Chương 2: An Ốm, Lâm Quắn Và Khương Mập
***
Căn phòng tối lờ mờ nhưng nhưng cũng đủ thấy một người bí ẩn tay cầm một khẩu súng ngắn, nép sát vào tường đi từng bước rón rén rất thận trọng.
Nhưng dù có thận trọng tới đâu thì ở trong phòng, An dù chưa tỉnh hẳn, miệng còn dính ke, vẫn cảm giác được điềm không lành sắp tới. Nó nhắm mắt giả bộ ngủ.
Quả nhiên người đó nhẹ nhàng mở cửa bước xộc vào rồi chĩa súng thẳng mặt An. An hoảng hồn vì cây súng nằm ngoài dự liệu của nó. Nó vội đưa tay lấy mền che mặt nhưng không kịp nữa. Người đó bóp cò, một tia nước cực mạnh từ cây súng bắn thẳng vô mặt nó và người đó cười khoái chí.
An vuốt mặt lia lịa, nhăn nhó:
- Sao mẹ kì quá vậy, sáng sớm đi chơi súng nước!
Người đó bây giờ là bà Hạnh, mẹ An, đưa họng súng lên miệng thổi như cao bồi Viễn Tây thường làm khi đã hạ đối phương. Xong, bà Hạnh nhếch mép:
- Ai biểu con sáng rồi còn chưa chịu dậy đi học?
- Dậy giờ này? - An bật dậy lên rồi nhìn đồng hồ để chắc mình không nghe lộn - Giờ này mới có 5 giờ 15 mà?
- Dậy đi! Hôm nay mẹ mày làm đồ ăn hơi nhiều hơi ngon nữa đó! Đợi mày cà kê dê ngỗng trong nhà vệ sinh nữa là huề giờ đủ giấc.
Biết không thể cãi khi mẹ đang lăm lăm cây súng nước trên tay, An nói:
- Được rồi được rồi! Để con xếp mền xong rồi ra.
- Xếp rồi để đó đi mẹ mày giặt. Ướt nhẹp hết rồi!
Bà Hạnh nói xong bước ra khỏi phòng nhanh như gió. Căn cứ vào cái vẻ mặt tươi hơn hớn của bà, An chắc cú trăm phần trăm là mẹ nó đã sáng tạo ra một món ăn cực kì mới và muốn cả nhà thưởng thức ngay sáng sớm.
Để miêu tả chính xác bề ngoài của An thì nó là một thằng con trai có chiều cao không mấy nổi bật nhưng ốm khom. Cả nhà nó, bạn bè nó và cả thế nữa đều phải công nhận điều đó nếu từng nhìn qua nó. Thằng con trai ốm khom đó sau khi sắp xếp mùng mềm chiếu gối gọn gàng, sắp rời phòng thì sực nhớ ra một chuyện: Phải gọi di động cho thằng bạn chí thân của mình, rủ nó đi học.
***
Gọi điện vào sáng sớm như vầy thì chắc chắn người ở đầu dây bên kia sẽ chửi nó te tua, hơn nữa người đó còn trạc tuổi nó. Nhưng không, với ai thì An không chắc chứ với Khương, thằng bạn của nó thì khác. Có lẽ thằng này đã thức từ đời tám hoánh nào rồi.
Quả nhiên, khi di động của Khương đổ chuông thì nó đang đứng tấn trong công viên. Khương trái ngược hẳn với An. An ốm người thì Khương có da có thịt, cao lớn lại giỏi võ nhất nhì lớp nên có thể nói cả hai đứa là "vẻ đẹp bù trừ" cực đúng trên khía cạnh ngoại hình lẫn thể chất.
Nhạc chuông di động phải chơi tới lần thứ hai, đợi cho Khương thu tấn, thả lỏng người rồi nó mới bắt máy:
- A lô!
- Dậy rồi phải không mạy?
Biết thừa câu tiếp theo thằng bạn sẽ nói gì, Khương thở phì:
- Ừ! May là tao có cầm điện thoại theo đó! Nếu không mày gọi rủ tới mùa quýt rụng cũng không được!
***
Khi hai đứa đã nhìn thấy cổng trường ở bên kia đường định quẹo xe đạp qua thì An nhìn thấy một thằng trạc tuổi tụi nó chạy trên chiếc Ducati mới cáu. Cộng với vẻ ngoài lãng tử, thằng đó được vây quanh bởi đám nữ sinh trong trường bằng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.
Cái cảnh tượng đó làm gợn lên trong lòng An sự khinh thường pha chút ganh tị. Thấy bạn mình khó chịu, Khương tự tin nói:
- Tại thằng Lâm quắn nó chưa tới thôi! Nó mà tới thì mày biết rồi đó.
Vừa nghe nhắc, sự bực tức của An bay biến tức thì. Nó vỗ đùi cái "đét":
- Ờ ha! Vậy mà tao quên cha nó thằng quắn của tụi mình!
Khương nói đố có sai. Một đứa con gái trong đám vô tình quay mặt ra sau, ánh mắt lỡ chạm vào thằng con trai tóc quắn thành từng lọn, khuôn mặt thường thường bậc trung đang đi bộ tàng tàng ở chiều ngược lại thì con nhỏ liền ré lên:
- Ê tụi bây tụi bây! Lâm tới kìa!
Khi câu nói xuyên qua đủ bốn chục cái tai quanh đó thì ngay tức thì, đám con gái ùn ùn chạy tới Lâm như bầy ong vội vàng chuyển tổ khiến chàng trai lãng tử cưỡi Ducati bỗng chốc ngác ngơ. Tình hình thay đổi 360 độ làm An với Khương nhìn nhau hả hê, sướng rơn trong bụng.
Đám con gái giờ đã bu quanh Lâm, một đứa tíu tít hỏi:
- Lâm ơi Lâm, chuyện hôm qua Lâm hứa với Hảo, Lâm còn nhớ không vậy?
Bằng giọng êm ái ngọt như mía lùi mà nếu giỏi tưởng tượng tí nữa, những độc giả mê Anime đang đọc truyện này sẽ dễ dàng hình dung ra cảnh nền sau lưng Lâm lung linh lấp lánh thứ màu hồng đầy lãng mạn khi nghe Lâm nói:
- Có, dĩ nhiên Lâm nhớ!
Cả lũ con gái như phát rồ trước câu nói đơn giản đó. Đứa con gái tên Hảo thỏ thẻ trong e thẹn, mặt đỏ bừng, xòe tay:
- Vậy Lâm lấy ra đi!
Lâm lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp hình trái tim màu hồng đỏ thẳm, nhẹ nhàng đặt vào tay Hảo, cuộn tay con nhỏ lại để đối phương giữ chặt món đồ:
- Nhớ giữ kĩ, đừng làm mất nha!
Hảo gật đầu bẽn lẽn rồi cất vô túi áo.
- Lâm ơi, Lâm còn nhớ đã hứa kể cho Như tiếp chuyện "Công Chúa Sói" đi!
- Lâm ơi, câu đố "cái gì đứng trước cối xay gió, phía dưới là cỏ, bên cạnh là bò" là gì Lâm?
- Lâm ơi, sao Lâm cái gì cũng biết hết vậy?
- Lâm dễ thương quá hà! Cho Yên nựng cái nha!
- Thanh nữa, Thanh nữa, thank you Lâm chuyện hôm bữa nhen!
Hết Hảo rồi tới đứa con gái khác, từng đứa từng đứa hỏi chuyện Lâm, nhờ Lâm cái này, nhắc Lâm cái nọ. Ngạc nhiên là Lâm đáp ứng gần được hết yêu cầu của đám con gái. Thậm chí, tụi nó định mở miệng thôi là Lâm biết tụi nó muốn gì rồi.
Cái cảnh Lâm đi giữa đám đám con gái hệt như vua đi giữa đám phi tần chắc có lẽ còn kéo dài thêm nữa nếu An và Khương không cất tiếng gọi Lâm rõ to từ phía bên kia đường.
***
Buổi học sáng hôm đó bắt đầu bằng tiết Lí.
Tiết Lí bắt đầu bằng việc phát bài kiểm tra tập trung. Cả lớp liền rơi vào bầu không khí căng thẳng đầy chết chóc. Hàng loạt tiếng rù rì như tiếng muỗi kêu lan khắp lớp còn mạnh hơn tốc độ lây lan của gió độc gấp triệu lần. Đứa nào cũng không dám thở mạnh khi nhìn vào bài làm.
Dĩ nhiên ba đứa An, Khương, Lâm không phải ngoại lệ. Tụi nó tim đập tay run, lấm la lấm lét.
Lâm quắn nhìn bài của mình rồi hỏi An ốm:
- Mày mấy điểm?
An ốm nhìn qua Khương mập, lặp lại câu hỏi của thằng quắn:
- Mày mấy điểm?
Khương mập giơ bài kiểm tra lên, mặt tươi hơn hớn. Hai đứa kia nhìn bài kiểm tra của nó, tươi tỉnh hẳn ra. Ba đứa nó tay bắt mặt mừng, cảm xúc vỡ òa như anh em quen nhau từ kiếp trước.
Lúc này cô Khuê dạy Lí cất giọng nhẹ nhàng:
- Ai làm bài kiểm tra dưới trung bình thì ra hành lang đứng nha!
***
Khương mập cảm thán, mặt đờ ra:
- Tao thiệt không tin nổi!
An ốm cay đắng thừa nhận:
- Tao cũng đách tin!
Lâm quắn ở giữa khoát vai hai đứa bạn, an ủi:
- Có gì đâu, chuyện thường thôi mà!
An bức xúc:
- Vậy mà mày kêu thường hả? Cả lớp hơn bốn chục mạng, vậy mà chỉ tụi mình ra đứng ngoài này.
An nói đúng, bây giờ ba đứa nó đang đứng nơi hành lang vắng ngắt, mỏi chân kinh khủng.
Lâm quắn khịt mũi:
- Biết đâu trong phòng thi tụi nó có cao nhân chỉ điểm thì sao?
An gãi cằm hếch mặt:
- Hứ! Vậy mà trước lúc phát bài tụi nó bày đặt sợ mới ghê chứ!
Khương mập chốt vấn đề:
- Đúng là đời! Đen còn hơn chó mực!
Biết nói dây dưa cũng không giải quyết được gì mà còn căng thẳng thêm, nhất là ba cặp giò đang có nguy cơ sụm xuống bất cứ lúc nào, An chuyển đề tài:
- Chuyện thi cử bỏ qua đi! Giờ nói chuyện gái gú cho nó đỡ mệt óc! Khương, mày với con Tiên sao rồi?
Không biết vô tình hay cố ý, An làm bầu không khí thêm ảm đạm khi Khương thở dài, não nề cất tiếng:
- Vẫn vậy! Nó là nó, tao là tao, chẳng có gì thay đổi.
Khương quen nhỏ Tiên ở lớp học thêm. Như hàng tá thằng con trai lỡ thích thiệt một đứa con gái, Khương đứng trước mặt Tiên không còn là một Khương đai đen nhị đẳng, mà là thằng Khương ngắc ngứ, vụng vụng về về. Tiên hỏi gì nó cũng mất bình tĩnh, tim đạp thình thịch thì còn khuya mới có cơ hội tỏ tình.
Người ngoài cuộc như An tất nhiên nhìn thấu hết những điều đó nhưng nó không thể giúp bạn. Nguyên nhân thứ nhất vì An chưa thích một đứa con gái nào. Đó là nguyên nhân khách quan. Trong lớp, mấy đứa con gái dịu dàng thì bánh bèo quá mức, mấy đứa cá tính thì chảnh chọe thôi rồi nên An quyết không thương thích gì cho chắc cú, khỏi gánh hậu quả nặng nề về sau.
Nguyên nhân thứ hai chắc có lẽ vì An hay thậm chí là Lâm đều không phải bà tám hay quân sư quạt mo. Chuyện tình cảm của đứa nào thì đứa đó giải quyết, nếu can thiệp quá sâu thì đó không phải tình cảm riêng tư nữa rồi.
Tuy nghĩ vậy nhưng An vẫn động viên:
- Cố lên! Cơ bản thì chuyện tình cảm phải tự tạo cơ hội cho mình thôi em!
Đúng lúc đó, hai đứa con gái lớp bên cạnh đi giặt giẻ lau bảng ngang qua chỗ tụi nó đứng. Lẽ thường thì quê dữ lắm nhưng hai đứa con gái kia chỉ lo tập trung mỉm cười với Lâm, còn Lâm thì vẫn trưng ra bộ mặt đầy lãng mạn khiến An và Khương đỡ quê phần nào. Sau đó Lâm lại trưng tiếp bộ mặt tự đắc khiến An thấy bừng bực trong người.
Tự dưng có ý lóe lên trong đầu An. Nó nói với Khương:
- Ê hay là mày nhờ thằng quắn chỉ mày cách cua gái đi Khương!
Nghe vậy Lâm liền phồng mũi tự hào. Nhưng câu trả lời của Khương như gáo nước lạnh dội vào người nó:
- Thôi khỏi! Gì chứ cái kiểu cua gái gian lận bằng khoa học của nó tao đách thèm!
Tự ái dồn lên não, Lâm cự lại:
- Không phải gian lận! Mà là "tận dụng khoa học" mới đúng!
Chỉ chờ có vậy, An liền giăng bẫy:
- Nhưng mà tao tin có người mày không bao giờ cua nổi đâu!
- Ai? - Lâm trợn mắt.
- Con Thu!
Lâm tưởng mình nghe lộn. Để cho chắc ăn, nó rón rén ngó vô lớp. Cả lớp đang chép bài im ru. Lâm đảo mắt rồi thấy Thu.
Thu là đứa con gái ngồi đầu bàn tổ 3, da rám nắng đen nhẻm, trán dồ lồ lộ trước mắt nó. Chỉ nhìn nhiêu đó thôi đã khiến Lâm quay phắt ra, nổi nóng với An:
- Mày sỉ nhục tao hả? Tao vầy mà mày bắt tao cua đứa xấu nhất lớp?
An vẫn bình thản thể hiện đẳng cấp của bậc thầy lí luận trong tương lai:
- Không lẽ vua tán gái của lớp R1 chỉ cua được gái xinh còn bó tay với gái xấu?
Cái kiểu lập luận tréo cẳng ngỗng của An khiến thằng quắn do dự. Nó mù mờ thấy có điểm gì đó không đúng nhưng lại không thể bắt bẻ ngay được.
An ung dung thách thức:
- Tao chấp mày "ứng dụng khoa học" để cua con Thu cũng không được nữa là!
- Ừ, con Thu nó xấu nhưng thuộc dạng gái ngoan lại thông minh. Không phải dạng giở vài ba trò mèo ra là lấy lòng được như tụi kia đâu. Bỏ cuộc đi em! - Khương đế thêm vô.
Bị hai thằng bạn khích tướng, Lâm bỗng tự ái, máu trẻ trâu dồn nhanh lên não. Nó hếch mặt:
- Còn khuya!
An cười hì hì:
- Dám cá với tụi tao không? Trong vòng một tháng nếu mày cưa đổ được con Thu, tao và thằng Khương chung độ mày mỗi đứa 50 ngàn. Còn không thì ngược lại.
Nghe mùi tiền, trong khi lí trí Lâm dần bị đánh gục thì Khương hốt hoảng nói khẽ với An:
- Ê chơi gì lớn vậy mạy? Tao thì làm quái gì có tiền.
Khương nói đúng. Thật ra gia cảnh cả ba đứa nó chả có ai khá giả hay con đại gia, chỉ vừa đủ sống. Cho nên việc tự dưng mất 50 ngàn vào việc ất ơ thì xót ruột thiệt!
Nhưng An đã có cách khai thông bế tắc cho Khương. Nó hỏi:
- Một ngày, ba mẹ mày cho nhiêu?
- 25 ngàn.
- Vậy ráng nhịn khoảng ba bữa là ok!
Thấy miệng Khương như muốn phải đối tiếp, An chơi chiêu cuối:
- Nghĩ kĩ đi! Bỏ 50 ngàn ra mà mày tích lũy được kinh nghiệm cua được người trong mộng thì đâu có phí.
Câu nói của An khiến Khương cân nhắc giữa "tình" và "tiền". Sau một lúc Khương chọn "tình" và coi 50 ngàn là "phù du như mây khói".
Khương gật đầu:
- Thôi được rồi. Tao theo mày luôn!
Chỉ chờ có vậy, An liền hối thúc Lâm:
- Sao? Dám cá không?
- Cá thì cá! Tao mà sợ!
- Vậy thì được rồi.
- Nhưng mà khoan! - Lâm hỏi - Tao muốn tụi mày định nghĩa rõ từ "cưa đổ" cho tao nghe, mắc công mai mốt cãi tới cãi lui mất công!
An cười khà:
- Mày khỏi lo đi. Hai đứa tao sẽ soạn hợp đồng giấy trắng mực đen, có định nghĩa hẳn hoi cho mày luôn! Trước mắt là bây giờ mày chịu cá không để tụi tao soạn hợp đồng?
- Ok!
- Bắt tay? - An và Khương đồng loạt chìa tay ra.
Lâm quắn bắt tay đầy tự tin.
Cái cảnh bắt tay đó hệt như được bưng ra từ những bộ phim về chốn thương trường đầy cạm bẫy. Chỉ khác là ba doanh nhân của chúng ta vừa bị ăn ba con 3 môn Vật Lí.
*
Xin chào các bạn, mình là Châu Tuấn tác giả của bộ truyện này. Để mình có động lực post tiếp truyện, các bạn có thể ủng hộ mình bằng một hoặc nhiều cách như sau:
- Ủng hộ tiền cho mình qua địa chỉ:
- Nếu bạn còn học sinh, sinh viên, những người chưa thể tự chủ về tài chính thì có thể click vote, share, theo dõi truyện hoặc tài khoản của mình.
Tất cả mọi sự đóng góp của các bạn dù nhỏ nhất về mặt vật chất hay tinh thần đều là nguồn động lực không nhỏ cho mình post hoàn chỉnh truyện. Các bạn có thể yên tâm là truyện mình đã viết xong hết. Nhưng theo khuyến nghị của Wattpad, mình sẽ post 2 chương truyện vào 21g thứ 7 hàng tuần để các bạn có thời gian theo dõi.
*
Hết chương 2. Vậy rốt cuộc Lâm quắn đã "ứng dụng khoa học" như thế nào mà dễ dàng lấy lòng bọn con gái đến thế? Hơn nữa, Hợp đồng giữa 3 thằng bạn sẽ bao gồm những gì? Lâm sẽ trở thành trai tốt hay trai xấu trước mặt Thu để đạt mục đích? Mặt khác, Khương trong trường hợp chẳng đặng đừng đã phải dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Chuyện gì đã xảy ra?
Tất cả sẽ hé lộ trong chương 3: Cái Usb Của Tuổi Dậy Thì. Mời các bạn đón đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip