Tôi dừng chân tại Alessia, trông vòm rộng trước mắt và chân không quên tiến lên bậc đá sạch. Sel không hẳn là một gã tồi, hay ngả người trước vạn cái quỳ lạy của những kẻ tôn thờ. Gã cũng chẳng phải kẻ chỉ mang trên mình vẻ óng ả với mái tóc dập sóng uốn kiểu cách, hoặc như nụ cười nửa môi đầy trêu đùa, hay cái nháy mắt nghịch ngợm. Thật may rằng ông trời đây đã không quên bẵng đi chút những gì giúp cải thiện trí khôn của gã. Nghệ thuật chăng?
Gã có đôi mắt, tôi dám chắc ai đây sẽ chửi thề sau câu trả lời cụt ngủn này. Sel bán những cọc tiền xanh cho lão bụng phệ, để đổi lấy mấy màu trắng mượt của đá. Tôi khẽ thở phào, rốt cuộc cũng sau ba mươi bước tiến tới Alessia, cùng cái mùi mồ hôi xen lẫn cả mấy viên sỏi bé tin hin, cuối cùng tôi cũng gặp được kẻ thông minh. Sel đứng trên giàn treo cao, tỉ mỉ lượn một vòng đầu chổi lông một cách tự nhiên.
- Aegth chết tiệt cùng vài ba quy tắc ngớ ngẩn đến gặp tôi cao quý đây sao
- Đi gặp nghệ thuật phải nhờ đến đôi mắt nghệ thuật chứ
Sel bật cười, âm giọng vang trên bức tường cẩm thạch, bật lại và hướng đến kẻ đáng thương như tôi.
- Kẻ đầy tớ đây chắc phải cảm thấy vinh hạnh, nhìn mà xem, quý tôi đây có thể giúp được Ageth?
Tôi ngước nhìn Sel, quý ngài với đầy những lấp lánh của mơ mộng, thân đen tuyền ngồi trên xà cao và đang cố hoàn nốt bức họa. Tôi nhướn mày, một chút thú vị và ương ngạnh bỗng hiện lên:
- Kẻ bán thời gian cần thời gian
- Dùng toàn bộ số thời gian chết tiệt của anh đi, ý tôi là toàn bộ những gì anh đã cướp từ những kẻ nghèo nàn. Chẳng phải anh đã lấy đi, không một câu xin với chủ ngữ đầy đủ sao. Tưởng tượng số thời gian mà anh có trong tay sao, quá dư thừa cho một bát súp để thưởng thức buổi sáng ấy.
Sel lại tiếp tục ngân cái giọng, tà áo khẽ đung đưa và chắc hẳn gã đang thỏa mãn với cùng câu trả lời ấy. Và thế là tôi ậm ừ bằng một cái búng tay, biến mất sau loé bạc qua một cái chớp mắt.
Sel lắc đầu, khẽ lướt nhẹ đầu bút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip