Chương 3

  Sau những tin đồn ác ý kia, My đi học không muốn hó hé nửa lời. Lên tiếng giải quyết vấn đề không phải là quá khó với nó, nhưng nó không còn quan tâm cái danh của mình nữa.

  Một sự việc xảy ra không lâu sau đó, đoạn tin nhắn kia bị lộ quá nhanh, dường như đã mất sự kiểm soát. Thế nhưng chỉ là truyền tin nhau trong đám học sinh chứ không đến tai giáo viên. Đăng Quân biết chuyện, nó tức lắm. Nó muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nhưng có một người trong lớp của nó thì không. Người đó là Hoàng Khải Lâm, một nhân vật khá kín tiếng trong lớp nhưng rất đặc biệt. Vì Lâm thuộc 1% dân số 9A1 là LGBT. Lâm chơi thân với My và hay hỏi bài Quân, vậy nên khi hai người mà nó quý mến bị công kích vô căn cứ thì nhất quyết không chịu ngồi im.

  Khải Lâm đã hẹn ba người cầm đầu tung tin ra sân sau trường học giờ ra về để nói chuyện rõ, bao gồm nhỏ Ngọc 9A4, Thư 9A4 và Nguyệt 9A5. Ban đầu Lâm có hơi băn khoăn, sợ rằng một cái miệng của nó không để đấu lại ba cái "loa phát thanh" kia được. Nhưng một lúc sau nó thoáng thấy bóng dáng Đăng Quân và Nhật Khánh tiến đến, cặp bài trùng này đã có mặt thì Lâm không gì phải lo nữa, mặc dù nó cũng rất thắc mắc vì sao Quân và Khánh biết nó hẹn Ngọc, Thư và Nguyệt ở đây. Khi cả sáu người cùng giáp mặt, nhỏ Nguyệt lên tiếng khơi mào:

- Tụi bây muốn gì nói nhanh đi.

- Cho chúng mày giải thích trước, lí do gì lại loan tin đồn nhảm là Ái My mua hạng? – Lâm hỏi một cách lịch sự.

- Nó mua hạng thì nói nó mua hạng, có gì phải thắc mắc? Mẹ nó giàu mà. Mua chức hiệu trưởng còn dư sức. – Nguyệt giở giọng mỉa mai.

- Nói như mày hiểu lý lịch con người ta lắm vậy. – Quân nói.

  Ngọc và Thư nín thinh, cứ đưa mắt nhìn xung quanh dường như đang tìm một cái cớ nào đó để chuồn đi. 

- Ba đứa con trai tụi bây chặn đầu con gái nhà lành không sợ mang tiếng à? – Nguyệt trả lời với cái giọng chanh chua.

- Ơ thế chúng mày đồn nhảm bạn tao như thế là không mang tiếng chắc? Tao nói cho nghe nhé, lần đầu cũng như lần cuối, biết thì hẵng thưa thốt. Lớp trưởng của bọn này chỉ nhận được lại kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra thôi. Việc My hạng nhất và Quân bị tuột hạng cũng không dính dáng gì tới chúng bây, đừng tỏ ra là mình hạ đẳng nữa!! – Lâm tuôn một tràng dài, ai nghe xong cũng trơ mắt ra nhìn. Không khí căng thẳng vô cùng, sự tức giận đã đạt đến cực điểm.

  Trong phút chốc, Quân và Khánh thấy Lâm tuyệt vời quá, bốn năm nay Lâm luôn xuất hiện với tông màu trầm trong thế giới của cậu ta, hiếm khi nói được quá năm câu. Nhưng hôm nay Lâm sáng quá, đích thực là một sứ giả của chính nghĩa. Ngọc, Thư và Nguyệt như chết lặng đi, không dám cãi lại câu nào. Chợt Khánh cũng lên tiếng góp "vui":

- Bây giờ trễ rồi, bọn tao cũng không muốn dây dưa thêm. Ba người tụi bây làm sao trong tối nay thanh minh giải oan cho Ái My, không thì bọn này nói giáo viên đấy.

- Mày chơi hèn thế Khánh? Làm người ai lại hèn vậy. – Thư nói được câu đầu tiên từ đầu đến giờ.

- Ừ, tao là vậy. Chứ không có khái niệm bạo lực học đường như tụi bây đâu.

- ...

  Hôm sau, My vẫn đến trường như thường, không mong có điều gì đặc biệt xảy ra.

  My vẫn đến lớp sớm như mọi hôm, bình thường là nó đi học sớm nhất lớp. Nhưng hôm nay có sự thay đổi nhỏ, quái vật Đăng Quân thường ngày đến trễ giờ hôm nay còn đến sớm hơn cả My. Nó cũng tò mò lắm nhưng vì đang ghét Quân nên nó không muốn tìm hiểu.

Thấy My vào lớp, Quân ngỏ lời:

- Hôm nay lớp trưởng trông xinh gái thế, bỏ chặn tao đi. – Quân vừa nói lượn lờ trước mặt My.

- Hôm nay lớp phó trông đần thế, nghĩ là tao sẽ gỡ à?

- Thế quái nào mày lại ghét tao? Tao làm gì đâu...

- Tránh ra cho tao đi.

- Gỡ đi mới tránh. – Đăng Quân thản nhiên đáp.

- Tránh ra. – My vẫn kiên quyết.

- Cái con mét rưỡi này, mày muốn sao?? Để tao "body samsung" mày mới chịu hả?

- Tao mét rưỡi thì chân mày cụt đi à? Không cụt thì tránh chỗ khác cho tao.

  Quân nhẹ nhàng nhường đường cho My. Cay bome ra rồi, vậy mà không nói lại "3 mét chia đôi" kia.

  Độ khoảng 15 phút sau, Gia Ý cũng vào. Nó vừa vứt cặp lên ghế là đã chạy ngay đến hỏi chuyện My.

- Biết gì chưa mày, tụi kia đăng bài xin lỗi rồi.

- Ừ tao biết rồi. Cảm ơn nha.

- Không gì. Ê mà tao nghe tụi lớp dưới đồn bữa đó Quân, Khánh với Lâm ngầu lắm.

- Gì? Toàn đám mê trai

- Ý mày nói vậy là tao không ngầu à con quỷ? - Đăng Quân ở trong lớp cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa My và Ý.

- Chứ sao? Mày mà ngầu thì chắc tao là diễn viên rồi

- Diễn viên quần chúng hả, chắc vai xác chết trong công viên

- Cmm, ngứa chỗ nào tao gãi cho - My vừa nói vừa cầm sẵn chiếc giày lên tay.

- Có mà mày ngứa não ấy 

______________________________________

Chương này hơi ngắn vì tớ đang phải chạy deadline lấy điểm các cậu ạ =))) Hứa chương sau dài hơn :33











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip