Ba năm THPT - Tôi đã gặp cậu
Cái này ban đầu là stt định up lên facebook. Cơ mà thế thì lộ liễu quá cả giờ đổi ý rồi nên up lên đây :v
Cái đoạn đầu là viết lúc đang high :)) Còn đoạn cuối là cạn ý tưởng =))) Nếu Linh muốn San sẽ làm hẳn 1 story về tình bạn 3 năm của bọn mình luôn :)))
Anyway, enjoy and don't forget to leave your comment below :))
This book is dedicated to LinhNguynTin
____________________________________________________________
Tôi quen cậu trong 1 hoàn cảnh khá là bình thường: Ở lớp học thêm Tiếng Anh năm lớp 10. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cái chỗ cậu chọn ngồi không phải là chỗ mà 1 bạn lớp 10A1 đã từng ngồi và vừa bị đuổi. Và cũng sẽ chẳng có chuyện gì xả ra nếu vài buổi sau đó cậu cũng mắc lại lỗi gần như y hệt bạn nam đó.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu là hôm tôi chữa bài tập của cậu. Sai rõ nhiều nhưng cuối cùng tôi cũng vớt vát cho cậu được 5 câu :v Những lần sau đó cậu và tôi cũng có vẻ thân hơn. Nhớ nhất là cái hôm bão "xịt", cả lớp được 3 mống đi học. Cũng vì thế mà cô cho tan sớm 30' và tôi đã đứng đợi bố mẹ cùng cậu trong 30' ấy.
Cậu tên Tiến Linh, học lớp 10A1. Vốn vì bản tính luôn coi những đứa học lớp chuyên lớp chọn là quái vật nên biệt danh đầu tiên tôi đặt cho cậu là "Quái vật A1", và cũng có chút kì thị nữa. Do 2 đứa học trái ban, lại còn trái ca nên cả 2 luôn tranh thủ 2 tiếng ít ỏi ở lớp học thêm để nói chuyện, và đa phần là để trêu nhau. Sau đó lớp giải tán, tôi thấy khá tiếc vì không được gặp cậu nữa thì cũng đúng vào khoảng thời gian ấy, tôi và cậu gặp nhau lần đầu tiên ở trường.
Theo lời cậu kể thì hôm đó là 20/11. Còn với tôi, tôi nhớ lần thứ 2 bọn tôi gặp nhau là buổi "Chào xuân" trước khi nghỉ Tết ở trường. Hôm đấy trời mưa to, nhưng sau khi tan học cả 2 đứa vẫn đánh liều ra Bờ Hồ chơi, kết quả là cả 2 cùng ướt. Sau lần đấy, 2 đứa dần thân với nhau hơn và trở thành "bạn thân" lúc nào cũng không biết. Những ngày sau đó ở trường, ngoài những buổi học chính khóa ra, những gì người ta thấy trong những tiết Quốc phòng của lớp 10D8, hay những buổi meeting ở trường là 1 thằng lớp A1 và 1 con lớp D8 dính lấy nhau như hình với bóng.
Đêm giao thừa đầu tiên của năm lớp 10, cậu qua nhà tôi, đi đón giao thừa với tôi. Đúng lúc những đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên, cậu đã nhắn cho tôi 1 tin nhắn rất dài, chắc cậu còn nhớ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có một cái gì đó còn hơn cả tình bạn, một thứ tình cảm rất khó nói. Lần thứ 2, tôi còn nhớ 8/3 năm đấy, cậu còn tặng hoa cho tôi nữa. Hôm ấy khi vào lớp, cả lớp bỗng ồ lên, ai cũng nhao nhao lên hỏi "Ai tặng mày đấy?", nhưng những gì tôi trả lời chỉ là "Bạn thân tao tặng đấy.", chứ đâu có ai biết rằng đằng sau nó lại là cả 1 ý nghĩa khác.
Dù là thân nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những xích mích. Hè năm lớp 10 ấy, vì vài phút bốc đồng tôi đã giận cậu 3 tháng. Không nhắn tin gọi điện, khóa fb. Thế là hết 3 tháng hè, và thế là hết lớp 10.
Lên lớp 11, theo thói quen từ lúc quen tôi, chiều nào sau tiết 5 cậu cũng đến trường, mục đích duy nhất là để gặp tôi. Khi ấy tôi vẫn còn cố trốn mặt cậu, nhưng không may cậu đã nhìn thấy nhưng lại không nhận ra tôi. Tôi đứng ở cổng trường như 1 thói quen, chờ ai đó, rồi cậu chạy lại vỗ vai tôi, chúng tôi lại cười nói vui vẻ, cùng nhau đi vài vòng vườn hoa rồi mới về. Cũng sau ngày hôm đấy, tôi chẳng còn giận cậu nữa. Mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Có thể nói năm lớp 11 là 1 năm đầy biến động đối với tôi. Tôi xích mích với các bạn trong lớp, cũng không thân được với ai, tôi cũng đã khá thất vọng. Và cậu chính là người bạn duy nhất mà tôi có thể chơi cùng và chia sẻ mọi chuyện. Cũng lạ vì tôi vốn là đứa quen biết nhiều, nhưng cậu lại là người duy nhất tôi có thể nói chuyện. Lớp 11, cứ mỗi lần nghĩ là phải đến trường, vào lớp rồi bao nhiêu ánh mắt căm ghét bắn tới mình là đã không chịu nổi rồi. Nhưng mà đi học cũng chỉ mong đến cuối giờ để được ra "xả" hết bực tức với cậu. Khi đấy ra khỏi trường người đầu tiên tôi tìm chính là cậu. Cậu vẫn cứ đứng đợi tôi tan học với bộ đồng phục suốt từ sáng, đôi khi cảm thấy có lỗi vì có những hôm trời mưa cậu vẫn đợi tôi, nhưng những gì cậu đáp lại tôi chỉ là 1 nụ cười kèm với 1 câu nói: "Có gì đâu, không đi với cậu thì tớ cũng đi lòng vòng mà, kiểu gì tớ chẳng ra khỏi nhà. Đừng có lo!"
Có hôm giờ Thể Dục tôi ngồi ở sân trường, người nào người đấy đều có hội có bạn, chỉ có 1 mình tôi thui thủi 1 góc. Nhìn mọi người ngồi cười nói vui vẻ tôi cũng buồn chứ. Liền canh lúc thầy không ở đấy chạy thẳng lên ngồi ở cầu thang phòng thể chất, rút điện thoại ra gọi cho cậu và khóc sướt mướt. Không biết lúc đấy cậu thế nào, nhưng nghe giọng cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu lo cho tôi lắm. Cậu bảo, "Hay giờ tớ qua trường với cậu nhé??" Chắc đấy là lần thứ 2 tôi khóc với cậu.
Lần đầu tiên là khi tôi nhận được tờ giấy bêu riếu tôi của đám bạn cùng lớp. Cố tỏ ra mạnh mẽ thì được gì? Sau cùng dù đã tỏ ra không quan tâm nhưng rồi họ vẫn thả tờ giấy đấy vào cặp tôi. Hôm đấy tôi gọi cậu ra nhà tròn chỗ Hồ Gươm, kể hết mọi chuyện với cậu. Dù đấy không phải bạn thân hay gì cả nhưng làm gì có ai cảm thấy không buồn khi vô duyên vô cớ bị xúc phạm như thế chứ. Hôm đấy tôi khóc, và cậu ôm tôi, để cho tôi dựa vào cậu mà khóc. Nếu là những đứa bạn trước đây, họ sẽ nói, "Mày khóc cái gì, chúng nó không đáng để mày khóc." Nhưng cậu biết, dù nói gì thì tôi cũng không khá lên được. Cậu chỉ im lặng, rồi cuối cùng sau khi tôi đã bình tĩnh, cậu cũng chỉ nói duy nhất 1 câu, "Có tớ rồi, tớ sẽ không để cậu phải cô đơn đâu."
Lớp 11, cậu đã giúp tôi rất nhiều, nhất là môn Hóa. Cứ hôm nào nghỉ học là cậu lại mang sách vở sang nhà tôi để học. Chẳng biết học được bao nhiêu mà chỉ thấy tôi bắt nạt cậu. Thế mà cuối năm điểm thi của 2 đứa lại cao và cả 2 đều được Học sinh Giỏi. Nhớ nhất là cái hôm Giao thừa, hôm đấy lại đúng sinh nhật tôi nữa. Cậu qua nhà tôi, đón giao thừa với tôi lần thứ 2 trên gác mái nhà tôi, còn bảo, "Đấy tớ biết hôm nay sinh nhật cậu nên đã bảo cả nước bắn pháo hoa chúng mừng sinh nhật cậu đấy." Năm đấy, 2 đứa mua chung 1 cái bánh, cậu đón sinh nhật sớm hơn mọi năm, sinh nhật cậu được tổ chức cùng sinh nhật tôi. Thế là 2 đứa ăn mảnh check-in đêm giao thừa, đến 2 giờ sáng thì cậu về. Cảm thấy hơi có lỗi vì giữ cậu qua năm mới như thế. Nhưng cậu chẳng quan tâm, ngược lại còn bảo đã rất vui nữa. Kết thúc lớp 11, cậu lại có biệt danh thứ hai, "não tôm". Vẫn nhớ năm đấy hôm 26/3, trời cũng mưa, 2 đứa điểm danh dưới sân xong trốn lên phòng thể chất chơi. Cuối năm, cái lần đầu tiên tôi bị ghi tên vào sổ ở trường với lý do "đi lại trong trường" với cậu, cũng thấy cay vì cậu là TNXK nên không bị ghi == .
Còn 1 chuyện nữa mà có thể cho là tôi đã khá liều khi có suy nghĩ như vậy, đấy là khi tôi đưa quyết định đổi sang ban A. Nhất tôi rồi, lại còn thi vào A1 nữa chứ. Chẳng biết nữa nhưng 2 tháng đầu hè có thể coi là 2 tháng tôi đấu tranh nhiều nhất, ai nghe xong quyết định của tôi cũng kiểu.... "Bị gì thế?" Thế mà dù quyết tâm cỡ nào thì đến gần ngày thi tôi vẫn quyết định không thi nữa. Lý do thì không có, chỉ có là tôi lười làm quen lại từ đầu thôi. Mà với cả lên lớp 12 rồi, 2 đứa cùng ca thì thi làm gì nữa, đằng nào chả được gặp :v
2 tháng hè lớp 11, tôi và cậu lại học cùng trung tâm, và đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác học cùng lớp với cậu. Cậu thì ghen tị, vì tôi thi 1 phát vào được lớp đó, còn cậu phải học qua mấy khóa rồi mới lên được. 2 tháng học với nhau, có thể nói là nhìn mòn mặt nhau rồi, nhưng mà tình bạn đấy nó cứ lớn dần lên sau những buổi cùng nhau học trên thư viện, cùng nhau đi ăn trưa... Rồi cái hôm bọn tôi cãi nhau to, chẳng hiểu chắc do tôi ăn ở tệ quá nên ngay hôm đó bị ngã chẹo chân luôn :"< . Lúc đó điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải gọi cho cậu. Sau đó thì... cậu hình như vừa về nhà, chưa ăn uống gì cả đã phóng thẳng đến chỗ tôi. Còn tự trách bản thân nữa chứ.....
Chân tôi phải đến khi khai giảng lớp 12 xong mới gọi là đỡ đỡ. Thời gian đó cậu quan tâm tôi rất nhiều. Cái hôm đi tham quan, tôi lấy lý do vừa bị ngã để không đi, cậu cũng vì sợ tôi ở nhà buồn, cũng quyết định làm đơn xin không đi để ở nhà với tôi. Sau vụ đấy cậu cũng gặp không ít rắc rối với bố mẹ và cô giáo Chủ nhiệm.
Lớp 12, 2 đứa cùng ca, và cứ giờ nghỉ là y như rằng cậu lại lao từ tầng trên xuống tầng dưới để đợi tôi. Nhiều hôm cậu tan muộn thì tôi lại phải đi lên và cũng không quên kèm theo mấy câu than vãn. Cậu lại xin lỗi tôi rối rít rồi kéo tôi xuống căng-tin mua đồ cho tôi, coi như tạ lỗi. 2 đứa lúc này thân nhau đến mức ai gặp cũng nghĩ quan hệ của 2 đứa này chắc chắn phải trên quan hệ bạn bè. Ngay cả GVCN của 2 lớp 12A1 và 12D8 cũng nghĩ như vậy.
Rồi đến học kì 2 tôi không đột ngột thay đổi. Tôi dần tạo khoảng cách với cậu, bơ cậu rồi gần như khiến 2 đứa gần như trở thành người không quen biết. Lúc này tôi cũng đã kết thân được với vài người bạn trong lớp, tôi lại thay đổi quá nhiều, tập trung quá nhiều vào việc lo hồ sơ xin học bổng. Năm học lớp 12 kết thúc như vậy, 1 tình bạn gần như đã bị phai nhòa.
Tôi kết thúc 3 năm học ở ngôi trường này bằng việc nhìn thấy cậu ở đêm Tri Ân, nhưng không dám chạy ra gọi theo. Cậu nhắn tin gọi điện cho tôi, tôi cũng không nghe máy, tất cả chỉ vì 1 lý do mà chỉ có tôi biết. Tôi cứ có giữ bí mật đấy cho đến mấy tháng trước, chỉ có tôi và cậu biết. Mọi chuyện sau đó dù có nhiều chuyện không vui nhưng giờ mọi thứ gần như đã đâu vào đấy rồi :)
Cảm ơn Trần Phú đã đem đến cho tôi 3 năm học, tuy không mấy vui vẻ nhưng lại là 3 năm đáng nhớ với 1 người bạn "không cùng lớp". 3 năm không dài mà cũng chẳng ngắn, chỉ đủ cho 2 con người như tôi và Linh gặp nhau, trở thành bạn thân và thậm chí còn hơn thế nữa. Trần Phú - tuy không phải là nơi tôi mong muốn vào học, nhưng tôi cũng không hối hận khi trở thành học sinh, cựu học sinh của ngôi trường này.
Linh ơi, cảm ơn Linh đã xuất hiện trong cuộc đời San, làm bạn và luôn bảo vệ San. Mà San bảo Linh này, bớt trêu San đi nha :v Giờ được đà lấn đến hả?? San dỗi Linh đó :v. Chắc giờ đe doạ Linh chẳng sợ nữa đâu :/
<Nhật ký 3 năm quen bạn Linh>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip