28


 Không gian yên tĩnh bao trùm lên cả một góc xe. Thật ngột ngạc, tôi mở cửa sổ để gió có thể tản vào một chút.

- Em về nước từ lúc nào vậy?

Jimin cất tiếng phá vỡ sự lặng im trong nhiều phút.

- Cũng gần đây thôi không quá lâu cũng không quá gần.

- Có lẽ. Tôi là người sau cùng biết em về. ' Jimin cười nhạt'

- Ba em không nói gì sao?

- Chủ tịch không nói gì cả. Tôi chỉ nghe người làm trong nhà bảo.

- Em xin lỗi. Do em không có thời gian với cả công việc của anh nên em...

- Tôi không trách gì em mà. Theo bổn phận, em cũng là chủ của tôi. Quyền của em nói hay không vẫn là của em. Tôi không có can dự.

- Không phải chủ hay người làm gì cả. Em luôn xem anh là gia đình của mình. Chẳng phải em đã nói rất nhiều lần rồi sao ?

-...........

- Anh Jimin. Suốt những năm đó, anh luôn giúp đỡ em và che chở em rất nhiều. Anh bảo vệ em những lúc em trốn đi chơi và bị ba bắt gặp, cả những khi em gặp chuyện khó nói. Anh là gia đình của em, xin anh đừng nói cứ như chỉ là quan hệ người ngoài như vậy.

- Tôi hiểu rồi.

- Những năm qua anh vẫn sống tốt chứ?

- Cũng tạm gọi là tốt. Chỉ có thiếu em nên tôi chưa quen trong những ngày đầu. ' Anh cười nhẹ'

- .............

- Còn em ? Tôi muốn nghe câu chuyện của em.

- Em đã quen được rất nhiều bạn mới. Ở pháp rất tốt, những năm ở đó em đã học được rất nhiều thứ.

- Em đã ra trường cũng lâu rồi nhỉ?

- Đúng vậy. Em đang là người đánh đàn chính cho một nhóm ở học viện, và cũng hay đi diễn nữa.

- Em đã lớn thật rồi.

- Hehe. Không đâu, em trẻ con lắm. Cần Jimin-ssi bảo vệ.

- Ngốc.

Tôi và Jimin nói chuyện với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, nhờ vậy mà không khí đã vui vẻ hơn nhờ tiếng nói cười.

- Anh Jimin. Em có một số thắc mắc muốn hỏi anh?

- Em hỏi đi.

- Thường thì anh sẽ luôn đưa ba em đi làm và cả những việc quan trọng?

- Hầu như là vậy. Anh thường đưa chủ tịch và thư ký giúp chủ tịch xử lý các vấn đề.

- Vậy... Anh cũng biết cả những mối quan hệ xung quanh ba em?

Jimin để ý đến nét mặt tôi, anh ấy có chút đề phòng.

- Không quá nhiều. Nhưng có chuyện gì sao?

- Người ta nói ba em là kẻ giết người không thương tiếc.

-.............

-..........

- Em không tin chủ tịch sao?

- Em tin chứ. Ba em dù tức giận, nhưng sẽ không làm những chuyện nhẫn tâm đó đâu. Tại sao tên đó lại nói như vậy?

- ............

- Tên đó nói ba em một cách thậm tệ nhưng ba lại là một con người tốt. Em thấy điều đó trong ánh mắt của ba.

- Ami. Tôi không biết ai đó đã nói gì vì khi chủ tịch làm một điều gì đó thì chỉ muốn tốt chỗ em.

- ..........

- Chủ tịch rất thương em, thương em hơn cả bản thân ngài ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này.

- Vâng.

Jimin thương cảm nhìn cô gái bên cạnh. Một cô gái trong sáng, yêu cuộc sống sẽ không tốt chút nào khi biết đến những bí mật kia. Những bí mật của người em tin tưởng, chỉ cần đổ vỡ. Mọi thứ sẽ không còn lại gì. Cũng như một chiếc gương bị vỡ sẽ không bao giờ lành lại.

[***]

Trong căn hầm tối, một nhóm người tụ tập bao vây một người đàn ông đã bị trói bằng những sợi xích vào bốn góc. Không gian u ấm đến đáng sợ. Một tên xách nước đến rồi tạc vào người đàn ông đối diện. Ông ta ý thức được một chút, lơ mơ mở mắt.

- Đây... Đây là đâu ? Các người?

- Tỉnh rồi sao? Có người muốn nói chuyện với mày đó thằng chó.

Trong bóng đêm phía trước, gã từ từ bước ra. Từ tốn ngồi trên ghế gần đó, nhẹ nhàng khui chai vang đỏ rồi lại cho vào ly thủy tinh. Gã lại dùng đôi tay lắc đều qua lại. Trên miệng lại ngoảnh lên một nụ cười ma quái.

- Chào...

- Vị chủ tịch cao cao tại thượng. Wow vẫn như vậy.

- Ừm hứm...

- Muốn chém muốn giết tùy mấy người.

Gã cười lớn, cho một ngụm vang đỏ vào vòm họng.

- Rượu vang này có mùi thật. Bóc mùi khi đến gần ông. Kinh thật đấy.

- ......... 

- Để tôi kể ông nghe về câu chuyện con chó.

-.......

- Uhm... một con chó bị bỏ rơi, đói rách, chân thì nổi ghẻ lở, những con kí sinh đầy người. Người thấy thì đập, chó thấy thì cắn. Sống không bằng chết. May mắn thay một người tốt bụng đã cứu vớt cuộc đời khốn khổ của nó. Ăn ngon, mặt đẹp. Được lên top những chú chó được cưng trên các mặc báo.

-............

- Thay vì trung thành. Nó đi theo một con có cái. Nó đi theo người ta đến tận vài ngày mới về. Ông đoán được kết thúc là gì không?

- ...........

- Wow. Bất ngờ người chủ ấy nổ súng với con chó đó và không còn nuôi chó nữa.

- ...........

- Thật trùng hợp ông và con chó đó thật giống nhau.

Gã đứng lên rồi lại trở về ghế của mình.

- Con chó cái sai khiến ông hại con tôi là ai?

-.........

- Nói hay không?

- Không.

Gã cười nhạt.

- Ừm. Vậy chút ông may mắn.

Cái búng tay của gã vừa hạ xuống những tên bên cạnh liền nhào tới như thú hoang đánh rồi lại đập người đàn ông kia. Khuôn mặt chi chít vết bầm, máu từ khoé môi và tay chân cũng thật đáng sợ.

- Wow... Cũng hay đấy. Nhưng trò vui đâu chỉ thế.

- ...........

- Các người còn trò hay gì cho tôi xem?

Bọn người đó lấy một thanh sắt được nung trong chậu than lửa từ từ ấn vào da thịt người đàn ông kia, tiếng xì xèo từ da thịt bị đốt phải khiến người nghe rùng mình. Gã vẫn nhàng nhã tỏ vẻ chán chường xem, gã đổ ly rượu xuống sàn.

- Chỉ có thế?

-................

- Nhàm chán. Tôi cho ông cơ hội cuối nói hay không?

-............

- Tôi không dư thời gian cho việc thừa thải này nữa. Có vẻ nên kết thúc sớm để còn về nghỉ ngơi.

Gã lấy khẩu súng ngắn trong túi ra rồi định nổ súng.

- Tôi nói...

- ...........

- Là... Là Yoo Soojin.

- Chắc?

- Là cô ta đã nói với tôi. Chính là Yoo Soojin.

- Ừm hứm. Nếu nói sớm hơn thì tốt rồi nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc đã gây nguy hiểm cho con tôi thì phải chết.

Gã xoay người bỏ đi để bọn người kia bắt đầu tra tấn người đàn ông tội nghiệp đó. Khoé môi khô nứt lại lộ ra nụ cười khinh bỉ.

" Alo?"

- Bắt Yoo Soojin ngay cho tôi. Tôi muốn cô ta phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip