05.




Mẹ Nghi

Châu Kha Vũ đơ ra một lúc, vẫn chưa kịp tiêu hóa điều vừa diễn ra. Trương Gia Nguyên vừa chúc cậu ngủ ngon trực tiếp ngoài đời thật, không phải qua tin nhắn hay gọi điện thoại, mà là trực tiếp nói với cậu. Kha Vũ cảm thấy người mình như sắp bay lên trời tới nơi rồi, trong lòng râm ran, đến cả tóc cũng đang dựng lên vì hưng phấn rồi. Nhìn đi, mèo nhỏ vừa chúc tôi ngủ ngon, mấy người có được không?

Kha Vũ đưa một tay lên ôm lấy ngực trái, thở hắt ra một hơi, khiến Trương Gia Nguyên nhíu mày thắc mắc.

"Nè, cậu sao vậy?", Gia Nguyên một tay nắm chặt ba lô, từ trên cầu thang bước xuống.

"Không sao không sao, cậu lên ngủ đi. Tôi bị mèo cào thôi.", Châu Kha Vũ cười xòa, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trương Gia Nguyên.

"Mèo cào à? Từ nãy đến giờ ở quanh đây làm gì có con mèo nào?", dáng vẻ thắc mắc ngộ nghĩnh của Trương Gia Nguyên khiến Kha Vũ thở hắt thêm một cái.

Có con mèo đang đứng ngay trước mặt đây nè... Mèo vừa cào một cái, cào vào tim nhè nhẹ, cứ ngứa ngáy như nào í!

"Cậu đi lên ngủ đi, cũng không còn sớm nữa rồi.", Kha Vũ đẩy Gia Nguyên về phía cầu thang, vẫy tay chào lần cuối.

Sau một hồi dây dưa thì cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đã vào phòng, khóa cửa rồi áp lưng lên mặt cửa gỗ.

Có trời mới biết Trương Gia Nguyên lúc bây giờ đang ngại muốn chết! Tự dưng không hiểu vì thế lực huyền bí phương nào mà Gia Nguyên cậu lại chúc Châu Kha Vũ ngủ ngon bằng cái giọng hệt như còn mèo ngái ngủ. Mới lúc chiều còn cáu lên bảo người ta mình không phải là mèo, thế mà bây giờ lại nói chuyện như kiểu thiếu điều mọc thêm cái đuôi là có thể vẫy được rồi.

Lâm Mặc đã về từ lâu, đang nằm xải lai trên giường bấm điện thoại. Thấy Trương Gia Nguyên dáng vẻ cuống cuồng, tai thì đỏ, mắt thì cứ chớp liên tục như muốn rụng hết cả lông mi, Lâm Mặc liền nhoẻn miệng cười.

"Đi đâu về đấy?", cậu ta chèn một cái gối dưới ngực rồi chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên, sẵn sàng hóng chuyện.

"Dạ đi ăn đêm.", Gia Nguyên tháo giày rồi cũng leo lên giường, chuẩn bị nằm xuống ngủ một giấc.

"Với bạn à?"

"Ừa."

"Bạn nào ấy?"

"Không nói với anh đâu."

"Ừ. Thế mai có còn đi ăn với bạn học Châu tiếp không?"

"Cũng chưa biết nữ-"

Trương Gia Nguyên nói giữa chừng thì mới phát hiện bản thân vừa mắc lỡm, tức tối ném gối về phía Lâm Mặc, sau đó bỏ ngoài tai tiếng cười của người kìa mà trùm chăn nằm dài ra giường. Điện thoại "ting" một tiếng, Gia Nguyên mở lên thì thấy thông báo Châu Kha Vũ vừa gửi Wechat. Nhanh như vậy mà đã gửi ảnh, cậu ta cũng thật là nhiệt tình. Trương Gia Nguyên tải ảnh về máy, sau đó do dự một hồi rồi lại mở Weibo lên. Ảnh đẹp thì đăng luôn cho nó nóng, trù trừ đợi ngày mai có khi tối nay cậu ngủ mơ, đạp điện thoại xuống giường hư luôn thì sao? Sau khi tự nghĩ ra cho mình mấy cái lý do chả có tí thuyết phục nào, Trương Gia Nguyên đăng tấm ảnh chụp lúc nãy lên Weibo.

"Viết caption là "Tôi thiết lập cho mình hình tượng lạnh lùng trầm tĩnh, mãnh nam Đông Bắc mạnh mẽ kiên cường." có đủ đô chưa nhỉ? Phải nhấn mạnh mình là mãnh nam, không phải thằng nhóc yếu mềm bị Châu Kha Vũ ép vào kệ sách như mấy bà chị trên diễn đàn nói."

Đắn đo thêm một lúc, cuối cùng cũng bấm đăng. Trương Gia Nguyên cất điện thoại lên đầu giường rồi quấn người trong chăn thành một cái kén bự, chìm vào giấc ngủ.

...

Trương Gia Nguyên

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn là phải dựa vào Lâm Mặc mới không muộn học. Lâm Mặc dùng một cái loa lớn do một đàn anh tặng, dí vào đầu tôi mà gào lên "Hú hú em ơi! Dậy đi em ơi!", suýt tí thì làm tôi điếc luôn. Bật dậy đuổi đánh Lâm Mặc năm phút cũng đủ để làm tôi tỉnh ngủ hoàn toàn, sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi xách cặp đi học.

Giảng đường ngày hôm nay đông hơn mọi khi, không biết là vì lý do gì. Tôi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm nay khoa Báo chí, Luật và Quản trị kinh doanh sẽ ngồi nghe chung một giảng đường, hình như là nói về việc làm truyền thông sẽ có sức ảnh hưởng như thế nào đến các ngành khác nhau. Nhưng theo tôi nhớ thì đây là một buổi giảng tự chọn, mà mọi khi học sinh trường này toàn trốn biệt mấy cái buổi tự chọn này, sao tự dưng hôm nay lại lắm người nổi hứng chăm chỉ vậy nè? Tôi cũng không nghĩ nhiều, bọn họ chăm chỉ thì tốt thôi, đáng khen ngợi. Tuy nhiên, suy nghĩ đáng tuyên dương này của tôi nhanh chóng bị chích kim cho xịt như bong bóng lúc tôi nghe được hai cô gái từ đằng xa xa đang bước tới nói chuyện với nhau.

"Hôm nay cậu ấy thực sự sẽ tới hả?"

"Thật, tôi đã hỏi chị họ tôi là người quản lý danh sách sinh viên tham gia buổi giảng hôm nay rồi. Châu Kha Vũ đăng ký từ sớm kia, chắc chắn sẽ tới."

"Được được, nghe cậu vậy. Bỏ thời gian tới đây nghe về truyền thông các thứ chả thuộc ngành học của tôi cũng chỉ là vì muốn ngắm Châu Kha Vũ thôi."

"Không biết hôm nay Nguyên Châu Luật sẽ có "phát đường" không nhỉ?"

"Gì cơ? Trương Gia Nguyên cũng có đến hả?"

"Có có, chị họ tôi bảo Trương Gia Nguyên đăng kí sau Châu Kha Vũ một chút, chắc chắn cũng sẽ tham gia."

"Ôi mẹ ơi ngọt ngào quá! Phải yêu nhau đến mức nào mới có thể cùng nhau lên giảng đường ngồi nghe giảng nhạt lách như này chứ?"

Hóa ra là đến để ngắm nam thần, thật là... Nhưng mà khoan, Nguyên Châu Luật là cái gì? Tại sao lại có liên quan tới tôi? Tôi nhíu mày thắc mắc nhưng không dám hỏi, vì biết thể nào cũng sẽ có chuyện.

Tuy nhiên cũng chả cần tới lượt tôi hỏi, "chuyện" tự giác đem mình tới.

Cửa ra vào giảng đường mở ra, Châu Kha Vũ bước vào, và tôi có cảm giác như cả một giảng đường rộng lớn đều dừng hết mọi hành động, tập trung vào người vừa bước vào từ cánh cửa kia. Hôm nay Châu Kha Vũ diện nguyên một cây đen (như mọi khi), tay xách túi, đeo kính gọng vàng và đeo khuyên tai.

Lạy Chúa, Châu Kha Vũ đeo khuyên tai?!

Khuyên tai của cậu ấy thực chất chỉ là một cái khuyên bạc hình dáng như một chiếc nhẫn, rất đơn giản, chẳng có hoa văn hay đính đá quý gì phức tạp, và việc con trai đeo khuyên tai cũng vô cùng bình thường. Tuy nhiên, đây là Châu Kha Vũ, và cậu ta sinh ra là để khác biệt. Tôi cảm thấy Châu Kha Vũ mọi ngày đã rất đẹp trai, nhưng khi cậu ta đeo khuyên tai và mang bốt đen cao cổ cùng jacket đen thì cậu ta không những đẹp trai mà còn... cuốn? Kiểu như một vẻ đẹp có chút nghịch ngợm và bất cần, nhưng sự quyến rũ toát ra thì đủ để lấn át hết mọi thứ. Châu Kha Vũ thực sự đổi style ăn mặc rồi. Mọi khi là Châu thư sinh, hôm nay là Châu tốc độ, nom như mấy thằng cha phóng mô-tô vèo vèo ngoài đường. Nhưng đẹp trai hơn, ừ, đó là tất nhiên.

Và Châu tốc độ đang tiến về phía tôi, trên mặt cậu ta vẫn là cái nụ cười ngứa đòn hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Lúc cậu ta cúi người xuống cất cặp dưới ghế ngay bên cạnh sau đó quay sang xoa đầu tôi, tôi có cảm giác như tai mình sắp điếc rồi vì tiếng la hét của đám con gái xung quanh.

Xin nhắc lại, đây là giảng đường, không phải hiện trường truy tinh.

Chờ cậu ta ngồi xuống rồi, tôi mới cau có quay sang kéo tay áo cậu ta.

"Này, xoa đầu tôi làm cái gì? Sợ chưa đủ loạn hả?"

"Nhìn tóc cậu mềm quá, không kiềm được.", cậu ta nhún vai thản nhiên càng khiến tôi cạn lời.

"Bộ tóc tôi mềm là cậu cứ xoa vậy đó hả? Rối hết cả rồi. Tôi đã phải dành nửa tiếng đồng hồ để tạo kiểu đấy..."

Tôi xạo ke đấy, sáng nay dậy muộn, thời gian ăn sáng còn chả có, lấy đâu ra nửa tiếng mà chải đầu tạo kiểu tóc.

"Tóc dựng thành chỏm thế kia mà còn dám mạnh miệng. Thật là...",

Châu Kha Vũ tắc lưỡi, thành công vạch trần lời nói dối của tôi, sau đó lùa tay cậu ấy vào tóc tôi, dập phẳng mái đầu mọc chỏm của tôi. Lúc những ngón tay của cậu ta chạm vào da đầu tôi, tôi thấy cả người tê rần, toàn bộ cơ bắp đều căng cứng. Châu Kha Vũ chầm chậm chỉnh lại tóc cho tôi, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc sandwich và một lon sữa, đặt lên trước mặt tôi.

"Gì thế?", tôi quay sang thắc mắc.

"Mua cho cậu. Tôi biết cậu dậy muộn, sáng nay chắc hẳn là chưa kịp ăn sáng. Lúc nãy tôi đi ngang qua phòng họp thấy thầy Trương đang họp với giáo sư trong trường, chắc sẽ đến trễ khoảng mười phút. Cậu tranh thủ ăn đi."

Chà, Châu Kha Vũ, có ai đã từng nói cậu là người tốt nhất nhất nhất chưa nhỉ? Cậu ta đã có tâm thì tôi cũng có lòng, ăn sandwich và uống sữa vô cùng ngon lành. Ăn xong thì giảng đường cũng đã đông kín rồi nhưng thầy Trương vẫn chưa đến, tôi chán chẳng có việc gì khác để làm nên đành quay sang nói chuyện với Châu Kha Vũ. Dù sao thì hôm qua tôi cũng đã xác nhận cậu ta trở thành bạn mình rồi, vì thế vẫn nên tìm hiểu về người bạn mới này một chút.

"Châu Kha Vũ, tôi với cậu làm quen nhé?", tôi bật đèn xanh, vui vẻ hỏi cậu ta.

"Tôi và cậu đã quen nhau lâu rồi mà?"

"Đấy mới chỉ là biết, chưa phải làm quen. Làm quen là phải tìm hiểu, kiểu tìm hiểu về những thông tin cơ bản của đối phương í. Thế thì mới thành bạn tốt được.", tôi líu lo như con chim nhỏ, không quan tâm tới việc Châu Kha Vũ vừa nhíu mày.

"Trực tiếp nhảy lên bước trên-bạn-tốt được không?"

"Bạn cực kì tốt à?"

"..."

"Không, ý tôi không phải thế. Chẳng phải tôi tốt sẵn rồi hay sao? Kiểu khác ấy, trên bạn cực kì tốt."

"À, cậu muốn trở thành bạn thân của tôi hả? Từ từ đi bạn học Châu, đâu mà vội như thế. Đến Lâm Mặc mà còn phải trải qua bài test tình bạn siêu cấp khó nhằn của tôi thì mới lên được tới ngưỡng bạn thân vừa vừa đấy."

Tôi vô cùng tốt bụng giảng giải cho cậu ấy về các chỉ tiêu để trở thành bạn thân của Trương Gia Nguyên, nhưng không hiểu sao sắc mặt cậu ấy càng lúc càng thêm khó coi. Ơ hay, trên đời này cái gì cũng phải trải qua rèn luyện gian khó mới có được chứ? Tới siêu thoại còn phải cày từng level thì "bạn thân" cũng thế thôi! Nghĩ thế tôi giảng càng hăng, trong lúc hăng máu thì cái thói quen đưa tay vò tóc của tôi lại bộc phát.

"Này nhé, đầu tiên là phải đạt tiêu chí thương yêu tôi và lo lắng cho tôi nhớ. Chỉ cần cậu đối tốt với tôi là tôi sẽ tốt với cậu vô cùng luôn."

"Trương Gia Nguyên..."

"Im nào, đợi tôi nói hết đã. Ngoài ra thì cậu không được giấu tôi mà chịu tổn thương gì một mình. Tôi rất buồn khi bạn thân của mình âm thầm chịu đựng một việc gì đó mà không chia sẻ để tôi cùng cậu ấy vượt qua."

"Trương Gia Nguyên..."

"Tôi đã bảo từ từ cơ mà, đợi tôi nói nốt. Cuối cùng chính là tôn trọng lẫn nhau, không làm nhau buồn. Tôi nghĩ một tình bạn mà có người khiến người kia phải đau khổ thì đấy là một tình bạn chết bầm. Cậu nghĩ sao? Có đồng tình với tôi không?", sau một hồi luyên thuyên thì bài giảng đi tới hồi kết rồi.

"Tôi đồng tình. Nhưng mà Trương Gia Nguyên?"

"Hửm? Cậu có gì thắc mắc hả?"

"Trương Gia Nguyên, tóc cậu rối rồi."

Tôi có hơi sững lại một lúc, thấy hơi không quen với hành động này của Châu Kha Vũ. Với tính cách ghẹo gan của cậu ấy như mọi lần thì sẽ nhân lúc tóc tôi bị rối, tự đưa tay chỉnh cho tôi sau đó tiện thì cốc đầu tôi một cái. Vậy mà lần này thì không như vậy. Châu Kha Vũ chỉ nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy dịu dàng vô cùng, nói với tôi rằng tóc tôi rối rồi. Lúc nãy tôi thoáng thấy cậu ấy đưa tay lên, nhưng sau đó lại rụt xuống, chắc là đã định chỉnh tóc giúp tôi nhưng sau lại thôi. Nghĩ thế tôi lại thấy buồn cười. Châu Kha Vũ bạo gan không biết ngại là gì của mọi khi đâu rồi? Tôi chợt thấy điệu bộ xoắn hết cả tay vào nhau của cậu ấy có chút ngốc, nên tốt bụng mà hơi cúi thấp đầu xuống, đưa tóc tới gần Châu Kha Vũ rồi chọc vào tay cậu ấy một cái.

"Vậy chỉnh lại giúp tôi đi."

"Cậu... thật sự muốn tôi chỉnh giúp à?"

"Chứ còn gì nữa? Mau, chỉnh giúp tôi đi nào, thầy sắp vào rồi."

Sau đó, tôi cảm giác được ngón tay của cậu ấy khẽ run, chạm vào tóc tôi rồi chỉnh lại những sợi tóc rối. Khi tôi ngẩng mặt lên thì Châu Kha Vũ đã rút tay về lại, lại còn đưa tay chỉnh kính đầy bối rối nữa.

"Ơ hay, có gì lạ hả? Sao tự dưng cậu cứ như cậu giai từ dưới quê lên, ngây thơ chả biết gì thế? Chỉnh tóc thôi mà, có gì ghê gớm tới vậy hả?", tôi quay sang sắp xếp lại sách vở, vừa kịp lúc thầy Trương mở cửa giảng đường bước vào.

Chúng tôi ngồi nghe giảng tới gần mười giờ, sau một hồi ngồi trên ghế đến ê cả mông thì cuối cùng cũng được thả ra. Thời gian còn lại của buổi sáng cả tôi và Kha Vũ đều không có tiết, vậy nên tôi nổi hứng rủ cậu ta đi uống cà phê.

"Cà phê á? Trong trường làm gì có bán cà phê?", Kha Vũ tròn mắt hỏi tôi. Chậc, cái tên này thật là...

"Vào trường ngần đấy năm mà chưa uống thử cà phê của cô Tiểu Nghi là cậu dở rồi.", tôi vui vẻ dắt cậu ta đến địa điểm bí mật của tôi.

Quán cà phê của cô Tiểu Nghi thực chất là một cửa hàng bán văn phòng phẩm và mấy thứ linh tinh đáng yêu khác như móc khóa, gấu bông, túi thơm, và ẩn ở phía sau là một quầy bán nước be bé xinh xinh. Hồi năm nhất, chính đàn anh Hồ Diệp Thao đã chỉ cho tôi chỗ này, từ đó trở đi tôi đều đến đây mỗi khi thèm cà phê. Mà cô Tiểu Nghi dường như chỉ mở quán kinh doanh cho vui, vì tôi không hề thấy cô quảng cáo quán để kéo khách. Cảm giác như sinh viên trường này thì đến bảy, tám phần là không biết tới sự tồn tại của cái quầy nước nhỏ tí xíu kia.

Cửa hàng của cô Tiểu Nghi tên là Amireux, một cái tên mà cô cho biết là được đặt vì một lần bị friend-zone vô cùng đắng lòng của cô.

"Cô đã buồn tới nỗi phải nhờ tới sự an ủi của ba ly trà sữa xoài thêm nha đam mới có thể đỡ đỡ được một chút đấy!", cô đã hậm hực nói với tôi vào cái lần đầu tiên tôi hỏi về tên quán.

Trước cửa là một chiếc chuông gió nho nhỏ có hai tầng. Tầng ở dưới là hình ngôi sao trên một vài gợn sóng biển, tầng ở trên là một con cá "bơi" giữa những đám mây. Tôi chưa từng hỏi cô Tiểu Nghi về ý nghĩa của cái chuông gió kì cục này, nhưng tôi dám chắc kiểu gì nó cũng liên quan tới một câu chuyện tình yêu bi thương nào đó trong suốt cái cuộc đời toàn mấy chuyện rầu rĩ của cô thôi. Nếu như cuộc đời của chị gái cửa hàng tiện lợi Châu Dã là một chuỗi dài sự hài hước, thì cuộc đời cô Tiểu Nghi cũng là một chuỗi dài sự hài hước, nhưng cô thích kể về nó như những tấn bi kịch.

"Ầy chào Tiểu Gia. Hôm nay dắt cả bạn đến à?", cô Tiểu Nghi có thói quen gọi tôi bằng tên lót chứ không phải cái tên "Nguyên" giống hệt như chị đẹp Châu Dã.

"Vâng. Hôm nay cháu không mua gấu bông nữa đâu, cháu đến uống cà phê.", tôi kéo tay Châu Kha Vũ đi thẳng ra cái cửa nhỏ đằng góc trái của quán, khiến cậu ấy chỉ kịp cúi đầu chào cô Tiểu Nghi một cái.

"Chà, thiếu niên dạo này đều ưa vội vàng nhỉ? Nhớ cái hồi đó mình cũng vội vàng nhanh nhẹn lắm, giờ thì cột sống không ổn rồi...", tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề của cô dù đã cách một cái cửa. Đừng quan tâm quá, cô Tiểu Nghi còn trẻ nhưng cột sống của cô quả thực là chưa bao giờ ổn.

Quầy nước có thể ế khách, nhưng cái tên của nó cũng kêu chẳng kém gì tiệm văn phòng phẩm ở phía trước. Kilig là cái tên của quầy nước bí ẩn nằm núp sau góc tiệm này. Lúc tôi hỏi cô Tiểu Nghi về ý nghĩa của cái tên này, cô ấy chỉ cười cười vẻ bí hiểm rồi nói với tôi sẽ có một ngày tôi tự hiểu được "Kilig" nghĩa là gì.

Tôi gọi một latte, còn Kha Vũ gọi một ly americano ít đá. Tôi lại tìm ra điểm khác biệt tiếp theo giữa chúng tôi, đó chính là một người ưa ngọt và một người ghét ngọt. Trong lúc chờ nước, tôi lấy điện thoại ra cập nhật lại sự 2G của bản thân mấy ngày nay, còn Châu Kha Vũ thì lại chơi cái trò chơi ưa thích của cậu ấy: làm một con cún bự nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên. Hông thấy ngại hả ta? Tôi ngại muốn chết.

"Kha Vũ, cậu đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ...", tôi lí nhí nói. Dù tôi đang nhìn điện thoại nhưng thực sự chả đọc được cái gì, trong đầu toàn là hình ảnh Châu Kha Vũ đang ngồi ngay đối diện nhìn tôi.

"Xin lỗi nhé, tự dưng lại thích ngắm cậu một tí.", Kha Vũ cười xòa, xoa hai tay vào nhau rồi chống cằm nhìn tôi tiếp.

"Bé con, tai cậu đỏ rồi."

"Hừ, còn dám nói, là vì ai chứ hả?", tôi bĩu môi, cố gắng tập trung vào việc lướt diễn đàn trường.

Vừa mở diễn đàn lên thì ôi mẹ ơi, hơn năm trăm rưỡi thông báo quật tới tấp vào mặt tôi. Cha mẹ ơi, Trương Gia Nguyên bị phốt hả?

"Châu Kha Vũ, nếu như tôi bị phốt thì cậu có vào bình luận bênh vực tôi không?", tôi hơi run, chọc vào tay Kha Vũ một cái. Có được nhân vật máu mặt như này bênh vực cho thì chắc không tới bị report bay tài khoản đâu nhỉ?

"Vì sao tôi phải vào bình luận bênh vực cậu chứ? Nếu cậu sai thì tôi cùng cậu nhận lỗi và sửa lỗi."

"Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến trường hợp tôi làm sai thôi à? Nhỡ tôi không sai mà bị oan thì sao? Cậu sẽ lặn luôn không thèm bình luận bênh vực tôi chút nào à?", tôi thấy hơi bực đấy nhé! Bạn thân mà nghĩ xấu về nhau ghê.

"Nếu cậu oan thì tôi còn cần phải bình luận gì sao?", Kha Vũ bình thản nhận lấy khay cà phê từ tay cô Tiểu Nghi vừa bưng ra, đặt ly latte của tôi ngay ngắn trên tấm lót ly ở trước mặt tôi, sau đó xếp muỗng khuấy gọn gàng ở bên cạnh cho tôi.

"Hừ, bạn thân gì kì cục ghê! Cậu sẽ khoanh tay im lặng nhìn tôi bị bắt nạt hả?"

"Ai dám vu oan cậu, tôi cho người đó bay tài khoản.", và vô cùng đẹp trai mà nhấp một ngụm cà phê.

Tôi tròn mắt cảm thán. Chà, quả nhiên là Châu Kha Vũ. Hóa ra cậu ta không phải hách dịch mà là hách-cơ. Kiến thức của tôi được mở mang rồi. Thế là tôi an tâm bấm vào hộp thông báo.

Sốc đến rơi cả điện thoại.

Một nùi bài đăng về tôi-và-Châu-Kha-Vũ, dùng gạch ngang để nhấn mạnh, vừa được đăng lên diễn đàn và lượt chia sẻ, lượng bình luận và tương tác đã chạm tới hàng nghìn rồi. Tôi dự cảm thấy điều không tốt, bấm vào thông báo gần đây nhất. Vẫn là tài khoản "Mami ăn bánh tráng chờ các con trưởng thành" là người có bài đăng với lượt tương tác ghê gớm nhất. Tôi càng đọc càng sốc, cảm thấy ồ, sao trí tưởng tượng và khả năng tìm kiếm thông tin của họ lại đạt tới level khủng khiếp như vậy?

"Aaaaa chị em ra đây mà xem, đường ngọt ngào tới hoang mang đến rồi đây!!!! Hẳn mọi người đều đã thấy ảnh em Nguyên up tối hôm qua chứ? Đẹp trai tới rớt nước mắt luôn mà TvT Nhưng mọi người có thắc mắc là ai đã chụp tấm hình đó cho con giai cưng bảo bối của chúng ta không? Đoán không sai, là Châu Kha Vũ!!! Chị em chỉnh màn hình tối xuống rồi phóng to góc trái của tấm cửa kính sau lưng Gia Nguyên đi, sẽ thấy rõ ràng ảnh phản chiếu của một người cao hơn em ấy, tóc rẽ ngôi và đeo kính gọng vàng. Trong trường này mấy ai cao hơn được Gia Nguyên, mà lại còn tóc rẽ ngôi, đeo kính gọng vàng và nhất là ĐƯỢC.CHỤP.ẢNH.CHO.TRƯƠNG.GIA.NGUYÊN!!!! Áuuuuuu chị em ơi high chết rồi!!!"

Cái gì vậy trời... Vậy mà cũng được luôn hả? Sao có thể có đôi mắt như cái camera an ninh hàng xịn vậy trời? Tôi tá hỏa truy cập vài bức ảnh tôi đăng hôm qua. Số lượng bình luận vượt con số bảy trăm, và phân nửa là nhắc về Châu Kha Vũ. Đại loại kiểu...

"@zky loa loa con rể, kĩ năng chụp hình tốt quá ><"

"Châu Kha Vũ số hưởng ghê, hốt được cục cưng vừa đáng yêu vừa mềm mại!!!"

"Kết hôn! Lập tức kết hôn! @zky và @zjy kết hôn dùm cái đi!!! TvT"

Tôi hoảng hồn níu áo Châu Kha Vũ, bảo cậu ấy lôi điện thoại ra xem. Quả nhiên, hộp thông báo của Châu Kha Vũ còn khủng hơn tôi, cậu ấy mà xem hết chắc cũng phải sang sáng mai quá!

"Này Kha Vũ, giờ phải làm sao?", tôi lo lắng hỏi cậu ấy. Bây giờ hình tượng mãnh nam gì đó của tôi tiêu tùng cả rồi. Tới cái ảnh ngầu như vậy mà cũng bị gọi là "đáng yêu mềm mại" thì tôi buông xuôi rồi.

"Mặc kệ đi.", vâng, Châu Kha Vũ là nhất, nói một câu ra nghe xong chỉ muốn đấm cho một cái.

Tôi bị sang chấn tâm lý nặng nề, vội tắt nguồn điện thoại rồi cúi đầu uống cà phê để bình tĩnh, cố gắng tìm giải pháp xử lý mớ hỗn độn này. Đang uống latte trong sự run sợ thì tôi thấy Kha Vũ đang vừa nhìn điện thoại vừa cười, ly americano tan gần hết đá.

"Kha Vũ, cậu không uống nước đi à? Tan hết cả rồi kìa.", tôi có lòng tốt đẩy ly americano tới tay cậu ấy, vô tình nhìn thấy được màn hình điện thoại của Kha Vũ.

Tên họ Châu này vậy mà đang ngồi đọc bài về tôi và cậu ta trên diễn đàn một cách đầy vui vẻ. Mợ nó chứ! Có bệnh à?!

"Kha Vũ, cậu còn đọc? Thôi ngay xem nào. Có gì hay ho đâu?", tôi đánh vào tay cậu ta một cái, nhăn mày nạt.

"Đọc thử đi, cũng hợp lý phết đấy, khá là logic.", tên họ Châu xấu xa kia dúi điện thoại vào tay tôi.

Tôi không muốn đọc đâu nhé! Nhưng mà Kha Vũ bắt tôi đọc, tôi chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà nhìn vào. Có người đăng ảnh chụp lén chúng tôi ngồi ở băng ghế tại sân bóng, cảnh tôi chườm khăn đá cho Châu Kha Vũ, cảnh cậu ấy khui lon nước đào cho tôi. Có người viết cả một bài dài phân tích các kiểu về ý nghĩa bài đăng Weibo của tôi và cậu ấy, đăng vào khung giờ này là ẩn ý thế này, viết cái này là ẩn ý thế kia. Lại còn có người chụp được cả ảnh tôi và cậu ấy húp mỳ ở cửa hàng tiện lợi, dưới bình luận thấy cả chị Châu Dã vào bình luận góp vui "Hai cậu ấy đáng yêu lắm!". Ơ hay! Khen đáng yêu thì khen riêng đi, mắc cái gì khen "hai cậu ấy" để giờ lắm người vào nói hai người chúng tôi yêu nhau vô cùng đáng yêu?

Nhưng mà tin buồn nhất chính là độ tẩy não của mấy bài đăng này vô cùng cao, đến nỗi nếu như tôi không phải là Trương Gia Nguyên mà bọn họ đang nhắc tới, thì chắc tôi cũng tin là tôi và Châu Kha Vũ đang yêu nhau nồng thắm rồi.

"Châu Kha Vũ, dã man như này, bọn họ có phải là được một thế lực nào đó trả lương cho để làm việc này không?", tôi quay sang hỏi cậu ta trong sự sốc đến vô cùng tận. Chả hiểu vì sao Châu Kha Vũ mặt mũi có hơi khó coi, còn khẽ ho một cái.

"Đam mê ấy mà, bọn họ đều là vì đam mê cả thôi!", cậu ta cười lấy lệ, uống liên tục mấy ngụm americano.

Tôi tiếp túc ngồi lướt bài trên diễn đàn, càng lướt càng sang chấn tâm lý. Bọn họ viết cả fanfiction, làm FMV rồi mở luôn bài đăng chia sẻ về trải nghiệm làm Bánh Khoai Môn, về hành trình theo chân Nguyên Châu Luật.

Tôi có nằm mơ ba ngày ba đêm, tự mình ấn nhân trung bảy bảy bốn chín lần hay chui ra từ bụng mẹ từ năm này qua năm nọ cũng không bao giờ có thể ngờ tới việc này. Tôi, Trương Gia Nguyên, mãnh nam số một vùng Dinh Khẩu, vật tay thắng cả một khu ký túc xá, xách Lâm Mặc xoay vòng vòng, dùng răng nạo dưa, dùng tay bổ dưa. Tôi, con hổ của Đông Bắc, giờ thành một con mèo con thứ thiệt trong mắt của mấy nghìn người.

Và tôi, chính Trương Gia Nguyên này, vào năm hai đại học, lại có tên couple là "Nguyên Châu Luật" với Châu Kha Vũ và shipdom hùng mạnh tới nỗi có cả cái tên là "Bánh Khoai Môn"

Tôi ôm đầu gào lên một cách im lặng, vì gào lên thật thì cô Tiểu Nghi lấy thẻ ngân hàng nhét vào mồm tôi mất. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nhìn tôi như đứa bệnh, gào thét luôn mồm nhưng từ mồm lại chả phát ra cái âm thanh gì, thì ngỡ ngàng nhìn chằm chằm. Đủ rồi Châu Kha Vũ, tôi bị cậu nhìn chằm chằm tới mòn cả mặt rồi.

Số lượng bài đăng nhiều tới nỗi tôi nghi ngờ việc mình có thể đọc hết được nếu không thức tới sáng mai. Trong một khoảnh khắc, tôi đã định nhờ Châu Kha Vũ cùng tôi lên tiếng một chút, nhưng sực nhận ra tên này cứ mỗi lần mở mồm là chuyện từ to thành to vãi! Vì thế, tôi quay sang tha thiết cầu xin Châu Kha Vũ hãy ngồi im đừng lên tiếng, để tôi lên tiếng đính chính một tí giữa tâm bão.

Sau khi dụ được Kha Vũ làm một con cún bự ngoan ngoan bằng cách hối lộ một bịch kẹo dẻo, thì tôi nghiêm túc ngồi lại, soạn thảo ra một bình luận đủ tha thiết nhưng cũng đủ sắc bén để khẳng định lại thanh danh mãnh nam thẳng tắp của mình. Sau khi dò đi dò lại tới mức không có nổi một lỗi sai nhỏ xíu, thì tôi mới dám bấm đăng.

"Châu Kha Vũ chụp ảnh cho tôi là chuyện bình thường thôi, vì chúng tôi là bạn bè tốt với nhau. Hôm qua sau khi có hẹn đi ăn với nhau thì về ký túc xá nhờ cậu ấy chụp bừa một tấm để khẳng định danh tiếng mãnh nam của tôi. Cùng đi ăn mỳ, cùng xem bóng rổ và việc chườm khăn đều là hành động giữa hai người bạn thân thiết. Tôi không phải kiểu quan hệ đó với Châu Kha Vũ đâu. Cảm ơn mọi người, cũng mong mọi người hiểu rằng Trương Gia Nguyên tôi là một mãnh nam thẳng đến độ vỏ dưa cùng run sợ, xin đừng cố chấp phủ nhận điều đó nữa vì đó là sự thật."

Tôi vô cùng sung sướng đọc đi đọc lại bình luận của mình, hết sức tự hào với khả năng soạn thảo văn bản mà tôi có được sau một năm học hành chăm chỉ. Nhưng tự dưng tôi cảm thấy kỳ lạ. Sao bình luận đăng lên rồi, lượt tương tác còn khủng khiếp hơn nữa vậy? Sao càng lúc càng nhiều người "Áu áuuuuu", "OTP tôi real rồi!!!", "Lập tức kết hôn" dưới phần bình luận vậy? Bất chợt có linh cảm không hề tốt. Tôi bình tĩnh định thoát ra ngoài màn hình chính xem có phải là hệ thống app bị lỗi không, thì lại nhận ra có cái nút tròn tròn bé xinh ngay nơi tôi đang đặt ngón cái.

Khoan đã... Điện thoại của tôi là Samsung, lấy đâu ra cái nút tròn này?

Khoan đã... Châu Kha Vũ, hình như là xài Iphone hả?

Khoan đã...

Không có khoan gì nữa hết!!!! Toang rồi, tôi vừa bình luận bằng tài khoản của Châu Kha Vũ!!!

_____________________________________

.

.

.

chap 5 hăng máu gõ hơn 5000 chữ. hăng xong giờ hộc =)))))))))) chương này nó hơi nhạt thật, nhưng mà nó là nguồn cơn cho khá nhiều thứ sau này đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip