Phần 1. Chương 1
Phần 1: Tình đầu non nớt
" Nó gặp hắn, Mojito bạc hà se lạnh giữa chiều hạ đầu thu, kem dâu vừa luyến tiếc cái nắng, vừa sóng sánh cơn gió heo may nhè nhẹ thổi..."
Chương 1: Bạc hà vs Kem dâu?
Nó gặp hắn lần đầu tại Moji, một tên lớp 12 đáng ghét và ương ngạnh.
Trước hết, nó tự tin mà nói rằng, nó không quá khắt khe với những người mới gặp, không quá khó tính, hay tuân thủ cái hủ tục nhìn mặt mà bắt hình dong. Huống hồ, nó chỉ mới là học sinh cấp 2 thôi, tuy khá nghiêm túc, và hơi khó gần, nhưng mặt khác vẫn phải rất thân thiện và cởi mở với chức lớp trưởng trong suốt 4 năm học . Và, một cái nữa, nó cũng chưa đủ kinh nghiệm đường đời để mà phân tích, ai tốt, ai xấu, chỉ qua một cái nhìn, hay một cái bắt tay.
Vả lại, hắn cũng tốt mã, theo đánh giá công bằng thì là vậy. Một thằng con trai cao kều, da trắng, cười tươi, tóc vuốt keo thẳng mượt, lại có duyên, đối với những cô nàng mơ mộng thì đúng chuẩn " soái ca" rồi đấy.
Nói đến đây, chắc mọi người cũng hiểu, hắn đã gây ấn tượng xấu với con nhóc này, ngay lần đầu gặp mặt. Một ấn tượng rất xấu.
Hôm đó, Moji đông nghẹt người, một chủ nhật đầu thu mát lạnh, nói chung là rất phù hợp với mấy đồ uống nổi tiếng ở Moji. Khổ nỗi, đó vốn là một quán mà người ta thường đi theo đôi, không nam nữ thì cũng là nam nam, nữ nữ, tóm lại là đi hơn hai người. Nó dùng từ thường, vì hôm nay, nó rơi vào trường hợp đặc biệt, tức là không có ai ngồi chung. Nó hay đi với nhỏ bạn thân, nhưng hôm nay nhỏ đó về quê nội, nên nó đành độc thân cuốc bộ đến. Đơn giản vì nó thèm Mojito bạc hà, một cái thèm khó diễn tả khi nhớ cái nắng mùa hạ, chắc cũng đôi phần giống bà bầu thèm chua.
Chỉ vậy thôi, mà mọi người trong quán nhìn nó như một vật thể lạ. Mặt nó dày lắm, và trước những lời xì xào vo ve quanh tai, nó vẫn lạnh lùng vắt chân chữ ngũ, ngửa cổ dốc từng đợt chất lỏng vào xanh ngọc vào. Và rồi, hắn đến, nhanh như một cơn gió, mạnh như bão lũ, đá phải chân bàn và làm cốc Mojito thơm ngon của nó mất đi phân nửa. Ok, I'm fine.
Nó chờ đợi một câu xin lỗi, với khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu. Hắn đang nghe điện thoại, cụ thể là nói chuyện với gái, mấy tiếng em yêu, anh yêu làm nó nhức đầu. Đã thế, hắn còn vô tư ngồi vào cái ghế trống đối diện, vẫn rất vô duyên mà oang oang cái loa rè. Nghe những lời đường mật từ khuôn miệng vàng ngọc kia, nó muốn vả cho phát.
- Ừ, rồi. Chiều anh đến đưa đi xem phim, nha. Hắn kết thúc cuộc nói chuyện, để chiếc xì mát phôn xuống, liếc nó một cái rồi chép miệng: - Hôm nay em này dai thế chứ.
Rồi hắn nhìn nó, từ đầu đến chân. Ờ, cũng xinh. Chân ngắn, lùn lùn, mặt tròn, tóc dài, buộc thành túm dày cộp. Nó thuộc dạng đặc biệt, đẹp như hot girl thì không dám nhận, nhưng cũng không phải đại trà. Cười tươi, má phính, lông mày rậm, và đặc biệt là đôi mắt hai mí khá sắc và tinh anh, mặc dù phải lánh mình sau cặp kính cận. Mọi người thường nói, đôi mắt của nó lúc nào cũng mang lại cảm giác an toàn, nhờ sự kiên định, và chững chạc trong đó. Giọng nói nhẹ nhàng, khá trầm ổn, nhưng đanh thép. Điểm trừ duy nhất của nó, là hơi lùn. Lớp 9 mà chỉ 1m5, có lẽ cũng là hơi lép vế, và cũng không tiện để nó được đề cử vào các vị trí cầm cân nảy mực
Còn hiện tại thì sao? Mắt lép lại chỉ bằng hai hạt táo. Không, đúng ra là vì nó đang híp mắt lại, gườm gườm, má nhăn, nhìn hắn đầy chán ghét.
Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn xuống chất lỏng màu xanh ngọc đang nhỏ giọt xuống chân bàn, hắn phát hiện ra ngay.
- Cho 2 kem dâu ạ.
Rồi, đối với nó đây là đỉnh điểm của sự vô duyên rồi đấy. Nó ghét kem dâu, ghét tất cả những gì liên quan đến dâu, ghét cay ghét đắng, vì nó từng ăn dâu bị ngộ độc thực phẩm. Tiện đây, cũng nói luôn một điều rằng, nó rất nguyên tắc, một con nhóc có thể từ bỏ mọi thứ làm hại đến bản thân mình. Giả dụ như bỏ ăn kẹo trước khi đi ngủ vì từng bị sâu răng, bỏ xem hoạt hình vì bị cận.
Hắn lịch thiệp đưa tay ra mời, rồi lại nhấc máy nghe điện thoại, tay xúc từng muỗng kem dâu lớn cho vào. Để nó kể cho mà nghe, tổng cộng là 8 cuộc gọi đấy, 8 cô nàng khác nhau, 8 biệt danh, và 8 câu Anh yêu em nhiều lắm. Thật quá xàm. Nào là thỏ con, gà xinh, cún cưng, chim sâu, gối ôm, vân vân và mây mây nữa. Không biết có em nào tên bọ hung hay thạch sùng, chăn chắt, không nhỉ?
Nó tức lắm rồi đấy, khói muốn bốc ra khỏi đầu. Dùng ám hiệu không thể nào đủ với một tên vô duyên, nó đành phải hành động. Gõ nhẹ vào cánh tay hắn, nó nhỏ nhẹ, tươi cười:
- Anh gì ơi, ở đây có nhà vệ sinh nhé, muốn ôm sâu non thì vào đó mà chơi, nãy giờ 8 cô rồi.
Vậy thôi, mà cô gái đầu dây bên kia nổi cơn ghen lồng lộn đòi chia tay, anh chàng ngồi dỗ mãi không được, đành tắt máy. Thở dài như ông cụ non làm nó suýt cười, hắn quay lại, chỉ thẳng mặt mà hét lên:
- Đồ vô duyên. Rồi quay ra ôm lấy cái điện thoại vào lòng, não nề đến không tưởng. - Mất cả con cá lớn, nhóc con...
- Anh gọi ai là nhóc con? Nó nghiêng nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ.
- Gọi cô đấy. Đồ vô duyên.
- Im lặng đi mà dỏng tai lên nghe này, đồ vô phúc. Nó giơ bàn tay cụp lại cả năm ngón, dõng dạc. - Thứ nhất, đây là bàn của tôi, Ok? Anh đã xin phép chưa mà dám đặt mông xuống đó? Thứ hai, anh làm đổ li nước của tôi mà chưa xin lỗi. Thứ ba, anh đang làm phiền tôi bằng cái tiếng léo nhéo trong điện thoại của anh đấy.
- Đền nước rồi còn gì? Hắn bác bỏ cả hai cái lí do còn lại, chỉ vào li kem dâu. - Con gái con nứa gì mà như bà cụ, chả dễ thương tí nào. Vế cuối hắn nói rất nhỏ, giống như chỉ mình mình nghe thấy. Nhưng, có một điều mà hắn không hay, nó là Mèo, và Mèo thì có tai rất thính.
- Tôi ghét kem dâu. Hắn đụng vào chỗ ngứa của nó rồi đấy. Một con bé lớp 9 dù chững chạc đến cỡ nào cũng không thể kiềm chế quá lâu, nó đứng phắt dậy, và chỉ cao đến vai hắn, vẫn hất mặt lên trời. - Anh bị mù à? Anh không thấy tôi đang uống Mojito sao?
- Tôi không ngửi được mùi bạc hà, buồn nôn lắm.
- Tôi không ăn được dâu, khó chịu lắm.
- Mặc xác cô. Không ăn được, tôi ăn. Hắn dốc cả li kem dâu vào miệng, giả bộ nhai nhai rồi lại xuýt xoa vì lạnh.
- Anh...Nó thở ra thở vào từng đợt, như một con nhỏ bị hen. - Cái loại con trai đi đôi co với phụ nữ, đồ đàn bà.
- Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, hiu...Hắn chu mỏ lên, chìa ra trước mặt nó. - Cô quá đáng rồi đấy. Biết tôi là ai không?
- Anh là người làm đổ li Mojito của tôi.
- Còn cô làm mất em sâu non của tôi.
- Tôi chỉ quan tâm đến li nước của tôi, Ok?
- Tôi chỉ biết em sâu non đã chia tay tôi, Ok?
- Dạ, anh chị cãi nhau thì mời ra ngoài kia ạ. Chị nhân viên bước ra, tươi cười làm cả hai phải ngậm miệng, lí nhí câu xin lỗi. Nhìn vậy thôi, chứ cả nó và hắn đều thuộc cái loại nói cứng làm nhão, tức là chửi nhau thì hăng nhưng gặp mặt người lớn là câm như hến. Mà chưa xong đâu, mấy cô chú anh chị xung quanh cũng cười, làm mặt nó đỏ như quả cà chua, đến nước muốn chui xuống lỗ mà trốn. Hắn thì vội vàng lấy khẩu trang che mặt, lại đập tay lên đó, chỉ mặt nó mà bảo: " Hãy đợi đấy"
Rồi, hắn hùng hổ đi ra khỏi quán, vừa đi vừa đưa hai tay lên trời, vò mái đầu vuốt keo thẳng tắp làm nó rối như tổ quạ.
- Nguyễn Phước Thịnh, lớp 12A3, ứng cử viên Hội học sinh khối 12? Nó nhặt được cái thẻ dưới chân ghế, nhận ra bộ mặt của tên đáng ghét lúc nãy. Nó muốn vò, nhưng rồi lại thôi, khi nhìn thấy ba chữ ứng cử viên trên thẻ. Chả nhẽ đại diện cho một trường thì phải tốt mã hay sao? Nực cười. Vì nó thấy ngoài cái bộ mặt sáng sủa, thì hắn ta chả còn gì sất. Vô duyên, ương ngạnh, ngang bướng, cãi chày cãi cối, lăng nhăng, ba hoa...Hình như hội tủ đủ tính xấu của hội phụ nữ rồi đấy. Hay đây là thẻ giả nhỉ?
Nó sờ soạng hai bên mặt cái thẻ, nhận ra dấu đỏ quen thuộc của cô hiệu phó, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.
- Có lẽ là học sinh mới chuyển đến. Khuôn mặt này nó chưa nhìn thấy lần nào cả.
Im lặng một lát, đoạn nó nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số rồi áp tai vào:
- Bả hỏi cô cho tôi, danh sách những ứng cử viên cho ghế Hội trưởng hội học sinh năm nay của khối 12 nhá. Càng nhanh càng tốt.
- Bà định tham gia à? Lại rảnh đến mức đi điều tra đối thủ? Cô bạn bên kia ngạc nhiên hỏi lại, giọng xen chút vui sướng.
Giải thích một chút, Vì năm nay phải thi tốt nghiệp cơ sở, nên nó định bụng sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của trường đề ra, kể cả việc ứng tuyển vào Hội học sinh, cụ thể là chức Hội trưởng mà nó hằng mong ước. Nó không tham tài, cũng chẳng thích tiếng, nhưng cái vị trí quan trọng đó sẽ giúp ích cho bản thân nó rất nhiều, từ vật chất là sẽ có lương thưởng mỗi tháng, cho đến việc sẽ được tôn trọng, được các thầy cô ưu ái, được nâng đỡ. Trong các công việc chung, mọi học sinh đều phải nhường hội trưởng đến 7 phần, và đây cũng là một bệ phóng khá ổn định nếu nó muốn làm lãnh đạo sau khi học xong.
Trường nó là trường tích hợp, nên cụ thể thì khối 9 và khối 12 sẽ thi với nhau, chọn ra hai bạn xuất sắc nhất của mỗi khối, một trong hai sẽ là hội trưởng, bạn còn lại nắm quyền hội phó thường trực. Cách ba năm sẽ có một lần, trừ những trường hợp đặc biệt ra. Nếu hội trưởng là lớp 12, thì sau khi ra trường hội phó thường trực lớp 9 sẽ lên quyền Hội trưởng, và Hội phó thân thuộc ( một chức vụ do hội trưởng đề bạt, quyền sau hội trưởng và khá ngang bằng hội phó thường trực) lên quyền hội phó thường trực. Hội trưởng mới tiếp tục chọn ra một hội phó thân thuộc riêng cho mình. Nếu hội trưởng là khối 9 cũng tương tự vậy.
- Để xem sao... Lên lớp 12 chắc còn bận nữa. Nó vuốt vuốt cằm, cái đầu linh hoạt đã bắt đầu nghĩ ra một tương lai không mấy sán lạn cho cậu trai lúc nãy. Có trò hay để xem rồi.
Điềm đạm thở ra một hơi, nó ngồi lại ghế, hít hai hơi thật sâu rồi gọi thêm một li Mojito bạc hà, nhấm nháp từng chút một. Chép chép miệng vài cái, nó lắc lắc đầu, bình phẩm như một nhà hiền triết nhìn mấy tên phàm phu tục tử:
- Khổ thật, đẹp trai mà lại bị điên. Con trai thời nay, đúng là chỉ được cái mã.
~~~~~
Mấy chương đầu có thể sẽ ko được hấp dẫn lắm đâu, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.😀😀😀 Đang là Tết nên mình sẽ cố gắng hoàn thiện phần 1 luôn, ra Tết phần 2 và 3 hứa sẽ kịch tính hơn nhiều. 😝😝😝😝Một điều nữa thôi, nếu thấy được thì vote cho Mều nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip