25

 Emma sáng sớm đã thông báo với tôi về việc cô ấy sẽ phải quay về Pháp vì thầy Justin bảo có việc cần đến cô ấy. Thế là bạn tôi phải nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và trở về Pháp.

Hẳn là cuộc chia tay của chúng tôi cũng rất chi là đầm đìa nước mắt nhưng rồi vẫn là một lời hứa sẽ sớm quay lại. Tôi ôm Emma lần cuối rồi lại để cô bạn bước đi.

Tôi tiễn Emma ra sân bay rồi cũng thuận đường ghé sang học viện. Vào trong phòng tập tôi thấy mọi người đã có mặt với nhau cả rồi và trông họ như đang chờ gì đó.

- Chào anh Jomin. Có chuyện gì mà trong mọi người khẩn trương thế?

- Bỗng nhiên nhạc trưởng Lee bảo mọi người đến đây để nói về việc gì đó. Anh cảm thấy khá nghiêm trọng.

- Có thể liên quan đến chuyện gì? Haiz... ' Chị Sora từ xa nói'

Được một lúc thì nhạc trưởng Lee đến, trông thầy ấy cũng không được vui cho lắm.

- Chào mọi người. Xin lỗi vì đã gọi mọi người gấp như vậy, tôi có chuyện quan trọng cần thông báo.

-..........

- Việc đầu tiên đó là về Emma, vì có việc nên Emma sẽ phải trở về Pháp trong một thời gian. Việc tiếp theo là Yoo Soojin không đủ năng lực và đã tự động xin nghỉ công việc hiện tại.

- Yoo Soojin nghỉ việc? Không đùa chứ? ' một chị ngồi phía xa lên tiếng'

- Cô ta nổi tiếng tham vọng lắm mà sao nghỉ được?

- Tôi biết một vài sẽ cảm thấy bất ngờ nhưng đó là thật. Ami từ hôm nay sẽ phụ trách luôn về dương cầm.

- ............

- Cũng là liên quan đến Ami. Kể từ ngày mai, em không cần phụ trách dạy nữa, sẽ có người thay việc đó.

- Nhưng nguyên do?

- Tôi đã gửi Mail cho em. Vì việc này không tiện nói bên ngoài, em hãy đọc và nếu còn gì thắc mắc cứ đến gặp tôi.

Nhạc trưởng Lee rời đi, tôi cũng nhanh chóng lấy điện thoại của mình và vào mail xem.

" Em không cần dạy kể từ ngày mai. Thay vào đó, vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu em hãy đến buổi diễn mà tôi đã sắp xếp sẵn.

Đó là cơ hội tốt để nhiều người biết để tài năng của em, tôi chỉ có thể giúp em được đến đó. Ami em đã vất vả rồi, giờ thì hãy thoải mái thể hiện tài năng của mình đi.

Còn buổi hoà nhạc cuối tuần vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Tôi mong em không quá sốc với quyết định mới này của tôi. "

Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cảm thấy tốt. Đây là cơ hội mà nhạc trưởng Lee cho tôi, tôi sẽ cố gắng với cơ hội mới này.

[***]

Một buổi dạy cuối cùng. Sau tiết dạy này tôi sẽ không còn thường xuyên gặp các bạn nữa, họ cũng như hiểu được gì diễn ra nên chỉ biết chạy đến rồi lại ôm chặt tôi những món quà kèm theo khiến tôi xúc động đến nỗi nước mắt cũng rơi.

Tiết dạy cuối cùng kết thúc cũng là lúc đêm muộn. Tôi rảo bước trên hành lang rồi lại ra ngoài cổng. Ánh đèn đường mờ lấp ló sau những tán cây đu đưa qua lại.

 Bỗng nhiên tôi có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, tôi theo cảm tính nhìn xung quanh. Bên cạnh tôi là một chiếc xe lớn có lẽ là đã đi theo tôi từ nãy đến giờ. Tôi có chút cảnh giác nhìn, cửa kính xe hạ xuống. Bên trong là nam nhân mĩ miều đang cười nhẹ nhìn tôi.

- Yahh. Giật cả mình, mình còn tưởng là người xấu nào định bắt cóc mình chứ.

- Haha... Vậy để mình bắt cóc cậu.

- Không giỡn đâu. Mà cậu làm gì ở đây thế?

- Mình đi theo cậu. Trời khá vắng rồi cậu đi một mình nguy hiểm lắm, lên xe đi.

- Wow... wow. Jungkook nhà ta ga lăng quá nha.

- Mau lên đi một lát bị người ta bắt bây giờ.

Vào xe ngồi ngay ngắn, Jungkook khởi động máy rồi lại chạy đi.

- Emma đâu sao không đi cùng cậu?

- Emma về Pháp rồi.

- Về Pháp ?

- Bên trường gọi cậu ấy về có việc gì đó nên cậu ấy từ sáng đã đi.

- Mình còn chưa tạm biệt Emma đàng hoàng vậy mà đã đi rồi. Không sao, Emma sẽ nhanh về với cậu thôi.

- Mong là vậy. Mà cậu không đi làm sao?

- Mình mới về thôi. Trên đường về thì gặp cậu đi một mình thế là mình đi chậm theo.

- Công việc có quá vất vả không?

- Vất vả thì đương nhiên là có nhưng khi gặp cậu thì tan biến hết rồi.

- Haha. Đùa vui thật đấy.

- Cậu có muốn đi đâu không ?

- Công viên ?

- Ừm.

[***]

Tấp xe vào lề đường, tôi ra ngoài công viên trước còn Jungkook thì đi mua đồ uống cho bọn tôi.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã đọng sương đêm tôi lặng lẽ quan sát những thứ trong tầm mắt. Phía trước là một dòng sông, đối diện là những toà nhà cao tầng với ánh đèn nhấp nháy xung quanh. Sắc vàng nhạt từ ánh đèn trong thật mờ ảo, tôi có chút rùng mình khi cơn gió phớt qua.

Jungkook bước đến với hai ly Cappuccino của Starbucks, hạ người ngồi đối diện rồi cùng ngâm nhi đồ uống. Tôi khoáy điều một vòng tròn rồi từ từ thưởng thức, Jungkook thì không quá cầu kì như tôi chỉ lắc nhẹ rồi uống.

- Cậu đói không? ' Jungkook nhìn tôi'

- Một chút.

- Hamburger. Mình có mua hai phần, cậu ăn đi.

Tôi cầm lấy Hamburger từ cậu ấy rồi từ từ cắn một miếng.

- Nhớ đến lúc trước. Tụi mình cũng hay ra công viên ngồi rồi lại uống Cappuccino và ăn Hamburger. Lúc đó vui thật. Vô tư vô lo. ' Jungkook cười nhẹ'

- Đúng vậy. Ước gì có thể trở về khoảng thời gian đó nhỉ? Thật tốt biết mấy, chỉ ăn rồi lại học. Nghe có chút lười biếng nhưng mình không muốn thành người lớn.

- Mình cũng vậy.

- Mình hứng thú muốn nghe câu chuyện của cậu khi ở nước ngoài ghê. Cậu kể mình nghe được không?

- Cậu muốn nghe chuyện gì?

- Umm... Nào cũng được, cậu kể đi tớ nghe.

- Cũng không có gì, chỉ là một số ánh mắt khá nhiều trong những ngày đầu thôi. Cơ sở vật chất rất tốt. Mình đã học những thứ ở đó rất nhiều.

- Vậy cậu có cô nào theo đuổi không?

- Haha. Cái đó thì có đó nhưng mà mình không để ý vì mình có người khác rồi.

- Wow. Ai thế? Ai may mắn được cậu để ý vậy?

- Người ta vẫn chưa trả lời với mình và xem ra hình như đã quên luôn rồi.

Giọng cậu ấy có chút trùng xuống.

- Vô tâm vậy. Yah mình mà biết người đó mình sẽ mắng một trận đấy.

- Kệ đi... ' Jungkook cười nhạt' còn cậu có ai may mắn được cậu để ý không?

- Haha. Cuộc sống buồn cười lắm. Cho mình được cô bạn vui vẻ như Emma làm mình không còn hứng thú yêu đương.

- Vậy cậu vẫn một mình sao?

- Yeah. Và mình cảm thấy một mình thật vui.

 Cậu ấy lộ ra một chút ý cười rồi lại ăn vội đi phần Hamburger của mình.

- Công việc của cậu dạo này sao rồi?

- Rất tốt, hơn cả mình mong đợi. Hôm nay mình đã giành được một hợp đồng lớn từ đối thủ. ' Cậu ấy cười để lộ vẻ tự hào và kiêu hãnh'

- Chúc mừng cậu. Jungkook của chúng ta mà ra tay thì chắc chắn thắng thôi. Mình biết tính cậu quá rõ mà.

- Haha. Không sai, thứ mình muốn thì mình nhất định phải có.

- Đã trễ rồi sao? ' Tôi đưa tay nhìn đồng hồ'  Jungkook cậu về chưa?

- Cậu muốn về sao?

- Ừm. Mình hơi mệt, mình muốn về nghỉ ngơi.

- Ừm. Vậy mình đi.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài để cho cậu ấy dẫn đi, vẻ mặt cậu ấy như vừa buồn cười vừa muốn cưng nựng người con gái này vậy.

Cứ thế tôi và cậu ấy lên xe và đi về nhà của mình.

[***]

- ĐÁNG GHÉT !

Gã tức giận đập đỗ mọi thứ trên bàn. Cậu thư ký bên cạnh cũng có chút sợ hãi khi thấy sự phẫn nộ đó của gã, một sự phẫn nộ đáng sợ.

- Là do tôi cả, do tôi không nhanh tay hơn nên để xảy ra sự việc như thế. Mong chủ tịch trách phạt.

-............

- Tôi xin nhận mọi trách nhiệm.

Gã cười nhạt rồi lại trở lại vẻ ngoài hờ hững của mình nhưng ánh mắt đó chưa bao giờ căm ghét người đó đến thế. Người này đã chọc giận gã rồi.

- Anh về đi.

- Nhưng thưa chủ tịch...

- Tôi đã bảo anh hãy về đi.

Cậu thư ký kia rời đi. Gã đứng dậy cầm chiếc phi tiêu nhỏ rồi lại phóng vào một tấm hình được dán trên tường.

Gã cười lớn, nụ cười của sự chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip