33

Tại nơi căn nhà bỏ hoang giữa đồng không mông quạnh, vài chiếc xe đậu phía trước. Bên trong u ấm và ẩm thấp chỉ lấp ló duy nhất ánh đèn bị gió đung đưa qua lại.

Một tên nào đó đang bất tỉnh nằm trên sàn bê tông bẩn thỉu bởi mùi của xác chết đang phân hủy cạnh đó. Vài ba tên cao lớn lấy nước rồi lại dội thẳng vào tên kia. Tên kia mơ hồ rồi lại nhìn xung quanh.

- Mấy... mấy người là ai? Tại sao mấy người lại bắt tôi?

-............

- Cái gì đây ? ' Tên đó hoảng sợ khi thấy vết máu bê bết khắp nơi.'

- Câu đó thì mày hãy tự hỏi bản thân đi.

- Tôi đã làm gì chứ? Mấy người biết bố tôi là ai không? Tôi sẽ kêu ông ấy cồng đầu mấy người.

- Haha... Buồn cười quá. Tụi tao không cần biết bố mày là ai. Với lạ bố mày sẽ cồng đầu tụi tao được hay tụi tao lại cồng đầu bố mày?

- Mấy người. Mẹ kiếp... Thả tôi ra.

- Thằng khốn. Mắng tao sao?

- Dừng lại.

Gã từ trong tối bước ra, khuôn mặt rất bình thản. Tên đó đề phòng nhìn.

- Ông là ai?

- .............

- Chính ông là người đã bắt cóc tôi?

-...........

- Huh. Thiếu tiền à? Được rồi bao nhiêu thì ông sẽ thả tôi ?

- Mày ăn nói kiểu đó hả? ' một tên cảm thấy khó chịu định đấm tên đó'

Gã lắc đầu rồi lại cười nhẹ. Khụy một gối gã nâng cầm người đối diện.

- Uhm. Con trai quý của ông Han. Nhìn cũng sáng sủa đấy.

- Buông tôi ra. Ai cho ông chạm vào người tôi?

- Khuôn mặt đẹp đẽ này lẽ ra phải làm gì đó để người ta quý trọng chứ TẠI SAO LẠI CHUỐC XUÂN ĐƯỢC VÀO NƯỚC RỒI DỤ GIỖ NGƯỜI TA UỐNG?

Gã giận dữ tán mạnh tay vào tên đó khiến tên đó ngã nhào xuống đau điếng đến nỗi máu đã chảy dài trên khoé môi. Tên đó hoảng hốt vì sự đáng sợ của gã chỉ biết thụt lùi rồi lo sợ nhìn người trước mặt.

- Ông... Sao ông lại biết?

- BIẾT GÌ KHÔNG? NGÀY HÔM QUA, NGƯỜI MÀ CẬU ĐƯA LY NƯỚC. LÀ NGƯỜI CỦA TÔI. CỦA KIM TAEHYUNG NÀY.

- Kim...Kim Taehyung. Chẳng phải là Chủ tịch của...?

- ĐÚNG. TÔI LÀ TÔI NÀY. NGƯỜI ĐÃ CỨU GIA ĐÌNH CẬU NĂM ĐÓ. LÀ TÔI.

-..............

- CẬU HAY LẮM. ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI. KHÔNG NHỮNG THẾ CÒN DỞ TRÒ VỚI NGƯỜI CỦA TÔI.

-.............

- KHÔNG MỘT AI KHÔNG BIẾT ĐẾN TÔI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO. BẤT CỨ AI ĐỘNG ĐẾN THỨ CỦA TÔI DÙ MỘT CHÚT LÀ TÔI ĐÃ MUỐN GIẾT CHẾT NGAY LẬP TỨC. HA... ĐẰNG NÀY, CÒN CHUỐC XUÂN ĐƯỢC.

- Không... không... Tôi xin ngài, làm ơn tha cho tôi. Đừng mà.

-..............

- Tôi... Tôi ngu muội không biết đó là người của ngài, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Tên đó vừa nói vừa tán vào mặt. Ánh mắt gã lạnh tanh, miệng ngoảnh lên một nụ cười tàn độc, gã lấy con dao bên cạnh cắm thẳng vào tay tên đó.

Tên đó gào thét trong vô vọng vang theo cả những lời cầu xin. Gã cười lớn rồi nhìn dòng máu cứ ứa ra một lúc một nhiều hơn, gã lại đâm thêm rồi lại thêm nhát nữa vào tay tên đó.

- Ahhhhh. Tôi xin ngài, đừng hành hạ tôi. Tôi đã biết sai rồi, xin ngài tha mạng cho tôi.

- Bàn tay nào của cậu đã chạm lên người của tôi? Trái... Hay phải?

- Không... Không...

- Con mắt nào của cậu dòm ngó thân thể người của tôi? Bên này hay bên này? ' Gã đưa con dao qua lại khiến tên đó sợ run rẩy'

- Xin ngài. Tôi xin ngài. Tôi biết lỗi rồi.

- Tôi nghe đâu cậu đã nói thứ cậu muốn thì cậu nhất định phải có. Đâu cậu còn muốn người của tôi nữa không?

- Không... Không dám, tôi không bao giờ dám nữa.

- Sao vậy? Thật tội nghiệp. Bàn tay chắc hẳn là làm nhiều lần với các cô gái. Đôi mắt này cũng thèm khát phụ nữ lắm.

Gã vừa nói vừa di chuyển cây dao trên mặt tên đó, khiến tên đó còn không dám thở. Ánh mắt gã trống rỗng.

- Thật đáng tiếc, tôi đã giúp nhà cậu như thế mà cậu lại trả ơn cho tôi như vậy. Wow... Kim Taehyung tôi không biết phải làm gì để trả cái ƠN ĐÓ.

- Tôi xin nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc tội với ngài và người của ngài. Xin ngài đừng giết tôi, tôi đã hối hận lắm rồi.

- ............

- Tôi xin ngài, tôi quỳ lạy ngài. Xin hãy tha cho cái mạng nhỏ của tôi.

- Hãy nhìn xung quanh đi.

- ............

- Căn nhà bỏ hoang này thật nghệ thuật phải không?

- ..........

- Nghệ thuật từ máu và cả thân xác. Nhìn xem tường, sàn bê tông. Nơi nào cũng có máu cả. Cậu yên tâm đi, ở đây cậu không một mình đâu.

- Không đừng mà.

- Da thịt của những người như cậu đã được thấm vào từng lớp tường rồi lại sàn. Wow... Mùi xác chết.

- Đừng nói nữa. Không không.

Tên đó hoảng loạn ôm đầu thật chặt, nụ cười của gã một lúc một lớn hơn.

- Thật tuyệt vì sẽ có một cái xác để tô cho sàn bê tông này. Sẽ dễ dàng khi lấy máu từ cổ nhỉ?

- Không... không...

- Huhm. Cậu cứ ở đây mà từ từ tận hưởng những giây phút thăng hoa sắp tới đi. Người của tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

- Tôi xin ngài, xin ngài tha cho cái mạng của tôi. Đừng đối xử như thế với tôi. Làm ơn.

- Giao cho các người. Hãy cứ làm như thường lệ. Hãy cho hắn nếm mùi vị khi dám có ý định với thứ của Kim Taehyung này đi.

- Vâng. Tôi đã rõ, ngài cứ yên tâm.

- Chúc cậu MAY MẮN.

- KHÔNG !!!

Gã bước đi tiếp sau đó là tiếng gào thét thảm thiết. Tiếng gào thét thấu tâm can, gã cảm thấy thật sảng khoái với âm thanh đó, âm thanh khiến gã nghiện. Âm thanh của sự la hét tuyệt vọng bởi đau đớn.

" Cái giá phải trả cho tội này là phải bị HÀNH HẠ ĐAU ĐỚN ĐẾN TỘT CÙNG. MUỐN SỐNG KHÔNG ĐƯỢC MÀ CHẾT CŨNG KHÔNG XONG. "

[***]

Tôi mơ màng tỉnh dậy sau cơn đau đầu kì lạ. Ánh sáng buổi sớm cũng chiếu rọi vào bên trong, tôi có chút khó chịu và cố gắng nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.

Từng chuyện rồi lại từng chuyện, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi trong đoạn kí ức đó có cả việc tôi hôn gã. Tôi đã làm gì thế này? Tôi tự đánh vào mặt mình. Gã nguyên một đêm qua đã giúp cho tôi, cả bộ đồ của tôi cũng được thay sạch sẽ.

A chắc tôi điên mất.

* Cốc...Cốc...cốc...*

- Ami. Tôi vào được chứ?

- Vâng... Ba vào đi.

Gã bước đến rồi ngồi đối diện với tôi. Tôi cứ nhìn gã lại nhớ đến những thứ xảy ra vào đêm hôm qua, khuôn mặt vô thức ửng lên một mảng hồng.

- Em đã cảm thấy tốt hơn chưa?

- Ổn... ổn hơn rồi.

- Thật may quá. Em không sao. Nếu em có chuyện gì chắc tôi sẽ ân hận cả đời mất.

- Mà... mà, đồ của tôi.

- Người làm giúp tôi thay đồ cho em.

Tôi chớp mắt tránh ánh nhìn của gã. Gã nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng này của tôi không thể giấu nổi nụ cười, gã kề môi gần tai tôi rồi lại thủ thỉ.

- Em yên tâm. Tôi chẳng làm gì em cả, tôi cũng không để ý đến thứ đang phát triển kia đâu.

Nghe được những lời này tôi lại càng đỏ mặt nhiều hơn, tôi đánh vào người gã vì câu nói kia. Gã nhanh chóng nắm tay tôi lại rồi đặt lên má tôi một nụ hôn.

- Đừng dễ thương như thế. Nếu không thì không biết tôi sẽ làm những gì đó.

- Yahhh.

Gã choàng tay qua người tôi rồi lại kéo tôi vào lòng, bàn tay mê mẩn xoa đầu tôi như mọi khi.

- Ami... Em đã làm tôi sợ vô cùng.

-.............

- Nhìn em chịu đựng rồi lại gào lên như thế khiến tôi không chịu nổi.

-...........

- Tôi ước gì mình có thể làm gì đó giúp em nhưng tôi không thể. Nhưng thật may vì loại thuốc đó không còn tác dụng nữa.

- Tôi đoán đó không phải chỉ đơn thuần là Xuân dược.

- Em biết sao? ' Gã có chút ngạc nhiên vì tôi cũng biết thứ này'

- Ở pháp rất nhiều người 'đi một đêm' như thế. Tôi được nghe những câu chuyện của họ nhưng không thể ngờ có ngày tôi cũng phải bị và... thật kinh khủng.

- .............

- Tôi chỉ muốn đập đầu vô tường cho xong.

- Yahh... Đừng nói như vậy.

- Nhưng thật may vì ba đã lần nữa cứu tôi.

- .........

- Ba đã ngồi yên để tôi cắn. Ba đã rất đau.

- Không đâu.

Tôi nhanh chóng vén áo của gã lên, phía bả vai gã đầy các hình thù vết cắn của tôi. Có nơi còn chảy cả máu.

- Ami à...

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi nhiều lắm.

-.............

- Do tôi mà ba đã phải đau như thế.

- Không sao mà.

- .............

- Tôi thật vô dụng. Chẳng thể làm gì ngược lại còn khiến ba bị thương.

- Ngốc à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip