Chương 2 : NHỮNG ĐÊM TỐI TĂM

TIẾP NỐI CHƯƠNG 1 :
Lâm đứng một mình trong bóng tối của căn phòng quen thuộc, lắng nghe những âm thanh tĩnh lặng xung quanh. Cậu cảm thấy trái tim mình đang dần vỡ vụn, từng mảnh, vì những cảm xúc chưa được thổ lộ. Những gì cậu nhận ra là mình yêu Đạt – nhưng Đạt lại không thể yêu cậu như cách cậu yêu anh. Đạt luôn nhìn về phía Nguyên, người bạn thân, người cậu cũng có tình cảm. Cả ba đều có một cảm xúc đặc biệt dành cho nhau, nhưng lại chẳng thể chạm tới.

Một buổi tối, khi tất cả cùng ngồi trong phòng, Lâm không thể kiềm chế được nữa. Cậu quay sang Đạt, ánh mắt đầy u uất.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến tôi không? Hay tôi chỉ là cái bóng mờ trong mối quan hệ của hai người?" Lâm hỏi, giọng khô khốc, như một lời van xin thừa nhận.
Đạt nhìn Lâm, ánh mắt của anh không giấu được sự tổn thương, nhưng cũng đầy bất lực. Anh muốn nói rằng anh yêu Lâm, nhưng lại không thể phủ nhận rằng trái tim anh đã dành hết cho Nguyên.

Nguyên ngồi đó, lặng im nhìn vào Lâm. Cậu biết mình có thể làm gì để chữa lành nỗi đau này, nhưng trái tim cậu cũng đang rối bời. Cậu không muốn mất đi Lâm, nhưng cũng không thể rời bỏ Đạt. Ba người, ba trái tim, ba nỗi đau.

---

Xung Đột Chồng Chéo
Cảm giác cô đơn càng lớn dần trong lòng Lâm. Cậu không thể chịu đựng được nữa khi phải đứng nhìn Đạt và Nguyên bên nhau, còn mình thì luôn đứng ngoài. Một buổi chiều, cậu quyết định rời đi.

"Tôi không thể ở đây nữa. Cảm giác mình không thuộc về đây quá đau đớn." Lâm nói, giọng nghẹn ngào.

Đạt và Nguyên không thể giữ Lâm lại, dù họ muốn. Ba người im lặng, dường như mỗi lời nói đều thêm nặng nề, khiến tình cảm của họ trở thành gánh nặng thay vì niềm vui. Lâm đi, bỏ lại hai người, nhưng trái tim cậu không thể ngừng nghĩ về họ. Mối quan hệ giữa họ không đơn giản, và dường như mọi thứ đều sụp đổ.

Lâm lang thang trong đêm tối, tìm kiếm một lý do để quay lại, nhưng không thể. Cậu không biết liệu có thể yêu một người trong khi họ không thể yêu mình. Cậu không biết liệu có thể đứng nhìn Đạt và Nguyên bên nhau mà không cảm thấy đau đớn.

---

Chữa Lành Từ Những Bóng Tối
Thời gian trôi qua, nhưng những bóng tối trong trái tim ba người không bao giờ tắt. Một đêm, Lâm quay lại. Cậu bước vào phòng, nơi Đạt và Nguyên đang ngồi yên lặng. Không ai nói gì. Lâm ngồi xuống, nhìn vào mắt hai người. Tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này là sự mệt mỏi, những vết thương lòng quá lớn để có thể chữa lành ngay lập tức.

Nhưng thay vì chạy trốn, ba người bắt đầu mở lòng với nhau. Họ không nói ra hết mọi thứ ngay lập tức, nhưng trong những cái ôm, trong sự hiện diện của nhau, họ cảm nhận được rằng trái tim họ đang dần hàn gắn.

Một buổi tối, khi tất cả ba người ngồi lại bên nhau, Lâm lên tiếng:

"Tôi không cần các cậu phải yêu tôi như thế nào. Tôi chỉ cần các cậu ở đây, để tôi cảm thấy mình không đơn độc."

Đạt nhìn Lâm, mắt anh đỏ hoe vì đau đớn. Anh không biết phải làm gì để giúp Lâm thoát khỏi nỗi buồn này. Nguyên, với bản tính trầm lặng, cũng không thể tìm được lời an ủi. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, họ bắt đầu nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là điều hoàn hảo, mà là việc sẵn sàng chấp nhận những yếu đuối và sự không hoàn hảo của nhau.

---

Sự Vỡ Òa Cảm Xúc
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa ba người dần dần thay đổi. Họ không cần phải hoàn hảo, nhưng mỗi người đều học cách yêu thương và tha thứ cho chính mình và cho nhau. Đôi khi, chính trong những lúc đau đớn nhất, họ tìm thấy sự chữa lành, không phải qua lời nói, mà qua hành động, qua sự hiện diện của nhau.

Và rồi, vào một buổi tối, khi ba người ngồi lại bên nhau, họ không cần phải nói thêm gì nữa. Lâm, Đạt và Nguyên cuối cùng nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau. Tình yêu của họ không phải là thứ hoàn hảo, nhưng chính sự chân thành và những cảm xúc sâu sắc mà họ dành cho nhau đã tạo ra một sự kết nối không thể phá vỡ.

Trong khoảnh khắc ấy, ba người ôm chặt lấy nhau, và lần đầu tiên, Lâm cảm thấy trái tim mình thật sự nhẹ nhõm. Không còn sự giằng xé, không còn sự đau đớn, chỉ còn tình yêu và sự chữa lành từ chính những con người mà cậu yêu thương.

---

Chương 2 kết thúc với một sự vỡ òa cảm xúc, khi cả ba nhận ra rằng tình yêu không cần phải hoàn hảo, mà là sự chấp nhận, sự tha thứ, và sự hiểu biết sâu sắc từ cả ba người. Tình yêu của họ, dù có đau đớn và phức tạp đến đâu, cuối cùng cũng đã tìm thấy được sự chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip