khởi đầu của bi kịch
Mano chính thức bước sang tuổi thứ 15 trong sự cô đơn xa lánh của mọi người cũng như những đứa trẻ bằng tuổi . "đúng vậy lại vậy nữa rồi, những ánh mắt kì thị sự ghê tởm ấy lại hiện lên, mình ghét mình hận nó ,tránh ra tránh ra tránh raaa.. "
_TRÁNH RAAAAA '' hộc hộc lại nó nữa , cơn ác mộng lại hiện lên trong tâm trí cậu mấy năm nay vẫn vậy cậu vẫn không thể có một cuộc sống yên ổn sao .
sự ghê tởm của người dân hiện lên trong cậu vì cậu.. không..không phải tất cả là tại cái ngoại hình của cậu , đôi mắt màu đỏ và mái tóc màu trắng này chính nó đã cho mọi người thấy cậu rất giống với "những kẻ bị chúa ruồng bỏ".
*cạch. cậu đứng dậy bước gần tới cái gương đã vỡ trong góc phòng tăm tối chỉ được soi sáng bằng ánh trăng mờ ảo , một tay cầm mảnh vỡ của chiếc gương cậu nhìn đôi mắt , mũi , môi mái tóc của mình "haha" ...."phụt HAHAHAHAHAHA" tiếng cười đau đớn , sự tuyệt vọng phát ra từ cổ họng cậu , đôi mắt dưới lớp lông mi trắng toát ấy như mất đi sự trong sáng ngây thơ , sự vui tươi của đứa trẻ 15 tuổi à không nó đã mất từ lúc cậu vừa ra đời rồi , giờ đây nó chỉ còn một tròng đỏ ngầu vô hồn như người đã chết.
-Manu Yu- ,cái tên này đối với những con người nơi đây là đại diện cho quái vật vì dường như những con người ở đây cho rằng cậu đã ám ngôi làng của họ , lúc cậu được sinh ra ai ai cũng hớn hở chúc mừng nhưng ngay lúc ấy cũng là lúc người mẹ cậu chưa từng nhìn mặt đã chết và cũng là lúc thảm kịch xảy ra , ngôi làng lần lượt có những cái chết bí ẩn không ai tìm được nguyên nhân . chỉ còn người bố một mình nuôi cậu , ông vất vả kiếm từng đồng trong sự sỉ vả của người dân , có những lúc bị đánh tới không thể nhận ra bộ dạng con người nhưng khi về nhà ông vẫn vui vẻ cười nói với cậu như không có chuyện gì xảy ra , cậu khóc khóc rất nhiều vì sao vì sao vậy , cậu đã làm j sai? câu hỏi ấy như ám ảnh cậu cho đến khi cái chết đột ngột của bố cậu khiến tâm trí cậu lúc ấy như chết hẳn ...
-"haha do mày cả thôi tất cả là do mày t đã bảo không sai rồi thì người bố mày cũng sẽ chết vì sống cùng mày bị ám do mày cả từ lúc người dân này chết dần tao đã đề nghị giết mày nhưng bố mày khư khư bảo vệ giờ thì mày thấy vui chứ ? khi thấy bố mày chết như thế " _người tộc trưởng của nàng hét to với cậu , trong mắt những con người ấy lại bắt đầu trở nên kinh tởm cậu , những điệu cười đểu hay cố gắng không cười to lên trước mặt cậu lại vang lên . cậu vẫn đấy, đôi mắt vô hồn nhìn xác của người bố bị người dân kéo lê sang lề của khu rừng .
"đau đớn? hỏi cậu đau đớn là gì ? giờ thì cậu cũng biết cái cảm giác không còn nơi nào nương tựa , giờ cậu đã biết cái cảm giác mất đi người đã nuôi nấng cậu bảo vệ cậu "
" khóc là gì ? sao ngực cậu lại đau thắt lại vậy ? cổ họng cậu sao lại đắng chát như vậy? "
*bụp bụp bốp* những tiếng động vang lên đánh thức tâm trí cậu , những đứa trẻ nhỏ hơn hay thậm chí những con người lớn hơn cậu hàng chục tuổi đang bốc đất như đám trẻ ranh ném vào người cậu , tỏ vẻ xua đuổi .
"chết đi, mày đi chết đi "
"để t nhuộm lại màu tóc của mày nhé " ns xong cô bé có khuôn mặt dễ thương ấy lấy hai tay bốc đất bùn lên ném thẳng vào đầu cậu.
"biến theo người bố của mày đi mày đừng ở đây nữa đồ ...QUÁI VẬT"..v..v..
. nhưng cậu nào quan tâm , với con người như cậu bị nhiều lần đuổi mắng đánh đập hay những lời chửi thậm tệ nhiều thì cũng chai rồi , giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà buồn rầu hay ngồi khóc như trẻ con nữa . với cậu chính bản thân cậu cũng đã chết theo xác người bố rồi.
Tong tong ràoooo mưa , mưa rồi , tất cả mọi người đều chạy về nhà họ thật nhanh còn cậu vẫn đứng đó , nước mưa có thể rửa sạch những bụi bẩn bùn đất trên người cậu mà không tốn công sức *cười*
_trở về thực tại_
trở về với căn phòng tối tăm , căn phòng dường như không còn là cho người ở nữa , ở đây bỗ lên mùi hôi thối của rác rưởi và những tấm gỗ hay những đồ vật bị ném vỡ . giữa đống tồi tàn ấy là cậu , tuy đã 15 tuổi nhưng vì thiếu dinh dưỡng và những thứ tình cảm tinh thần đáng nhẽ ra cậu phải được có nên thân hình gầy gò yếu ớt với đôi mắt không còn sức sống ấy trông cậu như người đã chết . đứng đó . cầm mảnh vỡ của chiếc gương cậu thầm nhủ sao mình không chết đi cho rồi , nhỉ "HAHAAHA" cậu cười , cười như một kẻ điên , tiếng cười vang vọng quanh ngôi làng vẫn đang chìm trong đêm tối yên tĩnh nhưng cậu biết đâu đó quanh đây có những người vẫn đang chết dần chết mòn và kẻ sát nhân ấy đang cố đổ hết tội lỗi lên đầu cậu và gia đình đã "chết " của cậu.
-"sao lại bỏ con một mình , sao lại khiến con đau khổ ? " cậu cất giọng khàn đặc của mình lên và có lẽ chính cậu cũng đang bất ngờ về giọng của mình , suốt mấy năm nay cậu hầu như không hề nói gì cậu sống như 1 người vừa câm vừa điếc .
mái tóc dài che đi đôi mắt của cậu, đôi môi khô rách nở nụ cười mỉm , bàn tay cầm mảnh gương giơ lên , cậu để mảnh gương lên cổ từ từ kéo 1 đường dài và sâu như không biết đau , dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy xuống . thân hình gầy gò ấy sụp đổ , cậu như chìm trong bóng đêm , như hòa vào đống đồ vật đổ nát nhưng mái tóc trắng nổi bật ấy lại chứng tỏ rằng cậu vẫn tồn tại nơi đó.
-" Cuối cùng cũng đã tới lúc rồi" *cười * giọng nói bá đạo pha chút âm tàn vang lên như luẩn quẩn đâu đó hòa vào bóng đêm cùng với tiếng cười nhẹ đang ngày một gần lại bên mái tóc trắng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip