55. Linh Cảm
Phạm Hương trở về nhà là khoảng 6h chiều.
Buổi sáng sau khi nói chuyện với ông Phạm xong liền đi tới bờ sông ngồi trầm ngâm ở đó đến bây giờ. Không biết quyết định thay cha mình đi buôn lậu có thực sự là cách hay ? Nhưng cô phải làm sao, chẳng lẽ trơ mắt ra xem cha mình đâm đầu vào chỗ nguy hiểm ? Cha đã cho cô sự sống, thì cô ngại gì không dùng sự sống để bảo vệ cha cho tròn chữ hiếu ? Hy vọng lần này sẽ suôn sẻ, sau đó cha con cô và Lan Khuê sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, không lo toan, không tính toán, không sợ hãi nữa.
Cô lơ thơ bước lên lầu, nhìn thấy vợ đang nằm trên giường đọc tạp chí liền muốn bật khóc. Lỡ như lần này có chuyện gì, thì nàng và con sẽ ra sao ? Thôi thôi, không nghĩ tới chuyện xui xẻo.
- Hương, chị về rồi.
- Ừ.
- Chị đói không ? - Lan Khuê đương nhiên nhận ra thái độ lạ của chồng, tưởng cô giận liền bỏ tạp chí xuống mà nũng nịu ôm cô.
- Không.- Phạm Hương gác tay lên trán, thờ ơ trả lời. Trái tim cô nhói quá khi nghĩ tới cảnh phải rời xa vợ con.
- Chị tắm đi.
- Ừm.
Lan Khuê mếu máo xoay hướng khác. Tự dưng đi làm về lại lạnh nhạt với người ta, có phải chị ở bên ngoài tìm được tiểu tình nhân khác ?
Phải rồi, nàng bây giờ bầu bì, bụng to đến như vậy, mỗi khi quan hệ đều rất khó khăn, Phạm Hương cũng đâu phải đường tăng, tìm người khác cũng đâu phải chuyện lạ. Là tại nàng mà.
Có chút hờn giận, một chút ghen tuông nhưng lại một mực không muốn nói ra, sợ rằng cô thừa nhận là cô có người khác, thôi, cứ bình thường cho êm chuyện. Nàng ủy khuất lấy răng cắn chặt môi ngăn tiếng khóc. Đã nghe câu " tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi " chưa ? Khi yêu con người ta ngốc nghếch lắm. Dẫu nghi ngờ người ta lừa dối nhưng vẫn im lặng vì sợ đó là sự thật, sợ mình bị tổn thương, sợ mất đi đối phương.
- Bảo bối, sao thế ? - Bất ngờ một vòng tay ôm nàng từ phía sau, mũi cô còn cạ vào gáy nàng đầy sự sủng nịnh. Bàn tay đi ra phía trước xoa xoa bụng nàng.
- ......? - Lan Khuê nghe người ta hỏi càng uất nghẹn hơn, mặc dù không trả lời nhưng bờ vai lại run rẩy.
- Nói chị nghe coi. - Phạm Hương vội xoay vợ lại, sao lại khóc rồi ? Cô lấy hai tay lau hết nước mắt cho vợ rồi hôn vào cánh môi nàng dỗ ngọt.
Lan Khuê lắc đầu, tay vẽ mấy vòng ở cổ áo chồng, bộ dạng chịu đựng đến đáng thương. - Chị ra ngoài có người khác cũng không sao, em không dám trách, nhưng về nhà chị đừng có lạnh nhạt với em có được không? Em rất tủi thân.
Phạm Hương bật cười hô hố, tay xoa đầu nàng như xoa đầu trẻ con rồi hỏi :
- Đã bảo phụ nữ mang thai là chúa suy diễn mà. Nói linh tinh gì đó ?
- Chứ.....hức.....chị.....hức.....hức.....
Cô chợt nhớ thái độ lạnh lùng của mình từ khi về nhà đến giờ, quả nhiên làm vợ buồn rồi sinh ra tủi thân. Cô yêu nàng nhưng cũng phải bảo vệ cho cha. Không được, không thể để nàng biết, nàng sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi. Không thể để ảnh hưởng đến hai mẹ con. Cô ôm chặt lấy vợ rồi vuốt ve dỗ ngọt.
- Là chị đi làm về có hơi mệt một tí, xin lỗi vợ.
- Thật ?
- Ừ, để chị tắm cái rồi hai vợ chồng mình ra ngoài ăn tối. - Cô ngồi dậy còn cố tình xoay người hôn cái con mèo đang nằm trong mớ chăn hỗn độn.
Thôi, chuyện tới đâu tính tới đó, cứ tận hưởng những gì mình đang có, đừng lãng phí. Biết đâu ngày mai........
*******
Sáng hôm nay người dậy trễ là ai ? Đương nhiên là Phạm Hương. Vì hôm qua sau khi ăn tối, Lan Khuê than nóng nực nên cô mới bưng đi " làm sạch " với nước ấm, sau đó thì " mần thịt ".
Đến khi con mồi đã " nhừ tử " thì Phạm Hương mới nằm bên cạnh vỗ lưng cho nàng ngủ, mãi đến gần sáng mới kịp thiếp đi một chút. Thành ra bây giờ mới còn nằm ền trên giường khi đồng hồ đã điểm quá 8h. Nhưng không sao, hôm nay là cuối tuần.
Cô sau khi tỉnh giấc điều đầu tiên là đi tìm vợ, khi thấy nàng đang đứng ở bếp mới an tâm đi vệ sinh cá nhân.
Đến khi chiếc áo ngủ nhăn nhúm hôm qua được thay bằng một bộ đồ mới thì cũng đã 20 phút sau. Cô lửng thửng đi xuống lầu, nhẹ nhàng đi đến sau lưng vợ, tay choàng qua eo nàng đi tới cái bụng to lớn phía trước, xoa xoa vài cái, đầu gục lên hõm cổ nàng. - Vợ, sao em không ngủ thêm ?
- Ngủ thêm để quỉ háo sắc đói chết à ? - Nàng thái ít hành bỏ vào nồi rồi xoay đầu qua hôn vào gò má cô.
Phạm Hương ngắt cánh môi nàng đầy cưng chìu. - Cái miệng nhỏ này của em dám mỉa mai chị, tối nay có tin quỉ háo sắc luộc chín em không ?
- Đúng là quỉ háo sắc.
Phạm Hương bật cười khi nghe nàng đang lầm bầm chửi rủa mình. Kệ, bất quá chỉ háo sắc với vợ, chắc chắn vợ sẽ lượng thứ. =))
Cô đi tới lôi nàng ra bàn rồi nhíu mày :
- Để chị nấu, mùi dầu ăn và gas sẽ không tốt cho con của chúng ta.
- Chị chỉ lo cho con chị.
Lan Khuê lầm bầm nói, chỉ là dỗi khi không được nấu ăn cho chồng mới nói như vậy, ai ngờ mới nói xong đã thấy ánh mắt không hài lòng của Phạm Hương.
Cô thở dài, cô chỉ là tiện miệng nói như thế, đứa con này là nàng cực khổ mang cho cô, cô thích nó nhưng chỉ yêu nàng. Ai ngờ cô vợ nhỏ đó lại nghĩ rằng cô chỉ yêu con ?
Cô im lặng múc thức ăn ra cho vợ rồi múc cho mình một phần giống hệt ngồi kế bên.
- Nè, giận em sao ?
- Không có. - Cô lắc đầu gắp qua cho vợ ít tôm.
Lan Khuê chu cánh môi lên, cạ khuôn mặt nhỏ nhắn vào người Phạm Hương làm nũng, dỗ ngọt người ta :
- Em biết chị yêu hai mẹ con em mà, đừng như vậy mà Phạm Lão Gia.....
Phạm Hương bật cười, xoa đầu nàng. Ai mà thèm giận em, chỉ là muốn cho em biết Phạm Hương ta đây chỉ yêu em nhất ở trên đời này :
- Bảo bối, chị thương ai nhất ?
- Thương em, thương em. Chồng thương em nhất đó.....em cũng thương chồng nhất luôn.....hê hê....
Cô xoa đầu cô gái nhỏ của mình. Làm mẹ người ta rồi mà còn y như trẻ con, khóc đó rồi cười đó, thật là một tiểu hài tử.
...........
Buổi chiều trong khi cô đang tưới mấy chậu kiểng ở dưới sân thì trên đây con mèo nhỏ nhà cô vẫn còn ngáy ngủ, quả nhiên chìu quá sinh hư, ngủ mãi có tốt cho thai phụ đâu chứ.
Cô tắt vòi nước rồi đi lên phòng, xốc mớ chăn ra rồi ấn vào môi nàng thật mạnh, cố tình cho nàng thức giấc.
- Em ngủ mà.....
- Vợ có muốn đi ăn tối rồi mua sắm không ? Có thì mau thức đi. - Cô nói xong liền ôm cả người của nàng ngồi dậy dựa vào người mình, cái bụng to làm Lan Khuê khá khó chịu, cứ cựa quậy miết mới ngồi được ngay ngắn trong lòng cô.
- Sao lại muốn dẫn em đi mua sắm ?
Phạm Hương không biết phải trả lời như thế nào, tự dưng lại muốn dành những điều ngọt ngào nhất cho vợ, muốn ở gần vợ lâu hơn một chút. Chắc hẳn là vì sự quyết định đi buôn lậu của mình, nên khiến cô sinh ra cảm giác lo sợ phải rời xa nàng. Cô vuốt mái tóc nàng lại rồi hôn vào gò má vợ.
- Sợ em ở nhà buồn chán, tù túng. Nếu em không thích mua sắm thì vợ chồng mình ở nhà làm mấy chuyện " mát mẻ " đi.
-- Ư.....đồ háo sắc này, chị ăn em bao lâu rồi vẫn chưa no hả ?
- Không no, muốn ăn mỗi ngày, mỗi ngày luôn. - Cô rúc đầu vào cổ nàng mà chọc ghẹo, đúng là lúc nào cô cũng muốn ân ái với nàng, cô gái nhỏ này có gì mà khiến cô say mê thế nhỉ ? Chẳng có lời giải.
- Dê xồm.
Nàng mắng yêu cô một tiếng rồi đỡ lấy bụng mình mà đứng dậy, Phạm Hương ngay lập tức chộp lấy cánh tay nàng, ân cần đỡ nàng vào phòng tắm.
Thay quần áo ra cho nàng, cô cẩn thận để nàng ngồi ở cái ghế thấp, còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt nàng.
Lan Khuê khoác tay. - Chị làm gì vậy ?
- Chị rửa chân, kì cọ cho em. - Phạm Hương thoa ít xà phòng vào tay rồi nói.
- Thôi, em làm được mà. - Nàng nhìn cô, cũng muốn cản nhưng có chút khó khăn nên đành ngồi im mà cựa quậy một tí.
Nếu là bình thường thì nàng sẽ tắm một mình vì Phạm Hương đi làm về rất muộn, nhưng cô cũng rất cẩn thận khi cho người lót gạch nhám trong phòng tắm, cô sợ nàng bất cẩn mà ngã.
Phạm Hương lắc đầu thoa xà phòng vào hai chân nàng, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa nói.
- Là chị vô tâm không biết bụng em đã lớn đến như vậy, mỗi lần tắm chắc chắn sẽ rất khó khăn. Chị xin lỗi, sau này sẽ tắm cho em mỗi ngày.
Phạm Hương nói xong hai mắt liền đỏ ửng. Lan Khuê từ nhỏ không có tình thương của mẹ nên nàng luôn thèm sự quan tâm, mà cô thì công việc chất chồng, buổi sáng đi làm thì vợ chưa thức, có khi buổi tối về nhà thì vợ đã ngủ mất rồi. Một tuần cũng không nói chuyện với con được mấy lần, cô biết nàng chắc chắn sẽ tủi thân. Là cô quá bận rộn, không quan tâm nàng và con đủ, cô nhìn cái bụng to có mấy vết rạn của nàng, bầu ngực sữa căng, tay chân mỏi mệt thì thấy xót hơn, mỗi lần di chuyển chắc khổ lắm. Chợt thấy thương cô gái của mình hơn.
- Hương, chị sao vậy ? - Nàng cảm thấy có gì đó lạ lắm, cô bình thường cũng rất yêu nàng nhưng không phải như kiểu này, có gì đó che giấu nàng chăng ?
- Không, chị thấy tội nghiệp vợ, phải mang thai cực khổ, mà chồng thì đi làm suốt ngày, em chỉ quanh quẩn ở nhà mình ên.
- Ngốc, em không sao. Em biết chị thương mẹ con em mà. - Nàng mỉm cười, cảm nhận dòng nước âm ấm đang xối trên người mình nhẹ nhẹ.
.....
Bọn họ sau khi ra ngoài mua sắm, ăn tối thì mau chóng về nhà vì Phạm Hương sợ vợ bị cảm.
Thay cho nàng bộ đồ ngủ mới, cô lại hộc tủ lấy viên thuốc bổ đưa cho vợ kèm li nước, sau đó ngồi bên cạnh nhìn.
Lan Khuê nhận lấy rồi ngoan ngoãn uống vào, hớp ít nước rồi dựa vào người Phạm Hương. Tay vòng ở cổ chồng nũng nịu, cọ cọ vào hõm cổ cô.
Phạm Hương cười khúc khích khi bị vợ làm nhột, liên tục cựa quậy rồi ôm lấy nàng, tay đặt ở bụng nàng mà tự nói với con. " Con ngoan, ở nhà với mẹ, ba đi lần này giúp ông nội, sau đó sẽ trở về với mẹ con của con, ba hứa. "
Cô thấy cay cay ở sóng mũi nhưng cố gắng không khóc, hôn vào mái tóc óng mượt của vợ rồi nói :
-Em, ba ngày nữa chị đi Mỹ công tác.....
#Moon
Chào bé......bé reader, em còn muốn ngọt mấy chap nữa tar ??? 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip