02.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi tỉnh giấc với quầng thâm đẹp rạng ngời ngay dưới mắt. Lâm Mặc cười đến chết đi sống lại, nói cái gì mà tôi nên lập thành nhóm Quầng Thâm Đen với anh ấy đi. Tôi không quản nhiều, sự điên khùng của Lâm Mặc có lẽ cả trường này đều biết rồi, liền xỏ dép lê đi đánh răng. Nhìn vào gương mới biết quầng thâm của tôi thật sự làm mặt tôi trông như mới bị ai đánh một trận bầm dập, tôi xót xa ngắm nghía cả một lúc lâu. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh cũng đã sắp đến giờ vào tiết, tôi vơ vội sách vở vào cặp, thay sơ mi rồi ra khỏi nhà, vội đến mức quên cả chải tóc.
Hôm nay có tiết của thầy Trần, mà vị giáo sư này chỉ cần chúng tôi đi trễ một phút thì sẽ phải đứng ngoài cửa cả buổi. Tôi mua một lon nước đào ở máy bán nước tự động rồi chạy đến giảng đường, bỏ luôn bữa sáng. Vừa ngồi xuống ghế thì thầy Trần cũng đẩy cửa bước vào, trong tay là xấp tài liệu dày cộp khiến tôi xâm xoàng đầu óc. Tiết học diễn ra trong khoảng gần hai tiếng đồng hồ, sau đó tôi ngồi lại chờ đến tiết sau. Học hết hai tiết thì đồng hồ cũng điểm mười một giờ hơn, bụng tôi đói meo, sôi lên òng ọc. Tôi dọn dẹp sách vở rồi lách qua đám người, tiến về phía căn tin.
Căn tin trường tôi rất rộng, đồ ăn đồ uống gì đều vô cùng phong phú nên đa phần sinh viên đều ăn ở căn tin chứ ít có người nào ra ngoài ăn. Mỗi lần vào giờ ăn thì căn tin đều đông nghẹt, vì thế nên trường đã tổ chức làm thẻ ăn cho sinh viên vào mỗi đầu năm nhằm giúp cho trật tự ở cái nơi mà dạ dày nắm quyền chủ đạo này được tốt hơn. Tôi cầm thẻ ăn trong tay, cố đứng vững để xếp hàng chờ tới lượt mình mua đồ ăn. Không khí nóng đến mức lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, tóc của tôi dù chưa chải nhưng cũng bị mồ hôi làm cho xẹp cả xuống rồi.
Đợi một lúc lâu thì cũng đến lượt tôi, liền mua một cái sandwich lớn cùng một phần salad, lách mình ra khỏi hàng để về bàn ăn. Bàn nào cũng gần chật kín cả rồi, nếu không thì cũng là đã có người ngồi, nên đành phải chấp nhận ngồi ghép thôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy một bàn ở trong góc, chỉ mới có một người ngồi, liền đi đến đó để xin ngồi ké. Nhìn từ sau lưng thì có vẻ người này cao cực kì, dáng người rất đẹp, rất có cảm giác là minh tinh, hào quang bừng sáng khiến người khác không khỏi cảm thán.
"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không? Những nơi khác đều chật kín cả rồi.", tôi gõ lên vai người nọ, mỉm cười thật thân thiện.
Nhưng mà... tại sao lại là Châu Kha Vũ?
"Hả?! Sao lại là cậu?", tôi nhìn họ Châu vừa xoay người lại nhìn tôi thì trố mắt, rụt vội tay lại.
"Vì sao lại không phải là tôi?", cậu ta điềm tĩnh trả lời tôi bằng một câu hỏi khác, dáng điệu cứ khoan thai như một ông nhà sư vừa xuống núi.
Tôi cứng họng không biết đáp gì, bởi dù sao thì căn tin này cũng đâu phải của nhà tôi, cậu ta muốn đến thì đến chứ. Nghĩ thầm như thế trong bụng, sau đó tôi quyết định không thèm chờ cậu ta cho phép mà liền đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cách cậu ta một khoảng trống. Vừa lột vỏ bánh sandwich ra, chưa kịp cho vào miệng, thì Châu Kha Vũ kéo ghế của tôi về phía của cậu ta, kéo đến lúc vai tôi vừa chạm vào vai cậu ta thì dừng lại. Tôi há hốc miệng, sandwich đưa đến tận môi vẫn chưa thể cắn xuống, quay sang chăm chăm nhìn Châu Kha Vũ.
"Căn tin đông, ngồi sát vào, chừa chỗ cho người khác."
Tôi đơ ra một lúc, sau đó cúi đầu ăn bánh, ăn vội đến suýt thì nghẹn. Tự tôn mãnh nam của tôi lại bị chà đạp rồi! Tôi ít gì cũng cao 1 mét 85, cơ bắp sơ múi đàng hoàng, thế mà Châu Kha Vũ lại có thể kéo tôi đi nhẹ nhàng như không hề phải dùng chút sức nào. Tôi nuốt xuống miếng bánh cuối và ăn nốt phần salad rồi hừ mũi đứng dậy.
"Tôi đi trước, chừa chỗ cho người khác."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Châu Kha Vũ mà tôi suýt thì cười ra tiếng, vui vẻ dợm bước đi. Nào ngờ cậu ta kéo tôi lại bằng cách nắm vào cặp của tôi, làm tôi gần như bước hụt.
"Cái gì thế?", tôi nhíu mày hỏi đầy bực bội.
Châu Kha Vũ thấy tôi dừng bước lại rồi thì mới thả góc cặp của tôi ra, nhoài người về bên phải rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho tôi.
"Khóe môi cậu dính tương cà."
"Hả?", tôi lấy giấy từ tay cậu ấy rồi chà khóe môi. Đúng là dính tương thật, nhục quá trời ạ...
Châu Kha Vũ mỉm cười, xách cặp đứng dậy, đẩy nhẹ lưng tôi bảo tôi đi. Tôi không hiểu cậu ta định làm cái gì, nhưng cũng mặc kệ, tự mình đi đến cái máy bán nước tự động ở góc căn tin. Hôm nay tôi lại muốn uống nước đào, thơm thơm ngọt ngọt, đúng là sự lựa chọn hoàn hảo. Tôi chọn nước rồi quẹt thẻ căn tin của mình vào máy để trả tiền, sau đó lấy lon nước ra rồi uống rất hưởng thụ. Lúc đó, Châu Kha Vũ đột nhiên chọc nhẹ vào tay tôi.
"Có chuyện gì hả?"
"Có thể mua giúp tôi một lon nước chứ? Hôm nay tôi quên thẻ mất."
"Thế lúc nãy cậu mua đồ ăn kiểu gì?"
"Tôi nhờ bạn mua giúp, giờ cậu ta đi trước có việc rồi. Cậu thật sự nỡ để tôi chết khát sao?"
Tôi chớp mắt, nhìn người đứng trước mặt mình vài giây xem xem cậu ta có thật sự chính là Châu Kha Vũ cao ngạo trong mắt người khác không. Mọi người ra mà xem, nam thần của mọi người quên thẻ căn tin nè, ai muốn mua đồ dùm cho cậu ta không?
Tuy nhiên, tôi cũng không phải loại máu lạnh thấy khát mà không cho uống, vậy nhưng vẫn muốn trêu cậu ta một tí. Tôi cười cười, đưa lon nước đào tôi đang uống dở lại gần môi cậu ta.
"Này, tôi cho cậu ké một ngụm. Thử xem có ngon không?", tôi hỏi cậu ta đầy trêu chọc, cố tình kê lon nước sát vào miệng cậu ấy.
Nào ngờ được Châu Kha Vũ thực sự cúi xuống uống lon nước tôi đang uống kia, cậu ấy lại còn đưa một ngón tay đẩy nhẹ tay tôi lên để lon nước dốc xuống cho dễ uống hơn. Tôi thực sự ngẩn ra ở đấy, hoàn toàn không nghĩ tới việc nam thần học đường Châu Kha Vũ lại đi uống một lon nước đã bị uống dở. Uống xong một ngụm, cậu ta còn rất sạch sẽ mà lấy ngón cái quệt nhẹ vết nước đọng lại ở môi, xong thì tắc lưỡi nhận xét.
"Cũng được đấy, nhưng hơi ngọt, tôi vẫn thích uống cái gì ít ngọt hơn."
Tôi cạn lời rồi, không biết phải nói gì với cái tên mặt dày hơn cả vỏ bánh há cảo mẹ Trương gói ở nhà nữa. Đôi co với cậu ta cũng không được gì, tôi đành lôi cái nhân cách Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên tốt bụng của mình ra, xoay người mua nước giúp cậu ta.
"Cậu muốn uống cái gì?"
"Tôi cũng không biết nữa. Hay là Nguyên nhi, cậu lựa cho tôi đi?"
Tôi thở dài một cái, chống tay lên hông quay người nhìn cậu ta.
"Con người lớn đến ngần này tuổi rồi mà đến tự đưa ra lựa chọn của bản thân cũng không được, vậy thì sau này còn làm được cái gì đây hả? Tôi hỏi lại lần nữa, cậu uống cái gì?", tôi hơi lên giọng một tí, nắm lấy cơ hội ngàn năm có một mà lên mặt dạy đời Châu Kha Vũ.
"Vậy trà đào đi.", cậu ta nhìn điệu bộ căng cực của tôi thì dường như cũng có chút bất ngờ, cười nhẹ rồi chọn trà đào.
Tôi chọn nước, quẹt thẻ, sau đó đi thẳng ra ngoài định hóng gió một tí. Châu Kha Vũ lại một lần nữa kéo tôi lại, ra hiệu bảo tôi chờ một tí. Nói rồi cậu ta rút điện thoại ra, đòi tôi quét mã Wechat.
"Cậu quét Wechat với tôi đi, sau này tôi gửi tiền nước lại cho cậu."
Tôi nghe lời giải thích khá lọt tai đó thì cũng đồng ý quét Wechat, rồi kiên quyết đi ra ngoài trước khi cậu ta một lần nữa kéo tôi lại.
Châu Kha Vũ thích kéo người ta lại quá nhỉ?
...
Trải qua một ngày dài học hành tới lui, tôi về phòng ký túc xá, nằm vật lên giường rồi với tay lấy điện thoại trong túi. Lâm Mặc vẫn chưa về, tôi nhắn tin nói anh ấy trên đường về tiện thể mua thêm hạt hướng dương vị dừa. Từ sáng đến giờ tất bật học hành, tôi cũng không rỗi rãi để kiểm tra xem cái đống rắc rối giữa tôi và Châu Kha Vũ ở trên mạng đã được dẹp yên chưa, giờ nằm không thế này, cũng nên lên mạng xem sao. Vừa mở trang chủ của diễn đàn ra, tôi đã thấy hashtag tên tôi và Châu Kha Vũ leo cao dần nữa rồi. Bài đăng từ tối qua vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, tương tác ngày một tăng thêm. Tuy nhiên điều khiến tôi tá hỏa chính là chủ tài khoản "Mami ăn bánh tráng chờ con trưởng thành" nọ vừa đăng một bài đăng mới, mà nội dung của bài đăng đó tất nhiên là về tôi và cái người họ Châu kia.
"Trời ạ hai đứa ơi có thể đợi mami gặm hết dự án nhóm rồi rải đường được không??? Mami hold không nổi nữa rồi. Các chị các mẹ biết gì không? Trưa nay tôi xuống căn tin mua cà phê để uống thì thấy hai đứa đứng cạnh nhau bên máy bán nước tự động. Hình như em Vũ làm mất thẻ căn tin nên nhờ em Nguyên mua giúp nước. Trời ạ nhưng trọng điểm không phải ở đây, mà là ở việc Châu Kha Vũ đã uống chung một lon nước với Trương Gia Nguyên, lại còn là ngậm trực tiếp vào miệng lon nữa chứ!!! Chết tôi mất, hai đứa quá ngọt ngào rồi TvT"
Kèm theo bài viết là ảnh chụp, mà người chụp bức ảnh này thật sự cũng quá ngầu rồi, chụp góc nào không chụp lại lấy ngay góc ám muội nhất, nhìn sơ qua không khác gì Châu Kha Vũ đang hôn lên mu bàn tay tôi. Chị gái, chị có định làm cho công ty nào chuyên điều tra ngoại tình và đánh ghen chưa? Đảm bảo chỉ cần là chị chụp thì có là tình bạn thuần khiết cũng sẽ ra ảnh đôi tình nhân vụng trộm, công ty mà chị đầu quân chắc chắn đánh đến sướng tay.
Tôi lướt bình luận trong ngao ngán, nhìn tương tác tăng mà lòng rối bời. Đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ. Tại sao tôi lại phải đơn phương độc mã đi dập hotsearch, bác bỏ tin đồn? Châu Kha Vũ cũng nằm trong vụ này cơ mà! Thế là tôi dò lại Wechat của cậu ta, vội vã nhắn tin.
Nhưng mà nhắn cái gì mới được chứ?
Ờm... mới lần đầu mà đã chào hỏi sỗ sàng thì ấn tượng để lại sẽ không tốt đẹp lắm ha? Tôi vò đầu suy nghĩ mất một hồi, vò tóc đến mức xuất hiện cột ăng-ten nhỏ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, bèn gõ hai chữ "Xin chào." đơn giản. Dù sao thì khi Châu Kha Vũ trả lời lại, cậu ta tự khắc sẽ biết cách tiếp chuyện thôi.
ZJY: Xin chào!
ZKY: Hey Nguyên nhi!
ZJY: Đừng gọi tôi là Nguyên nhi.
ZKY: Ok Nguyên nhi.
ZJY: ...
ZJY: Thôi bỏ đi. Chuyện là cậu lên bài đăng mới nhất của tài khoản "Mami ăn bánh tráng chờ con trưởng thành" kia, đính chính một câu đi. Một mình tôi nói không xuể.
ZKY: Không vấn đề gì, đợi tôi một lát.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong trường này độ nổi tiếng của Châu Kha Vũ lớn đến thế, cậu ta lên tiếng thì chắc mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi gì là không ngăn lại được. Tôi vui vẻ đi rửa mặt, trước khi ra khỏi phòng tắm còn vô cùng thong dong lấy chút nước vuốt chỏm tóc trên đầu mình lên một tẹo nữa. Nhân cách Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên lại về rồi.
Tôi bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, cầm điện thoại lên, và suýt tí ngất xỉu tại chỗ. Châu Kha Vũ quả nhiên đã bình luận dưới bài đăng của "Mami ăn bánh tráng chờ con trưởng thành.", còn tag cả tên của tôi vào. Nhưng sao tôi lại quên mất cậu ta chính là người khơi ra cái tên Nguyên nhi đó cơ chứ?
"@zhangjyan_ bảo tôi lên đây đính chính một chút. Tôi xin đính chính tôi không hề làm mất thẻ căn tin, tôi chỉ quên thôi."
Nội tâm tôi thật sự chết tươi rồi.
Châu Kha Vũ, cậu bị thiểu năng à?
Không, tôi không đùa đâu. Cậu ta thật sự đem bộ não đẹp đẽ của mình đi làm móng tay móng chân rồi vứt luôn ở tiệm đúng không?
Tôi ôm một bụng tức ngồi phịch xuống giường nhắn Wechat cho cậu ta, hai ngón tay bấm nhanh đến mức như sắp gãy tới nơi.
ZJY: Châu Kha Vũ, ai mượn cậu đính chính cái đó???
ZKY: Ồ vậy hả, xin lỗi nhé. Đợi tôi.
Và tốn không đến hai phút để tôi nhận được thông báo cậu ta tự trả lời bình luận vừa rồi của bản thân: "Xin lỗi mọi người, tôi xóa bình luận đây. Nguyên nhi bảo không mượn tôi đính chính. Lời Nguyên nhi nói là phải nghe, tôi lĩnh hội đạo lý này rất triệt để."
Tôi nghẹn chết rồi. Cậu ta cố tình chọc điên tôi đúng không?
ZJY: Châu Kha Vũ, nhắn tin qua Wechat thế này thực sự không đủ, tôi hận không thể trút giận hoàn toàn được! Cậu có vấn đề gì vậy?
ZKY: Ồ tiện quá, vừa đúng lúc tôi muốn nhìn thấy mặt cậu. Gọi video đi nào.
ZJY: Tôi chả muốn nhìn thấy bản mặt cậu.
ZKY: Nhưng tôi thì muốn nhìn thấy cậu đến phát điên.
Tôi đập điện thoại xuống nệm, gục mặt vào hai tay, tuyệt vọng cùng cực. Châu Kha Vũ bị cái gì vậy nè? Đang thất thần thì điện thoại báo có cuộc gọi đến, thì ra là Châu Kha Vũ đề nghị gọi video. Tôi hậm hực định từ chối, nhưng chợt nghĩ có khi nhìn mặt nhau mà nói chuyện thì cậu ta sẽ nghiêm túc hơn, nên cuối cùng lại nhấn nút nghe.
Quả nhiên vẫn là ông trời bất công, gọi video qua điện thoại trong điều kiện ánh sáng có chút tệ thế này mà gương mặt cậu ta vẫn đẹp trai một cách khó hiểu, nét nào ra nét đó, vẫn sắc sảo hệt như ngoài đời thường. Tôi thì ngược lại, úp camera vào gối vì mặt tôi vẫn còn hai quầng thâm mắt trông thảm thương như vừa xuất viện.
"Ơ kìa Nguyên nhi, sao lại giấu mặt đi?", giọng nói trầm ổn của Châu Kha Vũ vọng ra từ tai nghe, làm tôi giật bắn.
"Giờ trông tôi chẳng đẹp trai tí nào."
"Có gì đâu cơ chứ. Tôi muốn thấy mặt Gia Nguyên mà."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lật camera lên quay mặt của mình. Kệ, cậu ta cũng có phải người yêu hay chồng tương lai đâu, xấu đẹp quan trọng gì.
"Tôi muốn hỏi cậu là bao giờ cậu mới định đính chính mấy tin đồn về tôi và cậu trên diễn đàn trường vậy?", tôi nhíu mày hỏi về vấn đề chính.
"À, tin đồn nào cơ?"
"Thì tin đồn tôi và cậu... ừ thì... yêu nhau đó!", tôi ngượng chín cả mặt. Mãnh nam mà lại nói ra câu này, nghe chối tai quá!
"À, ra là cái đó.", Châu Kha Vũ gật gù, đưa tay chỉnh lại gối tựa ở sau lưng rồi ngửa người ra.
"Cậu còn định đợi đến bao giờ nữa? Cứ đà này thì cậu khỏi có bạn gái luôn đó nha, vì bỗng nhiên lại trở thành bạn trai của tôi mất tiêu.", tôi cười cười, cố gắng mang sự hài hước của mình ra để thuyết phục cậu ta thôi cợt nhả mà đi đính chính đàng hoàng.
"Không sao, dù gì tôi cũng không vội, cậu làm bạn trai nhỏ của tôi cũng ổn, tôi không phàn nàn gì cả.", Châu Kha Vũ thế mà lại bật cười, tháo kính trên mặt xuống đặt lên bàn.
"Cậu... Tôi không cãi với cậu, nhưng ít ra cậu cũng phải cho mọi người biết sự thật không phải thế này chứ. Tôi thì một lòng muốn rửa oan, cậu thì lại chơi trò vả mặt đồng đội cùng một chí tuyến thế này. Cậu nói xem có chút thuận mắt nào không?", tôi hậm hực nói một tràng không nghỉ, nói xong thì với lấy lon nước đào bên bàn tu một ngụm.
"Ai nói tôi đứng cùng chiến tuyến với cậu?"
"Hả?"
"Cậu đứng ở chiến tuyến muốn dẹp sạch tin đồn tôi và cậu đang quen nhau, tôi đứng ở chiến tuyến ngược lại."
"Cậu có ý gì Châu Kha Vũ?"
"Tôi muốn tin đồn thành sự thật."
Tôi sặc nước đào, làm ướt cả tấm chăn đang đắp. Tên này có bệnh rồi. Sự đẹp trai đè nặng lên vai cậu ta đã đồng thời kéo tụt chỉ số IQ luôn rồi hả? Tôi cúi đầu thầm cảm thán, tự nhủ rằng quả nhiên ông trời không cho ai tất cả, ban cho vẻ đẹp trai thì tất sẽ lấy đi trí tuệ.
"Nguyên nhi.", chợt tôi nghe Châu Kha Vũ gọi tôi, liền như phản xạ mà ngẩng mặt lên.
"Chỏm tóc đáng yêu quá.", cậu ta cười nhẹ, nhìn chỏm tóc trên đầu tôi. Tôi không phải là đang tâng bốc gì đâu, nhưng lúc cậu ta cười dịu dàng như thế, trông cực kì có hơi thở thanh xuân vườn trường, giống hệt hình tượng nam chính ngôn tình mẹ tôi hay xem.
"À, tùy tiện mà làm ra cái chỏm này. Lát nữa sẽ đè xẹp xuống lại thôi."
"Đừng, để yên thế đi, trông đáng yêu lắm."
Tôi nghe giọng nói trầm khàn của cậu ta ở trong tai nghe, chầm chậm khen tôi đáng yêu, trong lòng có chút nhộn nhạo. Tên hâm này hóa ra cũng là một gã dẻo mồm.
"Đi ngủ đây, bớt nói nhảm lại. Đàn ông con trai, mãnh nam thế này lại đi khen đáng yêu.", tôi bĩu môi kéo lại chăn, phủi phủi gối của mình.
"Mầm cây nhỏ, ngủ ngon.", Châu Kha Vũ cười thành tiếng, vẫn dùng giọng điệu nhè nhẹ đó nói chúc tôi ngủ ngon.
Tôi luống cuống như vớ phải than nóng, không nói không rằng, cũng chẳng thèm đáp lại lời chúc kia, đảo mắt rồi cúp máy.
Thật ra... câu chúc kia nghe thật êm tai.
Không biết cậu ta đã từng chúc ai ngủ ngon một cách êm tai như thế chưa?
Tôi chỉ tự hỏi thế thôi. Lẩm bẩm một câu be bé trong miệng trước khi ngủ, tôi lại tự hỏi Lâm Mặc sao về trễ thế.
"Ngủ ngon, đồ kì cục Châu Kha Vũ."
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip