Phần 14
"Shut up and get out !"
Đông Du cười lạnh, đáy mắt hắn đã sắc đi vài phần khiến Kim Nhã có chút e dè, bà ta hừ một tiếng rồi bước tới sô pha ngồi xuống chễm chệ .
" Tao không đi! Đợi ba mày qua đây xử lý mày!"
" Mẹ...."
Hạ Du vội lay lay cánh tay bà ta, cô ta từng sống cạnh anh, cô ta biết anh là người như thế nào. Không vì một chút tự tôn của bản thân mà lại đi hứng chịu hậu quả của bà ta được.
Kim Nhã kéo cô ta lại ngồi cạnh bảo an tâm, chính là muốn anh thừa nhận địa vị cô ta.
Chưa được một lúc lâu, Uất Tô từ sau lưng Đông Du bước ra, thì thầm vào tai anh vài câu. Chỉ thấy khóe môi của anh vươn vươn lên, anh liền cười xuề xòa bước tới ngồi đối diện bà ta chậm rãi nói. Lời còn nhấn mạnh vài từ.
" Bà già, có 'quà' cho bà. "
Kim Nhã cùng Hạ Du có chút tò mò ,khó hiểu mà nhìn anh vẫn không nói gì, vẻ mặt còn như cười thầm.
Cộp cộp cộp
Tiếng giày da chậm rãi vang lên. Đồng thời,cả ba liền ngoảnh mặt lên nhìn.
" Ồ? Ai ghé thăm đây? "
" Anh hai. "
Đông Du thưa một tiếng rồi nhìn người đang bước phía sau hắn. Vẻ mặt gầy gò ốm yếu, làn da đen sạm nhăn nheo .
" Con trai? Đông Lâm con trai tôi làm sao thế này? "
Kim Nhã không còn quan tâm đến Đông Cấn, bà ta vội chạy tới ôm chầm lấy Đông Lâm phía sau hắn, lau lau đi những vết bẩn trên mặt mà lo lắng hỏi.
" Đông Cấn, mày làm gì nó rồi? "
Bà ta liền quay sang trừ mắt hắn hỏi, nhưng Đông Cấn chỉ nhíu mày, quăng ra một tời giấy ghi toàn bộ chi tiêu và mượn nợ các tay lớn mặt đủ khiến bà ta tái mét.
" Con trai bà, không niêng nể mà dám chạm đến mộ Tư Ân? Muốn chết sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip