Kí ứng vụn - broken memos
Phase 1 : Trống rỗng
Tôi tỉnh dậy khi trời vừa hừng sáng, như thể rằng có một trận hỗn loạn nhẹ diễn ra trong bộ não làm tê liệt từng mạch đập dây thần kinh, mắt tôi nhức mỏi, hàng mi căng cứng im lìm không muốn mở ra nhưng rồi đành chịu thua trước cơn đau nửa đầu đang hối thúc từng giác quan thức giấc. Nhìn về phía cửa sổ đôi bên cạnh giường, tôi nhận ra bấy giờ chỉ vào khoảng 5 giờ. Mặt trời vẫn chưa mọc hẳn, ánh sáng lí tí không muốn làm phiền tôi hôm nay. Bên ngoài bầu trời chập chờn, tôi đảo mắt nhìn từng đồ vật trong căn phòng tờ mờ sáng, nhưng lại chẳng dám nhìn lâu đâu vì sợ rằng chính bản thân chẳng kiềm chế được mà muốn xé toạch và đồng thời bất giác muốn nâng niu chúng.
Không còn là một buổi sáng thức dậy trễ đến tận 10 giờ trưa, cũng chẳng phải hương thơm nhẹ nhàng của một bữa brunch kiểu Tây Hàn, thứ có một quả trứng ốp xém một mặt cùng vài miếng bacon rẻ tiền mặn đằm vị muối nhưng tràn đầy béo bùi của phần mỡ tóp giòn, thứ bao gồm cả 2 lát bagel mè cỡ lớn nướng vừa tới, rồi một bữa brunch tưởng chừng đơn điệu và nhạt nhẽo vị muối được cân bằng lại bằng sốt ớt gojuchang cay ngọt và nếu ai đó hỏi còn có gì đáng yêu hơn thì chính là một nhúm rau bé bé được chan sốt chanh dây tươi mát điểm xuyết vài lát dâu hay vài quả nho xinh xinh. Tôi ghét ăn rau nhưng phải thừa nhận là chúng rất đáng yêu và đặc biệt đáng yêu.
Và phải chăng cũng không còn cái hôn hay cái ôm từ hơi ấm thân quen buổi nào. Chiếc giường như thể đơn bạc và lạnh lẽo trong gang tất khi bị ánh nhìn soi sét của tôi nhìn chằm chằm. Ấy là khi tôi nhận ra chiếc giường vốn chẳng rộng rãi là bao lại trống trải đến lạ kì chỉ bởi vì không có thân ảnh đáng yêu đang ở đây. Bất giác tôi đưa tay miết nhẹ ga giường, xoa xoa lớp vải mềm một cách chậm rãi hết mức như để kiểm tra còn chút lưu luyến nào cho tôi hay không.
" Jimin..." tiếng nói khe khẽ, tôi biết mình đang rất nhớ nhung người ấy.
Nằm trên giường, đồng hồ cứ thể lẳng lặng gõ vang từng tiếng thình thịch đều răm rắp, căn phòng bao phủ màu xanh, xanh đến khé mắt, ánh nắng he hé chẳng mang được chút ấm vàng nào cho căn phòng. Cứ thế, căn phòng yên ắng đơn sơ bị tôi tấn công bằng cơn sụt sịt không biết từ đâu tới, hôm nay chắc hẳn trời sẽ mưa.
Vì mỗi lần giao mùa nắng mưa, có người sẽ mắng yêu tôi cứ hắt xì mãi làm mất giấc ngủ quý báu của người ấy.
"Baby I just don't know what to say
You were my dream and now it all feels so real
You're real, yeah
Heavy drinks and light hearted jokes
Quit my day job just to stay up all night with you
We are going to Hollywood and never coming back, coming back
Maybe we'll turn to gold"
Tôi bật nhạc trong vô thức, hình như đó là bài hát mà cả tôi và anh vô tình nghe được khi cả hai ngồi trong một quán rượu. Tâm trí cưỡng cầu nhớ lại từng khoảnh khắc ấy nơi ánh đèn lung linh soi bóng qua quả cầu sàn nhảy.
" Jungkook, quên nói với em hôm nay người ta kỉ niệm mở quán.
Anh cố tình hỏ, Jimin?
Anh đâu có, mọi thứ đều là định mệnh ấy, đến quán anh cũng mới biết đấy chứ.
Thật sao anh, lần đầu em được thấy ánh đèn quả cầu disco đó, em chỉ mới thấy trong phim thôi, giống những bộ phim Mỹ mà ta đã xem ấy! Trông chúng thật rực rỡ.
Em cứ như em bé vậy, hai mắt em sáng rỡ lên kìa, ừm, đúng là đẹp thật! Anh từng đến vũ trường một lần nhưng chúng chẳng thể đẹp được như này, chắc là do anh đang được ở cạnh em đấy, Jungkook yêu dấu.
Jimin, anh đừng khiến em ngại mà.
Anh nào có đâu, khoảnh khắc này đều là thật. "
Dù rõ ràng Jimin bật cười, hai má anh căng phồng hết mức, có vết nhăn hằn nhẹ trên gò má cũng đang phớt hồng vì hơi men, gò tay anh chắn trước mặt như cố giữ kẽ tiếng khúc khích be bé của bản thân. Anh không muốn em bé của anh ngại, càng không muốn em thấy xấu hổ trong lần trải nghiệm đầu tiên tới quán rượu. Năm ấy em 18, ngày hôm ấy cũng vừa tròn sinh nhật của em, trước cả khi Jungkook - người đã thật sự vội vàng vồ lấy tay anh chỉ loạn xạ lên quả cầu disco sau khi nó được bật, trước cả khi Jungkook- người đã bất động, nhoẻn khóe miệng không giấu nổi sự bất ngờ trước sự lộng lẫy của ánh đèn tưởng chừng đơn điệu ấy. Có một Jimin đã nhìn em, ngụm Dark Baileys Float trong vòm họng chưa được nuốt xuống. Anh thường có thói quen ngấm từng ngụm thật chậm rãi để từng hương vị men nhẹ được luồn lách qua khoang miệng. Thứ vị đằm và sâu quen thuộc, dư vị chát và rát nhẹ vương vấn cuống họng, rồi lại pha điểm hậu vị ngọt ngào thơm thoang thoảng mùi sữa kéo người lại giữa cơn choáng váng của thứ vị mạnh mẽ và dễ nghiện ngập.
Hương vị ấy còn ngọt ngào gấp bội khi anh nhìn em, Jungkook thật đẹp đẽ. Đôi mắt em long lanh và chẳng hề lu mờ tẹo nào kể cả khi chùm đèn vàng sáng rực nhất đăm chiêu trên hàng mi em. Em nhắm mắt khe khẽ và đung đưa theo nhịp nhạc, hai chiếc răng con thỏ của em lộ ra khiến anh biết em đang thích thú đến nhường nào.
Dù cho em chỉ gọi một li bia tươi loại nhẹ cồn nhất cho lần đầu tiên thử, em quyết uống hết nó trong một hơi sau lời bày tỏ của anh, đôi mắt khẽ rung rinh, em nheo mày, đôi má em chắc cũng đang đỏ dần lên vì hơi nóng của men gây ra. Và rồi lại là ánh đèn chiếu qua em, không phải là màu vàng mà giờ là đỏ rượu, lướt qua trên sóng mũi em. Chắc em đã say thật rồi, giữa quán rượu độ rộng chỉ cỡ căn studio riêng tư này, giữa nơi chỉ đang chứa đựng khoảng độ nhưỡng 4,5 người khác khác, em vội vàng hôn anh, không phải cái hôn đậm sâu và quyến luyến vào sáng mỗi cuối tuần, Jungkook phớt nhẹ qua cánh môi non mềm của người lớn hơn. Trong thoáng chốc, anh khẽ giật mình và có khi là cũng đỏ mặt theo em.
Jimin à, ra nhảy với em nhé, chàng trai diệc xanh của em?
Em không cần đợi anh đáp đâu, miễn là tim em còn đập, mắt em còn bừng sáng, anh vẫn ở đây và thương em hay ngắn gọn rằng, với mọi yêu cầu Jimin sẽ đều chiều theo ý Jungkook hết.
"Don't stop action friction
Live in a fiction baby
Hollywood"
Anh bước theo em này, sang trái, sang phải rồi em nắm tay anh xoay vòng một cái.
Hai thân thể cứ thế cuốn vào nhau, hơi thở nóng ấm áp quyện hơi men nồng đượm, có vệt sáng lấp lánh trôi nổi tung hoành trong không gian tựa như sau thẳm ấy. Mắt chạm mắt, Jimin cảm nhận như mình đang lạc giữa thiên hà ngàn sao khi xung quanh trở nên mờ mịt chập chờn, anh lạc lối trong ánh nhìn hun hút, thiên hà ấy có lẽ chính là đôi mắt của em, Jungkook.
Jimin vòng tay qua cổ Jungkook, dụi nhẹ chóp mũi muốn hít hà hương thơm vào bả vai em. Dương như, đôi tay của người nhỏ hơn cũng đang tìm kiếm sự mềm mại trên người mình yêu, những ngón tay chạm khẽ khàng, mân mê vòng eo của người lớn.
Bóng hình dập dìu theo từng nhịp nhàng, không vồn vã của bài ca đang phát. Nơi đây cũng chẳng phải chỉ có mình họ, nhưng có lẽ cái yêu và rung cảm của họ đứng trước cả thế giới, chí ít là tại đây, ngay lúc này.
"Don't stop action friction
Live in a fiction baby
Hollywood"
Phase 2 : Viễn vông
Tôi tỉnh dậy trong mộng tưởng ngắn hạn, mà không nhận ra bản thân đã một mình đung đưa theo nhịp nhạc từ bao giờ.
Mắt tôi cay xè, dòng lệ nóng hổi cứ thể chảy dọc, gương mặt tôi chắc có lẽ trông xấu xí lắm và tôi mong rằng anh sẽ không thấy được bộ dạng chẳng mấy đẹp đẽ của tôi bây giờ. Bụng tôi cuộn thắt, như có cơn gò ẩn hiện trong từng tế bào, tôi không tài nào khiến chúng thoát ra được, chúng ngày tàng tệ hơn, ngày càng đau đơn hơn. Cơn đau nhức nhối gần như bao phủ khắm khoang ngực tôi, khiến tôi hít thở một cách khó khăn- một cơn đau đớn vô tội vạ, và dường như tôi biết chúng được hình thành từ đâu. Khi tôi chẳng thể nức nở được nữa, nỗi đau cũng không thể thoát ra.
Tôi tự bao bọc lấy bản thân, ngồi thụp xuống và run rẩy. Giống như chú thỏ sợ hãi, tôi trông chẳng giống một người đàn ông đã gần bốn mươi.
Đột nhiên nhạy cảm, yếu đuối, trông thật vụn vỡ, và làm quái gì có thằng đàn ông trung niên nào còn có lúc bất giác những loại cảm xúc quái đản đến như vậy. Nhưng tất cả điều đó đã xảy đến với tôi, chỉ bởi vì tôi không thể quên ngày anh biến mất khỏi thế giới.
Jimin bỗng biến mất khỏi thế gian, theo cách khốn khổ và vụn vỡ hơn cả tôi bây giờ. Không một nụ hôn từ biệt, một cái chào chia ly hay bất cứ một lời nói nào xoa dịu đi nỗi đau thương khi chúng tôi phải rời xa.
Tất cả chỉ gói gọn trong mảnh giấy được giấu kín trong hộc tủ, kể cả khi tôi tìm thấy nó cũng đã là chuyện của sau khi anh đi.
" Jungkook, xin em hãy chỉ để lại bản thân ba phần buồn, một phần cho anh, một phần cho đôi ta, và phần còn lại là kí ức rồi em sẽ quên.
Xin lỗi vì đã lừa dối em, rồi một ngày anh sẽ quay lại và nhìn em thật lâu. Nhưng khi đó hãy hứa với anh rằng, điều anh thấy sẽ là lúc em đang hạnh phúc nhất và kể cả nếu bên em không có anh. "
Tôi không biết bản thân đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu, có thể là mới ba mươi phút hoặc cũng có thể là đã vài tiếng trôi qua. Ngả lưng trên ghế sô pha sờn cũ, tôi ngắm nghía lại chiếc nhẫn đáng ra đã phải bị lãng quên, một chiếc nhẫn tội nghiệp. Nhưng nào đâu hay, chiếc nhẫn ấy vốn như sợi dây gắn kết duy nhất còn sót lại giữa tôi và anh.
Lần tôi tìm lại được chiếc nhẫn là tôi tự làm mất tất cả cái đặc quyền "hạnh phúc" mà anh mong cầu tôi được nhận. Nhưng định mệnh hoàn định mệnh, dù cho là sinh lão bệnh tử, duyên số vẫn sẽ thần kì cho tôi nhớ đến anh và kể cả khi chúng vốn chẳng còn nguyên vẹn.
Phase 3 : Quay lại
._.__.
" Jimin, dù cho đôi ta phải trải qua muôn vàn gập ghềnh sương gió, liệu em sẽ kết hôn với anh chứ? " Jeon Jungkook quỳ gối cầu hôn bạn gái của mình, năm ấy họ vừa tròn kỉ niệm ba năm yêu nhau.
" Em đồng ý, Jungkook, em yêu anh..."
Bất chợt khi ấy có cơn mưa lặng lẽ rơi, một nam một nữ trong màn đêm ấy vậy chẳng thể kiềm nổi thứ cảm xúc dâng trào trong lòng đối phương. Và chẳng lấy làm lạ khi dường như cả hai biết được nửa kia- có lẽ họ cho là định mệnh của cả cuộc đời đang cảm thấy sung sướng và hạnh phúc đến nhường nào, họ ôm ấp cuốn lấy nhau giữa sự nhờ nhợ do hơi ẩm thấp. Trước giây phút họ bắt đầu trở nên túng quẫn ham muốn từng cái chạm môi, trong một vài tích tắc, không gian xung quanh đóng băng ngay khoảnh khắc chàng trai khẽ nâng niu hai má ửng diễm lệ của cô gái.
Một người đàn ông lạ mặt bước qua thời không, hăn ta mặc cái áo dạ len dài chạm ngang bắp chân, hắn cao lớn kiêu kì nhưng trông chẳng hề hung bạo hay dữ tợn, kẻ ấy đừng rất gần cặp đôi nọ nhưng hắn ta dường như đang cố tình không muốn tạo bất cứ lay động nào để tránh có người chú ý. Hắn nâng niu chú mèo hoang trong tay mình và tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. "Mi sắp chết đói, và ta biết", song ngoài chú mèo hắn bất chợt đảo mắt qua cặp đôi kia, lòng hắn đột nhiên hơi nhộn nhạo, có cái gì đó cuồn cuộn lên trong lòng hắn, đồng tử mở to, da gà hắn sởn ốc và hắn biết ắt hẳn tương lai sẽ đau khổ cho họ.
Nhưng rồi con mèo biến mất, trong vài giây ngắn ngủi, dù trước đó nó kêu oai oái như than đói, đồng thời để lại trên đôi tay của người đàn ông một giọt lệ "kim cương".
Vài ngày sau, người ta phát hiện một cái hố nhỏ được đào bới lên (không phải kiểu được con người đào), một chú mèo nằm im lìm cuộn chặt thân bao xung quanh một hũ tro cốt kèm một bức thư mà chắc sẽ chẳng ai dám đọc. Đơn giản là chú mèo ấy đã chết.
.__._.
" Jimin, liệu anh có phải con cá cơm khô không?"
" Anh á? Sao em lại gọi anh là con cá cơm khô? "
" Em trêu anh thôi, vì em chưa từng thấy anh khóc bao giờ, anh quá cứng rắn so với dáng vẻ xinh đẹp của mình..." Jungkook khúc khích trong khi đang tựa đầu ngả ngón trên đùi Jimin. Cậu chàng nói với giọng điệu giỡn cợt nhưng lại chẳng mang chút ý tứ muốn bêu xấu người nọ, tiếng nói pha tiếng khì khì còn đôi tay thon dài không ngừng nghịch ngợm vò vè chiếc áo len của đối phương.
Jimin nghiêng đầu, cốc nhẹ phần ghề sách lên trán của nửa kia. Mũi anh chun chun và đôi mắt khép hờ hững đăm đăm lại tỏ vẻ bài trừ trước câu đùa hết sức trẻ trâu của cậu em nhỏ.
"Nước mắt của anh quý giá lắm đấy, thế nên anh không được phép rơi lệ anh phải bảo vệ chúng. Chí ít là sau này, có khi em sẽ là người khiến anh rơi lệ nhưng anh cũng chẳng muốn em làm anh rơi lệ lần nào đâu."
"Nhưng mà nếu mà có khóc thì anh mong đó sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc."
Jimin xoa nhẹ tóc em. Khi này em hai mươi nhưng vẫn thích nói những câu đùa ngây ngô với anh.
._.__.
" Anh biết trong suốt ba năm vừa qua, em đã cùng anh trải qua biết bao thăng trầm, nơi nào có sương có cát vẫn luôn có em bên cạnh. Và giờ khi nơi có gió có hoa, xin em hãy cho phép anh trở thành người bạn đời ngàn tuổi của em...Lee Jimin. "
" Em đồng ý. "
Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Thanh âm phù phiếm của đám đông hòa quyện cùng giai điệu nhạc trạng trọng, nơi đây giống như cái kết đẹp của một cậu chuyện cổ tích lãng mạng, nơi công chúa có thể tìm thấy vị hoàng từ "phù hợp" cho đời mình. Mắt chạm mắt, hơi thở đan vào nhau, ánh đèn trắng lấp lánh từ quả cầu đèn khổng lồ như cuộn thành dòng chảy nối đuôi nhau làm rực sáng khán phòng. Trên sân khấu, nơi được bao phủ bởi lớp sương nhè nhè, khung cảnh huyền ảo khiến hai con người không thể nhìn đối phương, như thể chỉ cần một vài khoảnh khắc nữa họ sẽ sẵn sàng mà trao cả trái tim cho người bên cạnh.
Bỗng, không gian chợt tĩnh lặng đến lạ kì, toàn bộ tri giác ngưng đọng trong thoáng mắt.
" Jimin... Jimin... " Jungkook không ngừng nghĩ đến cái tên ấy trong đầu dù cho anh nhận ra ngoại trừ tâm trí thì mọi giác quan đều như bị đóng băng.
Mọi thứ làm sao vậy, xung quanh có tiếng gì lạ lùng hơn một lời chúc phúc thông thường. Không đơn giản là lời hi vọng cô dâu chú rể sẽ sống tới đầu bạc răng long, cũng chẳng phải lời ca thán ngưỡng mộ. 'Dù ra sao, xin em vẫn hãy hạnh phúc...' Lời nói ấy cứ văng vẳng thê lương đến cùng cực, giường như người thốt ra câu ấy phải đang dằn vặt và uất ức đến nghẹt giọng đi. Nhưng lời nói ấy khiến tâm trí Jungkook về cảm giác mộng tưởng. Gã cảm thấy bản thân như quay về những năm hai mươi nhưng lại chẳng giống nhưng năm hai mươi, một cảm giác yêu và nhớ nhung khôn xiết và rõ ràng gã nhớ mình chưa yêu ai bao giờ cách đây bảy năm về trước.
Đôi đồng tử Jungkook mở to như trở về từ cơn mộng lạc tru du. Gã thấy mình được 'Jimin' hôn, hôn một cách nức nở, một nụ hôn ngâu nhưng không sâu. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên khi thấy lần đầu cảm nhận cái cách hôn ngại ngùng và kì lạ của 'vợ' mình đến như vậy. Nhưng rồi Jungkook chẳng thể ngoắc miệng ra to hơn, hứng hở hơn khi gã nhận ra người trước mặt hắn rơi lệ, trông nó lấp lánh, sáng rực hơn cả kim cương và còn chất chứa như muôn vàn khổ xiết không thể diễn tả thành lời.
' Lần cuối, Jungkook, yêu em, xin lỗi...'
Là cảm giác về 'Jimin' nhưng cũng chẳng phải là Jimin.
._._.
Trong nhật kí của Lee Jimin
Người ấy là chồng mới cưới của cô, Jeon Jungkook.
Anh ấy tuyệt vời, đẹp đẽ, tốt bụng và sẽ luôn chiều theo ý cô. Hơn cả một người đồng hành mà cô mong đợi; đáng giá hơn bất kì vị hoàng tử nào cô từng thấy trong phim, vẻ đẹp hoàn mỹ của Jungkook chân thực đến mức cô đã từng chỉ dám nhìn anh ấy ở công ty nơi hai người cùng làm việc. Thậm chí đó còn chả phải một cái nhìn trực tiếp. Ấy vậy, kẻ bắt đầu mối quan hệ trước lại là anh ấy.
Thực ra, Jungkook nói anh ấy cảm ơn cô vì đã giúp đỡ anh ấy cho dù sau lần gọi là 'giúp đỡ' ấy cô chẳng thể nhớ rõ sự việc đã xảy ra nhưng ai quan tâm chứ khi chính điều may mắn ấy đã đem Jungkook lại cần cô. Hai người như vậy mà lại hợp nhau, cũng không hẳn hợp nhau. Chỉ là khi cả hai cùng mang lại cho đối phương sự êm ả, cô và anh đều tin đó là thứ mà họ cần nhất.
Một ngày của hai năm sau đó, họ lên xe hoa trong ngày nắng vàng.
'Bi kịch xảy ra là khi tôi phát hiện mình mắc bệnh, quái đản thay lại là bệnh nan y. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ biến mất khỏi đây.
Chỉ là sáng nào tôi dậy tôi cũng sẽ khóc, đôi lúc sẽ chẳng hiểu vì sao lại khóc. Tôi ghét mình vì yếu đuối nhưng tôi đồng thời ghét ai đã mang anh đến cho tôi rồi là đuổi tôi đi khỏi thế giới của anh.'
Lee Jimin qua đời sau 1 năm rưỡi họ kết hôn.
Phase 4 : Sự thật
Tôi gặp Jung Hoseok vào một ngày nọ.
Tôi nhớ anh ta là bạn của Jimin.
À mà không, anh cũng là bạn của tôi.
Nói cách khác, tôi gặp Jung Hoseok trong những giai đoạn tệ nhất của cuộc đời.
Một tuần sau khi vợ tôi mất, tôi suy sụp chẳng thể gượng dậy được. Tôi vốn chỉ là một nhân viên công chức bình thường khi tôi ba mươi.
Trước đó, tôi hình như cũng chẳng rõ mình là ai, cả thế giới của tôi cứ tự nhiên mà hao mòn đến mức trống rỗng. Như thể rằng, trong 10 năm gần nhất khi ấy tôi chẳng là gì, không hề có ai để bầu bạn. Mẹ tôi nói rằng việc tôi ngờ nghệch và quên lắc lơ quá khứ là do có cơn ốm tàn phá tôi, cái cơn ốm làm tôi hỏng đầu. "Chỉ có bản tính lương tri đáng yêu của con là vẫn sẽ tồn tại thôi Jungkook", mẹ bảo tôi khi bà nằm trên giường bệnh, cơn ốm của mẹ tôi còn quái ác hơn những gì tôi mắc phải.
Vợ tôi, cô ấy mất vào mùa hè. Và vòng đời con người cứ xoay vòng như vậy; sinh lão rồi bệnh tử, mẹ tôi mất vào mùa đông năm đó.
Giữa trời lạnh rét run bần bật, tôi ôm khư khư lọ tro cốt của mẹ, ánh mắt tôi dán chặt vào hình ảnh bà rồi lại tầm ngầm nhìn hũ tro cằn cỗi lắm trong tay. Bà không phải mẹ ruột của tôi, bà nuôi tôi nhưng tôi cũng chẳng biết chút gì về họ hàng thân thích của bà. Tôi nghĩ tôi bị bỏ rơi khi còn quá bé, đáng lẽ tôi có thể đang lưu lạc nơi xó chợ nào đó nếu không phải mẹ trao cho tôi cơ hội sống. Nhưng mẹ cũng rất kì lạ, bà không có chồng, không thích ở nơi có nhiều hàng xóm, và không có người dì nào đã từng đến thăm tôi. Mẹ dường như rất lặng lẽ, nuôi dạy tôi nên người...
Mắt tôi nhức mỏi, trùng trìu từng cơn, bàn tay tôi vì thế nắm chặt hơn như muốn tự đấm chính bản thân một cái cho tỉnh. Đã qua gần một ngày trong nhà tang lễ, mấy nhân viên nơi ấy nhìn tôi như muốn mời tôi về. Nhưng tôi hi vọng đến phút cuối có người tiễn mẹ tôi ra đi cùng tôi, và thế thật; một người đàn ông mặc áo măng tô đen bước vào. Hắn ta chậm rãi tiến tới, trong tay là bó hướng dương chỉnh tề, hắn nheo đôi mắt sắc lẹm đăm chiêu nhìn di ảnh mẹ tôi, đặt lên bàn một túi vải thêu Jasu và trông có vẻ bên trong túi có thứ hắn không muốn ai chạm vào; hắn đặt bó hoa xuống cùng với một chiếc bật lửa và bao thuốc lá còn dang dở; mọi chuyện xảy ra từ tốn đến mức khiến tôi quên mất việc cần hỏi hắn ta là ai.
Hắn không để ý đến tôi, cả người hắn vẫn cứng đờ trước di ảnh của mẹ tôi trước khi thốt ra những điều kì lạ.
" Chúng tôi là mối quan hệ bền chặt, có những kẻ đã mắc sai lầm, có những kẻ đi vòng quanh không chỗ chốn. Bà tôi nói đời người có vạn kiếp nhưng tôi chỉ tin vào ba, một kiếp nên duyên, hai kiếp nên nợ, ba kiếp nên tình... "
" Anh đang nói cá-"
" Đó là lời bài hát bà Ari thích, bà ấy hay đến quán trà của tôi- Cậu là con trai của bà ấy, phải không? "
" Anh- tôi, không- anh thân quen với mẹ tôi sao?"
" Cũng không hẳn thân, nhưng tôi hiểu bà ấy..." Người đàn ông nói trước khi dành một hai phút quỳ gập người xuống.
" Tôi còn không hiểu được mẹ tôi, vì tôi, mẹ tôi mới phải một mình nơi đây,..."
" Cũng rất nhiều người mà, có tôi là nhiều người, tôi là Jung Hoseok..." Hắn ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt đặt lên người tôi. Nụ cười của hắn có chút gây rùng mình, mặt khác nó như là lời trách móc không tiếng muốn bóp nghẹn thanh quản của tôi.
Tôi nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của bản thân khi tôi thốt lại tên hắn ta.
" Jung Hoseok."
" Cầm lấy tấm danh thiếp này, và đừng nghĩ đến chuyện vứt nó đi, nó sẽ cứu vớt cả cuộc đời cậu Jeon Jungkook; hãy nhớ về sớm Jungkook, không phải tự nhiên nhà tang cấm người ở đây qua mười hai giờ đêm đâu..."
Tôi nhận lấy tấm danh thiếp sặc sỡ sắc màu từ trong tay hắn, mắt tôi ngây dại và ngờ đi vì khó hiểu khi nhìn vào tấm bìa vuông vắn ấy. Tôi định nói với anh ta vài lời nhưng một cơn sởn gai ốc bao trùm lên toàn thân khiến đại não tôi ngừng trệ.
Nói không sợ là nói điêu, vì chẳng có ai rời đi lặng lẽ trong gang tấc mà không tạo ra tiếng động. Nhưng Jung Hoseok lại làm được.
Tôi nghe lời Jung Hoseok một cách kì lạ, có phải tôi bị hắn ta dọa sợ rồi không; khi tôi không vứt tấm danh thiếp đi mà còn mang nó đi photo thành mấy chục tấm. Mỗi tấm tôi nhét vào một túi áo măng tô; dường như tên của hắn cho tôi cảm giác an toàn đến kì lạ dù cho cách đây vài hôm mới là lần đầu chúng tôi gặp nhau.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip