|02| Quang quác

      Một lúc sau, bà nội và cháu trai ngồi im thin thít. Mặt đối mặt tại bàn bếp. Cũng giống như bất kì tối thứ Sáu nào khác.
      Khi không xem Bước nhảy hoàn vũ hoàn hảo trên ti vi thì bố mẹ Ben hoặc là cùng nhau ăn cà ri hoặc là đi xem phim. Tối thứ Sáu là tối " hẹn hò " của hai người, và kể từ khi Ben có thể nhớ được thì bố mẹ đã luôn quẳng cậu lại cho bà nội khi đi chơi với nhau. Nếu bố mẹ không xem biểu diễn trực tiếp Bước nhảy hoàn vũ hoàn hảo! thì cả hai thường sẽ đến Taj Mahal ( tiệm cà ri trên con phố chính, chứ không phải lâu đài bằng đá cẩm thạch trắng ở Ấn Độ ) và ăn cả núi bánh đa.
       Tất cả những âm thanh có thể nghe thấy trong căn nhà nhỏ này là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc bé con trên mặt lò sưởi, tiếng leng keng của thìa kim loại đập vào bát sứ, và thỉnh thoảng là tiếng rít từ cái máy trợ thính hỏng của bà. Cái thứ máy móc đấy dường như được làm ra không phải để giúp bà nội nghe rõ hơn mà là để giúp những người khác điếc tai mới đúng.
      Đó là một trong những điểm chính của bà nội khiến Ben không thể thích một chút nào. Các điểm khác là :

1) Bà nội lúc nào cũng phun mưa vào đám khăn giấy cũ mà bà để dành trong tay áo rồi lại đem ra lau mặt cho thằng cháu trai của bà.

2) Ti vi của bà hỏng từ năm 1992. Và giờ, với lớp bụi phủ dày, nó chẳng khác gì một cái ti vi có lông.

3) Nhà bà nội nhét đầy sách và bà thì lúc nào cũng cố bắt Ben đọc mặc dù cậu cực kì ghét đọc sách.

4) Bà nội quanh năm bắt ta mặc một chiếc áo mùa đông nặng trình trịch, kể cả vào những ngày nóng chảy mỡ, vì nếu không thì sẽ không có lợi.

5) Bà bốc mùi bắp cải nồng nặc. ( Ai mà bị dị ứng bắp cải chắc phải cách xa bà ít nhất 16 km )

6) Một ngày đi chơi lý thú và sôi động với bà nội chỉ bao gồm mỗi một việc là cho đám vịt ở ao ăn vụn bánh mì mốc.

7) Bà xì hơi không ngừng nghỉ mà thậm chí không hề nhận ra.

8) Mấy quả xì hơi đấy không chỉ là mùi bắp cải mà là mùi bắp cải thối.

9) Bà nội luôn bắt ta ngủ sớm đến nỗi ngay từ đầu việc thức dậy đã chẳng còn tí ý nghĩa nào.

10) Bà đan cho cháu trai duy nhất của mình những chiếc áo len Giáng sinh trang trí hình chó mèo, đã thế thằng bé còn bị bố mẹ suốt ngày bắt mặc mấy cái áo đó suốt cả kỳ lễ.

      " Xúp thế nào hả cháu? " bà ướm hỏi.
      Ben đã ngoáy dung dịch xanh ơn ởn trong cái bát sứt này phải đến 10 phút rồi, lòng vẫn hy vọng cái thứ nước ấy sẽ bỗng dưng biến mất.
      Nhưng nó chẳng biến đi đâu cả.
      Và giờ thì nó còn đang nguội dần nữa.

      Những miếng bắp cải lạnh ngắt trôi nổi trong cái thứ nước bắp cải lạnh ngắt.
      " Ừm, ngon ạ, cháu cảm ơn bà, " Ben trả lời.
       " Tốt."
       Tích tắc tích tắc.
       " Tốt," bà lại nói.
       Leng keng. Leng keng.
       " Tốt." Bà nội có vẻ cũng thấy khó nói chuyện với Ben y như Ben thấy khó nói chuyện với bà.
       Leng keng lách cách. Rít rít.
      " Ở trường cháu thế nào?" bà hỏi.
      " Chán ốm," Ben lẩm bẩm. Người lớn luôn hỏi trẻ con ở trường thế nào. Một chủ đề mà bọn trẻ con cực kì ghét nói đến. Ta thậm chí còn không muốn nói chuyện trường học khi đang ngồi ngay tại trường học.
      " Ồ," bà nội nói.
      Tích tắc leng keng lách cách rít rít tích tắc.
      " Thôi, bà phải đi khiểm tra lò nướng đây," bà nội nói sau khi sự im lặng giữa hai bà cháu chuyển từ dài sang dài hơn nữa. " Bà đang làm món bánh bắp cải mà cháu yêu thích đấy."
      Bà chậm rãi đứng dậy đi vào bếp. Cứ mỗi bước đi, một bong bóng khí nhỏ lại phì ra từ cặp mông chảy xệ của bà. Tiếng nghe quang quác như vịt kêu. Hoặc là bà không nghe thấy hoặc là bà cực kì giỏi môn giả điếc.
      Ben nhìn bà rồi âm thầm bò ngang căn phòng. Việc này thực sự khó khăn vì những chồng sách la liệt khắp nơi. Bà nội Ben YÊU sách và dường như lúc nào cũng có thể thấy bà đang chúi mũi vào một cuốn sách. Sách bày trên giá, xếp dọc bên khung cửa sổ, chất đống ở góc nhà.
      Tiểu thuyết tội phạm là loại sách yêu thích của bà. Sách về gangsta, cướp nhà băng, xã hội đen và mấy thứ kiểu đó. Ben không rõ có gì khác giữa gangsta và giang hồ, nhưng xem ra nghe gangsta ghê gớm hơn.
      Mặc dù ghét đọc sách nhưng Ben lại thích xem bìa những cuốn sách của bà nội. Chúng có mấy hình xe đua, súng ống và mấy cô xinh tươi được vẽ rất ngầu, và Ben cũng thấy khó mà tin được bà nội già khú, chán ốm của mình lại thích đọc những cuốn sách trông dữ dội thế này.
Tại sao bà lại bị ám ảnh bởi đám gangsta thế nhỉ? Ben thầm nghĩ. Gangsta đâu có ở trong nhà một tầng. Gangsta đâu có chơi xếp chữ. Gangsta có lẽ cũng không có mùi bắp cải.
      Ben đọc rất chậm và ở trường cậu thường bị cô giáo chê dốt vì không thể theo kịp các bạn. Cô hiệu trưởng thậm chí đã cho cậu đúp một năm với hy vọng cậu sẽ theo kịp môn tập đọc. Kết quả là tất cả bạn bè cậu đều học ở lớp khác và cậu thấy ở trường cũng cô đơn y như ở nhà, nơi bố mẹ cậu chỉ quan tâm đến khiêu vũ.
      Cuối cùng, sau một khoảng khắc dựng tóc gáy khi Ben suýt làm đổ một chồng sách tội phạm thực tế, cậu cũng đến được chậu cây ở góc phòng.
Cậu nhanh chóng đổ nốt chỗ xúp trong bát vào chậu. Cái cẩyoong như thể đã chết queo từ bao giờ, và nếu nó còn chưa chết đi nữa thì cái thứ xúp bắp cải lạnh ngắt của bà nội chắc chắn cũng sẽ làm nó chết thôi.
Bất chợt, Ben nghe thấy tiếng quang quác từ mông bà nội khi bà đi vào phòng ăn, cậu bèn lao vội về bàn. Ben ngồi đó, cố tỏ ra vô tội hết sức, với cái bát hết sạch xúp đặt trước mặt và chiếc thìa trên tay. " Cháu ăn hết xúp rồi ạ, cháu cảm ơn bà. Ngon lắm ạ! "
" Tốt lắm," bà lão nói khi khệ nệ bưng chiếc khay đựng một nồi xúp quay lại bàn ăn. " Bà còn rất nhiều cho cháu nữa đây, nhóc! " Vừa mỉm cười, bà vừa múc thêm một bát nữa cho Ben.
Ben kinh hoàng nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip