07.




Kể từ lần nói chuyện với Vương Chính Hùng, Kha Vũ chăm chỉ xem story của Trương Gia Nguyên hơn. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy thì đều sẽ để ý xem cái vòng màu xanh biển đấy có xuất hiện trên ảnh đại diện của Gia Nguyên hay không. Bạn học Châu mang trong mình niềm tin sắt đá rằng nếu đã được crush rủ đi ăn cơm trưa thì sớm muộn gì cũng đến ngày crush rủ mình đi xem phim, rồi rủ mình yêu nhau luôn cũng nên. Như được nạp thêm năng lượng, Châu Kha Vũ chăm chỉ xem bài đăng trên mạng xã hội của Gia Nguyên hơn, thả tim và bình luận không sót bài nào.

"Này Kha Vũ, cậu đang có ý định làm fan cứng của tôi đấy à? Thấy tôi vừa đăng ảnh một cái là cậu thả tim ngay. Khai thật đi, cậu đặt thông báo tài khoản của tôi đúng không?", Gia Nguyên cười tươi hỏi khi cả hai đang cùng nhau đến giảng đường. Hôm nay có thêm một buổi giảng chung của ba khoa, thế là Kha Vũ lại được ngồi cạnh crush.

"Ừ, tôi đặt thông báo cậu mà. Việc này có gì mà phải giấu diếm chứ?", Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp, đưa tay lên nhặt chiếc lá vàng vừa đáp lên mái tóc của Gia Nguyên.

Trời đã về cuối thu, lá vàng rụng cũng nhiều hơn. Dạo một vòng quanh sân trường đại học X thì không đâu là không có lá rụng. Cây xoài ở một góc trường còn rụng trụi hết cả lá, đám sinh viên đi ngang qua còn trêu là cây xoài sắp nhập ngũ nên cạo tóc trước để làm quen. Mà tóc của Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao lại cứ như cái ăng-ten hút lá rụng. Từ sáng đến giờ cậu đã phải lấy hơn năm cái lá từ trên đầu mình xuống rồi. Cũng may từ khi hẹn Châu Kha Vũ cùng đến giảng đường thì trên đường đi đã có người nhặt lá xuống giúp cậu. Đôi lúc, ngón tay thon dài của Kha Vũ sẽ chạm vào da đầu cậu, khiến cả người nổi lên một trận tê tê như thể bị kim chích. Gia Nguyên vẫn chưa lý giải được hiện tượng này có nghĩa là gì.

"Chậc, tự hào đến vậy à?", Gia Nguyên quay sang nhìn Kha Vũ, trong mắt có chút bất ngờ. Ai mà ngờ cậu ấy sẽ thừa nhận không chút ngại ngùng gì đâu.

"Theo đuổi cậu lâu đến vậy, không phải ai cũng làm được đâu, tôi tự hào còn chẳng hết."

Kha Vũ đẩy kính rồi mỉm cười, khoác vai Gia Nguyên. Dưới vòm trời trong vắt của mùa Thu, gió hiu hiu thổi dịu dàng đến lạ. Gia Nguyên thầm nghĩ, Kha Vũ cũng dịu dàng đến lạ, như một làn gió mơn man khẽ khàng.

...

"Kha Vũ, ngồi ở đây!", Gia Nguyên giơ tay lên vẫy vẫy gọi Kha Vũ đến. Cậu đã giữ sẵn hai chiếc ghế trống sát nhau, chờ người vì đi rửa tay mà đến muộn kia vào ngồi.

Lúc Kha Vũ tiến về phía chiếc ghế còn trống, trước khi ngồi xuống vẫn không quên vò tóc Gia Nguyên một cái, đám nữ sinh xung quanh đều thở hắt một cái cảm thán. Chính chủ tự gắn động cơ cho thuyền phóng vèo vèo rồi, bọn họ còn có thể ship cái gì nữa đây? Kha Vũ và Gia Nguyên bỏ ngoài tai lời xì xầm của những người ở gần, thoải mái trò chuyện. Trong quá trình nghe giảng, Gia Nguyên vừa đứng lên phát biểu thì khi ngồi xuống sẽ có ngay chai nước đã được mở nắp sẵn mà Kha Vũ đặt vào tay. Cậu vừa trở người trên ghế một cái liền được Châu Kha Vũ hỏi thăm "Sao thế? Ngồi không thoải mái à?" ngay tắp lị. Những người ngồi quanh đó đều âm thầm khóc trong lòng, hai vị này có thể tôn trọng đôi mắt cẩu độc thân một tí không?

Nhưng bọn họ cũng không biết rằng hai bạn sinh viên này chỉ vừa đến mức "bạn cực thân" được ngót một tháng chứ để gọi là "người yêu" thì chà, chưa đâu!

Buổi học kéo dài đến tận lúc trời đã sang trưa, bụng của Kha Vũ và Gia Nguyên đều đã đói meo. Kha Vũ vừa định hỏi Trương Gia Nguyên có muốn đến căn tin ăn chung không thì đã được Gia Nguyên kéo lên sân thượng. Khi cả hai đã ngồi trên băng ghế đá ở một góc râm mát, cậu lấy từ chiếc túi đeo chéo hông từ sáng ra hai chiếc hộp cơm còn nóng đến đọng lại hơi nước, làm mờ nắp hộp. Một hộp xanh lơ màu trời, một hộp màu bạc như màu mặt trăng, đặt cạnh nhau trông hài hòa đến lạ. Gia Nguyên mở nắp hai hộp cơm, để lộ lớp cơm trắng với những món ăn cơm trông thật ngon mắt ở bên trong. Nào là bò hầm khoai tây, trứng ốp, rau củ xào với sốt tiêu, còn có cả khoai tây chiên bơ tỏi thơm nức. Châu Kha Vũ ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn Gia Nguyên ý muốn hỏi đây là chuyện gì.

"Đều là tôi tự nấu đi, hôm nay bổn công tử trổ tài nấu mời cậu một bữa cơm. Ăn ở căn tin mãi, cứ chen chúc như vậy thì vừa mệt vừa lâu. Chi bằng buổi sáng tôi dậy sớm một tí, nấu chút đồ. Ở ký túc xá cũng có xoong chảo bếp ga đầy đủ vậy, mua ít nguyên liệu là đâu vào đó. Nếm thử một chút đi, tôi tự tin vào tay nghề của mình lắm đó!", Gia Nguyên vui vẻ nói rồi giới thiệu từng món một, ríu rít như một con mèo đang hứng khởi khoe thành quả bắt chuột của mình sau một ngày.

Kha Vũ gắp một đũa rau củ xào ăn cùng cơm, ngay khi đồ ăn vừa vào miệng đã bất ngờ tròn mắt. Anh biết Gia Nguyên cũng không phải dạng công tử bột từ bé đã không chạm vào việc nội trợ, nhưng một cậu con trai nấu ăn ngon được đến như vậy thì cũng thật đáng bất ngờ. Gia Nguyên thỏa mãn nhìn biểu cảm hài lòng khi ăn được đồ ngon của Kha Vũ, cũng tự xúc cho mình một muỗng cơm.

"Cậu không ăn đũa được à?", Kha Vũ dè dặt hỏi khi thấy Gia Nguyên chỉ mang theo một đôi đũa còn bản thân thì ăn bằng muỗng.

"Ký túc xá chỉ còn mỗi một đôi đũa thôi, đôi kia Lâm Mặc chiếm luôn, đem đi ăn lẩu với đàn anh nào đó rồi. Tôi ăn muỗng cũng được vậy."

"Ăn bằng muỗng thì gắp sợi cà rốt sẽ khó.", Kha Vũ thủ thỉ.

"Cũng đành chịu thôi, biết làm sao giờ?"

Gia Nguyên bĩu môi, xị mặt ra đầy ngao ngán rồi lại xúc cơm ăn. Muỗng nhỏ chỉ bằng chiếc muỗng giấy ở các tiệm bán đồ ăn nhanh, lại thiết kế cong vào trong nên múc cơm có chút khó khăn, không được dễ dàng như cách Kha Vũ và cơm bằng đũa. Kha Vũ thấy thế thì trở đũa của mình lại, gắp một đũa rau xào, cẩn thận đặt lên muỗng cơm của Gia Nguyên. Cậu sững lại một lúc, sau đó cười với anh một cái rồi cho muỗng cơm vào miệng đầy vui vẻ.

"Gia Nguyên Nhi."

"Hửm?"

"Dùng đũa không ăn bò hầm khoai tây dễ dàng được. Nước súp sền sệt ngon như vậy mà tôi không múc được.", Kha Vũ cúi đầu nhìn hộp cơm chỉ còn lại cơm và món bò hầm của mình rồi ngước lên nhìn Gia Nguyên bằng đôi mắt cún bự đầy tội nghiệp.

"Giờ chỉ có mỗi một cái muỗng, chẳng nhẽ tôi đút cậu à? Cứ bưng lên húp đi, ngại gì hình tượng chứ, cũng chỉ có mỗi tôi với cậu ở đây.", Gia Nguyên dở khóc dở cười vì cái người đang trưng ra bộ mặt chỉ kém vật ra ăn vạ kia một tí xíu thôi.

"Không được, mẹ tôi dặn khi ăn cơm không được bưng bát lên húp, trông không được lịch sự lắm."

"Nhưng cái muỗng này tôi ngậm rồi đó. Cậu trở đũa để gắp đồ ăn cho tôi, chẳng nhẽ giờ tôi lại đút cậu bằng cái muỗng tôi đã ngậm? Thế có hơi kì ha?"

"Không sao cả, gián tiếp trước, sau này trực tiếp khỏi lạ."

"Hả?", Gia Nguyên nhíu mày thắc mắc. Cái gì mà gián tiếp rồi trực tiếp?

"Không có gì. Ý tôi là không cần phải ngại đâu, tôi chẳng để ý gì cả."

"Mẹ cậu dặn cậu không được bưng bát lên húp, vậy không dặn cậu không được đút người khác ăn bằng muỗng của mình à?"

"Có dặn. Nhưng không dặn tôi không được ăn đồ người khác đút từ muỗng của họ."

Gia Nguyên nghệch mặt ra, tự hỏi cái logic gì kì cục vậy? Nói thế thôi chứ nhìn Châu Kha Vũ đang buồn thiu vì không được ăn bò hầm cũng làm cậu thấy tồi tội, thế nên ngập ngừng một lúc rồi lại lấy muỗng múc một ít bò hầm cùng cơm, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới kề lại gần Kha Vũ. Bạn Châu vui vẻ ngậm muỗng cơm, thỏa mãn nhai nuốt như một em bé ngoan ngoãn. Chậc, khía cạnh này của nam thần học đường có chút lạ nhỉ?

Thế là cái cảnh một người đút, một người ăn cứ tiếp diễn tới khi hai hộp cơm hết sạch. Kha Vũ khui lon nước đào ướp lạnh đưa cho Gia Nguyên, còn mình thì uống chai chanh muối. Buổi trưa cứ thế trôi qua êm đềm.

***

"Anh Hùng, Gia Nguyên đăng story nè!", Châu Kha Vũ cầm điện thoại đạp cử phòng vệ sinh khiến Vương Chính Hùng đang cạo râu ở trong hoảng đến mức suýt tí đã cạo luôn lông mũi.

"Mày bị dẩm à Châu Kha Vũ? Bé con của mày đăng story thì mắc cái gì mày đạp cửa phòng vệ sinh, hả? Thấy tao đang cạo râu không?", Vương Chính Hùng nhịn xuống ước muốn muốn đá Kha Vũ một đường thẳng ra khỏi lỗ thông gió, chống nạnh quát.

"Hừ, vậy anh cạo tiếp đi. Đạp có xíu cũng nói.", Châu Kha Vũ bĩu môi trở ngược ra phòng, nằm lăn lên giường.

Vương Chính Hùng sợ hãi nhìn cái bản lề cửa đang lung lay vô cùng nguy hiểm, trong lòng âm thầm nguyền rủa Châu Kha Vũ ăn mỳ tôm sẽ không có gói gia vị một trăm nghìn lần.

...

Châu Kha Vũ không hề màng tới cái bản lề cửa và ông anh Vương Chính Hùng, nằm trên giường, xem đi xem lại story của Trương Gia Nguyên đến nỗi nếu cái điện thoại biết nói thì nó hẳn đã bảo anh đừng làm nó phát ngấy nữa. Trương Gia Nguyên đăng một tấm ảnh mình đang chống cằm nhìn cây hành ở ban công, kèm với dòng chữ "Thèm bánh dâu tây ngàn lớp ghê, lâu quá rồi không được ăn." nhỏ xíu ở một góc

Châu Kha Vũ âm thầm lưu tấm hình của bé con lại, cắt ra rồi đặt làm ảnh màn hình khóa. Sự u mê đã lên tới một tầm cao mới như này rồi, từ mật khẩu, Face ID rồi cả màn hình khóa đều là liên quan đến Gia Nguyên.

Kha Vũ lăn qua lăn lại trên giường, tự hỏi tặng bánh dâu tây ngàn lớp cho crush thì bỏ kèm lon nước đào hay thanh sô-cô-la mới là tốt nhất nhỉ?

...

Buổi sáng hôm sau, Kha Vũ đặc biết đến tiệm cà phê của cô Tiểu Nghi từ sáng sớm. Hóa ra là bạn học Châu đã nhờ cô ra trường mua giúp một chiếc bánh dâu tây ngàn lớp ở tiệm bánh nổi tiếng nằm tại góc phố. Vốn dĩ cũng không cần tốn nhiều công sức đến vậy, nhưng vì Kha Vũ nghĩ bánh ở cửa hàng tiện lợi không quá ngon (chị Châu Dã tự chép miệng nói thế vào chiều hôm qua khi Châu Kha Vũ gọi điện hỏi), một phần cũng vì cô Tiểu Nghi rỗi rãi quá nên chẳng biết làm gì, thôi thì tiện ra ngoài mua đồ nên ghé mua bánh giúp luôn. Thế là vào lúc tám giờ sáng, bạn Châu Kha Vũ đã có một hộp bánh dâu tây ngàn lớp trông đến là thích mắt, đặt gọn gàng trong túi chéo.

"Hey, Kha Vũ, hôm nay đi học sớm thế?", Trương Gia Nguyên đi mua nước đào, lúc rẽ qua hành lang để đến giảng đường số năm thì gặp Châu Kha Vũ đang chuẩn bị vào giảng đường số ba.

"À, có chút việc cần làm nên dậy sớm, xong việc thì cũng chẳng biết làm gì nên đến giảng đường ngồi luôn. Cậu đã ăn sáng chưa?", Châu Kha Vũ xoa xoa hai bàn tay sau lưng, cười cười hỏi Gia Nguyên.

"Sáng nay tôi ăn no căng bụng luôn. Lâm Mặc không biết sao tự dưng tốt bụng thế, từ tờ mờ sáng đã dậy nấu một nồi cháo bò băm củ cải to đùng, bảo là để mang cho đàn anh khóa trên, thế là tôi cũng được hưởng ké. Ăn hai tô cháo xong giờ lết đi còn không nổi nữa này.", Gia Nguyên nhớ lại về hai tô cháo bò thì rùng mình, tắc lưỡi một cái. Chắc cũng phải một tuần nữa mới dám động lại vào cháo bò mất.

"Ồ vậy hả? Thế thôi.", Kha Vũ tiu nghỉu, ý định đưa bánh cho Gia Nguyên tan vào mây khói. Thôi thì để trưa vậy, bánh này mới ra lò nên còn tươi, để đến trưa vẫn không hề hấn gì.

"Sao thế? Cậu định rủ tôi đi ăn hả?", Gia Nguyên thấy Kha Vũ cụp mắt thì trong lòng có chút tội lỗi. Ai lại đi bỏ bạn thân để ăn sáng trước cơ chứ? Nhưng mà giờ bụng sắp vỡ luôn rồi, ăn thêm bát mỳ nữa chắc Trương Gia Nguyên nằm thở khỏi học quá.

"Không không, tôi định... cho cậu cây kẹo!", Kha Vũ bối rối một lúc thì sực nhớ ra lúc sáng có lấy của Vương Chính Hùng một cây kẹo đào, giờ đang ở trong túi áo. Đúng là may quá!

Gia Nguyên nhìn Kha Vũ chìa tay ra, trong lòng bàn tay quả thật có một cây kẹo đào gói giấy hồng phớt trông rất xinh xắn. Kẹo lại còn là vị đào mà Gia Nguyên yêu thích nữa chứ! Đến người tặng kẹo cũng là người mà Gia Nguyên yêu thích luôn! Thế thì tội gì không nhận, nhờ? Trương Gia Nguyên cười tít mắt, nhón lấy cây kẹo trong tay Kha Vũ. Không ngờ Kha Vũ lại bất ngờ nắm tay lại, thế ba ngón tay của Gia Nguyên giờ nằm trọn trong bàn tay Kha Vũ. Tai của cậu đỏ lên, mũi cũng bắt đầu hồng lên vì ngại. Châu Kha Vũ như đã tập luyện từ lâu nên sắc mặt chẳng có gì thay đổi, ung dung miết hai ngón trỏ và ngón giữa của Gia Nguyên một cái. Cậu hoảng hồn rút tay ra, thế là viên kẹo lại nằm lọt thỏm trong tay Châu Kha Vũ.

Tay của Châu Kha Vũ lớn hơn tay Trương Gia Nguyên khá nhiều, nếu áp hai bàn tay vào nhau thì có thể thấy rõ sự chênh lệch. Kha Vũ bóc vỏ viên kẹo, vo giấy gói lại cho vào túi áo rồi bước đến gần Gia Nguyên. Anh "a" một cái, ý bảo cậu mở miệng. Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa hoàn hồn từ cái "suýt-nắm-tay" ban nãy nên ù ù cạc cạc mở miệng theo chứ chẳng phản đối gì. Kha Vũ bỏ viên kẹo vào miệng của Gia Nguyên, rồi dùng hai ngón tay đẩy cằm cậu lên. Trương Gia Nguyên đảo lưỡi một cái. Chà, kẹo vị đào, thơm thơm, ngọt nữa.

"Ngon không?", Kha Vũ nghiêng đầu cười hỏi.

"H-hả?", còn bạn nhỏ Trương thì như rớt từ cung trăng xuống, lúc này mới vội vàng đưa tay lên che hai tai đỏ ửng, quay lưng bỏ chạy về giảng đường số ba. Kha Vũ bật cười, dễ thương ghê.

Châu Kha Vũ ngồi nghe giảng mà trong đầu thi thoảng lại hiện lên hình ảnh hộp bánh dâu tây trong túi và gương mặt vui vẻ của Trương Gia Nguyên khi nhận được hộp bánh ngon lành kia. Mắt của Gia Nguyên sẽ cong lại thành hình mặt trăng khuyết này, miệng cười rõ là tươi, lại còn ríu rít "Cảm ơn Kha Vũ!" nữa. Tưởng tượng thế thôi mà đã thấy đáng yêu muốn xỉu rồi!

"Châu Kha Vũ, đáp án của câu mười hai là gì?", bạn học Châu đang cười ngốc khi nhớ về bé con thì bị tiếng gọi của giáo sư Lý cắt ngang.

"Là 34,82% ạ.", may mà não của Châu Kha Vũ cũng to hệt như cái thân người bạn í, nên mới thoát cú này. Này thì yêu sớm nhé, này thì nhớ nhung tương tư lúc đang học nhé!

"Được rồi, ngồi xuống đi. Đừng có cười ngốc nữa, trông không hợp với em.", giáo sư Lý vô cùng có tâm mà bình phẩm, sau đó quay lại với bài giảng.

Kha Vũ thầm nghĩ, chậc, từ bao giờ mà mình lại thích cười ngốc đến vậy nhỉ?

...

Sau một khoảng thời gian gần như vô tận thì buổi học cũng kết thúc, Kha Vũ vui vẻ đeo túi đi ra ngoài. Ra sảnh chính tìm quanh một hồi thì cũng thấy bạn nhỏ Trương Gia Nguyên đang đứng ở góc chéo bên phải hành lang. Châu Kha Vũ lấy hộp bánh trong túi ra, đang bước tới định gọi "Gia Nguyên Nhi." như mọi lần thì ơ kìa, Gia Nguyên Nhi đang đứng với ai thế kia?

Kha Vũ nheo mắt nhìn thì thấy một người con trai, trông có vẻ giống đang học năm tư, cao và đẹp trai. Suýt tí thì bằng Châu Kha Vũ, thật đấy. Nhưng vấn đề không nằm ở việc người đó cao và đẹp trai, mà là nằm ở việc Gia Nguyên đang cười rõ tươi với anh trai đó kia kìa! Nom Gia Nguyên lúc này như con mèo bé xíu, mềm xèo, ngoan đến lạ. Kha Vũ thấy trong người nong nóng, hơi bực, như có cái gì đấy cứ râm ran trong lòng vậy. Gia Nguyên đẩy vai người con trai kia một cái, đùa giỡn vô cùng thân mật. Rồi người đó lấy từ trong túi ra một hộp bánh dâu tây ngàn lớp giống hệt như cái mà Châu Kha Vũ đang cầm. Anh nín thở, hai tay như sắp đánh rớt luôn hộp bánh. Gia Nguyên nhận rồi, lại còn cúi đầu cảm ơn. Người kia cười rộ lên, xoa đầu cậu vô cùng thân thiết. Mỗi khi Kha Vũ xoa đầu Gia Nguyên, Gia Nguyên cũng không có cười vui vẻ đến thế...

Châu Kha Vũ thấy tim như bị cái gì đâm vào, giờ đây việc hít thở cũng khó khăn. Anh chỉ vừa vui một tí vì mối quan hệ giữa anh và Gia Nguyên đã có tiến triển hơn so với trước đây, nhưng bây giờ thì Kha Vũ mới nhận ra ồ, hóa ra đối với ai thì Gia Nguyên cũng thế cả. Ai đùa giỡn với Gia Nguyên, Gia Nguyên đều sẽ thích thú. Ai xoa đầu Gia Nguyên, Gia Nguyên đều sẽ cười vui vẻ. Ai rủ Gia Nguyên đi ăn trưa, thì Gia Nguyên đều sẽ đồng ý.

Đấy, thấy chưa, Gia Nguyên đi ăn trưa với cái anh kia mất rồi. Kha Vũ còn chưa kịp tặng bánh, chưa kịp hỏi Gia Nguyên có muốn đi ăn trưa chung với mình không cơ mà?

Chiều hôm đó không có tiết, Châu Kha Vũ lủi thủi về ký túc xá nằm luôn tới tận chiều tà. Chán nản thiệt, cuối cùng thì Gia Nguyên vẫn không thích mình.

...

Vương Chính Hùng đi sinh hoạt với câu lạc bộ bóng rổ về, vừa mở cửa ký túc xá đã thấy trên giường có cái bóng đen lù lù thì hét toáng lên. Nghe câu thủ thỉ "Em đây nè." mới nhận ra là Châu Kha Vũ, âm thầm đá mông thằng em trai trời đánh kia một cái ở trong lòng.

"Làm cái gì mà không bật điện lên, đèn đóm tối thui rồi ngồi đó như ma thế hả?", Vương Chính Hùng vừa bật đèn trong phòng vừa tháo tất ra, quăng vào sọt đựng đồ vô cùng điệu nghệ.

"Anh."

"Gì?"

"Em thất tình rồi."

"Hả?"

Vương Chính Hùng sốc đến chưa kịp tháo nốt chiếc tất kia ra đã bò lồm cồm lên giường, lắc vai Kha Vũ tới mức cậu cảm thấy não mình sắp bung ra luôn rồi.

"Kể. Chi tiết, từng chút một, không thêm không bớt.", Vương Chính Hùng nói như ra lệnh.

Thế là Châu Kha Vũ kể sạch sẽ, từ chuyện mua bánh dâu tây đến thấy Gia Nguyên đứng cùng một anh trai nào đó, từ chuyện Gia Nguyên thân mật với anh trai kia tới mức nào và chuyện cái bánh giờ đã trôi vào quên lãng. Vương Chính Hùng nghe xong thì rơi vào trầm tư ba giây, sau đó nhả một câu.

"Dẩm à em?"

Chỉ vì chút xíu này mà đã vội vàng bỏ cuộc, thật là không xứng mặt đàn ông! Đấy là Vương Chính Hùng nghĩ thế, chứ anh đã rơi vào trường hợp này bao giờ đâu, chẳng biết khuyên nhủ ra làm sao cả. Đêm nay anh có hẹn đi làm dự án với vài đứa bạn nên Châu Kha Vũ phải tự trải qua buổi tối đầu tiên sau khi thất tình này một mình rồi. Quả thật là Vương Chính Hùng có chút xíu lo lắng, nhưng biết làm sao đây? Vả lại, anh tin thằng em trai to đùng này lại thảm tới mức đấy.

"Anh đi đây, mày ở nhà hâm lại phần mỳ hải sản còn lại từ hôm qua rồi ăn đi nhé! Uống nhiều nước, đi ngủ sớm, giữ sức khỏe.", Vương Chính Hùng vừa tròng áo ba lỗ vào người vừa dặn dò thằng em đang nằm bệt một bãi trên giường kia.

"Người thất tình hay làm thế hả anh?"

"Ủa sao anh biết được? Anh đã thất tình bao giờ đâu."

"Biến đi, Vương Chính Hùng."

"Đi liền, khỏi nhắc. Ơ mà cái bánh kia mày mua đấy à? Lạ thế, tưởng mày ghét đồ ngọt cơ chứ?"

"Nó chính là cái bánh dâu tây ác ôn đó đấy."

"Oops, xin lỗi em trai. Anh đi đây."

Thật ra thì Vương Chính Hùng sai rồi. Châu Kha Vũ không thảm tới mức đấy, mà còn thảm hơn.

Vương Chính Hùng vừa khóa cửa đi ra ngoài thì Kha Vũ bật dậy, tống phần mỳ hải sản vào lò vi-ba hâm lại, sau đó ăn sạch đĩa trong năm đũa. Khi buồn con người ta ăn khỏe hơn thì phải? Ăn xong thì tu một ly nước đá, Kha Vũ nốc nước nhanh tới mức suýt tí thì sặc. Nỗi buồn lại dâng lên sau một hồi ngắn bị ém xuống khi ăn uống, Châu Kha Vũ lại thấy trong lòng chua xót, mắt lại cay cay.

Đêm khuya cuối Thu trời se lạnh, Kha Vũ không buồn mặc thêm áo vào mà xách đàn ghi-ta ra ban công ngồi. Không biết vì sao, chỉ là cảm thấy tự dưng cảm xúc đi xuống thế này, nên hát ra cho nhẹ lòng thôi. Châu Kha Vũ ngồi tần ngần ở ban công, nhớ lại lần đầu gặp Trương Gia Nguyên vào năm nhất ở ngay cổng trường, lúc cậu đang bế một con mèo bị thương từ bụi rậm ra ngoài. Kha Vũ nhớ về quá trình từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương Trương Gia Nguyên của mình, nhớ về những cử chỉ be bé rất đỗi đáng yêu của Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhớ về những lần cả hai lên sân thượng, cùng nhau chia chút gió mát lúc ban trưa nóng bức, và cả những lần đút nhau ăn hết hai hộp cơm. Rồi Châu Kha Vũ nhớ lại về buổi trưa nay, khi lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác đau đớn khi thấy người mình thích ở cùng một người khác là như thế nào.

Châu Kha Vũ nhớ Gia Nguyên đến phát điên.

Cây đàn ghi-ta vang lên những âm điệu ngẫu nhiên, dần dà xâu chuỗi với nhau thành một bài nhạc. Kha Vũ nhớ Gia Nguyên tới nỗi viết được cả một bài tình ca. Bố của Châu Kha Vũ từng nói khi nỗi nhớ kết được thành một giai điệu, thì chứng tỏ nỗi nhớ ấy thật sâu, thật đậm.

Kha Vũ gảy dây đàn, cảm thấy trong lồng ngực nhói lên từng hồi. Bài hát này buồn quá, nhưng biết làm sao đây khi Kha Vũ đang không vui chút nào?

"Mỗi khi nhớ em, anh đều sẽ chơi một bài tình ca.
Bởi nhớ nhung là một bản nhạc dài, và người nhung nhớ là cả một tâm hồn nghệ sĩ đầy chơi vơi."

Chuông điện thoại reo, Kha Vũ ngần ngừ không nhấc máy.

___________________________________

.

.

.

Những trọng điểm cần get trong 07:

1) Hai bạn nhỏ đã thân nhau hơn roài nèee

2) Khơ Dzũ ề mô =))))))))

3) TÔI CHĂM RỒI ĐẤY MÍ NGỪI THẤY CHƯA =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip