Tử nhân hoa mộng 3

Lại một ngày nữa trôi qua, vẫn cứ nhàn rỗi khi sáng cậu chỉ là một đứa tiếp tân , giúp mấy bạn nhỏ khác tìm sách . 

Nhiều đứa nhóc có những biểu hiện khác lạ khi nhìn cậu , đứa thì sợ hãi, đứa thì mắt sáng bừng , lúc nào cũng lẻn ba mẹ chúng ra nói chuyện với cậu . 

Một thằng nhóc tầm 8 -9 tuổi đầu đội mũ lưỡi trai , hếch mặt lên nói với cậu :" chú có phải ma cà rồng trong truyền thuyết không vậy ? 

"có ai dạy nhóc là khi nói chuyện với người lớn phải nhìn độ tuổi không? " "chú?" cậu chắc chỉ hơn nó tầm 6-7 tuổi là kịch...

"nhưng CHÁU biết là CHÚ sống tận mấy ngàn tuổi cơ mà " mỗi lần nói là nó nhấn mạnh "chứ -cháu" như hét vào mặt cậu .

" anh là con người không phải như nhóc ngh.." chưa kịp nói xong thì cậu nhóc chạy biến đi , rất nhanh sau nó chạy lại nhưng trong tay đã có cả chồng sách cao tới mặt nó , chắn tầm nhìn khiến nó tông phải mép bàn . *huỵch 

hmmm đúng là hết nói nổi , cậu cảm thấy hơi bất lực nhưng vẫn chạy ra giúp nó đứng dậy , sắp lại chồng sách .

" chú ma cà rồng thật tốt ah " nó cười

"đã bảo không phải là chú và cũng không phải là ma cà rồng nhóc không nghe thấy à " cậu bực .

nó vẫn mặt tỉnh bơ , cúi xuống bới bới chồng sách rồi nhấc nên một quyển hơi cũ . Nó lấy tay phùi đi bụi bặm rồi chìa ra cho cậu . nói với vẻ hết sức ngây ngô " đọc cho cháu " 

-.- 

rồi thì vẫn phải phục vụ thằng nhóc chết tiệt này , sau khi đọc xong quyển truyện thì cũng là lúc trời bắt đầu tối , louis đi tới thông báo với mọi người sắp tới lúc đóng cửa , và cậu biết lúc này công việc của họ mới bắt đầu . 

12h đêm .

cavel nói :" có thông tin từ giám đốc , bọn sành ăn đã bắt đầu hành động "

mọi thứ vẫn tốt đẹp trước khi hắn nói 2 từ " gám đốc "

" lại cái ông già chết tiệt ý "

"sao ông ta không tự mình mà làm công việc đi , ngồi đấy mà sai bảo , đúng là một ông già biến thái " ...v...v...

những lời nói hoa mĩ " liên tục được phun ra từ mồm của hai con người à đâu của hai con ma cà rồng kia nói về ông " giám đốc " của mình .

" tập trung công việc " cavel liếc họ , không khí lập tức im ắng lạ thường , lúc này tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ có khi .

" vậy chúng hành động từ lúc nào ? " louis mặt bắt đầu nghiêm túc hỏi ngay trọng điểm .

" từ tối qua "hắn nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ , nơi bầu trời đêm tĩnh mịch nhưng thật ra , ẩn giấu đằng sau sự bình yên của màn đêm là những thảm kịch liên tục xảy ra với những nạ nhân xấu số của các thị trấn do những thứ gọi là "bọn sành ăn" thực hiện .

" 3h chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành "-hắn nói .

ơ? " vậy tôi sẽ phải đi sao? " câu hỏi . đi cùng lũ này chả khác gì tự chui đầu vào cổng địa ngục mất -.-

"Vậy cậu cứ ở đây cho tới khi chúng tìm ra cậu đi , chỗ chúng tôi cậu ở cũng lâu rồi nên mùi cũng rất nồng đấy , bọn sành ăn thì đúng với cái tên của chúng , luôn mò tìm những thứ khác lạ và đặc biệt , không ngại gì nếu chúng biết cậu đang ở với chúng tôi đâu ."

mỗi câu nói , môi hắn lại càng sát tới tai cậu , hơi thở lạnh giá phả vào tai  cũng những lời nói sắc bén khiến cậu bất giác rùng mình " vậy ...vậy tôi sẽ đi cùng các anh được chứ ? tôi không chịu chắc nhiệm nếu như mình làm kì đà cản mũi của các anh đâu đấy ..." 

" được " nói xong hắn đi qua người cậu , lúc lướt qua , cậu tưởng chừng như miệng hắn đang nhếch lên vậy .

-Nơi xa xa mà cậu và hắn không biết được thì có một thằng nhóc ngồi trên chiếc ghế xoay , từ từ nhếch miệng lên thốt ra giọng trẻ con :" thú vị rồi đây , không ngờ một thằng nhóc lại khiến anh ta nhận công việc này dù đã mời tận mấy trăm lần hmmm" .

< to be con tin :> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip