12.




Sau đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên tránh mặt Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ cũng thật giỏi, dường như chẳng hề có ý định muốn tìm Trương Gia Nguyên. Những dòng tin nhắn từ một tuần trước vẫn chưa có lời hồi đáp, Châu Kha Vũ cũng không buồn trả lại cho Trương Gia Nguyên những cuộc gọi nhỡ cùng nỗi nhớ chất chồng.

Trời ngày một lạnh, cả khuôn viên trường đại học X như được phủ một lớp bông trắng muốt, đẹp như một quả cầu tuyết khổng lồ. Đẹp thì đẹp nhưng mà lạnh thì vẫn lạnh, Trương Gia Nguyên đã âm thầm nguyền rủa cái mùa Đông đáng ghét này trong hơn một tuần qua. Cậu rất sợ lạnh, không hề thích những cơn gió rét cắt da cắt thịt hay cảm giác tê buốt nơi đầu ngón tay mỗi khi chạm vào dòng nước lạnh buốt. Trương Gia Nguyên sợ lạnh cũng vì bản thân là người dễ bị cảm. Lúc còn ở với ba mẹ thì khi ốm sẽ được mẹ chăm cho từng chút một, chứ rời nhà đến thành phố khác học rồi, lăn ra ốm thì cũng chỉ có thể nhờ vào Lâm Mặc mà thôi. Tuy nhiên mùi vị món canh gà mà Lâm Mặc hầm để giải cảm "đặc biệt" ra sao, Trương Gia Nguyên chỉ cần nếm một lần là đã đủ để lấy đó làm một trong những lý do vì sao mình không được để bản thân bị ốm.

Mất ngủ cả một đêm dài, sáng hôm sau Trương Gia Nguyên mơ màng cảm nhận cả thân người đều nhức mỏi, mí mắt nặng trịch nhưng cứ nhắm lại là cay xè. Suốt một tuần vừa qua, ngày nào cậu cũng khóc đến thiếp đi. Nguyên nhân cho những giọt nước mắt đều là vì Châu Kha Vũ. Đêm hôm qua, lúc đi đóng cửa sổ, nhìn những bông tuyết chầm chậm chao nghiêng giữa trời, Trương Gia Nguyên lại thấy lòng đau nhói vì dòng kí ức của đêm cậu nhìn thấy Kha Vũ cùng cô gái kia. Nghĩ vẩn vơ một hồi, thế là lại khóc. Đêm nay trời lạnh hơn mọi ngày, mà nước mắt của Trương Gia Nguyên cũng rơi nhiều hơn mọi khi.

Ai nói yêu thầm một người, không nói cũng chẳng hay gì thì sẽ không đau lòng bằng việc chia tay người mình yêu? Dường như chỉ sau hơn một tuần yêu thầm Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã tích đủ nước mắt để khóc cho rất nhiều lần chia tay.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác khóc đến nỗi sưng húp đôi mắt, chớp mắt thôi đã thấy khó chịu. Không biết là vì lạnh hay sự râm ran khó chịu trong người, Trương Gia Nguyên giật mình bật dậy khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Nhìn đồng hồ thấy hẵn còn sớm, mới sáu giờ hơn một chút thôi, nhưng cũng chẳng ngủ lại được nữa nên cậu tựa lưng vào giường, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Tuyết ngưng rơi từ lâu rồi, khung cửa kính mờ hơi nước, Gia Nguyên chỉ có thể nhìn được lờ mờ hình ảnh cành cây khẳng khiu trụi lá bên ngoài.

Ngồi một lúc thì cảm thấy bí bức, Trương Gia Nguyên toan đứng dậy rồi lại phải ngồi phệt xuống sàn nhà vì cơn chóng mặt ập tới, đánh thẳng vào não bộ một cú thật mạnh. Nhiệt độ lúc bây giờ rất thấp nhưng cả người cậu sờ đâu cũng thấy nóng. Đầu đau như búa bổ, ong lên từng chập rồi nhói lên ở thái dương. Trương Gia Nguyên cảm thấy năng lượng trong mình như bị rút sạch, nâng tay lên chạm vào trán đã thấy mệt mỏi.

Lâm Mặc có việc phải đến thành phố H cùng bạn, sớm đã đi từ đêm khuya hôm qua, trước khi đi còn để lại tờ giấy nhớ màu vàng trên tủ lạnh, nhắc nhở Trương Gia Nguyên chú ý giữ ấm, anh ấy đi một ngày rồi sẽ về. Gia Nguyên cầm tờ giấy nhớ trong tay, nheo mắt một hồi mới có thể đọc hết, đọc xong lại thầm cười vì Lâm Mặc cứ như gà mẹ chăm con vậy. Thật ra cậu rất biết nghe lời anh trai lớn, đêm hôm qua lúc về phòng dù có suy sụp tới mức nào cũng vẫn nhớ mang tất len khi đi ngủ, có thức khóc cả đêm cũng không quên cuộn mình thật kĩ trong chăn. Trương Gia Nguyên bẩm sinh đã dễ ốm vặt, không dám lơ là mà để bản thân chịu lạnh. Trước đây vốn đã phải chú ý giữ gìn sức khỏe, giờ thất tình xong lại càng phải cẩn trọng hơn. Lâm Mặc không có nhà, nhỡ ốm ra thì ai chăm đây? Châu Kha Vũ cũng sẽ chẳng chỉnh khăn choàng cổ lại cho cậu nữa.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên cẩn thận đến thế, rốt cuộc lại không ngờ tới thứ gọi là "tâm bệnh".

Cơ thể đã đang nhạy cảm với tiết trời khó chịu này rồi, gặp thêm một đòn tâm lý nặng nề do chuyện đêm qua, cộng với việc dầm tuyết đi đi lại lại giữa đêm khuya, lúc này Trương Gia Nguyên chạy không thoát cơn cảm sốt.

Cậu chậm chạp như một con mèo, từ từ ăn được ba cái há cảo đã nguội lạnh trong lồng tre. Bánh lạnh đi mất rồi, khô đến nuốt không trôi, Trương Gia Nguyên ăn bánh như uống thuốc, mỗi miếng lại kèm một ngụm nước. Miệng cậu đắng ngắt, không cảm nhận được vị ngọt của tôm hay vị thơm của hành lá, chỉ biết rằng cứ nuốt bánh uống nước như thế này thì có thể nén lại cơn nghẹn khó chịu trong cổ họng mà thôi.

Ăn xong bữa sáng vô vị của mình, Trương Gia Nguyên co người ngồi trên ghế gỗ. Cậu và Lâm Mặc trước đây đã nhất trí không mua sô-pha làm gì, vừa nhiều tiền vừa chiếm chỗ, chỉ đặt bốn cái ghế gỗ cao ở bàn ăn nho nhỏ giữa phòng. Bấy lâu nay cứ nghĩ làm như vậy thì vừa tiết kiệm lại còn tiện lợi, bây giờ mới thấy điểm bất cập. Trương Gia Nguyên vẫn hay xem trên tivi, thấy nhân vật chính khi buồn thì sẽ co chân ngồi trên ghế sô-pha, có thể vừa rầu rĩ vừa khóc lóc mà không ngại mỏi lưng hay đau người. Giờ cả phòng chẳng có cái ghế nào được lót nệm bông, Trương Gia Nguyên co mình ngồi trên ghế gỗ cao, chốc chốc lại sợ bị ngã, ngồi cũng không thoải mái chút nào. Cậu tự cười giễu chính mình, đến cơ hội được buồn bã một cách thoải mái cũng chả có, đúng là thảm tới không thể nào thảm hơn. Quả nhiên phim ảnh chỉ giỏi lừa người, làm gì có chuyện được buồn một cách dễ chịu đâu. Đã là buồn thì tim mệt, người mỏi, chút cảm giác thoải mái chính là điều xa xỉ.

Thật ra thì sâu trong lòng, Gia Nguyên vẫn thấy thật may khi phải ngồi buồn một cách khó chịu thế này. Đau lưng và đau hông như vậy, ít ra có thể giúp cậu vơi đi được nỗi đau âm ỉ trong tim.

Trước đây, Gia Nguyên luôn thấy khó hiểu biết bao khi chứng kiến bạn bè của mình vì chuyện tình cảm mà rầu rĩ đến mức suy sụp từ tinh thần đến thể xác, cậu đã từng tự vỗ ngực mạnh miệng nói rằng buồn vì kem còn đáng hơn là buồn vì tình. Ai mà ngờ, giờ mới thấy bản thân năm đó hãy còn chưa trải sự đời. Yêu thầm hóa ra lại mệt mỏi đến thế này. Sao có thể có những người yêu thầm được đến tận mấy năm trời nhỉ? Cậu chỉ vừa thử hai ngày một đêm mà đã thấy mệt lả rồi.

Nhưng mà biết làm sao đây, không dứt ra được. Yêu thầm giống như ăn kem giữa trời lạnh vậy. Càng ăn thì họng càng đau, nhưng vị ngọt của kem lại chẳng dễ gì từ chối, mà phải công nhận ăn kem vào lúc trời lạnh thì cuốn hơn là vào khi trời nóng, thế nên người ta thường có xu hướng tự ngược trái tim của chính mình hơn khi trời trở lạnh.

Bây giờ Trương Gia Nguyên đang buồn bã đến nỗi chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì, tinh thần nặng nề, thân thể thì trì trệ. Cậu lại còn phải ôm lấy đống cảm xúc phức tạp của chính mình, nửa muốn gặp Châu Kha Vũ vì nhớ nhung đến khó chịu, nửa lại không muốn gặp anh vì chẳng biết phải đối diện như thế với tình cảm của bản thân. Cậu im lặng chìm vào dòng suy nghĩ miên man, một hồi lâu sau mới leo từ ghế xuống để chuẩn bị đi học. Gia Nguyên quyết định không nói với Lâm Mặc về tình trạng của mình, cũng không có ý định nghỉ học. Dù sao thì vẫn còn có thể gắng gượng được, cố một tí nữa, sắp đến ngày thi rồi. Trương Gia Nguyên soạn sách vở cho vào cặp sách, thủ thêm một chiếc khăn choàng màu lam và một chiếc dù nhỏ. Dự báo thời tiết nói hôm nay dễ có mưa, cậu không muốn bị ướt, cẩn thận một tí cũng chẳng mất gì.

Cửa phòng kí túc xá được khóa lại rồi, Gia Nguyên vẫn không nhận ra mình quên mang điện thoại. Mọi lần đều có đôi ba dòng tin nhắn từ Kha Vũ gửi đến vào lúc sáng sớm, cậu trả lời tin nhắn của anh xong thì sẽ tiện tay cho điện thoại vào túi nên chưa bao giờ quên. Sáng nay anh không nhắn tin đến, không có ai nhắc Trương Gia Nguyên mang theo điện thoại, cậu cũng để quên lại tại phòng kí túc xá một món đồ quan trọng. Chẳng biết từ khi nào cậu đã phụ thuộc vào anh đến thế, tới cả việc mang theo điện thoại cũng là nhờ anh nhắn tin đến mà nhớ.

...

Trên đường đến giảng đường, Trương Gia Nguyên chạm mặt Kha Vũ. Cậu đã thấy anh từ đoạn rẽ nơi hành lang nhưng không lên tiếng chào. Trương Gia Nguyên biết bản thân đang sợ hãi, sợ rằng lời chào của mình sẽ không được đáp lại. Cậu cúi gằm mặt cố bước thật nhanh đến giảng đường nhưng không may làm sao, Kha Vũ nhanh chân hơn.

"Chào buổi sáng, Nguyên nhi. Cả tuần qua mình bận học quá, điện thoại cũng bị hư mất, đem đi sửa lại bị người ta dời tới dời lui. Vừa lúc nãy mới đọc được tin nhắn của em. Mình xin lỗi em nhiều, để em phải chờ rồi.", Châu Kha Vũ chặn Gia Nguyên lại, chắp hai tay xin lỗi vô cùng thành tâm. Anh còn bảo chốc nữa sẽ chuộc tội với cậu bằng một bữa trưa hoành tráng, cậu muốn bao nhiêu gói kẹo dẻo đều được.

Trương Gia Nguyên thở dài, nhìn chiếc áo khoác mà Kha Vũ đang mặc trên người, cũng chính là chiếc áo khoác anh mặc đêm qua khi choàng khăn cho cô gái nọ. Kha Vũ không biết vào lúc này, thứ Gia Nguyên cần nhất chẳng phải kẹo dẻo mà là một bát canh ấm nóng xoa dịu cổ họng đang rát đau. Nhưng biết sao được, cả một bình canh đêm qua đều bị đổ cả rồi, chẳng còn lấy một giọt. Càng nghe Châu Kha Vũ năn nỉ làm lành, nhìn anh hết lắc tay cậu lại xoa xoa mái tóc mềm, Trương Gia Nguyên thấy lồng ngực thắt lại như có một thứ gì đó vừa bén rễ bên trong, từng chút từng chút len lỏi khắp nơi khiến phổi cậu khó chịu vô cùng.

"Không sao đâu mà, em không giận bạn Vũ đâu. Em còn có lớp, giáo sư nghiêm lắm, em không dám đến muộn. Bạn Vũ cũng mau vào học đi, em đi trước nhé!", Trương Gia Nguyên không chịu đựng thêm được nữa. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia của anh thêm vài giây nữa thôi, tình cảm nơi đáy mắt có cố gắng giấu diếm đến mấy cũng sẽ lộ ra mất.

Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn bóng lưng của cậu dần khuất sau dãy hành lang rộng lớn. Anh có cảm giác rằng cậu đang giấu mình điều gì, nghi ngờ rằng liệu đã xảy ra chuyện gì mà anh không hề biết hay không. Vốn còn định nhắc Trương Gia Nguyên gài nút áo khoác vào, nhưng lời chưa kịp nói thì người đã không còn. Trương Gia Nguyên hôm nay bước nhanh quá, Châu Kha Vũ thì chậm chân thêm một lần.

...

Lúc Trương Gia Nguyên sắp sửa từ giảng đường trở về kí túc xá thì trời lại mưa. Mùa này hiếm khi mưa như thế, có mưa cũng chỉ lắc rắc nhẹ nhàng, chẳng qua là nước mưa thấm vào da thịt sẽ buốt rét cả người. Gia Nguyên tần ngần đứng dưới mái hiên, chầm chậm hít vào một ngụm khí lạnh để ngay sau đó liền hối hận nặng nề. Tâm trạng vốn dĩ đã đang buồn phiền thì đừng đứng ngắm mưa bay, chỉ kéo thêm phiền muộn chứ chẳng giúp được chút nào. Cậu bung dù định chạy thật nhanh về kí túc xá thì đúng lúc đó, từ sau lưng vang lên tiếng gọi "Nguyên nhi!" khiến tim của Gia Nguyên hẫng một nhịp. Châu Kha Vũ nhanh như cắt đã chạy đến bên cạnh cậu, điệu bộ hối hả như thể sợ cậu sẽ lại chạy đi mất. Gió kéo đến thổi mưa tạt vào trong mái hiên, khiến mái tóc Trương Gia Nguyên ướt một chút sau gáy, nhưng cậu chẳng để ý bất cứ điều gì ngoài Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không quan tâm tóc mình đã ướt, cậu lúc này chỉ để ý thấy Kha Vũ không mang theo dù, và cậu sợ vai áo anh sẽ phải ướt mưa.

"Mình chờ em ở căn tin để ăn trưa mà không thấy, nghe bạn học của em nói em về trước rồi nên mới chạy đến đây. Nguyên nhi, không ăn trưa đã muốn về nghỉ ngơi à?", Châu Kha Vũ mỉm cười kéo lại áo khoác cho cậu, chiếc kính gọng vàng có hơi lệch vì chủ nhân của nó đã chạy vội vàng đến nơi này. Trương Gia Nguyên có hơi sững lại khi bàn tay anh dịu dàng chỉnh lại áo khoác cho cậu, đoạn lấm lét nhìn lên gương mặt anh.

"Kha Vũ ơi, kính bạn lệch rồi kìa.", cậu thủ thỉ be bé, tiếng nói bị làn mưa nuốt trọn.

"Em chỉnh lại giúp mình đi, giống như lúc ở thư viện ấy.", Châu Kha Vũ nhắm mắt, cúi người xuống sát gần Trương Gia Nguyên, chỉ lên chiếc kính của anh.

Gia Nguyên ngần ngừ một lúc, bàn tay đưa lên rồi nhưng đã khựng lại. Cậu chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Châu Kha Vũ, thu trọn đôi môi, sống mũi và nụ cười của anh vào lòng. Cậu chầm chậm đưa tay lên chạm vào nơi khóe mắt của anh, ngón áp út vô tình chạm vào môi anh. Châu Kha Vũ âm thầm hôn nhẹ lên ngón tay của Trương Gia Nguyên, khiến cậu bất ngờ đến giật bắn mình. Gia Nguyên cẩn trọng đẩy gọng kính của Kha Vũ ngay ngắn trở lại, sau đó lùi về sau một bước, giấu bàn tay của mình sau lưng.

"Hey Dan, em còn đang định gọi điện thoại hỏi anh chạy đi đâu mất tiêu rồi.", đột nhiên có giọng nói của một cô gái vang lên. Chính là cô gái xinh đẹp đêm hôm ấy, là "Wynie" mà Kha Vũ đã dịu dàng choàng khăn cho.

"Wynie, đừng có đu lên người anh nữa. Sao thế, tìm anh có chuyện gì à?", Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy cô gái đang choàng hai tay lên cổ mình ra, quay sang ôn tồn hỏi.

"Ơ, mối quan hệ giữa anh và em mà phải chờ có chuyện mới tìm đến được à?", Wynie đưa tay vén mái tóc dài của mình sang một bên, bĩu môi giận dỗi. Trương Gia Nguyên ngơ ra trong phút chốc, nhìn hai người ở trước mắt mình. Đẹp đôi quá, nhìn thế nào cũng chỉ thấy đẹp đôi.

"Hello, đây là bạn của anh Dan à? Mình là Wynie, cậu tên gì?", Wynie quay sang mỉm cười với Trương Gia Nguyên, đưa bàn tay ra làm quen. Cậu choàng tỉnh khỏi chuỗi suy nghĩ trong đầu, mỉm cười đáp lại, giới thiệu bản thân.

Trương Gia Nguyên vô thức lùi về sau thêm một bước, Châu Kha Vũ không hề nhận ra điều này. Wynie là một cô gái mong manh như bao cô nàng khác, một cơn gió thổi ngang qua liền rùng mình, vòng tay ôm lấy bản thân rồi thở dài tự hỏi vì sao đã trốn từ Mỹ đến đây để trốn lạnh rồi, thế mà vẫn chẳng thoát được mùa Đông chết tiệt. Trương Gia Nguyên thấy tầm mắt mờ đi, lồng ngực lại như bị ai bóp nghẹt. Cậu mở cặp sách, lấy ra chiếc khăn choàng màu lam đã mang theo lúc sáng, mỉm cười đưa nó cho Wynie. Không chờ cô ấy kịp nói lời cảm ơn, Trương Gia Nguyên dúi chiếc dù trong tay vào lòng Châu Kha Vũ, đẩy nhẹ anh về phía của Wynie.

"Bạn Vũ này, em còn nồi canh đang hầm ở phòng, không mau về thì cạn cả nồi canh ngon mất. Trời vẫn còn mưa lắc rắc đấy, bạn và Wynie che dù về cho khỏi cảm nhé!"

"Ơ nhưng mà Nguyên ướt mất đấy. Để mình đưa em về trước đã, sau đó quay lại đây che ô cho Wynie cũng được.", Châu Kha Vũ toan bước ra khỏi mái hiên, đi về phía Trương Gia Nguyên thì đã bị cậu cản lại.

"Em hơi mệt trong người í, nên là chỉ muốn một mình thôi. Bạn Vũ đưa Wynie về cẩn thận nhé, bạn ấy là con gái, thân thể có chút yếu nên dễ bị cảm lắm.", Trương Gia Nguyên vẫy tay với Wynie rồi quay đi, chạy thật nhanh về kí túc xá dưới cơn mưa trời Đông lạnh buốt.

"Kha Vũ ơi Kha Vũ, đừng để bạn ấy phải đợi chờ nữa. Chờ đợi ai đó là điều rất khó, chẳng hề dễ chịu chút nào đâu.", cậu vừa đạp lên lối về ướt nước mưa vừa thủ thỉ một mình, chốc chốc lại rùng mình vì vài giọt nước lạnh buốt rơi lên lòng bàn tay.

Trương Gia Nguyên lo lắng rằng cô gái ở bên Châu Kha Vũ sẽ cảm lạnh vì ướt mưa, nhưng bản thân thì dầm mưa trở về kí túc xá ngay khi chính mình lại đang cảm sốt. Hóa ra thích thầm Châu Kha Vũ lại khiến cậu trở nên tốt bụng đến thế, thích thầm Châu Kha Vũ lại khiến Trương Gia Nguyên có thêm nhiều dũng khí đến thế.

Hóa ra thích thầm Châu Kha Vũ lại giúp Trương Gia Nguyên nhận ra rằng trái tim ta khi trót thích một ai đó sẽ tự động co lại, vừa đủ chỗ chỉ cho một người bước vào. Tiếc là người ta thích lại chẳng muốn bước vào bên trong, thế nên trái tim cứ tự co mình lại, tự buồn, tự xót.

...

Mưa vẫn rơi không ngớt, gió đập vào cửa sổ từng tiếng thật dọa người. Trương Gia Nguyên vật vã mất vài phút mới có thể tra được chìa khóa vào ổ khóa cửa vì hai bàn tay đã lạnh cóng vì lạnh, run rẩy liên tục. Ai mà ngờ được cơn mưa nhỏ kia như chỉ chực chờ cậu rời khỏi mái hiên là trút xuống như thác đổ, hại Trương Gia Nguyên lúc này ướt từ đầu tới chân, đôi giày mang dưới chân chắc cũng phải chứa được lượng nước đủ để tưới cho cây hành ngoài ban công kia rồi. Cậu dốc ngược cặp sách ra, kiểm kê lại đồ dùng bên trong xem có bị hư hại gì không. Cũng may hôm nay không cần mang theo máy tính, ngoài hộp bút bằng vải và chiếc kẹp hồ sơ bị ướt thì đều không có tổn thất gì lớn, tài liệu quan trọng cậu đều đã lưu trữ trong máy tính cả rồi. Trương Gia Nguyên thầm rủa cái thời tiết mỗi lúc một tệ này, vơ đại một chiếc khăn bông và bộ đồ treo sẵn trên ghế rồi chui vào nhà tắm. Cậu mở vòi hoa sen, để dòng nước ấm làm từng ngón tay và ngón chân buốt lạnh kia được thoải mái hơn.

Đến khi cả người đã ấm hơn được một tí, Trương Gia Nguyên mới chầm chậm sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí. Hình ảnh Châu Kha Vũ và Wynie đứng cạnh nhau, vai kề vai dưới mái hiên lúc nãy dần hiện lên rõ hơn. Trương Gia Nguyên cảm nhận được rõ rệt sự tự ti đang trào dâng, như một ngọn núi lửa âm ỉ suốt bao lâu giờ đây đã bùng nổ. Cậu đưa hai bàn tay lên ngang tầm mắt, nhíu mày ngắm nhìn chúng kĩ càng. Những ngón tay chậm rãi chạm vào khóe mắt, rê lên gò má. Nước trên tóc của Gia Nguyên nhỏ giọt lên hàng mày, chảy dọc theo sống mũi rồi đọng lại ở môi. Cậu liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, cố gắng tìm kiếm bóng hình của hình mẫu mà Châu Kha Vũ yêu thích. Mái tóc này quá ngắn, đôi môi này chẳng đủ mềm mại và thân hình này quá cao lớn để anh có thể bao bọc cậu vào chiếc áo khoác oversize. Trương Gia Nguyên sững sờ trước gương, săm soi dáng vẻ của bản thân trong từng ngóc ngách thật kĩ càng, từ mái tóc cho đến đốt ngón chân, thế nhưng vẫn chẳng thể tìm đâu được một điểm giống với cô gái mà Châu Kha Vũ đã dịu dàng gài nút áo khoác cho. Nước mắt không nhịn được mà trào ra, men theo khóe mắt rơi xuống gò má sớm đã ướt đẫm. Trương Gia Nguyên ôm ngực khóc tức tưởi, để mặc dòng nước hòa với từng giọt lệ, chậm rãi rơi ngược vào lòng khiến vết thương bên trong lại càng thêm đau nhói. Hết thảy những cảm xúc buồn bã, bất an và lo âu mà cậu cố nén lại kể từ giây phút chạm mặt Châu Kha Vũ nơi ngã rẽ hành lang giờ đây kéo nhau ập tới, đánh gục một Trương Gia Nguyên vốn đã kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần.

Trương Gia Nguyên chưa hề được chuẩn bị cho nỗi đau nhức nhối nơi lồng ngực trái này. Từ bé đến lớn, cha mẹ dạy cậu biết bao nhiêu điều, chỉ có nỗi đau khi không thể có được người mình yêu là Trương Gia Nguyên chưa từng được nghe nhắc đến. Đến bây giờ cậu mới hiểu được rằng nỗi đau này là một thứ vô hình, chẳng ai có thể cân đo đong đếm, phải tự mình lớn lên, tự mình nếm trải thì mới có thể vĩnh viễn khắc ghi vào lòng.

Chưa bao giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy tự ti đến thế về chính bản thân. Cậu đã luôn tự hào về chiều cao nổi bật, về đôi bàn tay đầy vết chai do bấm ghi-ta và cả mái tóc của bản thân, nhưng bây giờ, khi đối diện với ngoại hình xinh đẹp và mềm mại đến nỗi khiến ai cũng muốn bảo vệ của Wynie, Trương Gia Nguyên lại thấy lồng ngực tức nghẹn. Cậu cũng muốn được là người mà Châu Kha Vũ sẽ khom người xuống để choàng khăn cho, là người mà anh lúc nào cũng để mắt tìm kiếm giữa đám đông, là người được đặt lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Trương Gia Nguyên rất muốn được ở bên Châu Kha Vũ, được là người nắm tay anh mặc kệ hàng vạn ánh nhìn. Nhưng có lẽ số phận đã an bài, vốn dĩ cậu chưa từng là người thích hợp để đứng cạnh anh, cũng chẳng phải là một người phù hợp để anh đặt vào lòng. Rào cản nào cũng có thể vượt qua, duy chỉ có tình yêu là không thể. Thích Châu Kha Vũ là một biến số trong cuộc đời của cậu, mà biến số này lại khiến cậu trả một cái giá thật đắt, đấy chính là tự dằn vặt bản thân một cách vô lý rằng cậu vẫn còn thiếu sót đến thế nào, vẫn chưa đủ tốt ra sao. Thích một người có lẽ là như thế, khắt khe với bản thân tới mức tự tổn thương lấy chính mình.

Trương Gia Nguyên có thể tự tin mà khẳng định rằng mình thích Châu Kha Vũ đủ nhiều để chấp nhận bỏ mặc thứ tình cảm đang treo lơ lửng này, chấp nhận khóa kín trái tim đang run rẩy mỗi khi trông thấy anh cười và để chính nụ cười ấy trở thành điều quý giá của riêng một người con gái khác.

Cậu sẽ buồn chứ, buồn đến bật khóc nức nở hệt như ngày hôm nay, nhưng Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ nhiều hơn cả những nỗi buồn.

Gia Nguyên có thể lê mình ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của hơn nửa tiếng đồng hồ sau. Nếu như cơ thể không run lên từng đợt vì cảm giác ớn lạnh buốt giá tận đốt sống lưng, không biết cậu sẽ còn nhốt mình trong phòng tắm mà đứng dưới vòi hoa sen thêm bao lâu. Cậu chầm chậm mặc đồ, sau đó lên giường cuộn mình vào chăn bông. Điện thoại cùng lúc đó reo lên tiếng chuông nho nhỏ, Lâm Mặc cũng thật biết cách lựa giờ mà gọi đến.

"Alo, em đây.", Gia Nguyên hắng giọng một cái để giọng nói đỡ đi một phần khản đặc, lên tiếng trước tiên.

"Anh gọi mày năm cuộc liên tục, giờ mới nhấc máy. Nãy giờ làm gì mà không nghe điện thoại luôn đấy?"

"Em nấu cơm tối."

"Nấu cơm tối lúc ba giờ chiều à? Nấu sớm thế để làm cái gì?"

"Hầm canh mà anh, uống bồi bổ cơ thể. Hầm sớm thì canh mới ngon được."

"Ừ ừ, rồi thì hầm canh. Anh đang được nghỉ giải lao một tí, chốc nữa là phải chạy khắp nơi làm khảo sát rồi, tranh thủ nói chuyện hỏi thăm mày một tí. Thấy anh thương mày ghê chưa?", đầu dây bên kia vang đến tiếng người cười nói lao xao, còn có cả tiếng giấy lật sột soạt và tiếng máy in chạy đều, âm thanh "rè rè" kia khiến mí mắt Trương Gia Nguyên nặng trĩu.

"Em biết anh thương em mà. Làm việc cho lẹ còn về đây nấu chè đậu ngọt cho em ăn đấy, đừng có hòng bùng chầu chè của em.", Trương Gia Nguyên cuộn mình lại như một cái kén, kéo chăn lên cố gắng làm giảm đi cơn rét buốt đang lan khắp mình mẩy.

"Này Gia Nguyên, sao nghe giọng cứ nghèn nghẹt thế? Bị cảm thì phải nói chứ giấu là bị đập đấy nhé!"

"Không gì mà, hơi ho một tí thôi, với cả mũi bị nghẹt một chút, nghỉ ngơi một hồi là ổn lại ngay."

"Không có giống cái kiểu nghỉ ngơi một tí là ổn đâu. Nghe mày giống như sắp gục luôn tới nơi vậy. Có cần anh nhờ người sang chăm không? Để anh hỏi anh Thao sang xem sao nhé?", Lâm Mặc với lấy máy tính để bên cạnh, nhắn tin cho Hồ Diệp Thao trước cả khi Trương Gia Nguyên kịp phản hồi. Xui xẻo làm sao, Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu đều đang cấn tiết học quan trọng không thể xin nghỉ được.

"Thôi, anh đừng phiền tới mọi người. Em ngủ chút xíu là ổn..."

Trương Gia Nguyên chỉ kịp thủ thỉ từng tiếng ngắt quãng thì tầm mắt đã tối sầm, cả người nhũn đi không còn chút sức lực, tí lý trí còn sót lại ban nãy cũng biến mất. Cậu lả đi, tay buông thõng xuống thành giường, điện thoại rơi xuống nền nhà vang lên tiếng kêu chói tai. Cuộc điện thoại với Lâm Mặc bị cắt đứt đột ngột, cả gian phòng chỉ còn đọng lại sự lặng im đầy bức bối.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip