13.
Châu Kha Vũ đun một nồi nước sôi, xắn tay áo gọn gàng rồi bắt đầu sơ chế rau củ. Nồi cháo trứng đã chín, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, làn khói bốc lên tạo cảm giác vô cùng ấm áp. Nước vừa sôi thì rau cũ cũng đã được gọt sạch, cà rốt đã được cắt nhỏ, bông cải xanh cũng đã được tách thành từng miếng. Kha Vũ cho toàn bộ rau củ vào, thêm chút muối, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường trong góc phòng.
Hôm nay anh không có việc gì bận, lẽ ra còn dự định sẽ nằm trong kí túc xá chơi vài ván game với đàn anh Lưu Chương, nhưng người tính không bằng trời tính, hiện giờ anh lại trở thành người chăm bệnh rồi. Kha Vũ khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang say giấc. Cậu khi ngủ rất ngoan, nằm ngay ngắn gọn gàng chứ không hề quấy phá. Nhìn Trương Gia Nguyên lúc này giống một chú mèo trắng mềm thơm thơm, giống đến mức Châu Kha Vũ tắc lưỡi tự hỏi liệu người đang nằm trên giường kia và người dọa đấm anh có phải là hai Trương Gia Nguyên khác nhau hay không.
Trời vẫn không có dấu hiệu ấm hơn, tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng hơi lạnh vẫn chầm chậm ngấm vào bên trong căn phòng nhỏ. Gia Nguyên đột nhiên trở mình, khiến tấm chăn bông bị hất sang một bên. Châu Kha Vũ nhanh như cắt đã tiến đến, cúi mình chỉnh chăn lại cho cậu. Chăn đã được ghém kĩ càng, nhưng vô tình làm sao, tầm mắt của anh đáp xuống guơng mặt đang say giấc của cậu, vừa vặn đủ gần để nhìn rõ được nốt ruồi lệ xinh đẹp nơi khóe mắt kia. Châu Kha Vũ hãy còn triền miên trong dòng suy nghĩ, Trương Gia Nguyên đã choàng tỉnh, mở mắt ra thấy gương mặt phóng đại của anh gần sát với mình liền ngồi bật dậy. Trán hai người va vào nhau khiến anh nhíu mày, còn cậu thì ôm đầu choáng váng.
"Châu Kha Vũ, sao bạn lại ở đây?", Gia Nguyên luống cuống vơ lấy chăn bông quấn chặt quanh người, lại lùi sát về đầu giường một chút. Dù hiện giờ đầu óc vẫn còn đang phủ một tầng sương mờ mịt, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ kĩ việc bản thân đang giữ khoảng cách với anh.
Bàn tay của Châu Kha Vũ vừa đưa ra muốn chỉnh lại tóc cho Trương Gia Nguyên, thấy cậu lùi về sau như thế liền khựng lại. Anh mỉm cười dịu dàng, sau đó đứng lên đi về phía bếp. Kha Vũ bắt nồi cháo xuống, múc một bát nhỏ rồi rót thêm ly nước cam mang đến cho cậu. Đưa muỗng cháo lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng, anh cẩn trọng từng chút để không khiến cậu bị phỏng.
"Há miệng ra."
"Ấy, em tự ăn được, bạn đưa đây.", Trương Gia Nguyên xua tay từ chối muỗng cháo đã được đưa đến sát môi mình, rướn người về trước muốn cầm lấy bát cháo trong tay Kha Vũ.
"Trương Gia Nguyên, Nguyên có biết vì sao anh lại đến đây không?", không ngờ anh sớm đã đoán được ý định của cậu, lẹ làng đưa bát cháo ra sau, tránh khỏi bàn tay đang huơ vào không trung kia. Giọng nói anh nghiêm nghị mang ý răn đe, nhưng ánh mắt hãy chưa kịp giấu đi sự dịu dàng.
"Bạn đến chăm em ốm à?", Trương Gia Nguyên cúi đầu lí nhí, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau đã ướt mồ hôi.
"Ốm nhưng vẫn giỏi quá, tốt lắm Gia Nguyên nhi. Biết anh đến chăm bạn ốm mà vẫn đòi tự ăn à?"
"Thì em vẫn tự ăn được mà, có phải đã liệt giường luôn đâu..."
"Bạn làm thế thì anh thất nghiệp à?"
"Thì có ai vòi bạn đến chăm ốm đâu?"
"Tự giác chăm chỉ lao động để kiếm tiền mua kẹo dẻo cho bạn đấy."
Đôi co một hồi, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng phải chịu thua, đồng ý ngồi ngoan cho Châu Kha Vũ đút cháo trứng. Thành thật mà nói thì cháo hơi đặc một chút, muối cũng bỏ hơi quá tay nữa, nhưng ăn vào ấm bụng hơn rất nhiều. Ăn hết bát cháo, uống sạch ly nước cam, cậu viện cớ nhức đầu để chui lại vào chăn.
"Trương Gia Nguyên, anh biết hết đấy. Thuốc anh nghiền nhuyễn ra hòa với nước rồi, chịu khó uống trong một ngụm rồi anh cho ăn đồ ngọt.", Châu Kha Vũ thu dọn chén bát xong xuôi, quay sang đã thấy cục bông kia chui tọt vào ổ, điệu bộ vừa vội vàng vừa lén lút. Đích thị là trốn uống thuốc rồi.
Trương Gia Nguyên nghe nói không phải uống thuốc nguyên viên thì mới ló mái đầu rối bông kia ra, lấm lét nhìn về phía Châu Kha Vũ. Cậu bặm môi suy nghĩ một chốc rồi đưa lên một ngón tay.
"Một thuốc thôi nhé?"
"Bạn ốm đến mức ríu lưỡi nói sót từ luôn à? Câu có năm từ mà nói mỗi bốn từ thế?", Kha Vũ nhìn cậu đang cố gắng mặc cả thì phì cười, nghiêng đầu trêu chọc.
"Mỏi miệng lắm, không nói nổi một câu năm từ.", Gia Nguyên biết rõ anh đang trêu mình, quay đi ngao ngán.
"Thế thì không được rồi. Mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho nhiều vào, lấy sức mà còn nói câu năm từ với anh."
May sao Châu Kha Vũ vẫn còn chút lương tâm, đúng là sau khi cậu cắn răng uống hết thuốc đắng thì cho cậu một viên kẹo chanh muối. Thật ra cậu thích kẹo dâu hơn, nhưng tình huống hiện tại thì chẳng đòi hỏi thêm gì được. Trương Gia Nguyên tựa lưng vào thành giường, vừa mân mê viên kẹo trong tay, vừa nhìn Châu Kha Vũ dọn dẹp phòng ốc. Khung cảnh này nhìn qua trông thật ngọt ngào, bất giác lại khiến cậu đỏ hoe mắt. Những niềm vui tự mình lừa dối đôi khi còn làm người ta đau lòng hơn cả những nỗi buồn chân thật. Châu Kha Vũ tình cờ thấy Gia Nguyên sắp sửa rơi nước mắt, liền đưa tay muốn lau giúp cậu. Anh không nghĩ nhiều, cho rằng người vừa sốt cao xong thì sẽ chảy nước mắt sống cũng giống như việc đổ mồ hôi.
"Em cảm ơn, nhưng thôi, em lau bừa bằng tay áo cũng được.", Trương Gia Nguyên bất ngờ đẩy tay Kha Vũ ra, sau đó kéo tay áo lên quệt đi khóe mắt ướt nhòe.
"Gia Nguyên nhi, đọc tạp chí xong lại vứt bừa lên sàn thế này. Anh cất lên kệ cho rồi đấy.", Châu Kha Vũ cặm cụi dọn dẹp, trông thấy cuốn tạp chí nằm dưới nền nhà thì toan cầm lên.
"Hôm qua em làm rơi ly nước, nhìn quanh không thấy khăn đâu nên vớ tạm tạp chí xé vài trang ra để lau nước dưới sàn. Anh cứ để cuốn tạp chí ở đấy đi, biết đâu tối nay em lại cần đến."
"Anh mang khăn lau đặt sẵn trên bàn cho Nguyên nhé! Chứ sao lại xé tạp chí lau nước?"
"Thôi, cứ tạm bợ thế đã. Rồi cũng tự lau khô được mà anh."
Trương Gia Nguyên nói xong, đoạn lựa lời tiễn Kha Vũ về. Cậu không muốn anh ở đây lâu, cũng là không muốn bản thân phải mệt mỏi trốn tránh thêm bất cứ phút nào. Tình cảm đang ngày càng khiến cậu chìm sâu này cứ như một căn bệnh vô lý. Có anh ở đây thật tốt, nhưng trông thấy anh rồi cũng lại thật buồn. Lúc anh đến mỉm cười vui vẻ, thế nhưng chỉ khi nhìn bóng lưng anh rời đi rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Châu Kha Vũ dịu dàng như thế nên em mới thích Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ cứ dịu dàng mãi như vậy, em biết làm sao mới có thể hết thích Châu Kha Vũ đây?"
Cả người se lạnh, Trương Gia Nguyên co chân vào sâu trong chăn. Nhìn chiếc khăn chườm đặt gọn gàng bên cạnh giường, cậu tự nhủ sau này phải chú trọng chăm sóc bản thân hơn rồi. Trương Gia nguyên không thể cứ mãi dựa dẫm vào Châu Kha Vũ, không thể lúc nào cũng trông ngóng anh chườm khăn cho mình, nấu cháo cho mình được. Cậu phải tự lo lắng cho bản thân, vụng về cũng được, nhưng phải cố mà rũ bỏ sự quen thuộc với một Châu Kha Vũ luôn ân cần săn sóc. Bởi đến cùng thì nước mắt cũng là tạm bợ mà tự lau khô được thôi.
...
"Vương Chính Hùng, anh nói xem, rốt cuộc là vì sao?", Châu Kha Vũ bó gối ngồi tựa vào chân người anh trai của mình, biểu cảm ra vẻ vô cùng bi thương, thật không khác gì một con cún bự đang tủi thân.
"Một là em ấy giận mày, hai là em ấy buồn vì mày đã làm cái gì đó đáng trách.", Vương Chính Hùng thở dài một hơi, âm thầm đánh giá đứa em trai của mình rồi thong dong trả lời.
"Em mà biết em đã làm nên chuyện gì sai trái để Nguyên nhi tránh em như thế thì em đã chẳng khổ sở ngồi đây ôm đùi anh đâu."
"Nói chung là lỗi đều do mày thôi em trai ạ, chứ em ấy không thể nào là người có lỗi."
"Sao anh dám chắc thế?"
"Không luyện dần cho quen với cái suy nghĩ đó thì ngồi mơ tiếp đi, may ra tổ độ thì làm lành được. Bước đầu tiên để dỗ cho em người yêu của mày hết giận chính là mày phải nhận lỗi là của mày, ẻm không sai."
Châu Kha Vũ ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy lời Vương Chính Hùng nói cũng thật có lý, quả nhiên là người dày dạn kinh nghiệm có khác. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc nữa, nhưng vẫn chẳng nhgĩ thêm được gì. Từ ngày Trương Gia Nguyên dầm mưa dẫn đến cảm sốt và anh đến làm "bảo mẫu", cậu tìm đủ mọi cách để tránh mặt anh. Kha Vũ từng chạm mặt Gia Nguyên trên đường đến giảng đường, chưa kịp đưa tay chào đã thấy cậu ấy quay đầu chạy thẳng về phía khác. Lúc xếp hàng chờ lấy đồ ăn, ông trời run rủi cho Châu Kha Vũ đứng sát ngay sau lưng của Trương Gia Nguyên, anh chỉ vừa kịp gọi tên đã bị cậu "bơ" đẹp, chỉ biết thất thểu mang gói bánh sandwich đứng tránh sang một bên.
"Giờ em nên làm sao đây anh Hùng?"
"Mày nhờ vả ai đấy?"
"Nhờ anh đó."
"Tao tên Oscar."
"Cứ thích gọi là Vương Chính Hùng đấy."
"Thằng này dạo này láo nhỉ?"
"Giúp em đi, một chầu lẩu?"
"Chốt."
Đúng là con người trần tục, qua được ải mỹ nhân chứ không thể nào thoát ải mỹ vị nhân gian là lẩu.
Dưới sự quân sư vô cùng nhiệt tình của Vương Chính Hùng, Châu Kha Vũ lọ mọ lên Weibo và Instagram của Trương Gia Nguyên rồi lướt một vòng từ đầu đến cuối. Trương Gia Nguyên thật sự dùng mạng xã hội theo tiêu chí "Khi nào thông báo dồn thành trăm thì mới ngoi lên một lần", Weibo không được cập nhật thêm từ tháng Tư dù chỉ là một dòng trạng thái, chắc cũng sắp mốc lên rồi. Instagram thì khá hơn, cách đây gần một tuần vừa đăng một tấm ảnh. Hai anh em Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng chụm đầu vào cùng nhau xem xét. Trương Gia Nguyên chụp bàn tay của cậu dưới bầu trời đang đổ tuyết, trạng thái chỉ ghi một câu rất ngắn gọn "Lạnh thật!". Kha Vũ nhanh chóng bấm nút thả tim ảnh, sau đó còn mau mắn mà bình luận "Nếu em không chê thì ủ tay vào túi áo mình nè!"
"Ái chà Châu Kha Vũ, anh không biết mày còn có khả năng thả bả như vậy đâu nhé!", Vương Chính Hùng tròn mắt ngạc nhiên, vỗ lên vai anh một cái để tán thưởng khiến Kha Vũ phỗng cả mũi.
"Chuyện thường thôi.", anh vừa cười tủm tỉm vừa thu dọn sách vở để chuẩn bị đến giảng đường.
Hai đương sự không hề hay biết, ngay lúc đó, trên diễn đàn lại đang ầm ĩ. Tài khoản "Mami ăn bánh tráng chờ con trưởng thành" nhanh như chớp đã đăng một bài viết dài hai trang A4, phân tích kĩ càng từng chút một ý nghĩa của bức ảnh mà Trương Gia Nguyên đăng lên cũng như dòng bình luận của Châu Kha Vũ. Quả nhiên trên đời này không chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ cần bạn có một trí tưởng tượng phong phú và một chiếc máy tính xách tay với bàn phím không hư một chữ nào.
Nhưng cuộc đời này không phải là một hũ mật ngọt ngào, Châu Kha Vũ còn chưa kịp vui vẻ đã bị giáng cho một đòn tối tăm mặt mày.
Ngay dưới bình luận của bạn học Châu, bạn học Trương nhẹ nhàng đáp một chữ: "Chê!"
...
"Chào Nguyên nhi, chúng ta lại tình cờ gặp nhau rồi!"
Trương Gia Nguyên nhướng mày nhìn cái người cao nhòng đang đứng vẫy tay như gã ngốc kia, chực muốn bỏ đi, trong bụng âm thầm mắng: "Tình cờ cái khỉ nhà anh, tôi rõ ràng vừa thấy anh đi vòng ngược lại để chạm mặt tôi." Nhưng cậu chưa kịp đi quá ba bước đã bị tóm lại, có trách cũng là do chân Châu Kha Vũ dài hơn thôi.
"Gia Nguyên, sao mấy ngày nay bạn lại tránh anh thế?", Châu Kha Vũ nắm chặt cổ tay của cậu, nhất quyết không để cậu chạy trốn thêm nữa.
"Do học hành bận bịu quá thôi chứ em đâu có tránh bạn Vũ bao giờ. Sắp thi rồi, bạn Vũ cũng biết mà, em bận tối mặt tối mũi, lại còn thêm hoạt động của câu lạc bộ nữa.", Trương Gia Nguyên vì bất ngờ nên đầu óc trống rỗng, chưa kịp nghĩ ngợi gì, cứ nói luyên thuyên một hồi nhằm đánh trống lảng.
"Nguyên bận học à? Thế chiều nay anh học cùng Nguyên nhé! Anh cũng muốn ôn bài để thi."
"Ơ thôi, không cần đâu! Phần ai nấy học, có bạn ngồi cạnh bên em không tập trung được.", Gia Nguyên hoảng hồn, tay chưa bị nắm lấy đưa lên lắc liên tục.
"Không sao, anh ngồi ngoan lắm, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến bạn."
Trương Gia Nguyên bặm môi, thầm mắng Châu Kha Vũ trong lòng. Đồ ngốc Châu Kha Vũ, có ai tập trung học hành cho nổi khi người mình thích đang ngồi ngay bên cạnh không hả?
"Châu Kha Vũ, em nói thật, em không có tránh mặt bạn.", không biết từ bao giờ mà Trương Gia Nguyên lại có thể nói dối một cách trơn tru không hề ngượng miệng như vậy. Mẹ Trương mà nghe thấy chắc chắn sẽ không cho cậu ăn thịt trong bữa cơm tối mất.
"Anh tin bạn vậy. Giờ Nguyên đến lớp à?', Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn sâu vào mắt cậu một hồi lâu, sau đó mới buông tay cậu ra.
"Sắp muộn cả giờ luôn rồi."
"Thế bạn học vui vẻ nhé! Tí nữa anh có thể cùng Nguyên ăn trưa không?"
"Em có hẹn mất rồi."
"Thế thì đành thôi vậy, anh ăn trưa một mình cũng không sao. Gặp Nguyên sau nhé!"
Thế là cuộc hội thoại giữa hành lang kết thúc bằng khung cảnh một người vội vội vàng vàng chạy ù về giảng đường, còn một người lại thất thểu lê bước về phía đối diện. Trương Gia Nguyên vẫn đang sợ hãi trốn chạy, không dám để tình cảm mình dành cho đối phương lớn thêm, còn Châu Kha Vũ lại chẳng hiểu ý, không biết rằng mình đã trở thành lý do cho cơn cảm nắng giữa tiết trời Đông lạnh của Trương Gia Nguyên.
...
Giáo sư Lê vừa thông báo hết giờ học, Trương Gia Nguyên đã xách cặp chạy thẳng ra ngoài, không dám chần chừ nửa bước, sợ rằng chậm một chút thì sẽ chạm mặt Châu Kha Vũ ngay. Lúc bị anh níu tay lại nơi hành lang, không một ai biết được tim cậu đã đập mạnh ra sao, trong lòng cũng nhộn nhạo đến thế nào. Tình cảm dành cho một người, suy cho cùng vẫn là một điều khó có thể nói dằn xuống thì liền có thể mất đi. Sau ba ngày tránh mặt Châu Kha Vũ, kết quả thu lại vẫn là một con số 0 tròn trịa. Trương Gia Nguyên vẫn cứ thích Châu Kha Vũ chết đi được!
Dạo gần đây, cậu đã bắt đầu tự nấu đồ ăn trưa mang đi học, lý do thì chính là vì không muốn đến căn tin để chạm mặt anh như lần trước. Sáng nay ra khỏi nhà cũng vội, thế nên Gia Nguyên chỉ luộc một ít sủi cảo đóng gói cùng chút cà rốt ăn kèm, thêm hộp sữa chua là đã xong xuôi bữa ăn. Chiều nay không có giờ học, nên cậu dự định đến tiệm cà phê của cô Tiểu Nghi để ăn trưa thong thả, thoải mái một tí. Trời vẫn lạnh, hai tay của Gia Nguyên lạnh đến sắp tê cứng, hai tai cũng đỏ ửng. Trước đây mỗi khi đi cùng Châu Kha Vũ, anh đều sẽ dùng hai tay che tai của cậu lại, tránh cho cậu bị lạnh tai. Tay của Gia Nguyên cũng sẽ được anh mang bỏ vào trong túi áo, ấm áp và thoải mái. Bây giờ không còn được nhận "đãi ngộ" tốt đến thế nữa, Trương Gia Nguyên chỉ có thể thủ sẵn trong cặp một chiếc khăn choàng bằng len thật dày, và áo khoác luôn phải có túi lót lông.
"Châu Kha Vũ này, không sao cả. Không có Vũ em vẫn ổn, vẫn có thể tự lo cho bản thân được. Vậy nên Vũ có thể yên tâm mà đối xử với em như bao người, đừng gieo cho em hi vọng nữa, và hãy dọn nhà ra khỏi tim em được không?", Gia Nguyên tự thủ thỉ với chính bản thân, trên môi là nụ cười mỉm.
Châu Kha Vũ cứ bướng bỉnh ở lì trong trái tim nhỏ bé này của Trương Gia Nguyên, một mình anh chiếm lấy cả một khoảng lớn, khiến cậu chẳng thể mở lòng cho ai được nữa rồi.
...
Cô Tiểu Nghi chào đón Trương Gia Nguyên bằng một tách capuccino ấm nóng, xoa dịu những ngón tay cứng đờ vì lạnh của cậu. Tiếng chuông gió ở Kilig vẫn luôn vui tai như vậy, mà cô Tiểu Nghi thì cũng vẫn tràn đầy năng lượng như thế.
"Xin chào Tiểu Gia, lâu lắm rồi mới thấy ghé sang thăm cô. Dạo này sao rồi? Sao không thấy đưa cậu bạn họ Châu kia đến nữa?", cô kéo ra một chiếc ghế gỗ bên cạnh cậu rồi vui vẻ ngồi xuống, chống cằm chờ đợi cậu cập nhật cho cô nghe về cuộc sống của mình dạo này.
"Có món đồ uống nào dành cho người tổn thương không ạ?", Trương Gia Nguyên chán chường thở dài, đưa tay dạy nhẹ hai bên thái dương.
"Có món "Nước ép sương mai" này, thử không?"
"Món gì nghe lạ quá vậy ạ..."
"Ý là nước mắt đó."
Câu nói đùa có phần nhạt nhẽo của cô Tiểu Nghi thành công khiến Gia Nguyên cười gượng. Cậu gọi một ly Americano, khác hẳn với thói quen uống ngọt thường ngày. Tâm trạng ngày hôm nay đắng chát nên có lẽ chút đắng nơi đầu lưỡi sẽ giúp người ta dễ quên đi vị đắng trong lòng hơn chăng?
"Nào, có muốn kể cô nghe cho nhẹ lòng hơn không?", ly Americano được đặt gọn gàng trên bàn chỉ sau hơn năm phút.
"Yêu thầm bạn thân là một trải nghiệm cực kì khó chịu. Cháu sắp nổ tung lên rồi. Cái tên xấu xa đó không muốn để cháu quên hắn ta đi, thật đúng là đồ tồi!", có lẽ Châu Kha Vũ hiện đang hắt xì liên tục ở một nơi nào đó, khi mà cái tên của anh cứ ở mãi trong tâm trí của Trương Gia Nguyên.
"Bé con, cháu đang sợ điều gì thế?"
"Nếu cháu mở lời thì xác suất rủi ro dành cho tình bạn này là quá cao, mà cậu ấy thậm chí còn đang thích người khác nữa. Nhưng nếu cháu cứ im lặng, giả như chẳng có điều gì thay đổi thì trong lòng cháu khó chịu đến điên lên. Bây giờ cháu thấy rối rắm vô cùng, thực sự không biết nên làm thế nào cho đúng nữa.", Gia Nguyên đan chặt hai bàn tay vào nhau, vân vê từng ngón tay như đang xoa dịu sự dằn xé trong tâm trí.
"Hây dà, tình yêu tồn tại chẳng phải là để khiến chúng ta trở nên hạnh phúc hơn sao? Vậy thì tại sao lại phải làm khổ bản thân đến thế chứ?", cô Tiểu Nghi tựa người vào bậu cửa sổ, vừa tưới nước cho chậu hoa ngoài ban công, vừa thủ thỉ.
Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm Americano, sau đó ngay lập tức nhăn mặt vì vị đắng chát lạ lẫm. Không hiểu vì sao mà Châu Kha Vũ lại có thể uống, mặc khác lại còn nghiện cái thứ nước đắng ngắt này. Tâm trạng người đang yêu nhạy cảm hơn rất nhiều, chỉ từ ly Americano và đôi ba dòng suy nghĩ vẩn vơ mà Gia Nguyên lại suy diễn ra rất nhiều điều. Có lẽ ngay từ việc anh thích Americano đắng và cậu chỉ uống mỗi Latte nhiều sữa đã chỉ ra sự thật rằng cả hai không thuộc về nhau.
"Ngày hôm qua cũng có một cô bé tìm đến cô. Cô bé ấy nói yêu thầm là một việc khó khăn, chúng ta dễ dàng kiệt sức chỉ vì một điều vô hình là "yêu". Cô thấy cô bé ấy nói rất đúng. Chúng ta luôn để bản thân mệt nhoài vì những điều chẳng hề hiện hữu.", chuông gió trước cửa bị rối, cô Tiểu Nghi khẽ rướn người chỉnh lại sợi dây. Tiếng chuông gió vang lên trong vắt, thả vào khoảng không đương im ắng một sự xao động ngọt ngào.
"Chậc, loài người yêu nhau theo cái cách thật lạ.", Trương Gia Nguyên lặng thinh nhìn thành ly Americano, chờ đợi những hạt nước trong suốt đọng lại chầm chậm trượt dài.
"Nhưng ta vẫn cứ yêu đấy thôi. Bởi lẽ dù cho tình yêu có lắm điều kì lạ và phức tạp biết bao, nhưng kể từ ngày trái tim biết đập, con người ta đã quen với việc yêu thương một ai đó hết lòng.", bên ngoài vang lên tiếng chuông gió, báo hiệu có khách đến. Cô Tiểu Nghi dịu dàng xoa mái tóc của cậu, đoạn lách mình qua cánh cửa gỗ.
Ly Americano đã tan gần hết đá, vị đắng cũng nhạt bớt đi. Gia Nguyên nhắm mắt cố gắng uống cạn ly nước, sau đó dọn dẹp đồ đạc sửa soạn trở về. Ngay lúc đó, tiếng chuông gió ngay lối vào gian phòng nhỏ này reo lên, và gương mặt mừng rỡ cùng dáng vẻ hớt hải của Châu Kha Vũ hiện lên.
"Trương Gia Nguyên, anh tìm ra bạn rồi."
Trong mắt Châu Kha Vũ hết thảy đều là sự lo lắng. Đôi giày của anh ướt nước, có lẽ là vì đã chạy qua khoảng sân trường đầy tuyết để tìm cậu, vội vàng đến nỗi tóc cũng đã rối tung. Ngay lúc này, Trương Gia Nguyên chỉ muốn mắng một câu "Kha Vũ là đồ đại ngốc!". Cô Tiểu Nghi vừa vặn xuất hiện ngay lúc đấy cùng một gói kẹo chanh nhỏ trong tay.
"Gia Nguyên này, phức tạp đến thế nào thì ánh mắt vẫn là thứ không bao giờ biết nói dối.", cô mỉm cười nói với Gia Nguyên, đặt gói kẹo vào tay Châu Kha Vũ rồi rời đi.
Đạp tuyết trời Đông mà hối hả kiếm tìm em.
Tóc rối tung, lòng rối bời vì em.
Trong mắt cũng chỉ có em.
Châu Kha Vũ kiên nhẫn dành dụm yêu thương, đem vô số những điều dịu dàng dành trọn cho Trương Gia Nguyên, chỉ chờ một ngày cậu dũng cảm mang tình yêu của mình đặt vào vòng tay anh.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip