bị nhốt trong nhà kho, cả hai.


Ami thức dậy từ sớm. Suốt cả đêm mưa bão tương tác trong máy tính của cô, vậy mà giờ đây vẫn chưa thấy một ai hỏi thăm đến hộp thư của cô cả. 

Không thể nào, góc chụp của Ami rất đẹp, căn nhà cũng không có điểm nào không hợp mắt cả, vậy tại sao vẫn chưa ai ngó ngàng hỏi nhỉ.

Ami lắc đầu, bỏ đi vệ sinh cá nhân, tạm thời quên đi chuyện đó.

Hôm nay, cô cuốc bộ đến trường.

---

Vừa mới đi qua cánh cổng lớn, Ami đã nghe ra không khí sôi nổi hơn mọi ngày trong ngôi trường lớn này. Trời hôm nay đâu mát mẻ, cũng đâu mấy trong xanh, lí do nào để những cô cậu này hôm nay bỗng dưng tự nhiên tụ họp lại như đi hội, miệng xì xào không thôi. Chân phải Ami vừa mới chạm đất, bỗng dưng cảm giác khác lạ trong lòng. Ngay lúc này đây, cô cảm giác như những con mắt sắc lẹm như mũi dao nhọn hướng về phía mình, trong tức thời có phần khó thở. Ami một bước đi ba bước chạy, khuôn mặt cúi gằm, cố gằn ra những tiếng ho khan, song vẫn không mấy xoa dịu đi tình hình. Họ trầm trồ bàn tán, hệt như gặp một kẻ dị thường đầy chuyện để nói về.

Cô có thể điên thật đấy, nhưng cái điên ẩn trong con người cô không muốn được bộc lộ ra thành một chủ đề để nghiên cứu của những kẻ lắm lời.

Không khí càng ngột ngạt và khó thở, khi cô bị chặn hô hấp mấy giây cuộc đời chỉ vì va phải lồng ngực rắn chắc của Hoseok.

Mẹ nó! Ami tức đến hộc máu. Cả sân trường vang lên tiếng Ồ, vừa như kiểu chế giễu, vừa cười cợt.

"Cậu bị điên rồi hả?" Không từ nào có thể miêu tả nổi cái sự tức giận của Ami lúc này. Cô thét lên như thế dằn mặt tất cả bọn họ.

"Không, tớ hoàn toàn bình thường."Hoseok nhìn cô, trong đáy mắt rung rinh một chút nhẹ. Cậu bất ngờ, chớp mắt không quen với trạng thái của cô lúc này. Có thể cô lạnh lùng, nhưng chưa từng hét lên như vậy.

"Vậy thì tránh xa tôi ra, làm ơn." Ami thở hắt, giống như còn lại chút không khí trong khoang phổi, cô gắng gượng nói bằng cái giọng dữ dằn nhất có thể.

Hoseok nhìn Ami cứ thể bước đi nhanh dần, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lo lắng tột cùng. 

Ngay lúc này, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc và bồng bột. 

---

Hôm nay tiết học thật ngột ngạt. Cậu nhìn Ami, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân cỏ, khung cửa sổ vẽ lên hình ảnh bóng lưng cô rõ nét và chân thực dưới ánh nắng chan hòa của một chiều cuối thu. Cánh tay cậu đưa ra, nhưng như rơi tõm vào không trung vô định, chẳng tiến xa, cũng chẳng thu lại được. Hoseok lắc đầu thật mạnh, vỗ vỗ hai mặt lại cho tỉnh táo, rồi lại ườn ra bàn một cách vô nghĩa.

Hoseok cảm nhận được, có bức tường vô hình đang ngăn cách cô với tất cả mọi người trên cái thế giới này, và đặc biệt là không ngoại trừ cậu. Chỉ một vấn đề thuê nhà, cậu hoàn toàn hiểu được, cái ngăn cách giữa cậu với cô gái nhỏ ngoài kia, không đơn thuần là về giới tính, về vấn đề cậu là nam hay nữ, mà sâu rộng hơn, cậu chưa thực sự được tin tưởng và đặt danh nghĩa là một người bạn bình thường.

Có thể nói, cậu vẫn chưa tường tận được, cái tên cậu mang cho mình đã là một điều gì đó đặc biệt hơn cả, giống như một thứ bảo bối của Ami, động vào sẽ dễ dàng xù lông lên ngăn cậu.

Hoseok, đơn giản và không nhiều tâm tư. Cậu vẫn tươi vui và thoải mái theo đúng chất riêng.

Nếu cậu đã có lỗi, cậu sẽ phải nhận lời tha thứ của Ami.

Tan học, Hoseok như một tên biến thái theo chân Ami lên tận tầng ba của trường học cất đồ dùng. Hôm nay đến lịch Ami trực nhật, và đương nhiên, người trực nhật cùng cô chính là cậu. Có điều, ngay khi mới vào tiết cuối, Hoseok đã sớm nhận lời từ chối giúp đỡ của Ami.

"Hôm nay, tôi sẽ trực nhật một mình. Cậu về trước, được chứ?"

Một dòng nhắn trên tờ giấy note dán lên cuốn sách cậu đang cố gắng chăm chú vào, bỗng dưng một mạch cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của Hoseok, khiến trong phút giây đầu óc cậu trống rỗng lạ thường.

"Được." Cậu đáp lại cũng trên tờ giấy note đó, một câu một chữ ngắn gọn. 

Ami nhìn lướt qua một lượt, rồi quay ngoắt lên trên bục giảng. Lọn tóc khẽ rơi bên mắt cô.

Chẳng hiểu sao, cậu lại nôn nóng muốn nói lời xin lỗi tới cô đến vậy. Như một lời thúc giục bên tai văng vẳng khiến Hoseok không thôi bực mình, bồn chồn không yên lòng. Bước chân cậu cẩn thận và nhẹ nhàng như một con sóc chuyền cành, nhanh nhẹn nhưng không ồn ào.

Ami bước vào phòng dụng cụ, ngay lập tức cậu bước vào theo. Trong căn phòng này có nhiều gian, gian để tư liệu học tập, gian để đồ dùng cho tiết thể dục, gian lại để bàn ghế cũ chưa dọn. Khung cảnh không quá bừa bộn, song lại cũ kĩ khó nhìn. Trong tổng thể một căn trường rộng lớn và sang trọng, chỉ tồn tại một phòng kho này là chưa được tu sửa.

Đằng sau giá sách, Hoseok qua khe hở của phần dư ánh sáng trên kệ sách, nheo mắt lại nhìn Ami. Khuôn mặt thanh tú khả ái, sống mũi cao nhỏ, đôi môi hồng hào với mái tóc đen buộc thấp, tựa hiền hậu và thuần khiết như một tiên nữ vương vấn hồng trần.

Đang mải mê ngắm nhìn Ami, Hoseok giật mình sau tiếng cửa đóng gấp, tiếng động vang lên tai cậu thật chói.

Hoseok thấy lạ, bèn chạy lại phía cửa ra vào kia. Chiếc cửa lúc nãy được mở rộng, vì cậu không dám đóng sợ tiếng động, nay lại đóng lại vô cùng chắc chắn.

Tay  cậu nắm lấy chốt cửa, xoay qua xoay lại mấy vòng.

Cửa khóa ngoài rồi.

"Cậu làm gì ở đây?" Ami nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, vội vàng cất tiếng khiến đối phương giật mình.

"Cửa bị khóa rồi."Hoseok hoảng hốt.

"Tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây?" Ami tiến lại gần cậu, tay túm lấy cổ áo cậu thét vang.

"Tớ...tớ.."

"Chẳng phải tôi bảo cậu về trước rồi sao? Tại sao lại đến đây? HẢ?"

Ami lúc này ánh mắt như tóe lửa, cổ họng khàn đặc uy hiếp Hoseok.

"Tớ chỉ muốn...xin lỗi cậu..." Hoseok cúi đầu, bỗng dưng lại đối diện ánh mắt long lanh dưới ánh chiều tà của Ami. Một vài sợi tóc mai che đi khóe mắt cô, nhưng cậu cảm giác được thứ nước mắt đang đong đầy chỉ trực trào ra. 

Ami nhìn vào ánh mắt Hoseok thật lâu, cô thả lỏng nắm tay, thôi không nắm cổ áo cậu nữa.

Cô quay lưng bước đi, lại gần phía giá sách, rồi ngồi lại bên chiếc ghế đệm tối màu đã cũ, mắt hướng về phía cửa sổ, yên lặng.

"Ami, chúng ta đang bị nhốt từ phía ngoài." Hoseok lên tiếng cảnh báo, cậu chỉ muốn thông báo cho vẻ thờ ơ của Ami một bất ngờ.

"..."Ami vẫn trầm lặng đến lạ, tuyệt nhiên khuôn mặt không chút biến sắc.

"Rốt cuộc ai đã nhốt chúng ta chứ?" 

"Hyeon. Kim Hyeon." Ami nói.

"Cậu ta trả thù vụ lần trước cậu xô ngã cậu ấy?" Hoseok thẫn thờ, hỏi lại Ami.

Cô nhìn cậu, ánh mắt thêm sôi sục."Có thể."Ami khẽ khàng nói.

Hoseok thôi không nói gì nữa, cậu lại phía Ami đang ngồi, rồi ngồi xuống phía đối diện cô, hai tay đan và nhau lo lắng. Cậu định giở điện thoại, nhưng chợt nhận ra mình đã vứt nó xó nào để đuổi theo Ami mất rồi.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

"Im lặng, và chờ đến sáng mai."

"Tại sao kia?"

"Có thể nói, chúng ta hoàn toàn lực bất tòng tâm. Giữa ngôi trường rộng hàng chục nghìn mét vuông, điện thoại di động không mang theo,bảo vệ hôm nay đã xin về sớm, cậu nghĩ chúng ta sẽ làm được gì? Hét lên? Hay ngồi ước có kẻ đến cứu mình?"

"..."

"Nếu cậu đói, tôi có chút bánh cầm theo, có thể đủ cho hai người bữa tối nay."

"Ờ..không."

Ami thôi không nói nữa, cô lấy cuốn sách trên giá, bình tĩnh đọc rất thư thái.

Thật lạ lùng, cậu ta mang theo balo, nhưng lại không mang điện thoại.

Cứ như vậy, chẳng ai nói với nhau câu gì, cả hai mỗi người một góc, mãi đến xế chiều.

Ánh nắng rực của một chiều cuối thu còn vương vãi lại trên mái tóc cô sáng chói, đôi mắt Ami to tròn tựa lấp lánh sâu hút chăm chú đọc sách, đôi môi nhỏ chốc chốc cười mỉm, có lẽ là một câu nói hay, ngay lập tức, một tay Ami lấy giấy nhớ, ghi lại ngay.

Hoseok đang nghe ngạc, đôi airpods cậu vừa đeo giúp cậu thêm tự do chuyển động thân thể thật linh hoạt. Đôi khi, cậu đứng lên, phiêu theo beat nhạc bằng những động tác nhảy tự nghĩ. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu tung nở khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp khả ái phía kia, có chút ngượng ngùng lại thấy thật rộn rã vui vẻ.

Ami cảm giác được ánh mắt đang hướng nhìn mình, cô vội ngẩng đầu tìm mò, khiến Hoseok vội cụp mắt, chớp chớp nhảy mấy điệu đánh lảng.

Cô nghĩ mình tưởng tượng nhầm, chẳng có ánh mắt nào nhìn cô cả, bèn định quay lại đọc sách tiếp. Bỗng dưng, hình ảnh Hoseok lọt vào mắt cô, níu giữ cái đầu nhỏ của Ami lại.

Ánh mắt cô lúc này có vẻ gì đó biến thái và thật vô duyên, giống như đắm đuối không rời.

Hoseok phía kia, cách cô chừng năm bước chân, mà tựa như một lãng tử hào hoa cách cô hàng dặm trời.

Cậu đẹp tuyệt vời trong ánh mặt trời nhẹ nhàng và mát mẻ của màu xanh cây cối ngoài kia, từng động tác uyển chuyển và thật chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nhưng chậm rãi một cách khó tin, từng gân tay nổi lên cùng những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống phía cổ áo đồng phục đã ướt một khoảng sát vào thân người vạm vỡ của Hoseok, vạt áo theo từng đợt phấp phới bay lên, vô tình để thấp thoáng trong ánh mắt trầm trồ của cô gái nhỏ cơ bụng săn chắc.

Gò má của Ami, không tự chủ được mà ửng hồng rực rỡ.

Thân thể Ami nóng ran, tất cả hình ảnh thu được từ thị giác đều đã di truyền đi khắp người, bỗng dưng làm cho khí quản của Ami không ngừng hô hấp nhanh vội.

Thật đáng sợ! Hoseok, bỗng dưng khiến Ami trở nên mất bình tĩnh đến khó tin.

Cứ thế, trời cũng đã tối dần, Ami lấy trong balo hộp nến thơm, đốt lên, khiến không khí thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng len lỏi cánh mũi dễ chịu biết bao.

Hoseok tiếp tục nhìn Ami lạ lùng, rốt cuộc trong balo của Ami có phải đã chuẩn bị cho cuộc bị nhốt này không?

"Cậu có mang nến theo sao?" Sự tò mò tột đỉnh thoát ra đến miệng.

"Chỉ là...tôi thích nến nên mang theo."

Hoseok cảm thấy trong câu nói của Ami có gì đó khá ngượng ngạo.

"Hoseok, cậu đói chứ? Tôi mời cậu ăn bánh."

Ami lấy trong chiếc balo thần thánh một hộp giấy to, buộc gói lại bằng nơ đỏ đẹp mắt. Đôi bàn tay thon thả của cô gỡ nút buộc nhẹ nhàng và tinh tế, giống như che che mở mở thứ bánh ngọt hấp dẫn bên trong.

"Cậu ăn cupcake chứ?"

"Loại nào tớ cũng thích cả."

"Cậu quả thật rất thích ăn bánh ngọt. Đợt trước là mousse, rồi muffin và cả crepe nhân ngọt. Cậu thích ăn bánh mì sừng bò chứ, tuy rằng nó không là bánh ngọt có nhân?"

"Tất nhiên là có. Bánh là thứ hai, kẹo mới là thứ nhất. Tuy khá trẻ con, nhưng tớ yêu những thanh snickers."

"Snickers?"

"Ăn thử không? Vì khá thích nên tớ luôn mang bên mình một thanh. Trái tim tớ thực sự được sự ngọt ngào của nó lan tỏa dễ chịu."

Ami vô thức gật đầu. Rất nhanh sau khi Hoseok lục lọi trong túi áo chiếc snicker cuối cùng của ngày hôm nay, đôi bàn tay Ami không chần chừ gì mà nhận lấy ngay.

Cô nâng niu thanh kẹo ngọt trong tay. Hương vị của nó vẫn vậy, vị chocolate lan đi khắp khoang miệng, xộc lên mũi vừa ngọt ngào lại thơm một mùi hương riêng biệt của đậu phộng, ấm họng bởi nuga dẻo phủ ngoài. Vị ngọt của thức kẹo nâu này làm đầu óc Ami trở nên lâng lâng khó tả, cảm giác gì đó thật ấm áp, thật dễ chịu.

Thanh kẹo này, mười ba năm về trước, từng một lần ướm nước mưa.

"Ngon chứ?"

"Ngon. Chỉ có điều là hơi ngọt quá. Cổ họng tôi sắp cháy đến nơi rồi."

"Không sao, yên tâm, ngọt nhưng sẽ không bị sún răng đâu." 

Hoseok cười to, nhưng lòng Ami lại nặng trĩu. Ngày xưa, Gấu cũng đã từng trêu Sóc nhỏ thích ăn kẹo một vố vui vẻ như vậy.

Hai người không nói gì nữa, âm thầm ăn phần bánh của mình. Những chiếc cupcake nhỏ xinh chia đều, không phủ kem nhưng vẫn thật ngon lành với vẻ ngoài vàng ươm, bông xốp. Trong đây Ami đều cho nhân trái cây, có việt quất, dâu tây cắt hạt lựu và kiwi. Riêng Ami, cô thích việt quất nhất, trông nó sẽ thật nổi bật trong bánh bông mềm vàng ươm. Cảm giác sẽ thật tuyệt và đầy thú vị nếu ta cùng thử trong sự tò mò và bất ngờ.

"Oa, là nhân việt quất sao. Trông nó thật đẹp với màu tím huyền bí."

Hoseok nhìn miếng bánh Ami vừa cắn được một miếng, đầy vẻ thích thú. Bàn tay cậu nhanh như chớp chạm vào da tay mỏng của Ami, ngay lập tức khiến cô bất ngờ trong lòng bàn tay ấm áp, bàng hoàng hơn, miếng bánh nhỏ trong tay tạo điều kiện cho ngay vào miệng Hoseok.

Nhất thời, Ami như thót tim sợ tay mình sẽ cùng chiếc bánh cupcake việt quất vào trong khuôn miệng ấy, bàn tay được bao trọn khiến cô cảm giác đầu óc bị bay bay đi đâu đó. 

"Quả thật là nhân việt quất vẫn là ngon nhất."

"Tại sao....tại sao cậu ăn bánh của tôi kia chứ?"

"Hửm?Cậu nói gì?"

Hoseok tỏ vẻ không nghe rõ, hai mắt hướng nhìn Ami thật dễ thương, sáng như sao sa vậy.

Vẫn là nhất thời, Ami ứ nghẹn chẳng nói thêm được câu nào nữa. Hi vọng nguyên nhân không phải do khuôn mặt nóng bừng bừng của cô.

Gió thổi bên ngoài đẩy cánh cửa đóng vào một tiếng cạch, khiến cả hai giật mình.

"Này, cậu không sợ ma đấy chứ?"

"Ma cỏ gì chứ, chỉ là gió thổi mạnh thôi."

"Biết đâu đấy..tớ thấy lạnh sống lưng quá."

"Cậu đừng nói với tôi là cậu mê tín đến vậy nhé?"

"Không..không hẳn."Hoseok nói tiếng được tiếng mất, cậu ăn miếng bánh trong tay mình sắp vụn ra gần hết."Ui ui cái gì đấy?"Cậu thêm hoảng loạn, cảm giác có cái gì đấy đang bám vào mình, níu chặt lấy cổ áo, túm lấy tóc cậu đau điếng."Có gì đấy đang tiến lại ấy, nghe rất giống tiếng chân người"Ami lên tiếng,cô hiện đang dựa vào tâm lưng cậu a, cô ngoái lại nhìn, chợt va phải đầu mũi cậu.

Hơi thở cả hai phả vào đối phương, giống như đốt bừng cái không khí này lên một nấc lửa nữa.

Ami đẩy mạnh lồng ngực của Hoseok ra, rồi ngồi co ro một góc.

"Cậu ổn chứ?" Hoseok hỏi.

"Cảm ơn, tôi ổn."

"Ami, Kim Ami, cô ở đâu?" Tiếng thét lên vang vọng đi khắp căn trường u tối. "Có ai đang kêu tên cậu kìa?"Hoseok nói, định sẽ lên tiếng đáp lại, Ami đoán được nhanh chóng bịt miệng cậu,"Im lặng", cô ghé sát thì thầm giọng nói ấm áp bên tai cậu, Hoseok càng thêm rùng mình,"Tại sao chứ?", cậu tiếp tục hỏi.

"Làm ơn, tôi sẽ nói cho cậu biết lí do sau."Ami đè ngửa Hoseok xuống sàn, ụp mặt vào lồng ngực cậu. Nến thổi vụt tắt, cô ụp mặt vào lồng ngực cậu.

Hoseok bất ngờ chẳng nghĩ được gì, hai tay vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ đang run run lên vì sợ, mái tóc mềm mại của cô chảy trên cánh tay đang nổi gân, khiến cậu cảm thấy được một tấm vải nhung phủ lên tay mình, dễ chịu biết bao...

"Bình tĩnh, tớ sẽ không lên tiếng nữa." Hoseok nói trong cổ họng, tiếng như nghẹn ngào nói ra.

Ami không đáp lại, cô bình tĩnh thở từng hơi ấm xuyên qua lớp áo, trong phút chốc khiến cơ ngực cậu nóng cả lên.

Hoseok vỗ về khiến Ami giật mình nhẹ, nhưng cũng cam theo.

"Ami à, cô đang ở đâu vậy? Hai ông bà đều đang đợi cô ở nhà."

"Kim Ami"

"Cô Ami, hãy lên tiếng đi ạ."

Jihoon đi qua đi lại giữa các dãy lớp học, quả nhiên cô chủ không thấy ở đây. Trong đêm tối như vậy, Jihoon theo nhiệm vụ được giao đi đón Ami từ nhà trọ, nhưng đến nơi liền nghe tiếng cãi vã của hai mẹ con chủ nhà. Cậu không muốn hỏi nhiều, chỉ đơn thuần nói bố mẹ của cô muốn ăn một bữa cơm với Ami.

"Nó hôm nay ở lại nhà bạn. Có lẽ học thêm qua đêm nay."

Jihoon nghe vậy, nhưng bán tin bán nghi, cậu vẫn một mạch chạy ngay tới đây. Trường hôm nay chẳng có bảo vệ, tối om. Tất cả các dãy phòng học đều đã tắt điện, chỉ trừ có phòng bảo vệ bật đèn yếu mờ, còn lại đều tĩnh lặng như chẳng có ai. Jihoon nãy giờ đi tìm Ami đến mệt bở hơi tai, song không nghe thấy tiếng cô đáp lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,

"Tôi nghe thưa ông."Giọng nói của ông thư kí quen thuộc của ông Kim đây mà.

"Cậu đã đón cô Ami chưa?"

"Thưa..."

"Bảo với cô chủ, hôm nay ông bà Kim có việc. Sẽ không ăn cơm với cô được nữa."

"Vậy bữa cơm ở nhà thì sao ạ?"

"Đổ hết đi."

"Thưa, vâng.."

Cậu cúp máy, rồi gọi đến ai đó.

"Ông quản gia, bảo người hầu đổ hết đồ ăn đi."

"Tại sao ạ? Họ không về sao?"

"Ông bà chủ hôm nay không về được. Thư kí của ông chủ đã gọi cho tôi."

"Vậy sao không đưa cô Ami về ăn một bữa. Hôm nay chúng tôi nấu rất nhiều món hợp khẩu vị của cô ấy."

"Cô chủ nghe lời ông bà về ăn một bữa cơm đã ngoan ngoãn lắm rồi. Huống hồ giờ ông bà Kim không về nữa, cô ấy nhất định sẽ không đồng ý về nhà đâu. Đừng lắm lời nữa, mau làm theo lệnh."

Jihoon bực tức cúp máy. Cậu đứng ra lan can, hít một hơi sâu, hai tay nghiến chặt lại.

Tiếng bước chân cậu xa dần...

"Hình như đã đi rồi."Hoseok thầm nghĩ.

Cậu chờ đợi Ami chủ động đứng lên, song mãi vẫn chưa thấy tín hiệu gì.

Hơi thở cô cứ từng đợt phả vào lồng ngực cậu. Thân thể Ami nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay cậu, tựa như một thiên thần tí hon từ thiên đàng giáng xuống vòng tay cậu. Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lập lờ từ cửa sổ phản chiếu xuống sàn nhà, soi sáng đỉnh đầu Ami và Hoseok, đang trong gầm bàn tối lạnh lẽo.

Hoseok khẽ thở dài.

Cái đầu nhỏ dúi vào ngực cậu, hai tay vẫn níu chặt lấy tay áo cậu.

Ami đã ngủ rồi.

Hoseok đón đầu Ami vào cánh tay rắn chắc của mình, rồi yên tâm khép mắt nghỉ ngơi.

Màn đêm buông xuống lạnh lẽo.

#July

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip