hạnh, vui lẫn buồn, đều từng được chia sẻ với người khác. Hắn cũng không biết phải làm sao khi nhận ra mình hiểu quá ít về người mình yêu, ít đến mức hoài nghi: có khi nào cậu ấy chưa từng thật sự là người mình tưởng? Vậy thì rốt cuộc... mình yêu cái gì? Một ảo ảnh do mình dựng lên? Hay chỉ là một giấc mộng dục vọng? Hay là hắn không thể chấp nhận sự thật rằng cả hai vốn chưa từng thân mật như mình nghĩ.

Vậy chẳng phải hắn là thằng ngốc hay sao?

Thế nên hắn mới có cảm giác bị lừa dối, bị chơi một vố đau cả thân lẫn tâm. Lý Na Tra, mày thật không ngờ có ngày lại gục như một con chó thế này. 

Từ đó hắn trốn trong nhà. Ngao Bính có gọi điện, nhưng hắn không bắt máy. Lên tận nhà tìm cũng bị bảo đi vắng. Chiêu này hắn học từ chính Ngao Bính, quả nhiên xài đâu trúng đó. Tin nhắn gửi tới cũng lười mở. Mỗi lần nhìn thấy tên người ấy hiện lên màn hình là như bị ép phải đối mặt với trái tim non nớt, ngốc nghếch của chính mình.

Hắn chưa từng truy hỏi chuyện tình yêu bắt đầu từ đâu, nhưng lại không thể chấp nhận được một kết thúc không trọn vẹn. Hắn nghĩ, nếu cuối cùng Ngao Bính không thể chỉ thuộc về mình, vậy thì thà đừng bắt đầu còn hơn. Không hiểu sao lại thành ra thế này, rõ ràng là yêu nhau, mà lại rối tung thành một đống hận thù, oán trách.

Hai mươi mấy năm làm người, đây là lần đầu tiên hắn vấp ngã đến thê thảm. Mà người đào hố cho hắn lại đang thật lòng yêu hắn. Na Tra không hề nghi ngờ tình cảm của Ngao Bính, chỉ là, hắn không muốn cậu ấy còn yêu thêm bất kỳ ai nữa. Chỉ cần nghĩ đến những ánh mắt, nụ cười, những câu nói, cái vuốt tóc, những hành động từng khiến trái tim hắn rung lên có thể không phải chỉ dành riêng cho mình, là hắn lại thấy khó chịu đến nghẹt thở.

Hắn nghĩ: "Xong rồi thật rồi. Nếu ngay cả chuyện chia tay cũng không làm được thì sau này còn mong gì đến chuyện viên mãn?"

Phải đến cuối xuân, Na Tra mới dần thoát khỏi cú sốc lớn này. Ở nhà đóng cửa tu thân dưỡng tính suốt ba tháng, đến lúc bước ra thì nghe nói Ngao Bính đã đi rồi. Không rõ đi đâu, Bắc Kinh? Hay một nơi nào đó khác? Từ cuối đông, cậu đã hoàn toàn mất liên lạc.

Và cùng rời đi với Ngao Bính còn có cả Ngao Quang. Nếu ông chú đó thật sự đã được như nguyện mà quay về bên chồng cũ, thì cũng xem như một kết thúc tốt đẹp. Một nguyện vọng được giải thoát.

Na Tra hiểu Ngao Quang từ đầu tới cuối cũng chỉ không thể buông bỏ người xưa, vậy nên hắn mới yên tâm buông thả với y. Hóa ra ai cũng như vậy cả thôi.

Ánh mắt khi yêu một người, không giấu được.

Mà ánh mắt không yêu một người lại càng phơi bày trần trụi.

Tại sao không sớm ngộ ra chứ?

Na Tra vẫn quyết tâm bước ra khỏi mối tình thất bại này. Bắt đầu lang thang khắp nơi.

Lý Tịnh chẳng quản nổi nữa. Mắng cũng mắng rồi. Trước đây còn phản ứng, cãi lại, đánh nhau. Bây giờ thì cứ như thể không quan tâm, khiến người ta nhìn mà chán nản đến cùng cực.

Vậy thì thôi. Cứ để nó đi.

Thế là Na Tra sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ nhất trong đời. Không vướng bận, không ràng buộc. Hắn một mình men theo biên giới phía bắc, đến vùng giáp ranh Trung – Nga. Rừng xanh ngút ngàn, sóng lá lăn tăn, như biển cả gợn sóng. Na Tra lái xe băng qua Thẩm Dương, tiếp tục đi về phía bắc. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tán lá xanh mướt, đổ xuống người hắn, rồi cùng hắn bay nhảy giữa đồng bằng Bắc Đại Hoang.

Đêm đến, hắn nằm trên thảo nguyên ngắm bầu trời đêm.

Chỉ còn tiếng gió. Không có tiếng côn trùng.

Cả thế giới như chỉ còn một mình hắn.

Bầu trời sao lướt ngang đầu, ngân hà như dải lụa bạc bao phủ lấy hắn bằng tư thái ngàn năm không đổi.

Bỗng dưng, Na Tra nhớ lại hồi cấp hai, Ngao Bính từng nghiêm túc giảng giải cho hắn kiến thức vật lý:

"Thời gian chỉ là một ảo giác do con người tạo ra."

Một giây, một năm, một đời, dưới góc nhìn của vũ trụ chẳng khác gì nhau, chẳng có nghĩa lý gì. Carlo Rovelli từng nói, thời gian có nhiều loại. Thứ thời gian mà con người cảm nhận chỉ là sản phẩm của trải nghiệm cá nhân.

Còn vũ trụ có thời gian của riêng nó. Thời gian ấy khởi nguồn từ lúc vũ trụ hình thành, sẽ chấm dứt khi vũ trụ sụp đổ. Đó là thời gian thuộc về thiên hà, tinh hệ, thiên thể. Chẳng liên quan gì đến con người. Cũng chẳng liên quan đến hắn.

Na Tra bỗng thấy vô cùng cô độc.

Việc Ngao Bính quay lại vị trí công tác khiến Hạo Thiên hết sức hài lòng. Sự chỉ dạy của ông đã bước đầu cho ra kết quả, tâm trạng cũng khá tốt. Con đường quan lộ của Ngao Bính xem như hanh thông, giờ đây cậu đã là một cán bộ chính xử trẻ tuổi khiến người ta phải vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Để thuận tiện cho công việc của Ngao Bính, Hạo Thiên sắp xếp cho cậu và Ngao Quang về sống trong căn hộ thông tầng cao cấp mà Ngao Bính từng ở trước kia. Thiết kế nhà cao tầng nhỏ, trần kính không chút che chắn, khí thế bừng bừng, rất có phong cách.

Về chuyện này, Ngao Quang không bày tỏ gì rõ ràng. Dưới sự khuyên nhủ của Ngao Bính, y bắt đầu tỏ ra dễ chịu hơn với Hạo Thiên, chẳng rõ là đã cam chịu hay đơn giản là không muốn từ chối lòng tốt của con trai. Vốn dĩ dù đã ly hôn thì hai người cũng vẫn giữ mối quan hệ không tồi, nay thì càng thêm mặn nồng, đêm nào cũng cuồng nhiệt, người ngoài nhìn vào còn tưởng thời gian quay ngược hai mươi năm, lúc cả hai vẫn chưa gây dựng được gì. Hạo Thiên tình trường đắc ý, sự nghiệp hanh thông, mặc dù xưa nay vốn chẳng có lúc nào không đắc ý, trong lòng cũng thấy sảng khoái. Mấy chuyện không vui với con trai trước Tết giờ nghĩ lại cũng chẳng đáng gì. Chẳng qua chỉ là để nó xem một đoạn video, hoặc nói là bắt nó cùng mình chia sẻ cái cảm giác nhìn người yêu mình làm tình với kẻ khác. Chuyện sau đó mà gọi là cưỡng hiếp thì nghe nặng nề quá, đạo đức giả quá. Dù sao khi xem phim sex của người yêu mà lên đỉnh thì đâu phải mỗi mình ông ta. Cái đoạn nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới đó rất nhanh đã bị ông ta ném ra sau đầu.

Cho đến khi ông vừa đi công tác về, còn chưa kịp rời sân bay thì đã nhận được tin nhà mình bị cảnh sát bao vây, sau lưng là một đám người của Ủy ban Giám sát Quốc gia kéo tới theo đơn tố giác. Vợ con ông ta sợ hãi trốn sang nhà ngoại, chỉ vì thứ bị lôi ra từ nhà ông không phải là cả tường đầy vàng thỏi, cũng chẳng phải chứng cứ phạm tội tham ô nào...

...mà là thi thể của con trai ông, Ngao Bính. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip