Chiếc series gia đình nhỏ (2)

Hôm nay có lẽ là ngày mà Riki cảm thấy rất vui vì đã tiếp xúc được với một người bạn cùng tuổi. Trước giờ bé nó toàn chơi với gia đình hoặc mấy chú hàng xóm thôi nên bây giờ mới trải nghiệm được cảm giác vui vẻ đó.

Một khoảng thời gian dài kể từ hôm ấy, Riki với Junghwan từ hai người xa lạ giờ đây đã gần như một đôi bạn tri kỷ rồi ha. Hai bên gia đình đã quá quen cái cảnh lúc nào hai đứa nó cũng kè kè bên nhau rồi. Lúc đi chơi cũng nghĩ đến nhau, lâu lâu một trong hai nhà Hoonsuk và Jakehee có chuyện gì bận bịu thì sẽ nhờ nhà còn lại đón con giúp. Tính ra con có bạn mới cũng khá vui vẻ đấy chứ? Mà nhắc đến trường thì cũng phải nhắc đến giáo viên, ầyy, cô giáo này thì dễ thương khỏi bàn rồi nên ai cũng tin tưởng hết. Riki còn thích cô này đến mức định đá "thầy" tiếng Anh cũ của bé ra chuồng gà cơ mà. Cô giáo này còn là người Nhật Bản nhưng đã sống ở Hàn quá lâu nên nói thành thạo hai ngôn ngữ, thêm tiếng Anh nữa là ba, đó là một điểm mà bé muốn cô này dạy bé càng nhiều càng tốt. Nhưng mà rõ ràng ngay cạnh bé, người mà lúc đ nào cũng lù lù ở đây hay còn là một người thầy dạy tiểu học là người bắn tiếng Anh như gió đây thì mắc mớ gì phải thuê thêm người nữa cho mệt với tốn tiền vậy? Không, bé nó bảo muốn học tiếng Nhật :)

Lee Heeseung tội nghiệp, nếu có fic sau em hứa sẽ cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh đã phải nắm đầu Jake đến hỏi thăm giáo viên về vấn đề dạy thêm này. Eo ơi sao con tôi nó mới có 5 tuổi, còn một năm nữa mới chui ra khỏi cái lớp chồi mà nó đã đam mê ngôn ngữ dữ vậy trời? Từng ấy thời gian học với Jake, cộng thêm việc bé còn nhỏ nên trí nhớ tốt và còn chăm chỉ nữa nên là nó đã nói tiếng Anh bằng một nửa bố nó rồi đấy. Giờ lại còn học thêm tiếng Hàn rồi mốt lại thêm cả tiếng Việt luôn hay gì? Nhưng mà vì chiều con cái, cũng như có thêm cái máy ATM mới (bố của nhỏ ý🤡) nên Heeseung đã quyết định chiều em bé của mình.

"Chào cô... Mà cô tên là gì ấy nhỉ..?"

Clm quê vcl ra tự nhiên đ biết tên của người ta xong vào hỏi như đúng rồi

"Chào phụ huynh của bé Lee Riki? Có gì không ạ? Mời anh- và cả anh nữa vào"

"Ummm, cô có nhu cầu dạy học thêm không...?"

"Tôi không chắc..."

Nếu mọi người thắc mắc hai người hướng nội nói chuyện với nhau như nào ấy hả? Đây, câu trả lời đây luôn. Từng câu nói của hai bên càng ngày càng bé đến nỗi Jake Sim đứng ngay bên cạnh còn tưởng đang chơi trò ai nói bé hơn thì thắng. Quá mệt mỏi, hắn ngồi vào giữa.

"Anh kém giao tiếp quá, xê ra để em"

"Chào cô, tôi là Jake còn đây là anh Heeseung, chúng tôi là phụ huynh của Riki như cô đã biết. Cô có thể cho tôi biết một số thông tin để chúng ta đỡ xa lạ hơn không?"

"Tôi là Momo, ừm tôi là người Nhật và vậy thôi ._."

"Cô giáo sinh năm bao nhiêu vậy ạ"

"1996"

Không được shock, không được há hốc miệng như anh Heeseung đang làm. Khoan đã cái gì cơ, anh Heeseung...? Trời ơi ngậm mồm lại anh ơi, em biết là chúng ta đều nghĩ cô giáo này chỉ hơn có 1-2 tuổi mà không ngờ lại như vậy nhưng mình phải giữ thể diện anh ơi.

"Thất lễ quá, đáng lẽ phải gọi là chị rồi..."

"Không sao không sao, tôi quen rồi"

"Thật tình thì bé Riki nhà em rất thích chị, mỗi khi bé nó nói chuyện với em thì một là Junghwan, hai là cha nội này nè, ba là chị đó"

"Thật vinh hạnh cho tôi"

"Và theo như em nghe thì chị có thể thành thạo ba ngôn ngữ Anh Hàn Nhật?"

"Tiếng Anh thì tôi không chắc..."

"Không sao cả, em muốn đề xuất cho chị dạy bé nhà em tiếng Nhật, được chứ? Nếu chị có yêu cầu gì về tiền lương thì cứ thẳng với bọn em nhé, không phải ngại đâu. Bé Riki đã tiếp xúc được mấy tháng với tiếng Anh rồi cho nên học thêm ngôn ngữ nữa đối với bé không quá khó khăn đâu, bé tiếp thu cũng rất nhanh nữa"

Cô giáo đắn đo nhìn hai vị phụ huynh đang nhìn mình với ánh mắt như trẻ con, giờ mà cô từ chối thì nó có bị ấy quá không ta? Nhưng mà đồng ý thì cũng bị tảng đá chắn ngang.

"Tôi chỉ là giáo viên trường mầm thôi, tiền thì tôi dư, tôi làm vì đam mê cả ấy mà. Kinh nghiệm về dạy học của tôi thì cũng không có nhiều vì đó giờ tôi chưa từng dạy thêm ở bất cứ đâu cả..."

Trời ơi, người ta nói câu mà sang trọng đến từng chữ, bây giờ hắn và anh mới để ý nhà của cô đẹp thật sự, có khi phải to gấp ba gấp bốn hay thậm chí là gấp năm cái nhà của anh. Tự dưng cứ thấy quê quê như nào ý...

"Vậy cho bọn em xin lỗi, làm phiền chị nhiều rồi"

"Thật ra thì tôi nghĩ tôi cũng có thể dạy nhưng bởi vì tôi chỉ rảnh mỗi buổi tối thôi nên nếu có thì việc đi lại sẽ hơi bất tiện đấy"

Buổi tối á...? Heeseung thấy hơi lo lắng rồi đấy vì lỡ đâu hôm nào trời mưa rào vào tối muộn thì ai sẽ hy sinh để đón con đây? Nhưng trái ngược với anh, Jake lại vô cùng thích nếu như có thể tống khứ Riki đi đâu đó vào buổi tối để làm gì thì từ từ sẽ biết.

"Chị không cần phải lo vì chuyện này đâu, miễn là chị có thể dạy bé"

"Hmm, vậy cho tôi suy nghĩ thêm một xíu nhé, sau đó tôi sẽ gửi lịch cho hai anh lựa rồi chốt ngày"

"Cảm ơn chị nhiều, bọn em xin phép về trước"

"Về cẩn thận nhé"

🔥

Hai ngày sau, giáo viên của Riki cũng đã gửi cho họ những ngày mà cô có thể dạy và họ đã lựa vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Còn bé Riki thì bỏ qua đi, khoái chết đi được chứ gì nữa. Đã thế bé lại còn lôi cổ cả người bạn yêu quý Park Junghwan của mình đi học chung cho có đôi có cặp làm đôi chồng chồng nhà bên cũng phải xách dép đi bàn bạc nữa. Thế là Riki đã học thêm ngôn ngữ nữa trong cuộc đời rồi, mốt gặp người nước nào bé sẽ bắn tiếng nước đó cho người ta phải hoảng hồn thốt lên "ôi sao bé này vừa xinh trai vừa giỏi thế này" mới được. Có điểm trừ là học tối thì hơi sợ, lỡ đến giờ bé lăn ra ngủ như chết thì ba bé có đến đón không hay bỏ bé quay cuồng trong mơ hồ ở nhà cô giao luôn ta?

Cả Heeseung và Riki đều hơi lo lắng và thấy bất tiện về cái việc tống nhỏ Riki đi học tối nhưng Jake thì lại khác...

🔥

Thật ra thì t định để Riki học tiếng Nhật cũng có nhiều lí do lắm, dù biết ở ngoài nhỏ là ng Nhật nma thôi fic này phá cách mà he=)))

T ngủm có một tháng thôi kh biết mng quên ch🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip