06.
Trương Gia Nguyên
Đến khi mà đỉnh núi, không còn góc cạnh nữa.
Khi sông đã ngừng chảy từa lưa.
Còn thời gian ngừng trôi, ngay bất phân.
Vạn vật chìm trong hư zô ờ hứ zô...
Trương Gia Nguyên tôi chính thức chìm vào trong hư zô ờ hứ zô, muốn tan biến luôn khỏi thế giới này! Đúng là một phút trượt tay cả đời trượt ngã, bây giờ tôi có huy động lực lượng luật sư đỉnh nhất trong thành phố này tới đây thì cũng không thanh minh được cho cái hành động ngu ngốc kia của mình. Ai đời đi phân trần về tin đồn hẹn hò mà lại dùng tài khoản của đối phương hả trời?
Kha Vũ thấy tôi thất thần buông thõng hai tay xuống đất, mặt mày như vừa gặp ma thì quay sang vỗ lên vai tôi một cái, hỏi nhỏ.
"Cậu sao thế? Thấy không khỏe ở đâu hả?"
"Không khỏe. Cả người đều không khỏe, đầu óc tứ chi tim gan phèo phổi đều không khỏe.", tôi thở hắt ra một cái, thả người rơi tự do, đầu rơi "bộp" lên vai Châu Kha Vũ. Xin lỗi, không quan tâm. Giờ đây tôi bị mất hồn rồi, Kha Vũ cho dựa một tí đi.
"Không khỏe thì về ký túc xá nhé?", cậu ta hỏi bằng giọng run run. Tôi còn chưa run mà sao cậu run thế?
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy tai của Kha Vũ đã đỏ đến mức cắt ra máu được luôn rồi, cậu ta đưa tay chỉnh kính sau đó gọi cô Tiểu Nghi ra tính tiền. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta mời tôi rồi nhỉ? Tôi tự tính toán trong đầu rồi nhủ thầm lần sau nhất định phải bao lại cậu ta một bữa thiệt bự.
Về đến ký túc xá, tôi và Kha Vũ tạm biệt nhau chứ không dây dưa như lần trước nữa vì cậu ta còn có buổi sinh hoạt với khoa. Tôi thất thểu lê bước lên phòng, mở cửa phòng một cái liền được chào đón bằng tiếng gào quãng tám của Lâm Mặc. Tuyệt vời luôn. Ông anh với chất giọng vang như xài micro của tôi mà kiếm được người yêu với cái miệng loa phường nữa thì hai người bọn họ mở tiệm karaoke chạy bằng cơm có khi sẽ kiếm được bộn tiền đấy.
"Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, sự tình phát triển lẹ quá nhỉ? Anh chăm mày từ bé tới lớn để giờ mày đùng mọt phát liền sà vào vòng tay của người ta luôn. Ghê thật đó, đến cả điện thoại mà cũng xài chung, quả là tình yêu cảm động thấu trời xanh, anh đây ghen tị muốn chết!", anh trai tôi vui vẻ xả một tràng dài như đang trả bài, nhảy tưng tưng xung quanh làm tôi đau đầu muốn chết.
"Né ra đi bạn học Lâm, em phải lên giường để tự sám hối về hành vi của bản thân đây."
"Ủa sao vậy? Mày "húp" con người ta luôn rồi hả hay sao mà phải sám hối?"
Tôi muốn đấm ảnh ghê. Anh nghĩ em trai anh "húp" được cái gã cao như cái cột điện, thở thôi cũng ra khí chất bá vương đó hả? Ơ mà vì sao mình lại có cái suy nghĩ kì lạ này nhỉ? Lẽ ra ba cái ý nghĩ kì dị này phải không được xuất hiện trong đầu mình chứ?
"Anh tin em múc anh luôn không?", tôi ngao ngán đẩy Lâm mặc sang một bên rồi nằm oạch lên giường, bịt gối lên đầu, âm thầm gào thét.
"Kể nghe xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thì em vốn dĩ định mượn điện thoại của Châu Kha Vũ để lên bình luận đính chính dưới cái bài đăng ship bọn em đó, ai mà ngờ được lại quên thoát tài khoản đâu.", thêm một lần kể là lại thêm một lần đau, ối giồi ôi!
"Hả? Mày với Châu Kha Vũ nay đi chơi chung với nhau à?"
"Trọng điểm nằm ở đó hả anh?"
"Tất nhiên là trọng điểm nằm ở đó rồi! Này Trương Gia Nguyên, mày là chúa ghét giao du bên ngoài, sống như bị cách ly mỗi ngày vậy, chả thèm đi đâu chơi, chỉ ưa ở nhà. Thế mà giờ mày lại hăng hái đi chơi với Châu Kha Vũ, không chỉ một mà nhiều lần rồi. À há thích người ta rồi chứ gì? Muốn được dành thời gian cho người ta chứ gì?", Lâm Mặc kéo áo tôi ngồi dậy, vô cùng nghiêm túc nói chuyện như kiểu anh ấy thực sự sắp gả tôi đi vậy.
"Nói xằng nói bậy cái gì vậy? Bạn bè thân thiết, chỉ là bạn bè thân thiết thôi, hiểu chưa?", tôi đạp anh một cái, tiếp tục công cuộc gào thét trong âm thầm của mình.
"Công bằng ở đâu hả Trương Gia Nguyên? Anh đây đã phải cùng mày trải qua mười mấy năm tuổi đời, là người từng đi súc bình sữa cho mày, kéo mày dậy khi mày ngã đập mặt vào vũng bùn, đấm lại cái bọn dám kéo quần mày năm lớp Một, cái danh "bạn thân" này anh mày phải dùng hơn mười năm để có được. Vậy mà giờ mày ban luôn cho Châu Kha Vũ làm "bạn thân thiết" dù chỉ vừa gặp nhau chưa được một năm. Anh khóc đó!"
Nói khóc mà sao mặt cười tươi rói thế hả anh trai? Tôi liếc anh một cái đầy ngao ngán rồi đứng dậy đi tắm. Không có gì mà việc tắm dưới vòi hoa sen không thể giải quyết. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mát mẻ xong, tôi vừa lấy khăn vò tóc vừa ra giường. Lâm Mặc thèm lẩu tự sôi nên đã xuống cửa hàng tiện lợi để mua hai hộp về làm đồ ăn tối, vậy nên trong ký túc xá giờ này chỉ còn mình tôi độc chiếm cái giường tầng. Tôi nằm ở tầng trên, vắt chân xuống tầng dưới, vui vẻ đong đưa qua lại. Điện thoại đã sạc đầy pin rồi, giờ mới là lúc đối mặt với hậu quả này. Hít sâu một hơi, tự niệm "A gâu gâu, a meo meo, mong đấng tối cao Meo Gâu phù hộ." ba lần, sau đó tôi bấm vào diễn đàn trường.
Bùng.nổ.thật.sự!!!
Lượng thông báo khủng khiếp thì đã không nói làm gì, cái hashtag tên tôi và Kha Vũ giờ đã leo lên top 1, chiếm luôn vị trí của hashtag về bộ tóc giả của thầy Hiệu trưởng. Thôi, như này là toang rồi, cái nịt cũng không còn. Tôi Weibo lên định lướt một tí để ổn định tinh thần thì thấy hộp thông báo có dòng "@daniel.zky đã gắn thẻ bạn trong một bài viết", tự dưng cảm thấy trong người khó thở mệt mệt. Cái tên họ Châu kia lại làm trò gì nữa rồi?
Châu Kha Vũ thế mà lại đăng tấm ảnh cậu ta chụp lén tôi đang nghịch len lên trang cá nhân Weibo, tag thẳng tên tôi vào cùng dòng trạng thái "Bắt được một con mèo nhỏ đang nghịch len. Vẫn còn chối mình không phải là mèo nữa chứ."
Tôi muốn đấm Kha Vũ quá. Cậu ta làm thế này thì diễn đàn bùng nổ là đúng rồi còn gì nữa! Tôi bực mình, vào bài đăng Weibo của Kha Vũ, bình luận một câu "Nè, chụp lén lúc nào đấy?", sau đó lại lội lên diễn đàn trường. Trời ạ, các chị các mẹ ở trên đó cũng quá đỉnh rồi! Vô số bài đăng về tôi và Châu Kha Vũ được chia sẻ đến chóng mặt, nào là "Tình yêu gà bông ngọt ngào số một", nào là "Những cử chỉ nhỏ bé Châu Kha Vũ chỉ dành cho Trương Gia Nguyên", nào là "Sự ngọt ngào ẩn giấu của Tiểu Nguyên Nguyên mà chỉ Châu Kha Vũ được nhìn thấy", lại còn cả "Sự thay đổi chóng mặt của Châu Kha Vũ kể từ ngày gặp được bé con". Ôi trời ạ cho tôi xin với, tôi mà là "bé con" à?
À quên mất, "bé con" là từ cái tên họ Châu kia mà ra chứ đâu. Cảm ơn nhiều nhé, bạn học Châu.
Lâm Mặc mang lẩu về, nhìn cái điệu cười ngứa đòn kia thì chắc là đã thấy bài Weibo của Châu Kha Vũ rồi. Thật ra nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết có phải là anh ấy yêu thầm Châu Kha Vũ hay không, bởi anh ấy cứ như fan cứng của họ Châu vậy.
"Nào, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, ăn miếng lẩu để lấy sức đối phó với bão táp cuộc đời."
"Em nên cảm ơn anh hay là kẹp cổ anh nhỉ?"
"Cảm ơn anh đi, vì anh là người duy nhất chưa gào thét "Nguyên Châu Luật vĩnh viễn là thần" vào lúc này."
"Chưa gào có nghĩa là sẽ gào đúng không?"
"Ái chà sao em mình thông minh thế nhờ?"
"Lâm Mặc, anh tới số rồi."
Tôi cũng chỉ dọa dẫm thế rồi hừ mũi một cái thôi, chứ lúc này đã chết trong lòng nhiều chút rồi, hơi sức đâu mà đôi co với anh ấy nữa. Húp một ngụm nước lẩu cay nồng, tôi bật điện thoại lên để tiếp tục đón bão. Thấy thông báo Châu Kha Vũ đã trả lời bình luận mà tôi có cảm giác không yên một chút nào, hít vào một hơi để chuẩn bị tinh thần.
Nhưng đến dầu gió cũng không cứu nổi tôi rồi. Châu Kha Vũ thế mà lại đi trả lời cái gì vậy nè? Người ngoài đọc vào đố ai không hiểu lầm được. Trông cứ như kiểu tôi đang giận dỗi cậu ta, và cậu ta thì đang dỗ dành tôi vậy. Nom y hệt một đôi gà bông chíp chíp ngọt ngào của đại học X.
"Còn cả một album có tên cậu nữa. Muốn xem không?", đấy, cậu ta trả lời như thế đấy. Cảm ơn, không thèm. Tôi chưa thu phí cho là may rồi đấy!
Diễn đàn trường ngay lập tức náo loạn như chợ vỡ. Tài khoản "Mami ăn bánh tráng chờ con trưởng thành" là người khai màn phát súng đầu tiên. Một bài đăng mang đủ các cung bậc cảm xúc từ hoảng loạn, phê pha, sốc tận óc, hạnh phúc vô bờ cho đến hoài nghi nhân sinh của tài khoản đó vừa được đăng tải cùng mấy tấm hình mang tính tẩy não cao, thành công làm cho tên của tôi và Châu Kha Vũ càng thêm nóng. Đàn anh Hồ Diệp Thao còn nhắn Wechat trách tôi sao yêu đương mà lại không báo với anh ấy. Anh ơi, bộ em chưa đủ hoảng hả?
Đang sững sờ vì sự việc vừa xảy ra, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Còn ai khác ngoài bạn học Châu Kha Vũ, người có công lớn trong việc củng cố hình ảnh tôi như một con mèo mềm xèo với hai cái măng cụt thích nghịch len. Nghĩ tới cái ánh mắt cậu ta nhìn tôi là tôi lại đỏ mặt, cuống cuồng chạy ào vào nhà vệ sinh dưới cái nhìn hoài nghi của Lâm Mặc.
"Alo.", sau khi chuông reo được rõ lâu, tôi mới dám bắt máy.
"Nguyên nhi.", giọng Kha Vũ vang lên từ loa điện thoại, ấm áp như cái vuốt nhẹ của nắng Hạ. Tôi bất giác áp sát điện thoại vào tai hơn, lồng ngực như sắp nổ tung vì nín thở.
"Tôi đây."
"Chuyện bức ảnh, nếu cậu cảm thấy phiền thì tôi sẽ gỡ nhé? Thấy có nhiều bình luận tag cậu vào quá, sợ là thông báo nhảy hoài cậu sẽ thấy phiền.", Kha Vũ chậm rãi nói, khơi trong lòng tôi cảm giác ngưa ngứa như thể bị ai cù.
"Không sao, tôi không thấy phiền. Cứ để đó đi, dù sao thì tay nghề của cậu cũng được phết, trông tôi rất đẹp trai."
"Ừ, quả thật là nhìn cậu rất đáng yêu."
"Là ngầu, là đẹp trai, là băng lãnh!"
"Sao cậu mãi không chịu thừa nhận cậu là một con mèo đáng yêu muốn chết nhỉ?"
"Hừ, chờ đó đi Kha Vũ, có ngày tôi kẹp cổ cậu đấy."
"Tôi rất sẵn lòng chờ cậu. Một năm, hai năm, hay là mười năm? Nói đi, để tôi chờ cậu."
"Sao phải lâu thế nhỉ? Sao lại không phải là ngay ngày mai, tôi với cậu cùng đi ăn trưa? Tôi sẽ kẹp cổ cậu đến khi nào cậu phải gọi "Nguyên ca" thì thôi.", tôi cắn môi dưới, tự hỏi sao tự dưng lại thành ra mình là người rủ Châu Kha Vũ đi ăn vậy nè?
"Được, vậy trưa mai tôi tới tìm cậu nhé? Giảng đường số ba à?", Kha Vũ cười nhẹ rồi đáp. Chà, tưởng tượng cảnh ngày mai Kha Vũ sẽ đứng đợi tôi ở cổng giảng đường, trong chiếc áo sơ-mi trắng cùng quần âu đen, gọng kính vàng và nhất là chiếc khuyên tai kia đi. Tự dưng thấy vui ghê.
"Đúng rồi, là giảng đường số ba. Ngày mai tôi sẽ ngồi ở chỗ mọi khi cậu hay ngồi đó, tìm tôi cho kĩ nhé!", không hiểu vì sao tôi lại buột miệng nói ra vị trí chỗ ngồi mà tôi mong muốn vào ngày mai cho Kha Vũ. Có lẽ chẳng vì lý do nào cả, chỉ là thích ngồi ở chỗ Kha Vũ luôn ngồi thôi.
"Tôi tìm cậu từ cái lần đầu bước chân vào trường rồi. Châu Kha Vũ này giỏi nhất là tìm ra Trương Gia Nguyên đấy.", nghe cậu ta ôn tồn nói mà tôi thấy ngón tay mình hơi tê đi, trong đầu cũng rối ren như có mớ tơ vò.
"Kha Vũ này."
"Hửm?"
"Thật tốt vì cậu đã tìm ra tôi. Cảm ơn nhé.", tôi thủ thỉ qua chiếc điện thoại, nhắm hờ mắt và mường tượng ra hình ảnh Châu Kha Vũ vẫn luôn đứng đó, trong một góc thư viện và vào một ngày đẹp trời, tôi và cậu ấy gặp được nhau.
"Sao tự dưng lại tình cảm thế? Tôi sẽ suy diễn rồi vui vẻ cả một buổi tối đấy."
"Này, tôi vừa phong cho cậu thành "bạn cực kì thân" của tôi đấy, còn cợt nhả nữa là tôi cắn cậu."
"Được được, không trêu cậu nữa. Vậy trưa mai gặp nhé?"
"Ừ, trưa mai gặp."
"Ngủ ngon, Gia Nguyên nhi."
"Kha Vũ ngủ ngon."
Trong phòng tắm chật hẹp, tiếng chúc ngủ ngon dường như đọng lại lâu hơn. Kể cả khi đã cúp máy được vài phút, tôi vẫn thần người nhìn chăm chú vào điện thoại. Nước từ vòi hoa sen nhỏ giọt xuống sàn, kêu tí tách. Tôi vò nhẹ áo thun đang mặc trên người, rồi áp tay lên má. Nóng ghê, cả tai cũng đỏ. Chắc là tôi cảm rồi.
Thật ra thì, làm bạn với Châu Kha Vũ thật tốt. Mỗi lần đi chung với cậu ấy, tôi đều cảm thấy mình là một đứa trẻ được cưng chiều hết mực, vô lo vô nghĩ mà thoải mái tận hưởng cuộc sống. Kha Vũ đem lại cảm giác vô cùng vững chãi, khiến tôi tin rằng mình đang được trân trọng. Hi vọng có thể phát triển tình bạn đẹp này với cậu ấy, ngày qua ngày đều cùng nhau ăn cơm, dạo bộ, lên lớp và chúc nhau ngủ ngon.
Nước vẫn nhỏ tí tách từ vòi hoa sen, tôi dợm bước đến rồi gạt tay vặn xuống, tắt đi hoàn toàn vòi nước. Một giọt nước đọng lại trên mu bàn tay tôi, chầm chậm lăn xuống kẽ tay. Cảm xúc ghét bỏ Châu Kha Vũ lúc xưa đã hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn lại sự dựa dẫm, khát khao được cùng cậu ấy trở thành bạn tốt, và một loại xúc cảm không tên nào đó ẩn dưới tầng lớp cảm xúc khác.
Và tôi chợt nghĩ, có Kha Vũ, thật tốt.
***
Châu Kha Vũ
Sáng hôm nay tôi đến giảng đường trong một tâm trạng tốt vô cùng. Đêm hôm qua, Gia Nguyên không chỉ chúc tôi ngủ ngon mà còn hẹn tôi cùng ăn trưa nữa, đúng là quá tuyệt vời. Vào cái ngày tuyệt vời như thế này thì nên chải chuốt một tí. Thế là sáng nay tôi dậy từ sớm, gội đầu, sấy tóc, tạo kiểu, lựa tới lựa lui mấy cái áo sơ mi tới mức ông anh Vương Chính Hùng phải gào lên bằng tiếng Brazil là để yên cho ông ấy ngủ. Ơ cái ông này buồn cười, tôi đang cố gắng để tìm em dâu cho anh đó, hợp tác xíu đi?
"Châu Kha Vũ, mày mà còn hai tay cầm hai cái sơ mi trắng rồi lượn qua lượn lại trước mặt tao trong lúc trời tờ mờ sáng như này nữa thì thề có Chúa tao sẽ đá mày từ lầu ba xuống tầng trệt! Nom có khác gì âm hồn lúc bốn giờ sáng hiện hồn về đòi bóp cổ tao vì tao quá đẹp trai không hả?", Vương Chính Hùng ló đầu ra khỏi chăn, nhìn tôi đầy khinh bỉ.
"Em đang chuẩn bị để đi gặp tình yêu đời em. Anh chịu khó tí đi.", tôi bĩu môi liếc lại.
"Mày gặp tình yêu đời mày thì anh đây không phải ngủ để giữ nhan mà đi gặp tình yêu đời anh à?"
"Người ta ngả luôn vào vòng tay của anh rồi còn gì phải lo lắng nữa. Em đây này, em mới phải là người lo đây. Gia Nguyên Nhi vẫn cứ luôn cho rằng em muốn làm bạn tốt với em ấy, ngày hôm qua còn vô cùng hào phóng mà phong em làm "bạn cực kì tốt". Khóc không ra nước mắt luôn.", tôi vứt hai cái sơ mi lên giường rồi ngồi phệt xuống đất, mếu máo nhớ lại chuyện hôm qua. Buồn ghê.
"Mày trồng cây si người ta hơn một năm trời rồi, tới đầu năm nay mới dám xuất quân, thế mà giờ vẫn chưa lung lay gì cả à? Anh tưởng mày im hơi lâu như thế thì đã chuẩn bị được kế hoạch cưa cẩm vĩ đại rồi chứ?", Vương Chính Hùng nghe tôi than thở thì cũng bị máu hóng hớt làm cho tỉnh cả ngủ, ngồi dậy vò tóc một lúc rồi hỏi han đứa em trai đáng thương này.
"Nguyên Nhi đâu giống những người khác đâu anh. Em ấy đặc biệt vô cùng, là một con mèo nhìn qua thì có vẻ sẽ dễ bị bắt nạt, đến khi động vào rồi, bị em ấy xòe vuốt cào cho một cái mới biết con mèo này không phải kiểu sẽ dễ dàng chịu ấm ức. Một người vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ như thế, không phải cùng dăm ba mấy cách tán tỉnh bình thường kia là thành công được đâu.", càng nói càng thấy rầu, tôi thở dài một cái, cả người yểu xìu như cọng bún.
"Chậc, nghe thảm thương ha? Nhưng mà khó tới đâu cũng phải có cách chứ. Mày đã hẹn được người ta đi chơi chưa?", Vương Chính Hùng bắt đầu nhập vai anh trai tốt tính, vừa cầm bàn chải đánh răng vừa gật gù tư vấn cho tôi.
"Trưa nay ẻm hẹn em đi ăn cơm."
"À há, được người ta chủ động hẹn đi ăn cơm là tốt rồi. Việc đâu còn có đó, tới kênh Youtube của GMMTV còn bị hack thì không gì là không thể!", nói rồi anh trai Vương đấm vào không khí một cái coi bộ rất quyết tâm.
"Này Vương Chính Hùng, đừng có bảo với em là đêm nào anh cũng xem GMMTV nhé?", tôi nhìn anh trai mình bằng ánh mắt sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được. Mọi khi thấy ông ấy xem điện thoại tới khuya, cứ tưởng là xem mukbang tắt tiếng, ai mà ngờ ổng lại chui vào ổ GMM?
"Bộ người đẹp trai thì không được coi GMMTV hả? Đam mê của tao đấy, mày mà dám hó hé gì tao khỏi chỉ cách cho mày cưa "bé con" của mày."
"Chỉ đi, em mang ơn suốt đời."
"Yên tâm, không cần phải hốt. Tới diễn đàn và hashtag cặp đôi mà hai đứa bây còn dắt tay nhau lên đó nằm chình ình được cơ mà. Để anh xem nào..."
Còn hai tiếng nữa là tới giờ vào lớp, tôi sốt sắng chuẩn bị sách vở vào cặp rồi ngồi ở ghế hướng lưng ra cửa sổ, nghiêm túc chờ đợi cái đầu vĩ đại của Vương Chính Hùng bật ra được điều gì đó ngon lành.
"À há! Bước đầu tiên cho mọi sự tán tỉnh, mày đã theo dõi tài khoản mạng xã hội của ẻm chưa?", Vương Chính Hùng vỗ đùi cái "bép" rồi quay sang nhìn tôi, cười tươi rói.
"Em theo dõi đủ cả rồi. Weibo, Instagram, Twitter gì đều đủ rồi. Ẻm ít khi đăng gì lắm, lâu lâu chỉ đăng tấm ảnh rồi thôi. Hihi hôm bữa em được chụp hình cho ẻm á, má ơi ta nói sướng quá trời!", nhắc tới việc được chụp ảnh cho Gia Nguyên Nhi là tôi vui vẻ như con cún, cười hề hề làm Vương Chính Hùng phải đưa vội cho chai tinh dầu bạc hà, hít một hơi bình tĩnh.
"Vậy là mày phải để ý kĩ vào, nhất là story Instagram ấy. Nên nhớ giới trẻ ngày nay, bao nhiêu tâm sự thầm kín, thậm chí là tỏ tình với crush hay chửi xéo đứa mình ghét thì đều đăng lên story cả. Mày có nghe bài "Em yêu tôi, em ghét tôi trên story Instagram" chưa?"
"Cái bài gì nghe nhảm vậy?"
"Thằng AK viết. Tội thằng nhỏ, mới bị crush nói là thích nó còn không bằng lẩu cay tự sôi."
Tôi tắc lưỡi một cái. Thôi thì ít ra đời tôi vẫn chưa thảm như ông anh Lưu Chương của tôi. Nguyên Nhi thích tôi hơn cây hành của ẻm, thế là tạm ổn rồi.
"Vậy để em để ý story của ẻm. Cảm ơn những lời khuyên vô cùng bổ ích đến từ anh. Đánh răng lẹ dùm cái đi rồi còn dọn dẹp vào, nãy giờ bọt kem văng cả vào mặt em.", tôi đá Vương Chính Hùng một cái rồi khoác ba lô đến giảng đường.
Buổi học như kéo dài vô tận, bao nhiêu kiến thức vào đầu xong rồi lại đấm vào tai thùm thụp muốn chui ra ngoài lại. Gia Nguyên ơi Gia Nguyên, chờ anh một chốc anh đến với em ngay đây! Sinh viên ba tốt Châu Kha Vũ quyết tâm học tập tốt, sinh hoạt tốt và vọt lẹ tốt ngay khi nghe câu "Vậy chúng ta kết thúc ở đây." của vị giáo sư đáng kính. Tôi vơ cặp rồi đi ra khỏi giảng đường, suýt tí thì ngấc tại chỗ khi thấy Nguyên Nhi đang đợi tôi ở ngay lối ra vào.
"Hey, Kha Vũ.", em ấy cười meo meo, nhìn mà muốn xỉu ngang. Tôi tự niệm chú "Rít một điếu, rít một điếu, rít một điếu" ba lần trong đầu để bình tĩnh rồi cười đáp lại em.
"Chào Gia Nguyên Nhi."
"Cậu học xong rồi chứ?", ẻm hỏi thăm tôi nè, ai tới đây đỡ dùm cái!
"Xong rồi, đang định đến căn tin thì vừa lúc gặp được cậu. Tôi tưởng cậu đang ở giảng đường số ba chứ?"
"Được ra sớm nên đến đây tìm cậu. Vậy giờ tụi mình đi ha?"
Tôi gật đầu rồi đi theo sau Gia Nguyên. Bất chợt cậu ấy đi chậm lại, sau đó dừng hẳn. Gia Nguyên quay đầu lại nhìn tôi, đoạn vui vẻ lon ton bước về phía tôi. Tôi phải cố lắm mới không nhũn thành một bãi ngay trước mặt vô số sinh viên của trường. Trương Gia Nguyên ăn đáng yêu mà lớn à?
"Kha Vũ, đừng cố tình đi sau tôi nữa. Bước lẹ lên đi, đi ngang bằng tôi này. Cậu đi ở phía sau như thế, thi thoảng tôi lại phải ngoái lại nhìn theo, mỏi cổ lắm!", Gia Nguyên kéo kéo tay áo tôi, ý muốn tôi tiếp tục đi.
"Cậu sợ tôi bị lạc à?", tự dưng lại cao hứng muốn trêu cậu ấy một chút, tôi nhếch môi hỏi.
"Đến cái thư viện mà cậu còn quên đường đi thì tôi cũng sợ là cậu sẽ quên đường tới căn tin lắm. Đi lẹ cái chân lên, căn tin hết đồ ngon bây giờ.", tôi thấy tai của Gia Nguyên đỏ ửng lên thì mừng thầm trong lòng. Ngại nghĩa là có chút xíu cảm xúc với tôi đúng không? Ai nói có đi để tôi còn gáy.
Mà cũng tội lỗi thật sự. Đường tới cái thư viện đó tôi lại chả nhớ rõ như nhớ Gia Nguyên mỗi đêm, chẳng qua là vì muốn tạo cơ hội ở cạnh em ấy nên mới giả ngu thôi. Nhưng lỡ diễn thì phải diễn cho trót, tôi húng hắng ho rồi đi theo Gia Nguyên.
Căn tin hôm nay đông nghẹt người, tôi và Gia Nguyên ăn xong thì trong người mệt ngất vì phải chen chúc rồi. Đang uể oải bước từ biển người ra thì em đột nhiên vỗ lên vai tôi cái "bốp". Hơi đau một tí, nhưng thôi không sao, em vẫn mãi là bé con của tôi.
"Vũ, lên sân thượng không?", em quay sang nhìn tôi rồi hỏi.
"Nguyên, cậu đừng có nghĩ quẩn. Áp lực học hành thì đến đây, tôi đưa cậu đi chơi. Ai bắt nạt cậu thì nói với tôi, tôi đòi lại công bằng cho cậu. Thế giới này không ai yêu thương cậu nữa thì còn có tôi này, tôi sẽ yêu cậu bù lại phần của cả thế giới này luôn.", trời ơi tôi sốc muốn chết! Bỗng nhiên bé con của tôi lại nảy ra suy nghĩ là lên sân thượng, tôi nghe tiếng tim mình nhảy tót ra khỏi lòng ngực.
"Này Vũ, cậu coi phim khung giờ vàng nhiều quá à?", em nheo mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, khóe môi cong lên. Ủa, có gì buồn cười hả?
"Hả? Sao cơ?", tôi nghệch mặt ra.
"Tôi rủ cậu lên sân thượng để hít khí trời một tí cho đỡ mệt vì chen chúc trong căn tin nãy giờ, chứ cậu nghĩ tôi dắt cậu lên trên đó để nhảy lầu à?", Trương Gia Nguyên phá lên cười, huých vai tôi nhè nhẹ.
"Ơ vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng cậu nghĩ quẩn...", được rồi, lỗi tôi, là tôi sai. Nhục quá trời ạ.
"Eo ôi, cậu xem kênh nào lúc tám giờ tối mỗi ngày vậy? Sao trong đầu toàn kịch bản giật gân thế?"
"Giờ đó tôi toàn ngồi nhớ cậu thôi.", thật ra thì lúc nào cũng nhớ, nhưng tám giờ tối là lúc cái sự "nhớ" đấy nó lên tới một tầm cao mới. Tôi thấy Gia Nguyên sững lại một lúc, hai cái tai nhỏ nhắn kia lại đỏ lên, chóp mũi cậu ấy cũng đỏ hồng. Đáng yêu ghê, em ấy mỗi khi ngại thì mũi đều sẽ đỏ như này.
"Rõ điêu. Nói nhớ mà có bao giờ thấy cậu nhắn tin vào giờ đó đâu.", khi chúng tôi đang leo cầu thang để đi lên sân thượng, Trương Gia Nguyên đột nhiên thỏ thẻ. Mất vài giây tôi mới nhận ra là em ấy đang trả lời lại cái câu nói của tôi khi nãy.
"Thế từ giờ về sau, mỗi tối đều sẽ nhắn tin cho cậu, được không?", tôi cười rồi vờ như vô tình mà chạm nhẹ tay em ấy một cái.
"Mỗi tối đều nhắn à?"
"Ừ, mỗi tối đều nhắn."
"Nhưng nhớ đừng nhắn vào khung giờ từ sáu rưỡi tối tới trước tám giờ tối. Tôi còn phải học nữa.", Gia Nguyên bặm môi, cúi đầu che đi cái chóp mũi đỏ ứng đáng yêu kia.
"Không sao, cậu cứ từ từ học rồi từ từ trả lời tin nhắn của tôi cũng được."
Tôi và em đã lên đến sân thượng. Gió mát vuốt ve tâm trí chúng tôi, khiến cả tôi và em đều thở hắt ra vì thoải mái. Thật là một cách xả stress tuyệt vời, từ giờ về sau phải chăm rủ Gia Nguyên lên đây hơn mới được.
"Tôi là người trả lời tin nhắn vô cùng chậm đó, cậu có chờ được không?", Nguyên hỏi khi chúng tôi đang tựa lựng vào lan can, chia nhau một lon trà chanh ướp lạnh mua ở căn tin khi nãy.
"Chẳng hề gì, tôi đều có thể chờ.", tôi mỉm cười đáp lại em, nhẹ tênh như chính cái cách làn gió mát đang mơn man mái tóc bông mềm của em. Tóc em lại rối rồi. Tôi lại toan đưa tay lên chỉnh, rồi lại thôi. Vẫn là không nên thì hơn.
Bởi Nguyên à, em không biết đâu, rằng đã có bao nhiêu tin nhắn tôi vốn dĩ muốn gửi cho em, nhưng rồi lại không đủ dũng khí ở ngay giây cuối cùng.
Em không biết có bao nhiêu mẩu tin chưa được gửi, cũng chẳng hay có bao nhiêu tin nhắn đã được thu hồi.
Căn bản là tiếng lòng của tôi đều chỉ có thể ẩn ý mà đưa ra, tuyệt nhiên chưa một lần nào dám nói thẳng với em câu "Tôi thích cậu."
Em xem, tôi như thế đã được hơn một năm rồi, em cũng mau mau mà thích lại tôi đi chứ?
__________________________________________
.
.
.
lâu quá không gặp nhò? ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip