Side C: Mối quan hệ này là gì? - Chap 1

Trần Bá Văn POV

[Trần Bá Văn của Khương Điển Điển]: Anh đến rồi.
[Trần Bá Văn của Khương Điển Điển]: Xuống đây.
[Khương Điển Điển chăm chỉ]:


Chiếc xe đỗ ở vị trí quen thuộc dưới nhà Khương Điển như thường lệ. Tôi ngân nga một bài hát, mong chờ được xem em ấy sẽ chọn quần áo như thế nào cho hôm nay.

Lần trước từ chối lời mời của Từ Khải đi chơi với nhóm K4, lần này tôi chủ động rủ ba người họ đi thác Bitan mà lần trước chúng tôi lỡ hẹn. Tôi đã không chần chừ đề nghị trở thành tài xế chở họ đi chơi để bày tỏ lời xin lỗi vì đã làm phiền họ trong vài tuần qua.

Sau lần bị ướt sũng cuối cùng, cả hai chúng tôi đều đồng ý không mặc quần áo đắt tiền. Điển Điển mặc áo phông trắng trơn và quần đi biển có thể mua ở siêu thị lớn. Tôi nhìn em ấy bước ra khỏi cổng từ xa. Liếc thấy xe tôi, em sải chân nhảy qua bên kia đường, mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.

Mặc dù Từ Khải và Dục Đồng ở gần Tân Điếm hơn, nhưng tôi vẫn đến đón Điển Điển trước, không vì lý do gì khác ngoài để có thêm thời gian riêng tư với em ấy. Em có thể đã nhận ra điều này nhưng vẫn là không vạch mặt tôi.

Không thể đếm được Điển Điển đã ngồi xe của tôi bao nhiêu lần. Em ấy quen thuộc với các đồ vật trong xe hơn cả tôi. Rất tự nhiên mở ngăn kéo ghế phụ, lấy vài tờ khăn giấy lau tay, rồi kéo gương xuống chỉnh lại tóc.
Không cần chỉnh lại đâu, tôi tự nhủ, em đã đẹp trai lắm rồi.

Phanh tay bắt chéo chắn giữa tôi và em ấy, Điển Điển đặt tay lên vai tôi muốn chỉnh lại, nhưng sợ ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi nên rụt tay lại, liếc sang một bên và tập trung nghịch cái máy nghe nhạc.

"Anh còn nhạc nào khác ở đây không?" Em nhấn nút phát.

Tôi chưa kịp chỉ dẫn, em ấy đã nhấn.

🎼 Tình yêu là một kỹ năng. Anh có vị trí gì trong tim em? Anh đã làm quá nhiều điều ngu ngốc vì em... ("Writing Poems for You" của Kenji Wu)

Điển Điển nhấn nút trượt qua bài khác.

🎼 Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở thế giới rộng lớn này? Có phải là định mệnh không? Có phải là ý Thượng Đế không...

"Haha..." Em cười bối rối và nhấn nút bài hát tiếp theo.

🎼 Tại sao trong tim anh chỉ có mình em? Tình yêu là em luôn quấn lấy tâm trí anh..." ("Love You" của Cyndi Wang)

Bài hát tiếp theo.

🎼 Em là người duy nhất anh muốn hiểu. Anh muốn nói những lời yêu thương đó với em thật to..." ("The Only Person I Want to Understand" của Chen Shi'an)

🎼 Anh đã vì em mà lên núi xuống biển, anh đã dốc hết túi vì em, và đã thỏa mãn sự mong đợi trong mắt em..." ("Girl" của Wei Li'an)

🎼 Thứ đang chảy ra không phải là nước mắt, mà là tình yêu của anh dành cho em. Anh biết rằng tình yêu này không đủ tiêu chuẩn..." ("I Only Oversee You in My Life" của Jiuyiyi)

Không cần nhấn nữa, nhấn nữa cũng vậy thôi, danh sách phát hôm nay đều nói về chủ đề này.

"Cái quái gì thế..." Điển Điển tức giận nhấn nút tạm dừng và quay mặt đi với cái bụng đầy hậm hực.

"Haha, nhạc trong xe của anh thật kỳ diệu, nó chỉ hát điệp khúc thôi." Em ấy phàn nàn nhưng không dám nhìn tôi.

"Ừ, chắc lập trình bị hỏng rồi." Tôi mỉm cười tự đắc và ngắm nhìn đôi tai đỏ lựng của em ấy trong gương chiếu hậu.

Từ lần trước chúng tôi xác nhận tình cảm, em ấy không còn trốn tránh tôi nữa, và chúng tôi cũng không còn che giấu tình yêu dành cho nhau nữa. Chúng tôi thân mật ở những góc không ai nhìn thấy, và làm những gì chúng tôi muốn làm với nhau, nhưng chúng tôi chỉ hơi thiếu một chút.
Chỉ hơi thiếu một cái gì đó.

Xe của tôi lái đến gần Tân Điếm, và tôi đón họ ở cửa nhà Từ Khải. Về lý do tại sao cả hai lại xuất hiện cùng một nơi và lên xe, chúng tôi ngầm tránh nói về chủ đề này.

Tại điểm xuất phát của Thác Bitan, chúng tôi gặp bạn của Từ Khải và bắt đầu đi ngược dòng suối. Sau bài tập thực tế cuối cùng, mặc dù địa hình ở đây phức tạp hơn lần trước, nhưng cả nhóm vẫn có thể dễ dàng tiến về phía trước.

Dòng nước suối mát lạnh chảy quanh chân tôi, khuấy động những suy nghĩ háo hức của tôi.

Điển Điển chỉ cách tôi vài bước chân. Em ấy cúi đầu tìm mấy viên đá để thẩy với Dục Đồng.

"Dong... Dong... Dong..."

Đá nảy trên mặt hồ trong vắt, và cuối cùng chìm xuống suối với một tiếng nước bắn tung tóe sau khi băng qua mặt nước lần thứ năm.

"Năm! Em được năm!" Dục Đồng hét lên với Điển Điển.

Không muốn thừa nhận thất bại, chúng tôi phối hợp nhanh chóng cúi đầu tìm đá tiếp theo để sử dụng làm vũ khí. Tôi đưa đá trong tay cho Điển Điển, và Từ Khải, người đứng ở xa, tình cờ nhìn thấy cảnh đó và thở dài bất lực.

Khương Điển vốn cũng không phải là người hay nói. Ngọn núi lại dốc khiến em ấy thận trọng hơn. Em ấy mất nhiều sức để bước từng bước trong rừng, và eo của em cũng ngập trong làn nước suối, nó băng giá đến mức khiến mọi người phải than vãn.

Tôi đi phía sau nhìn vào tấm lưng trần của em ấy, và ý tưởng chơi khăm từ từ xuất hiện.

Tôi gập bàn tay hình chữ bát cho vào làn nước và múc một nắm nước mát.

"Này, Khương Điển", tôi gọi.

Điển Điển quay đầu lại không có bất kỳ sự phòng thủ nào và bị tôi tấn công. Em ấy phản ứng và không ngừng hất nước dữ dội về phía tôi.
Trong sự trả đũa và đùa giỡn qua lại, cuối cùng chúng tôi cũng lên đến đỉnh thác.

Đôi giày chống trượt để đi bộ trên sông giúp tôi đứng vững trên những tảng đá hơi ướt. Tôi dừng lại và nhìn Khương Điển ở dưới một chân dốc nhỏ. Em ấy cầm một cành cây khô ở tay trái để chống đỡ và nghiêng đầu trò chuyện với Dục Đồng.

"Này, Khương Điển!" Tôi hét lên với em, đôi mắt đang ngước lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên bị tôi nhìn xoáy thẳng vào

"Anh có thể làm bạn trai em được không?" Tôi hít thật sâu lấy hơi để nói to lên điều mà tôi đã luôn muốn hỏi em ấy, và âm lượng lớn đến mức xuyên qua màng nhĩ của mọi người.

Thanh âm gần như gầm rú vang trong vùng hoang dã rộng lớn, và được vách đá vọng đi vọng lại.

Những người bên dưới giật mình quay đầu lại, Từ Khải cười, và Dục Đồng đứng bên cạnh anh ta, nhìn chằm chằm vào tôi ở trên cao với cái miệng há hốc. Khuôn mặt của Điển Điển đỏ bừng, em ấy giận dữ bước về phía tôi.

Tôi đã hét lên hết cỡ, và tôi không tin em ấy không nghe thấy.

"Trần Bá Văn!!!" Em hét vào mặt tôi, "Xuống đây!"

Tôi nhanh chóng di chuyển, trèo xuống ba hoặc hai bước, và ôm chặt lấy người có vẻ chuẩn bị đoạt mạng tôi đến nơi.

"Điển Điển, Điển Điển..." Tôi kề bên tai em ấy liên tục gọi tên. Điều tôi muốn là câu trả lời của em ngay lúc này. Chỉ cần một câu, miễn là em đồng ý, anh sẽ bất chấp mọi thứ mà đến với em.

"Trời muộn rồi, chúng ta về thôi." Điển Điển mở miệng nói, hất tay tôi ra khỏi vai em, quay người và đi về phía con đường ngược lại, để lại tôi đối diện với bóng lưng mờ mịt.

Từ Khải sửng sốt, lập tức chạy theo em ấy. Dục Đồng bước đến và vỗ lưng tôi, vẫy tay ra hiệu ý bảo Từ Khải đi nhanh nhanh lên.

Sự ngượng ngùng tràn ngập không gian im lặng của ngọn núi, không để lại chỗ cho tôi suy nghĩ. Sự mê hoặc vô thức thôi thúc đôi chân tôi tự động di chuyển về phía mà Điển Điển đang bỏ đi xa dần.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip