CÙNC CHIA SẺ BẾP
Phương ngồi bó gối trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời đen đặc quánh không có lấy một vì sao. Hân im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên.
"Hãy hứa với tớ, cậu có thể lại gặp những kẻ tồi tệ nhưng đừng bao giờ sợ hãi tình yêu nhé!"
"Tớ không biết nữa."
"Này đó là kinh nghiệm nhiều năm của tớ đấy."
"Một kẻ thất tình khuyên nhủ một kẻ thất tình, thật là kỳ quặc."
Phương mỉm cười nhìn Hân, Hân thấy mình đã làm rất đúng, nếu mù quáng có lẽ cô đã mất đi một người bạn, một người chị em.
"Thôi nào hai cô gái, định không ăn tối sao? Để tớ làm bờ vai mạnh mẽ cho hai cậu tựa vào ha. Hôm nay chúng ta khóc, ngày mai chúng ta lại cười."
Nghi kéo hai cô bạn tựa vào vai mình. Tiếng cười trở về sau những ngày buồn bã, thanh âm trong trẻo khắc lên tuổi trẻ những cung bậc tình cảm mà sau này, khi nhìn lại, hẳn chúng ta phải rất cảm ơn những ngày đã bên nhau như thế.
Cả ba cô gái không chỉ chia sẻ căn nhà này, chia sẻ căn bếp này mà họ còn chia sẻ cho nhau những mảnh vỡ ký ức và đang cùng nhau tạo ra những điều rực rỡ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip