Side C: Mối quan hệ này là gì? - Chap 2

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, không biết đặt tay và chân mình ở đâu. Bạn nam cùng phòng của Điển Điển ngồi đối diện tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Tôi luôn cảm thấy không thoải mái và rụt rè trước mặt bạn cùng phòng của em ấy, như thể tôi sẽ không bao giờ biết liệu những điều tôi làm và những âm thanh kỳ lạ mà tôi tạo ra lần cuối cùng xuất hiện trong ngôi nhà này có được nghe thấy không.

"Xin chào, tôi là Trần Bá Văn." Tôi mỉm cười gượng gạo với cậu ta.

Người bạn cũng nhận ra rằng camera đang quay và chương trình phát sóng trực tiếp sẽ sớm bắt đầu. Cậu ấy gật đầu hiểu ý, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân bên cạnh, mở cửa và đi ra ngoài.

Còn lại Điển Điển và tôi ở trong phòng.

Em ấy nhìn xuống đồng hồ và điều chỉnh vị trí của máy quay một cách thoải mái để chuẩn bị cho chương trình phát sóng trực tiếp. Không giống như tôi, tôi chỉ nhìn Điển Điển chăm chỉ làm việc và tưởng tượng ra cơ thể nhỏ bé của em ấy dưới chiếc áo phông trắng.

"Điều tôi muốn hỏi là, vậy trong tập 9, Eddie, em đã làm gì cậu ấy?" Từ Khải khơi dậy cảm xúc của khán giả ở đầu bên kia của chương trình phát sóng trực tiếp.

"Em đã lăn giường với anh ta, lăn vào lòng anh ta?" Điển Điển bình tĩnh trả lời. Tôi nhìn vào màn hình và đặt tay lên nắm đấm siết chặt của em ấy. Không sao đâu, Từ Khải đúng là ép người quá đáng đi, đừng nao núng, đừng chịu thua.

"Được rồi, em lăn vào lòng anh ta đi." Từ Khải dí tới cùng, và tôi phát khùng.

Nghe thấy từ 'vào', tôi và Điển Điển im lặng không dám nói gì. Cả hai chúng tôi đều nhớ lần cuối cùng chúng tôi âu yếm nhau. Trong ngôi nhà này, tôi cầm dương vật cương cứng của em ấy và lắc nó lên xuống, trong khi chà xát dương vật trong quần mình vào giữa hai bắp đùi thon gầy của em, nhưng tôi không 'vào trong', vẫn chưa.

"Cái này, em không biết đâu, chúng em không có đủ đồ đạc ở đây." Tôi vội vã cướp lời chữa cháy giúp Điển Điển. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục như thế này, điều gì đó không nói chừng có thể xảy ra vào đêm nay.

"Có lẽ không có kinh phí để quay mấy cảnh đó đâu." Dục Đồng bên cạnh Từ Khải cũng giúp chuyển chủ đề.

"Hoặc là, em, Bá Văn, không gây ra thiệt hại gì là được..." Bố Khải không nói hết câu, nhưng anh ấy đã tạo ra một cú hit lớn...

Điển Điển không thể chịu đựng được nữa, lao ra trốn sau lưng tôi với một nụ cười điên dại, không dám nhìn vào camera nữa. Tôi muốn nói với Từ Khải, nói với cả thế giới, rằng thứ mà Điển Điển sở hữu không hề nhỏ chút nào, nó rất dày, to và chắc, và nó chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại.

Mà không, tôi đã nghĩ gì vậy? Trước sau gì tôi cũng sẽ 'vào' chứ.

"Để cho anh tự tưởng tượng đi." Tôi ôm Điển Điển đang bối rối mất kiểm soát và kết thúc chủ đề này bằng một thái độ úp mở hoàn hảo.

Con mèo ở nhà nhìn chằm chằm vào viên đá sáng nhẹ trên cổ Điển Điển đang đung đưa ở mép ghế sofa. Tận dụng khoảnh khắc chúng tôi thư giãn một chút, nó nhảy lên đùi Điển Điển và nghịch viên đá bằng móng vuốt của mình.

Điển Điển nhẹ nhàng vỗ lưng con mèo. Em ấy là chủ của nó và biết con mèo của mình cần gì.

Con mèo trên đùi em quay đầu nhìn tôi, tự hỏi người đàn ông lạ mặt bên cạnh chủ nhân là ai, làm sao có thể tùy ý ra vào lãnh địa thuộc về nó.

"A Báo, A Báo." Tôi cố trêu chọc con mèo của bạn trai. Để được em ấy chấp thuận, tôi phải được sự đồng ý của gia đình(?) em ấy, đúng không?

"Anh gọi nhầm tên rồi, đây là A Hổ." Điển Điển nói, nhưng em ấy không trách tôi gọi nhầm tên con mèo. Còn nắm tay tôi và hướng dẫn tôi vuốt ve đầu A Hổ nhẹ nhàng.

Cái cổ ngẩng cao và vẻ mặt say sưa của A Hổ cho tôi biết rằng nó rất thích dịch vụ đặc biệt này, nhưng ngay khi con mèo mở mắt và thấy đối tượng vuốt ve nó là tôi, nó quay lại và nhảy khỏi ghế sofa, cái đuôi của nó vung mạnh vào lòng bàn tay tôi.

Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang phát, và cảnh tượng vừa xảy ra đã được ghi lại. Dục Đồng trong đó cười lớn, Từ Khải không muốn tuột lại phía sau nên cũng kéo con mèo và con chó của mình lại chơi.

Bốn người trò chuyện ngày càng vui vẻ, Điển Điển dần dần nhích lại gần tôi, khoảng cách giữa chúng tôi dần biến mất. Khi em ấy phấn khích, em nắm lấy cánh tay tôi và tôi choàng tay qua vai em ấy. Cơ thể em nhỏ hơn tôi một cỡ, nép vào ngực tôi, tai em ấy áp vào trái tim tôi, nghe được nhịp tim tăng tốc vì tiếp xúc thân mật.

Hai người vẫn chưa công khai xác nhận mối quan hệ của họ còn gần gũi hơn cả những cặp đôi ngoài đời thực.

Đúng lúc này, có tiếng chìa khóa lạch cạch sau cánh cửa, và bạn cùng phòng khác của Điển Điển bước vào, rõ ràng là hoảng vì thấy có chương trình phát sóng.

Điển Điển nhanh chóng buông bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra, dùng khẩu hình không phát ra tiếng để ra hiệu cho bạn cùng phòng rằng chúng tôi đang phát sóng trực tiếp. Cảnh tượng dựa vào nhau vừa rồi biến mất, như thể đó chỉ là giấc mơ viển vông của tôi vậy.

"Hai người sao vậy?" Từ Khải hỏi trên màn hình.

"Không sao, bạn cùng phòng của em ấy đã trở lại." Tôi nở nụ cười thường ngày nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

-

Một buổi chiều nhàn nhã. Trong căn hộ độc thân của tôi.

Trên bàn là chiếc bánh Basque mà tôi lái xe đến tận Đài Bắc để mua cho Điển Điển. Hộp đóng gói bị mở ra một cách thô bạo, và một trong số chúng xuất hiện trong tay phải của em ấy. Em dùng tay trái cầm một chiếc nĩa nhỏ tinh xảo và đưa chiếc bánh phô mai vào miệng từng chút một.

Những mảnh vụn nhỏ của chiếc bánh dính vào khóe miệng Điển Điển. Tôi nghĩ bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ nói em ấy rất dễ thương, nhưng tôi chỉ muốn giấu em ấy đi để chỉ mình tôi có thể thấy khía cạnh dễ thương của em ấy.

Ngồi trước TV với tư thế bó gối, Khương Điển chăm chú nhìn vào màn hình.

TV đang chiếu chương trình tài năng mà Lạc Nhất Kiệt (*) tham gia. Một số thanh niên trẻ ăn mặc rất đẹp hát những bài hát không tên và biểu diễn các điệu nhảy một cách say mê.
Điển Điển đặt chiếc bánh trong tay xuống và nói với tôi.

"Tại sao không có cảnh quay của Tiểu Kiệt? Em đã xem gần hết toàn bộ tập hôm nay rồi."

Lúc đầu, tôi thường đến nhà Khương Điển để đọc sách, xem TV và đi cùng em ấy. Khi em biết tôi sống một mình, em ấy thường xuyên đến nhà tôi, muốn tôi nấu ăn cho mình, và cùng tôi trò chuyện về tương lai của bóng rổ và diễn xuất. Trên giường và trên ghế sofa, chúng tôi nằm lười biếng, nắm tay nhau, trán chạm trán, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn.
Ngay cả nụ hôn bất chợt cũng dừng lại ở môi, không sâu hơn.

"Chưa đến lượt nhóm của cậu ấy sao? Anh thấy cậu ấy tập nhảy rất chăm chỉ trong những vũ đạo trên trang mà cậu ấy đăng, nên chắc là cậu ấy vẫn phải tham gia chương trình chứ."

Điển Điển cầm đĩa đựng bánh, đẩy sang một bên và ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh em.

Vừa ngồi xuống, một miếng bánh đã nhét vào miệng tôi, và vụn bánh dính quanh miệng tôi, aiya thật xấu hổ.

Em ấy luôn như vậy, một mặt, em bật đèn xanh với tôi theo mọi cách, nhưng lại từ chối tôi trước mặt người khác và sau lưng người khác.

Tôi thường tự suy ngẫm về bản thân mình, và mỗi lần em ấy đẩy tôi ra, tôi lại rơi vào trạng thái tự ti. Tình yêu của tôi và em chỉ là sự nhiệt tình của riêng tôi, nghĩ rằng em ấy đối xử với tôi khác biệt, hay em ấy chỉ coi tôi là kẻ thay thế cho Trần Nghị, lợi dụng tôi để có một tình yêu vô danh không thân phận và tích lũy kinh nghiệm.

Tôi bị cảm giác hạnh phúc lấn át, đặc biệt là đối với một người có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu như tôi, tôi không thể nhìn thấu thủ đoạn của Khương Điển, và không hiểu ý định khi nói về sự khác biệt của em ấy.

Tôi lấy sức câu lấy cổ em, đến thật gần và chà xát vết bánh trên miệng tôi vào mặt em. Em ấy né trái né phải, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi, vẫn làm bẩn mặt em ấy, cho nên sau đó, Điển Điển chỉ đơn giản là giữ mặt tôi bằng một ngón tay và đẩy miếng bánh ngọt vào miệng tôi bằng lưỡi của em ấy.

TV tình cờ phát đoạn clip Tiểu Kiệt bước ra nhảy, và âm thanh hơi lớn, át đi tiếng nước lách tách khi chúng tôi quấn quít môi và lưỡi.

"Người tiếp theo xuất hiện là Lạc Nhất Kiệt--"

Đầu lưỡi tôi liếm trên cằm Điển Điển, nuốt hết mọi sự kháng cự của em vào bụng, thật thỏa mãn. Tôi cắn nhẹ môi dưới của em và nhìn em với đôi mắt mờ mịt. Khuôn mặt phóng túng của em đã phản bội em, khao khát nụ hôn của tôi trong từng hơi thở, nhưng chút bướng bỉnh cuối cùng khiến em không muốn mất mặt.

Cầu xin anh, cầu xin anh đi, tôi nghĩ.

"Đêm nay em ngủ lại đây được không?" Điển Điển bộ dáng đáng thương, khóe mắt ươn ướt và hỏi bằng giọng gần như không thở được.

Ah--

Tôi không thể chịu đựng được nữa!

-------
(*) Lạc Nhất Kiệt cũng là Tiểu Kiệt - đàn em của Trần Nghị và Eddie trong Kỳ Tích.
Chương trình sống còn cậu ấy tham gia là Atom Boyz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip