Bố mẹ

Bố mẹ của Ami đang ở đâu?

Suốt một ngày, tại sao không mảy may có sự xuất hiện của bố mẹ Ami?


Họ à, họ vẫn đang bận.

Ba năm trước....


Ami vừa mới nhận được thông báo đã đỗ vào THPT. Với khả năng của mình, cô hoàn toàn làm được một cách dễ dàng, nhưng là người biết quý trọng, Ami rất vui với kết quả đã đạt được. Một tân thủ khoa đầu vào của một trường trung học danh giá, chẳng cần đến việc đi cửa sau, Ami vẫn hiên ngang đặt chân được đến nơi đây. Tất cả dường như đến với cô một cách tự nhiên nhất. 

Ami trên đường về nhà, hai mắt dính chặt vào tờ giấy báo của mình, chân chậm rãi dạo bước. Đã gần một năm nay, cô kiên quyết muốn đi học một mình, không một ai đưa đón. 

----

Trước mắt Ami là cánh cổng sơn trắng với chút uốn lượn của hoa văn tinh tế, sang trong. Phía sau kia, một căn biệt thư lớn trên mảnh đất rộng đến hơn mười nghìn mét vuông, với thiết kế quá chi là tỉ mỉ, từ màu sắc, cách bố trí cây cối, vườn tược cùng hoa cỏ xanh tươi vô cùng hài hòa, hút mắt. Với một vẻ ngoài quá ư là đẹp đẽ, căn biệt thư dường như không có mấy thu hút lấy cặp mắt của cô gái kia. Đơn giản, một căn nhà đẹp ngoài, xấu trong, và Ami chính là người sống trong.

Không phải là một từ xấu quá đơn giản, bởi nếu người ngoài nhìn vào, sẽ chẳng mấy quan tâm đến những thứ phức tạp, mà là một căn nhà với một không gian rất đỗi sang trọng, đủ biết người sống trong có một cuộc sống thượng lưu như thế nào, sung sướng ra sao.Nội thất toàn những trang bị vô cùng đắt tiền, cả không gian bao phủ bởi hai màu đen trắng thuần khiết, tất cả tinh tế đến từng chi tiết. Cô không mấy chú ý đến những lời họ nói, đôi khi chỉ là những nụ cười trong vô thức khó hiểu. 

"Cô im ngay đi." Một người đàn ông đã gần 40 tuổi, khuôn mặt đỏ ửng tỏ vẻ tức giận và bực bội, hai tay nắm thành nắm đấm chặt, lớn tiếng thét lên với một người phụ nữ đứng trước mắt mình.

"Tôi không im. Anh là cái thá gì mà bắt tôi im. Cái hợp đồng vừa mới mất là do ai. Do ai?". Người phụ nữ sang trọng quý phái trong chiếc váy đỏ cũng không vừa.

"Cô nghĩ chỉ là do tôi. Tôi soạn nhầm số liệu, còn cô thì mới là kẻ trực tiếp làm mấy cái trò điên rồ khiến tôi nhức mắt."

"Gớm thế cơ à. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi không yêu chiều ngồi cạnh tiếp rượu mấy ông khách quý của anh thì cái công ty Kim Dong Jae chết tiệt giờ được phun sơn đỏ trang trí rồi, nhỉ."

"Cô...cô."

"Cô cô cái gì? Chúng ta giờ đâu còn tình cảm yêu thương gì, có chăng tôi cũng chỉ vì con cái, anh không lấy đâu ra tư cách ghen tuông?"

Ami đứng thừ người sau lớp cửa kính mở hờ, không to không nhỏ, đủ nghe rõ cuộc hội thoại từ nãy đến giờ. Nơi khóe mắt bắt đầu ứa lệ, đôi môi hồng mím chặt lại vì không muốn phát ra tiếng động, Ami vẫn từng bước bước chân vào căn nhà sang trọng một cách chậm rãi vô cùng chắc chắn.

"Sao con đã về?". Cả hai người đàn ông và phụ nữ hai mắt đều trố ra ngạc nhiên, chân cũng tự động nhích lại với nhau hơn đôi chút, vòng tay người đàn ông vòng qua eo người phụ nữ, thay bằng ánh mắt vô cùng hiền từ và ôn nhu, âu yếm.

"Bố, mẹ. Hôm nay con về sớm. Con lên phòng trước, bữa tối không ăn. Bố mẹ cứ việc dùng bữa trước."

"Hôm nay ổn chứ con?"

"Ổn. Mọi thứ đều ổn. Có điều, bố mẹ chắc đang không ổn. Con xin phép!"

Tiếng bước chân cô lên cầu thang gỗ xa dần. Nhưng câu nói khi nãy dường như vẫn văng vẳng đâu đó vô cùng rõ ràng trong thính giác của hai người vẫn ngồi thừ ra dưới phòng khách. Người mẹ có vẻ không bất ngờ lắm, khuôn mặt trang điểm đậm vô cùng sắc sảo tỏ sắc thái rất chi là bình tĩnh tao nhã, khẽ nhấc chân vắt qua đầu gối, ngón tay nhẹ nhấc ly trà còn bốc hơi lên nhấp một ngụm. Khác với người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, ông bố vẫn suy tư ngẫm nghĩ câu nói đầy ẩn ý của đứa con gái của mình. Một chút lo lắng và sợ hãi thoáng hiện ra trước mắt ông.

----

Tiếng cạch cửa vang lên mạnh mẽ trong không gian tĩnh lặng, khiến những người giúp việc đang dọn dẹp có phần giật mình, Ami vứt hời hợt chiếc balo vừa đeo trên vai trên bàn học, mệt mỏi ngã mình trên chiếc giường lớn. Lại một lần nữa, tay áo lại là khăn lau nước mắt, hai tay che mặt, cô như muốn nhìn thấy bóng tối một chút, trốn tránh vẻ yếu đuối hiện giờ của mình. Tờ giấy báo đỗ giờ chẳng còn gì ý nghĩa, bị bàn tay Ami gấp gọn lại, để dưới nệm giường. 

Từ ngày Hoseok đi, Ami chẳng còn ai để khóc nhè nữa, trong căn phòng tĩnh lặng mà khi cô mới ở đã không muốn cho ai vào, chỉ có một mình cô gái nhỏ yếu mềm trong màn đêm u tối. Khóc một mình, dường như đã là một thói quen khó bỏ.

-----

Đôi mắt đỏ hoe sau một trận khóc dài, Ami ngồi bơ phờ, đầu tóc có phần xù rối cả, hai tay buông thõng, cô ngồi trên sàn nhà, khẽ viết vài dòng. Rồi giật mình bởi tiếng mở cửa khe khẽ phía xa, đôi mắt cô nhanh như thoắt hướng về. Một chàng trai tầm độ trẻ trung, khuôn mặt mang đậm nét thư sinh, vẻ đẹp khiến nhiều người mê mẩn, chàng ta có phải chính là ngôn soái mà bao cô gái hâm mộ từ bao lâu nay?

Ami buông cho cậu ta ánh nhìn sắc lượm, tức giận nói:

"Sao không gõ cửa?"

"Cô chủ...cô chủ... ông bà muốn cô dùng bữa.". Chàng trai cung kính nói, khuôn mặt sợ sệt hướng mắt nhìn chằm chằm vào cô một hồi, rồi lặng lẽ cúi xuống.

"Mau đi đi. Tôi no rồi."

"Nhưng..nhưng.."

"Mau cút đi!" Ami không kìm chết được, cô thét lên.

"Tôi hi vọng cô sẽ xuống. Ông bà Kim vẫn chưa dùng bữa, họ muốn ăn cùng với cô.

Ami không muốn đôi co với gã trai trước mắt mình, hai chân nhanh chóng bước tới phía tủ quần áo, vơ vôi lấy đồ dùng của mình, sắp xếp vào vali.

"Cô chủ..cô chủ muốn đi đâu?" Chàng trai khi nãy còn đôi chút bình tĩnh, song giờ đã hoàn toàn mất đi, cuống quýt chạy vào can ngăn cô chủ nhỏ. Ami không mấy quan tâm lắm, liên tục gạt cánh tay của cậu ra, rồi huỳnh huỵch bước xuống nhà.

"Park Jihoon, cậu mau tránh ra."

"Con muốn đi đâu?" Bố mẹ Ami từ phòng ăn chạy ra, sau một phen giật thót với tiếng hét lên của con gái mình.

"Con muốn ra ở riêng."

"Không được. Rồi ai chăm lo, nhà cửa, học hành, biết bao nhiêu vấn đề. Con nghĩ con đảm đương được?"

"Cuộc sống của con, tự con biết. Bố mẹ cũng vậy. Nếu không sống được với nhau, thì li hôn đi."

"..."

"Đừng vì hạnh phúc của con, tất cả chỉ là ngụy biện. Yêu thì ở lại, còn hết tình cảm thì sống cũng chỉ là gò bó làm khổ nhau thôi. Con xin phép!"

Năm 16 tuổi, Gấu bỏ nhà ra ở riêng.

#July


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip