6.1. Sấm chớp
Trời tối dần, mưa bắt đầu rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.
Tại nhà Cún và Quỷ nhỏ,
Trong căn phòng ngủ, ánh đèn vàng ấm áp toả khắp căn phòng. Hai bé Cún và Quỷ nhỏ đang ngồi dưới thảm chơi xếp hình cùng nhau. Còn hai ba ngồi trên giường đọc sách, thỉnh thoảng nhìn xuống chỗ líu lo dưới giường. Bên ngoài, những tiếng sấm bắt đầu vang lên.
"Cún không thích mưa đâu...Mưa là sét đánh đó"
Hyukkyu chưa kịp trả lời Cún thì...
"ĐOÀNG!!"
Cún lập tức thả rơi đồ chơi, nhạy vọt lên giường, chui vào lòng ba nhỏ, ôm chặt. Quỷ nhỏ vẫn ngồi im dưới đất, mắt rưng rưng, làm ba lớn Jihoon phải xuống giường bế bé lên. Vừa được ba lớn bế lên là bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo ba lớn liền.
Mưa mỗi lúc một to, sét loé sáng ngoài cửa sổ. Tiếng sấm ngày một dữ dội hơn.
"Ba nhỏ ơi, sét có đập bể nhà mình không"
Hyukkyu kéo chăn phủ kín bé, ôm lấy:
"Nhà ba lớn xây chắc chắn không bể được đâu. Có ba nhỏ ở đây ôm cún nè, không sao cả"
Quỷ nhỏ run run, tay vẫn siết chặt áo ba lớn, úp mặt vào ngực ba lớn.
"Không sao hết. Sét ở xa lắm. Có cả hai ba với anh Cún ở đây với con mà"
Ngay lúc đó, điện tắt. Toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối chỉ còn tiếng gió và tiếng mưa rơi.
"Áaaaa!"
"UaaAA!"
Hai tiếng hét vang lên. Cún ôm chặt ba nhỏ hơn. Quỷ nhỏ càng rúc sâu hơn vào lòng ba lớn, nước mặt nhoè đi. Jihoon nhẹ nhàng gỡ con ra chuyển sang cho ba nhỏ rồi đi tìm đèn pin.
"Cún ơi, ba biết con sợ nhưng hình như em con sợ hơn con kìa. Cún dỗ em giúp ba nhỏ đi"
"Dạ"
Thế là có cảnh tượng một em bé 5 tuổi đang dỗ một em bé 2 tuổi
"Không sợ, không sợ, anh Cún bảo vệ em"
Ba nhỏ phì cười. Không biết mới nãy ai là người sợ còn gào to hơn cả em nữa.
Ba lớn đã đem ăn sáng căn phòng quay lại. Hai bé dần bình tĩnh thì...
"Cún nè. Ba lớn nghe nói mưa này là do sấm chớp muốn thử lòng can đảm của mấy đứa trẻ á. Giờ Cún hét to hơn là hết sấm chớp á"
"Thiệt ạ?"
"Ừ. Ba lớn hồi nhỏ còn chạy vòng vòng hét lên cơ"
Mới dỗ được con nín thì lại bị ba lớn chọc cho gào lên khóc. Mà cái miệng nhỏ này đã gào lên là như thể muốn cả khu biết mình đang khóc vậy.
"Oa...ba lớn nói dối. Con không chơi với ba lớn nữa đâu"
Hyukkyu đang ôm Quỷ nhỏ lim dim trong lòng, quay sang đạp cho Jihoon một phát.
"Jeong Jihoon!! Con nó đã sợ còn trêu"
"Em chỉ định trêu con chút thôi mà...ờ thì...Được rồi, ba lớn xin lỗi, Cún ơi đừng khóc nữa"
Jihoon muốn ôm con dỗ nhưng em bé này dỗi ba lớn rồi, không cho ba lớn đụng vào người đâu.
"Anh ơi, Cún không cho em ôm nữa rồi"
"Đáng đời, cái tội con đã sợ còn trêu"
"Ba lớn sai rồi mà. Mai ba lớn cho con sang nhà chú Wangho chơi với Gấu được không?"
"Thiệt ạ?"
"Thiệt mà, không dỗi ba lớn nữa, cho ba lớn ôm nhé"
"Dạ, Cún không giận ba lớn nữa"
"Thế mà hồi chiều thì giữ con, bảo con hạn chế chơi với Gấu. Giờ lại dùng Gấu dỗ con"
"Em không muốn con lấy chồng sớm thôi mà"
"Vâng"
Cuối cùng, điện đã bật lại nhưng hai bé không chịu rời hai ba về phòng mình ngủ. Thế là ba lớn lại phải đi lấy gối cho hai nhóc con.
Tại nhà Gấu,
Trong căn phòng khách, Gấu đang ngồi xếp lego dưới sàn. Còn ba nhỏ Wangho ngồi trên ghế sofa. Tiếng sấm vang lên, Gấu vẫn điềm tĩnh xếp lego chẳng bận tâm đến bên ngoài. Còn ba Wangho thì lại giật mình, siết nhẹ cái gối trong lòng, ánh mắt vô thức liếc về chiếc cửa sổ. Gấu ngước lên, nghiêng đầu nhìn ba nhỏ. Nhóc con chớp chớp mắt, rồi đứng dậy, bước lại gần sofa.
"Ba nhỏ sợ ạ?"
Wangho thoáng giật mình, cười gượng:
"Không....không có gì đâu...ba nhỏ chỉ hơi bất ngờ thôi..."
Rồi bỗng nhiên một tia chớp loé sáng ngoài cửa sổ, tiếng sấm "Đoàng" nổ lớn. Nhóc con im lặng quan sát ba nhỏ, thấy ba nhỏ sợ liền chầm chậm leo lên ghế sofa, ngồi vào lòng ba nhỏ.
"Con...con cũng sợ sét lắm á"
Wangho ngỡ ngàng nhìn con trai mình:
"Thiệt hả? Gấu cũng sợ hả?"
Gấu gật đầu nhẹ, tay nhỏ bám lấy áo ba:
"Dạ...Gấu cũng giống ba nhỏ. Hai người cùng sợ...sẽ đỡ sợ hơn ạ..."
Wangho khẽ cười:
"Ba nhỏ có Gấu ở đây...đỡ sợ thiệt đó"
Cả hai cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Một lúc sau, Wangho thấy con bắt đầu dụi mắt, bèn xoa lưng hỏi nhỏ:
"Nãy giờ Gấu có sợ thiệt không đó?"
"Gấu sợ thiệt mà"
"Thiệt hả?"
"Thiệt mà"
"Ba nhỏ không tin, Gấu nói thật đi"
"Thật ra con không sợ...nhưng con thấy ba nhỏ sợ...nên con muốn ba nhỏ không sợ nữa"
"Con trai của ai mà ngoan với trường thành vậy nè?"
"Của ba lớn giỏi nhất thế giới Sanghyeok với ba nhỏ xinh nhất thế giới Wangho ạ"
Đúng lúc đó, ba lớn Sanghyeok xong việc, từ phòng làm việc nhìn xuống, thấy một em bé lớn ôm một em bé nhỏ ngủ gật trên sofa. Ba lớn bước xuống nhẹ nhàng đắp chăn cho hai em bé. Quay sang Gấu thì thầm
"Ba lớn thấy hết đó. Gấu giỏi quá nè ba lớn bận là biết thay ba lớn bảo vệ ba nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip