26
Lại là một ngày buồn tẻ nhạt vì không có cô bạn thân bên cạnh. Tôi mệt mỏi sau giấc ngủ sâu, vẫn như thường lệ xuống bếp và làm một cái Sandwich.
Tôi lười biếng nằm dài trên bàn nhìn ấm đun nước đang nhả khói trên bàn.
* Ting*
Chiếc sandwich đã nóng hổi thơm lừng, tôi đứng dậy rồi lại để vào lát rau và thịt, không quên cả miếng cà chua đỏ mọng. Kẹp vào nhau rồi lại cắn một miếng.
Ăn sáng thì đã xong, tôi thì tận chiều mới có buổi diễn piano. Suy nghĩ một chút tôi quyết định đến nhà sách.
Không quá cầu kỳ với chiếc sơ mi xanh dương cùng với chiếc quần ống rộng, thêm balo vào cho năng động cùng đôi Sneaker trắng. Bắt tuyến xe buýt số 57 để đến nhà sách.
[***]
Nhà sách này cũng không quá lớn. Chủ yếu là các loại sách xưa, cổ điển và sẽ mang hơi hướng hoài cổ. Tôi thì rất thích những quyển sách như vậy nên đây luôn là nơi lý tưởng của tôi lúc còn nhỏ.
Vẫn chiếc cửa ra vào quen thuộc ngày đó nhưng nó đã dần củ kĩ hơn xưa, tôi vào rồi lại đặt balo của mình vào chiếc tủ đỏ bên cạnh.
- Là Ami đó sao?
Một ông lão tầm 70 cười nhẹ với tôi.
- Vâng. Chào ông, ông vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừm. Ông cũng ngày đây mai đó thôi, già cả rồi mà.
- Vâng.
- Mấy năm qua sao con không đến thế? Ông cứ nghĩ con đã từ bỏ nơi này rồi.
- Không đâu ạ. Con phải đi học ở nơi xa nên không đến được, nơi này là nơi cho con nhiều điều hay ho con không bỏ được đâu.
- Haha. Đứa trẻ này vẫn như ngày nào.
- Còn cửa hiệu của mình vẫn hoạt động tốt chứ ạ?
- Ừm. Tùy ngày thôi. Nhưng càng ngày những người trẻ như còn tìm đến những thứ cổ xưa cũng dần ít, sách thì cũng có sách điện tử. Những quyển sách ít người đọc cũng dần bị ảnh hưởng bởi thời tiết và ẩm mốc.
-.............
- Ông cũng có lúc muốn đóng của hiệu nhưng rồi ở đây ngày nào cũng xuất hiện một cậu trai trẻ đến. Có hôm một ngày trời cũng chỉ có cậu ấy mà thôi và ông không nỡ đóng cửa hiệu.
-.............
- Cậu ấy đang ngồi bên trong. Một lát con sẽ gặp.
- ............
- Hôm kia ông có lấy được một vài quyển sách khá xưa, nghệ thuật phục hưng ấy là thứ con thích.
- Vậy sao ạ? Con thích thể loại đó lắm.
- Haha. Con vào đi cũng không cần để balo ở đây cũng không có ai mà.
- Vậy con xin phép ạ.
[***]
Tôi đi một vòng tìm sách. Sau khi tìm được loại sách phù hợp thì tôi đem ra bàn để chuẩn bị đọc, phía xa xa là người mà ông lão lúc nãy nói.
Cậu trai đó đeo tai nghe rồi chăm chú đọc sách nhưng thật kì lạ cứ nhìn lâu thì tôi lại cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi. Sự tò mò hối thúc tôi tiến tới và...
- Min Yoongi???
Anh ta tháo tai nghe rồi nhìn tôi cứ như không tin vào mắt mình vậy.
- Kim Ami???
- Là anh/cô ???
Tôi và anh ta trùng hợp nói cùng một câu.
- Cô làm gì ở đây?
- Vậy chứ anh làm gì ở đây?
- Cô không thấy à ?
- Vậy anh cũng không thấy sao ?
Anh ta thở hắt rồi lại bất lực ngồi xuống vì không nói lại tôi.
- Không ngờ người ông nói lại là anh.
- Và tôi cũng không thể tưởng tượng được cái người đó là cô.
- Chuyện gì???
- Ông kể với tôi. Lúc trước ở đây cũng có một cô gái hay đến và mê sách, ở đến tận chiều mới về nhà. Ông ấy khen cô dễ thương ham học hỏi và yêu những đồ vật cổ điển.
- ......
- Tôi cứ nghĩ đó là một cô gái nào đó dễ thương, dễ gần. Ai ngờ là cô!
- Yah. Ý anh nói là tôi không dễ thương và khó gần hả ?
- Tôi không nói là tự cô nói đó thôi.
- Yahhhh. Aishhh. Anh lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi cả, ăn hiếp tôi.
- Ừm hứm. Chọc con nít mà vui thì tôi chọc hoài đấy.
Tôi tức muốn bốc khói còn anh ta thì cười hả hê sau khi chọc tôi thành công. Tôi lấy luôn quyển sách trên tay đánh vào anh ta.
- Yahhh. Cô bao lực vậy?' anh ta nhăn nhó sau khi bị tôi đánh'
- Bạo lực để trị người như anh.
- Cô hay lắm. Dám đánh cả tôi, chết cô này.
Anh ta nhanh chóng đứng dậy rồi búng lên trán tôi. Tôi vẫn còn ngơ ngác thì anh ta đã búng thêm một cái nữa.
- Cái tội chọc Min Yoongi này.
-.............
- Sao đó?
-...........
- Yah... Bị gì vậy?
Tôi gục mặt xuống bàn trong sự hoang mang của anh ta. Anh ta đi đến rồi ngồi cạnh tôi.
- Yah. Ami sao vậy?
-............
- Tôi làm cô đau sao?
- ........
- Xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi, đừng thế chứ. Cô đâu yếu đuối đến vậy.
- .........
- Ami.
Tôi bật dậy rồi búng vào trán anh ta. Tôi đi ra phía trước rồi cười đến nỗi muốn đau cả bụng trong khi anh ta thì hoang mang không biết cái gì vừa xảy ra.
- Haha. Búng trán tôi sao ?
- Kim Ami.
- Đừng gọi tên tôi. Haha. Tôi ngại đó.
- Cô được lắm. Hôm khác cô tiêu với tôi.
Anh ta bực dọc ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
- Anh đọc thể loại gì thế?
- Kinh dị.
- Tôi cũng thích thể loại đó lắm.
-...........
- Anh biết đến đây bao lâu vậy?
- Gần 4 năm.
- ..............
- Còn cô.
- Lúc tôi học năm ba cấp hai.
- ...........
- Tôi không nghĩ ngoài nhạc anh cũng thích đọc sách.
- Nhạc và sách là vật bất ly thân của tôi.
- Uhm. Thật ra nhìn anh cũng tài năng, cũng đẹp. Sao anh không đi thi Audition làm Idol?
- Đơn giản vì tôi ghét cách họ lợi dụng Idol làm việc không ngừng nghỉ.
- ............
- Tôi muốn hoà mình vào âm nhạc nhưng không phải như vậy nên tôi đã theo đuổi Violin. Dù không fan, không quá nhiều khán giả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.
- Thật sự là uổng phí tài năng.
- Cuộc sống đôi lúc sắp đặt ta vào những thứ ta còn không biết. Thay vì ngồi suy nghĩ thì tôi chọn cách hài lòng với cuộc sống hiện tại, có thể bản thân mới cảm thấy bình yên.
Anh ta luôn có những suy nghĩ mà ít ai có được, khi biết thêm những thứ về anh ta khiến tôi cảm thấy hứng thú và muốn được biết nhiều hơn. Nếu lúc đầu tôi nghĩ người này là một người bí ẩn và khó hiểu thì tôi có lẽ đã nhầm.
[***]
- Yah. Cô kia.
-............
- Ami.
- Hm? Ủa sáng rồi hả ?
- Cô nói linh tinh gì vậy ?
Tôi mơ hồ ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Hình như tôi đã ngủ gục và không hay biết gì cả.
- Miệng thì nói thích đọc sách vậy mà mới đọc được phân nữa thì đã lăng ra ngủ. ' Anh ta bất lực lắc đầu'
- Chắc tại cảm xúc quá nên buồn ngủ.
- Haizzz.
- Hửm ? Áo này ?
Tôi có chút khó hiểu nhìn chiếc áo khoác lạ được đặt lên người mình không biết từ bao giờ.
Anh ta thấy vậy liền nhanh chóng lấy lại áo khoác của mình. Miệng lắp bắp nói như đang ngại.
- Ừ...Uhm. Lúc nãy, tôi thấy cô run rẩy như lạnh nên tôi lấy khoác giúp cô thôi. Không có gì cả.
- .........
- Đừng... Đừng có mà hiểu lầm. Tôi... Tôi không có thân thiết gì với cô cả, người lạ cả thôi.
- Cảm ơn nha.
- ...........
- Dù anh cũng hay ghẹo tôi. Nhưng tôi biết anh tốt bụng và dễ mến lắm, cảm ơn.
-..........
- Nếu không nhờ áo khoác của anh thì tôi chắc đã bị cảm rồi.
Anh ta không nói gì chỉ lẳng lặng gãi gãi đầu rồi lại đôi lúc cười tủm tỉm, một trạng thái mà ít khi tôi gặp được lần hai đối với người tên Min Yoongi này.
- Đã 15:00 rồi sao? Tôi chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ diễn Piano rồi. Anh có muốn đi cùng tôi không?
- Đi đâu?
- Xem tôi diễn Piano.
- Tôi được đi sao?
- Được chứ. Chỉ cần ra quầy mua vé thì được vào rồi.
- Uhm cũng được, tôi đang rảnh.
- Tốt quá. Chúng ta đi thôi.
- Từ từ. Dọn sách về chỗ cũ đã chứ.
- Ừ nhỉ ? Nhanh lên, nhanh lên.
[***]
Ngồi trên xe buýt khoảng chừng 20-25 phút thì tôi và anh ta cũng đến nơi.
- Nơi này cũng rộng thật đấy.
- Tôi cũng mới đến lần đầu. Wow ấn tượng nhỉ?
- Một chút. Uhm...
- Cũng đến giờ rồi. Anh vào bên trong trước đi, tôi đi chuẩn bị.
- Ồ.
- Tạm biệt.
Tôi đi nhanh để vào phòng chờ.
- Ami.
-?
- Good luck.
- Yeah... Cảm ơn.
Trước khi ngoảnh đầu lại tôi thấy anh đã bật cười rất tươi với tôi. Nụ cười mà trước giờ tôi chưa được nhìn thấy từ anh ta.
[***]
Tấm màn nhung đỏ được kéo lên, tôi vội bước ra để chuẩn bị cho buổi diễn. Bên dưới cũng không quá đông người và một góc bên kia tôi thấy anh ta đang hướng thẳng về tôi. Vẫn như thường lệ cuối chào và bắt đầu rảy tay trên những phím đàn thân thuộc.
Một sáng tác của Moda, người mà tôi rất ngưỡng mộ với tài sáng tác động đáo. Tôi rất thích những bản nhạc ngân nga của ông. Mọi người bên dưới dần dần cảm thụ được chất tình rồi lại âm thanh yêu kiều từ piano, nhấm mắt rồi lại đung đưa theo để tận hưởng.
Anh ta vẫn vậy, vẫn kiểu ngồi đó nhưng ánh mắt chỉ dỗi theo cô gái ở phía dưới đang khéo léo chơi đùa từng ngón tay trên những phím đàn. Khoé môi tạo nên những đường cong tuyệt hảo nhiều hơn bình thường, đôi mắt kia cũng thật dịu êm như mùa thu tháng 8 với lá phông cùng tiết trời dễ chịu.
Không quá lâu để bản nhạc kết thúc. Vẫn là tiếng vỗ tay cùng với một vài lời tán thưởng dành cho tôi, đối với tôi niềm hạnh phúc chỉ có bấy nhiêu cũng đã quá đủ rồi.
[***]
Buổi diễn kết thúc là cũng vừa lúc trời tắt nắng, khi mọi người xong hết thì tôi mới được về. Và anh ta vẫn đợi tôi đến giờ.
- Oh. Xin lỗi anh, tại mọi người đông đủ hết thì tôi mới được về.
- Không sao.
- Cũng đã tối như vậy rồi. Anh đói không? Tôi mời anh.
- Mời tôi?
- Vì anh đã ở đây đợi tôi rất lâu, ít hẳn thì bụng cũng đã đánh trống.
-...........
- Ha. Tôi mời.
- Ừm.
- Ra phố Hongdae?
- Tùy cô. Tôi sao cũng được.
- Ok. Đi thôi.
[***]
Con phố sầm uất và nhộn nhịp giữa đêm, Hondae là nơi yêu thích của nhiều người. Có cả tôi. Tôi cùng anh ta đi một dọc rồi ghé vào một tiệm thức ăn bên góc phố.
- Anh ăn gì?
- Mì tương đen, canh.
- Cô ơi. Cho chúng con hai phần mì tương đen, canh, cùng với Kimpap ạ... Cho con xin cả Kimchi.
- Cô cũng sành ăn quá nhỉ?
- Vì tôi là Ami mà:)
[***]
Bữa ăn của tôi cùng anh ta cũng không mấy chuyện gì để nói, anh ta chỉ tập trung ăn rồi lại bấm gì đó trên điện thoại. Ăn xong thì cũng phải đi,thanh toán tiền tôi và anh ta dạo một vòng Hongdae rồi mới về.
Con đường giờ này cũng khá vắng, anh ta thấy tôi con gái đi một mình nên cũng muốn đưa về tận nơi mặt dù tôi nói là không sao.
Lúc nãy dạo Hongdae, tôi cũng mua được vài chiến lợi phẩm cho bản thân và giờ tôi đang thưởng thức nó một cách ngon lành. Anh ta bên cạnh vừa uống vài ngụm cà phê vừa để ý xung quanh.
- Hongdae đúng là thiên đường. Whoop gì cũng ngon.
- Cô ăn nhiều thật đấy. Là lợn sao?
- Yahhh. Nữa rồi, kệ tôi. Tôi có ăn hết của cải nhà anh à?
- ..........
- Bộ chọc tôi là sở thích của anh sao?
- Ừ. Vui mà.
- Chắc tôi kí đầu anh quá.
- Ùm hứm. Nếu cô bị bắt cóc thì đừng kêu tôi cứu đấy nhé.
- Heyy... Không đùa.
- Thì tôi nói thế đó. Cô im lặng thì tốt hơn.
Anh ta lại mỉm cười hài lòng trong khi mặt tôi đã đen như lọ nồi.
- Khi cô diễn piano sức hút cũng không vừa nhỉ?
- Oà au? ( Là sao) ' Tôi vừa nhồm nhoàm cây kem chocolate vừa nói'
- Sắc thái, biểu cảm hoà quyện vào nhạc. Khiến nó thêm phần lôi cuốn. Tôi ít khi thấy mọi người ở đây có được những nét đó.
- Đó là cách thầy ở pháp dậy tôi. Họ bảo làm thế sẽ tăng sự đồng điệu và thu hút người khác.
- ............
- Gì nhỉ? Uhm Nó liên quan đến gì đó trong vật lý nữa, khi ta lan toả một cảm xúc tích cực sẽ khiến cho người khác đồng điệu được và người khác sẽ bị thu hút.
- Cô biết nhiều thứ hay ho thật đấy.
- Thường thôi, anh cũng có nhiều thứ rất hay ho mà.
- Tôi thì có gì đâu. ' anh ta cười nhẹ rồi lại nhìn lên bầu trời'
- Tôi chưa biết nhiều về anh lắm.
- ...........
- Kiểu như do anh lạnh lùng quá, muốn kết thân cũng rất khó.
- Nhưng cô đã kết thân với tôi được rồi còn gì.
- ............
- Không dễ để một người khác bắt chuyện với tôi và khiến tôi hứng thú. Cô là người đầu tiên đấy.
- Wow. Vinh hạnh ghê:)
- Nên cảm thấy vinh hạnh đi cô nhóc thích ăn:)
- Yahhh lại nữa.
[***]
Đi cùng với anh ta dù con đường dài cũng trở nên ngắn đến lạ kỳ. Anh ta đã đưa tôi đến chung cư, dù có chút tiếc nuối nhưng cũng phải tạm biệt để anh ta còn về.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.
- Không có gì. Đi cùng cô cũng vui đấy. Lần sau có đi nhớ rủ tôi đi cùng.
- Không. Anh chọc ghẹo tôi khiến tôi tức điên lên. Không có lần sau đâu.
- Không có lần sau vì sẽ có lần tiếp theo:)
- Aishhh.
- Vào nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về.
- Tạm biệt. Anh về cẩn thận.
- Ừm. Khoá cửa cẩn thận đấy, Emma không có ở cùng cô cẩn thận chút đi.
- Yup. Tạm biệt, anh ngủ ngon.
- Tạm biệt.
Lời chào tạm biệt, khi bóng anh ta khuất hẳn thì tôi mới vào nhà.
Và
Thật kì lạ khi tôi có cảm giác một ai đó đang đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip