Cậu trai bên kia cánh cửa
"Con xin lỗi."
Thằng bé đứng trước mặt tôi, nó cúi gằm khuôn mặt xinh xắn và đôi môi nhỏ của nó thì chu chu lên hối lỗi.
"Về chuyện gì chứ?" Tôi băn khoăn. Có vấn đề gì sao? Thằng bé đã phạm lỗi gì đó à?
"Về chuyện..con chỉ đứng thứ hai trong lớp. Mọi lần đều...đều đứng nhất ạ."
Thằng bé đưa bảng điểm ngắn với những con điểm nhỏ xinh của mình ra trước mặt tôi. Hôm nay là phần thi kĩ năng của bọn trẻ mẫu giáo khi mới vào trường, mọi lần thằng bé linh hoạt nhà tôi đều đứng nhất về khoản này, nó kể chuyện thu hút, bảng chữ cái thuộc làu làu và về khoản thể chất, nó chạy nhảy và chơi cầu lông với tôi khá thường xuyên. Sức khỏe nó rất tốt.
Chỉ là lần này, tự nhiên đứng ở vị trí thứ hai.
----
Đã mấy hôm rồi Hoseok không đi học, cái áo khoác Ami vẫn cứ mang đi mang về hằng ngày, đôi khi còn cảm thấy phiền phức.
"Cậu ta định bố thí cho mình cái áo với cái xe đạp này phải không?"
Ami tự hỏi chính mình nhiều lần rồi. Cậu ta có chuyện gì bận? Có phải định chuyển trường không?
"Cháu đã về rồi đây." Ami nói to vọng vào bếp của cô Soo. Hôm nay cửa hàng không mở, một phần vì cô hôm nay hơi mệt, với đợt bột của công ty giao hàng vẫn chưa đến, đâm ra cửa hàng bị trì trệ.
"Ami về rồi. Hôm nay cô nấu bánh gạo cay ăn kèm với cơm trộn, đúng món cháu thích đấy nhá."
"Huhuhu mỗi cô thương cháu nhất." Ami chạy ồ vào, hương thơm của món ăn tỏa khắp xung quanh, chạy thẳng vào mũi của cô, ào ào vào trong chiếc bụng rỗng tuếch sau buổi tan trường.
Sau đấy bị cô Soo bắt lên phòng tắm rửa trước, Ami cam chịu ngó nồi bánh gạo thơm lừng lần cuối, chạy ào lên, vứt cặp sách nặng trịch xuống giường, đi tắm rửa ngay. Cô Soo sau đó cũng đem đồ đi giặt, cười cười nghe Ami hát mấy câu vu vơ ú ớ, con bé hát nghe ổn lắm mà nó chẳng chịu hát gì cả.
Sau đó vào bàn ăn thì thấy con trai bà Soo đã về. Hắn dạo này đã có công việc ổn định, ngày đi tối về sớm rất đúng giờ, hiện tại là đang ngồi trên bàn, khoanh tay, tự hào nhìn mâm cơm tươm tất hắn đã có công "bưng ra", cười tươi ý bảo cả hai ngồi vào ăn chung.
Ami cười ngượng ngạo ngồi xuống, ngó quanh mâm cơm một hôm, ánh mắt chợt dừng lại một nơi, món cơm trộn ngon lành, món bánh gạo cay nóng hôi hổi, tất cả đều trông thật ngon mắt, nhưng Ami lại đang vã vã mồ hôi.
Có hành. Hành rất nhiều TT
Ami cười nhìn bà Soo, ánh mắt hoang mang, cố cầm thìa ăn hai ba miếng rồi thôi.
Bà Soo mải gắp cho con trai, cho cháu gái phía xa nhiều thứ, vẫn chưa biết đến 'bi kịch'. Mãi về sau mới thấy Ami ăn được mấy miếng đã xin phép lên phòng trước, nhìn lại phần cơm của mình, mới biết một đống hành paro trong phần ăn của cô, liền thở dài hỏi con trai.
"Con bỏ hành lá vào đây à?"
Hắn không chần chừ gì gật đầu. "Món này phải có hành mới ngon chứ, mẹ."
Bà lắc đầu.
"Ami, con bé nó không ăn được hành."
Hắn nghe vậy, có chút bất ngờ.
-----
Ami lên trên phòng, bụng dạ không đói lắm nên đã đi học sớm. Hôm nay cô cảm thấy bài kiểm tra của mình có chút không chắc chắn, nguyên do đầu óc hôm nay bâng quơ đi đâu đó, đâm ra tối về liền cảm thấy một kì thi trôi qua không mấy hoàn hảo.
"Lần này..không chắc sẽ tuyệt đối. Nhưng, không thể tụt hạng."
Ami đinh ninh.
Cô nằm dài trên giường ngủ. Hôm nay Ami hơi chán nên không thích học lắm.
"Hôm nay sao lại lười biếng như vậy?" Ami tự hỏi chính mình.
Ting. tiếng chuông tin nhắn vang lên.
"Chào cô."
Ami nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời vì là số lạ.
Đối phương như biết ý, nhắn tin lại.
"Tôi đây, Hoseok đây."
Ami hai mắt mở to. "Hoseok? Là cậu?"
"Tôi..."
Ami đang định nhắn tin thêm thì tin mới lại được gửi.
"Là tôi đây, tiểu thư Kim."
Ami khựng lại.
"Chào anh. Có chuyện gì khiến anh liên lạc với tôi?"
"À không có gì. Chỉ muốn nhắn tin hỏi cô chút bài tập."
Ami thở dài. Đúng khi cô giáo của cậu của cậu đang mệt mỏi, đang chán nản, đang lười.
Cuối cùng vì bát cơm có thịt mà Kim Ami đã phải vất vả biết nhường nào. Cũng may là cậu ta chủ động gọi cho cô, không có tiền điện thoại cho một lần gọi như vậy chắc sẽ hút cạn máu của cô. Đúng là nhà giàu chịu chơi, gọi điện thoại thường như vậy.
Ami giảng giải xong, công việc hoàn thành thì cũng là lúc ngồi vào bàn, làm một số chuyện lặt vặt. Giống như một thói quen đã hình thành từ thuở cô mới biết chữ, đó là viết vài dòng nhắn gửi đến Sóc.
"Hôm nay tớ có một kì kiểm tra, một cuộc gọi điện thoại thường hai tiếng. Ừm, và còn có cả một chiếc xe hai bánh, một chiếc áo khoác đồng phục, dự kiến sẽ sớm được cho không."
Không hiểu hôm nay tâm trạng làm sao mà Ami chả có tâm trạng viết dài dài một chút, cảm giác trong lòng cứ có điều gì đó không thoải mái.
------
Sau đó mấy hôm vẫn chưa thấy Hoseok đi học. Cậu ta để chiếc ghế lại để Ami đặt chiếc cặp to đùng của mình. Hôm nay cũng là ngày thông báo kết quả khảo sát đợt đầu. Sau khi tan học, Ami nhanh chóng chạy đến bảng tin, nơi vốn không mấy đông đúc vì những cô cậu ở đây quả thật không quan trọng thành tích lắm.
"Là...là đứng thứ hai sao?"
Ami tự cất tiếng hỏi trí não mình. Cô đứng thứ hai? Sao người đứng đầu, lại là Jung Hoseok cậu ta?
Ami cảm giác như sét đánh ngang tai, đôi mắt mở to nhìn đi nhìn lại, cảm thấy thật sợ hãi cái bảng tin này. Suốt hai năm học trung học, Ami chưa để bản thân sau ai, vậy mà mới đầu năm cấp ba này, tự dưng lại đuổi phía sau cậu ta. Tuy rằng số điểm không chênh lệch nhiều, nhưng từng đó đủ khiến lòng tự ái của Ami dâng cao. Cậu ta có phải giận gì cô, ở nhà ôn luyện ngày đêm, để phòng lúc cô không phòng bị, lập tức giáng lên đầu cô một cú đấm lớn?
"Học trò Jung đã xin đi khảo sát lại mới sáng hôm nay thôi. Cậu ấy làm bài tại nhà, có cả người giám sát, kết quả được cập nhật nhanh nhất trong lịch sử trường A này đó."
Cô Lee, người cô kì cựu thân thiết với cô trong ngôi trường này, từ phía sau đến vỗ vai tấm lưng nhỏ của cô.
"Đừng có mà hiếu thắng đòi đứng đầu nhé, con bé này. Ban đầu cô cũng không ngờ cậu ấy học tốt như vậy. Trình độ hai đứa tương đương nhau đấy. Lúc cậu ấy làm bài, phong thái chẳng khác em là mấy."
Ami gật đầu, cúi chào cô rồi ra về. Giống em thì được gì chứ? Em đang hận không thể đấm cậu ta đây. Cái ham muốn là nhất chưa bao giờ xa khỏi cô.
"Tớ thích đứng nhất. Người ta thích những người đứng nhất mà."
"Có tham vọng đó. Cố lên, tớ sẽ nhìn ngắm cậu khi cậu đứng trên bục cao nhất."
Ami nhớ lại cái tham vọng từ hồi bé của cả hai đứa trẻ Sóc và Gấu. Hồi đó Sóc thông minh lắm, cậu hiền lành và luôn ủng hộ cô từ những thứ nhỏ nhất. Mọi ước mơ, dù cho cả thế giới hay chỉ gói gọn cho lợi ích của mình của Ami, Sóc vẫn luôn đập tay lấp đầy hi vọng trong trái tim cô.
Hôm nay là đến lịch giảng dạy gia sư tại nhà. Ami giờ đã lộ rõ là một thiên kim tiểu thư nhưng công việc này vẫn là duy nhất, cô vẫn cần có lương có thưởng.
"Cô Ami, bảng điểm của cậu chủ nhà chúng tôi đã được gửi đến nhà."
"...Vâng ạ."
"Nói nghiêm túc với cô, bảng điểm không khả quan lắm. Cậu ấy vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Điều này khiến bà Mia của chúng tôi rất phiền lòng."
"Thưa cô, quả thật thời gian tôi làm gia sư chưa lâu. Cậu ấy cũng đã bị mất gốc khá nặng. Mặc dù cậu ấy có ý chí và sắc sảo, nhưng không thể ngày một ngày hai mà cải thiện được."
"Sao lại không cải thiện được kia chứ!!" Bà Mia từ phía xa, bước từng bước nhanh nhất có thể, nét mặt đăm chiêu khó chịu, nhìn cô gái cao hơn mình mà quát lớn. Ami cúi gập người, vội vàng chào hỏi.
"Tôi nghe đứa cháu của mình khăng khăng nài nỉ, nghĩ rằng cô có năng lực và hợp với nó. Vậy mà cô phụ lòng tôi."
Ngón tay của bà chỉ vào người Ami. Cô không sợ, chỉ là chưa biết giải quyết thế nào.
"Nếu bà chưa tin tưởng tôi, hãy trừ tiền lương đi ạ. Tôi chỉ nhận những đồng lương đúng với năng lực."
"Cô giỏi lắm, ăn nói khiến người ta bùi tai đấy. Thư kí Ahn, trừ đi 1/3 tiền lương của cô ta đi. Khi nào thành tích cháu trai tôi tăng lên, lúc đó tôi sẽ xem xét."
Nói rồi, bà Mia tức giận bỏ đi. Ami chỉnh lại cổ áo, quay đầu trở lại phòng học, tiếp tục công việc.
"Tiểu thư đã bị khiển trách rồi?"
Ami nghe được lời hỏi thăm từ cậu học trò thiếu gia, chỉ lặng lặng gật đầu.
"Tôi xin lỗi." Lời xin lỗi chân thành được gửi gắm đến Ami. Cô không nói gì, chỉ trở lại ghế, xem tài liệu, chuẩn bị bài tập thêm cho cậu.
----
Ami hôm nay ra về, cũng gặp trời to nhưng nhất quyết không cần thiếu gia Jung chở về, một mạch chạy đi trong cơn mưa trắng xóa, trước khi đi chỉ một mực nhắc nhở:
"1/3 tiền lương của tôi đang do cậu nắm giữ. Cậu xem xét học hành cẩn thận, không thì tôi sẽ chết đói đấy."
Ami mon men theo từng hiên nhà nhô ra của các cửa hàng, sau đó mãi thì đến được cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua lấy chiếc áo mưa. Chọn áo mưa thay vì chọn ô vì áo mưa rẻ hơn.
"Anh gì đó ơi, cảm phiền có thể thanh toán nhanh một chút được không ạ?"
Ami đã chọn nhanh một cái áo mưa. Nhưng từ lúc vào cửa hàng đến giờ ra thanh toán cũng đã mười lăm phút nhưng anh chàng bịt khẩu trang này vẫn đứng nguyên si tại nơi đó.
"Tôi..."
Người đó quay ra. Ami nhìn ánh mắt, không dám chắc chắn nhưng nghĩ đến ngay Hoseok. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, Ami không còn nghi ngờ.
"Là Hoseok cậu sao?"
Chưa kịp nói gì, người đối diện ánh mắt mờ đi, nhắm lại nhanh chóng, cả thân hình to đùng ngã vào người Ami. Cô với với lấy chị nhân viên, cùng cô đỡ cậu ấy ra ghế ngồi, khuất phía sau gian hàng bánh. Giật chiếc khẩu trang ra, Ami nhìn lại gương mặt cậu bạn quen thuộc, cảm giác có hơi giật mình một chút, đường nét đẹp khiến trái tim Ami cũng e ngại.
Trên chiếc ghế băng dài, Ami để Hoseok gối lên đùi mình, hai tay xoa bóp thái dương cho cậu. Ánh nhìn khi ấy cô thấy ở nơi cậu, tuy là Hoseok nhưng lại đầy mệt mỏi, tuy lạ lẫm nhưng Ami như một phản xạ lo lắng cho cậu, giờ đây lại săn sóc cậu như vậy, cảm giác cứ có gì đó sai sai. Nhìn cái mũi cao sắc sảo và đôi môi đẹp của cậu ấy đi, trái tim cô không thể nào không xao xuyến được, mái tóc đen tuyền vẫn đẹp và đôi tay đặt trên khuôn ngực chắc chắn lại ấm áp đến nhường nào.
Tự vả mình một cái, Ami nhớ lại hồi Sóc còn ở đây, Sóc bảo sau này có thể Sóc sẽ không đẹp trai, Gấu có thể thích bạn nam khác đó.
Cô nhớ khi ấy Gấu chỉ phì cười và ngại ngùng, ứ ừ, tớ thích mỗi Sóc thôi.
Lấy lại bình tĩnh xong thì cũng là lúc Ami thấy đôi mắt Hoseok mở to đùng như zoom tận vào đôi mắt cô. Giật mình một cái, Ami quay mặt đi chỗ khác, tự động cậu trai cũng biết ý ngồi dậy, cảm ơn hết lời.
"Cảm ơn cậu."
"Để trên hạng tôi, cậu học hành đến ngất đi như vậy đó hả."
"Dạo này căng thẳng chút thôi."
"Cái áo đồng phục và cái xe đạp tôi còn giữ. Cậu ổn không? Tôi muốn cậu đến mang chúng đi."
"Tôi ổn."
Thế là cả hai người thống nhất đi bộ về nhà trọ của Ami. Con đường sau cơn mưa ướt át, phía xa thì ánh lên cầu vồng, mấy cây lá vàng vẫn theo gió man mát lung lay khẽ. Không khí trên con đường vào nhà Ami thật yên tĩnh, khác xa với khu trung tâm.
Về đến nơi liền gặp cô Soo, Ami bảo rằng cậu Hoseok này muốn lấy xe đạp, nhưng mới lúc nãy con trai bà đã mượn tạm đi mua phụ chút nguyên liệu, làm lại món bánh gạo cay hôm qua Ami bỏ lỡ.
"Đâu cần tốn công vậy cô. Cô nấu gì chả ngon."
Cô Soo cười hiền, bảo hai đứa vào, để cô bổ cho quả dưa hấu to đùng, ăn cho mát.
"Của hai đứa đây. Ăn thử xem ngọt không nào."
Cả hai đón lấy miếng dưa hấu to. Cô Soo vào trong bếp dọn dẹp nốt, để hai người ngồi lại trên hai cái xích đu gỗ đã cũ. Ami mở lời:
"Hôm đó mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Đó là công việc gia sư của tôi."
"Tôi nghĩ gì đâu chứ." Hoseok cắn thêm một miếng, mặt cúi gằm. Cứ như cậu ta đang dùng cái giọng hờn dỗi để nói với Ami trong khi ánh mắt lại hướng về miếng dưa dở.
"Tôi thừa nhận đã trễ hẹn với cậu. Nhưng cậu đợi tôi xin lỗi là xong, đâu cần phải bỏ về giữa trời mưa thế. Lần này cậu bị cảm là do chuyện đó, đúng chứ?"
"Tôi chờ cậu bao lâu như thế, đâu còn sức chờ cậu giải thích nữa?"Hoseok lần này quay mặt đi, cậu thậm chí còn chẳng nhìn Ami một lần.
"Ô hay cái cậu này, tôi có phải quan hệ ràng buộc gì với nhà cậu đâu, sao lại dỗi hờn gì hả?"
Ami thiếu điều muốn chửi thề. Người ta nhìn vào có giống như cô làm điều gì sai trái tội lỗi không.
"Ô hay cái cậu này, tôi lần đầu làm quen cậu ngó lơ, quan tâm cậu thì cậu lặng tiếng, chở cậu về còn phải năn nỉ ỉ ôi, cậu chả nói mấy lời với tôi, còn cậu ta thì chở cậu về nhà, mở cửa xe cho cậu. Người ta tưởng cô công chúa được hoàng tử đưa về từ cỗ xe Bí Ngô giống trong Lọ Lem đó có biết không hả?"
Cô Soo bên trong nghe tiếng nói lớn, chạy vội ra ngoài. Hai cái đứa này đã to xác nhưng vẫn cãi nhau một cách lạ lùng.
"Xem các cô các cậu kìa. Coi chừng trẻ con nhìn thấy chúng nó cười cho!"
Lúc này Ami mới bình tâm lại, ém cái ngọn lửa đang bùng bùng lên xuống thành đốm nhỏ, ánh mắt quay ngoắt đi chỗ khác.
"Nói không chừng cậu không cho tôi ở ghép cũng là vì cậu ta đã "pre oder" trước."
Hoseok nói thì thầm.
Nhưng tai Ami lại nắm không sót chút nào.
"Cậu có gan nói xấu tôi. Tôi có gan hành hạ cậu"
Ami ngước lên, nói với cô Soo.
"Thưa cô, cậu Hoseok này ngày mai sẽ chuyến đến đây. Chúng cháu quyết định sẽ ở ghép, tăng tiền nhà nộp cho cô!"
Hoseok và cô Soo nghe xong không khỏi sửng sốt. Cậu trai ăn miếng dưa hấu ngọt ho sặc sụa. Những tưởng giả sử cậu đang ăn chuối cũng có thể mắc nghẹn.
Một tuần sau. Hoseok đã ổn định nơi ở mới.
"Tôi không có thì giờ và tiền để mua băng dính phân chia rạch ròi ranh giới với cậu. Nhưng tôi tin cậu biết cách cư xử. Tôi không e ngại những vấn đề sâu xa, tôi tin mình biết cách giải quyết cậu nếu cậu có hành động vớ vẩn nào."
Khỏi vòng vo, Hoseok biết Ami đang nói về vấn đề gì. Cậu dọn dẹp lại căn phòng nhỏ bị ngăn đôi ra với Ami bằng một cánh cửa gỗ có thể đẩy qua đẩy lại.
"Như cậu đã thỏa thuận, việc nhà là do cậu phụ trách. Nếu tôi rảnh, tôi có thể giúp một chút. Tiền ăn của cậu tôi đã gửi cô Soo rồi, cô ấy sẽ lo cơm nước cho cả hai."
Hoseok gật đầu.
"Cảm ơn. Tôi chịu giảng hòa với cậu."
"Tôi mới là người có quyền cân nhắc việc đó."
Ami đóng cửa gỗ, chia đôi căn phòng thành hai không gian tách biệt.
"Đừng quên buổi hẹn của chúng ta ngày mai."
Hoseok nói vọng sang bên kia cửa gỗ. Đợt trước là cậu nghỉ học nên chưa đi được, lần này giữ lời hứa, cậu đưa cô đi mua trà.
"Biết rồi." Ami thì thầm trong cổ họng.
"Nghe gì không đó bạn bên kia?"
"Nghe rồi nghe rồi."
-----
"Ami, tớ lại quên sách giáo khoa rồi."
"Không cho mượn nữa."
Hoseok nghe thế, tay vẫn biết đường kéo dịch cuốn sách sang bên mình một tí tị tì ti.
Sau phi vụ chia nhà thì Hoseok "trở nên" bình thường, bỏ ngay kiểu cậu-tôi như đợt gặp lại ở cửa hàng tiện lợi. Hai người trở nên gần gũi hơn khi ở chung một mái nhà. Ami bản thân cũng thấy rất tốt, có người tích cực như cậu ấy ở dưới một mái nhà, ăn chung mâm cơm, cô Soo cũng rất vui vẻ, tự dưng có thêm cậu bé đẹp trai lại tươi mát thế này, cuộc sống trong dãy trọ cũng bớt ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip