Side C: Mối quan hệ này là gì? - Chap 4
Gió lạnh thổi vào hai bên xe máy, như muốn hất tung hai người đàn ông ngồi trên xe xuống đất, ngay cả kiểu tóc khó vào nếp cũng bị thổi bay.
Tôi ôm chặt tài xế đẹp trai ngồi phía trước, tựa cằm vào vai em, ngắm nhìn vẻ mặt tập trung của em qua gương chiếu hậu.
Không ai có thể cho tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc như em. Em là người đầu tiên cho tôi biết rằng tôi không cần phải luôn là người để dựa dẫm, và tôi cũng có thể dựa dẫm vào em ấy.
Khương Điển, đừng buông tay anh nhé!
Có lẽ em ấy nhận ra cảm xúc của tôi qua những cử động nhỏ, và hỏi có chuyện gì trong tiếng gió hú. Tôi nói không sao, rồi ôm chặt hơn.
Chiếc xe máy chạy trên đường khoảng nửa tiếng. Điển Điển dừng xe bên ngoài một nhóm tòa nhà. Tôi ngước lên và thấy một vài chữ lớn được khắc trên bức tường xám loang lổ: Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Bắc.
"Đây có phải là nơi em bảo muốn đưa anh đến không?" Tôi hỏi em ấy.
"Ừ." Em ấy tháo mũ bảo hiểm, chỉnh lại tóc và kéo quần áo tôi một cách ngại ngùng.
Sau đó nói theo em, hướng này.
Tôi đi theo em ấy qua một cánh đồng cỏ dại rộng lớn, xung quanh là lưới sắt và đá tảng. Trông giống một đống đổ nát hơn. Làm sao có thể trông giống một trường đại học được?
Sau khi đi bộ ít nhất mười phút, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy một tòa nhà đàng hoàng ở đằng xa, nhưng bức tường bên ngoài vẫn là màu xám lạnh lẽo. Đó là một cơ sở giáo dục đại học với bầu không khí nghệ thuật, nhưng cũng đi kèm với cảm giác ngột ngạt mơ hồ. Những người tốt nghiệp khoa thể thao như tôi có thể không bao giờ hòa nhập vào thế giới trừu tượng này được.
"Đừng sợ." Điển Điển nói.
Vào lúc hai giờ chiều thứ Tư, thông thường học sinh sẽ vào lớp, nhưng chúng tôi không nhìn thấy có bất kỳ ai trong hành lang và lớp học mà chúng tôi đi qua. Nó trống rỗng và tạo cảm giác bất an.
"Anh đang thắc mắc tại sao không có học sinh nào à? Bởi vì lúc này mọi người đều tập trung ở phòng tập rồi." Khương Điển nói.
Em ấy dừng lại trước một lớp học bình thường, cửa sổ lớp học mở mà không có sự phòng bị, cho phép chúng tôi nhìn thấy những chiếc bàn và ghế được sắp xếp gọn gàng trong phòng.
"Đây là lớp học em đã sử dụng trước khi tốt nghiệp. Lớp kịch bản X của chúng em ở lại đây để sáng tạo."
Khi em ấy nói về nội dung và bài tập về nhà của trường đại học, em rất hào hứng. Mặc dù tôi không hiểu một số chi tiết trong toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi nghĩ rằng nó rất hấp dẫn, cho dù đó là người đang nói hay những gì em ấy nói về diễn xuất, thì nó đều rất hấp dẫn.
"Đi nào, em sẽ dẫn anh đến căng tin của trường chúng em."
Em ấy nắm tay tôi và chạy sâu hơn vào tòa nhà.
"Điển Điển, em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?" Tôi nhắc nhở em ấy.
"Ở đây không sao cả, không ai nhận ra chúng ta. Kể cả có bị nhìn thấy, họ cũng sẽ không chụp ảnh, không hỏi, không chỉ trích em, và không nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ. Ở ngôi trường này, bất kỳ hình thức tình yêu nào cũng có thể xảy ra."
Chúng tôi chỉ nắm tay nhau đi dạo trong trường đại học yên tĩnh, lắng nghe em ấy giới thiệu từng ngóc ngách một cách chậm rãi, cuối cùng tôi nhận ra rằng mình đã bước vào thế giới của Khương Điển và trở thành một phần trong cuộc sống của em ấy. Tôi không biết là bao nhiêu phần, nhưng em ấy sẵn sàng chia sẻ với tôi những người và những điều em đã gặp trong cuộc đời mình.
Chúng tôi đến một công viên xanh trong trường đại học. Em ấy đang nói chuyện với một người bạn trên điện thoại di động. Người trong điện thoại là một người bạn cùng lớp cùng trường, người giỏi chụp ảnh. Điển Điển dẫn tôi đến trường để giải thích với tôi rằng không chỉ có tôi, em ấy còn nhờ một bạn nữ cùng lớp làm nhiếp ảnh gia và muốn chụp một số bức ảnh chân dung của hai chúng tôi.
Đúng như mong đợi ở một sinh viên tốt nghiệp khoa kịch bản, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đến đó.
Chúng tôi đang đợi bạn em ở cửa hông cổng trường. Em ấy chán chờ đợi, vì vậy em nhổ cỏ dại bên cạnh và cho vào miệng để chơi.
Tôi đứng cách em ấy bảy bước, và tạo thành hai hình chữ 'L' bằng ngón cái và ngón trỏ ở đường chéo trên và dưới, giả vờ như đang cầm máy ảnh, nhốt em ấy trong khung hình nhỏ bé đó.
Thấy vậy, em ấy cũng giả vờ tạo dáng theo nhiều tư thế cường điệu khác nhau để phụ hoạ.
Tôi biết mình trông ngốc nghếch như thế này, hoàn toàn không phải 'Trần Bá Văn', nhưng lúc đó tôi chỉ có thể nhìn thấy em ấy, chỉ nhìn một mình em ấy, và chỉ có em ấy trong tim tôi.
Khương Điển, tôi cũng muốn em bước vào vòng tròn của tôi.
Tôi muốn giới thiệu em với bố mẹ tôi một cách thoải mái, tôi muốn em làm đồng đội cùng tôi chạy trên sân bóng rổ, tôi muốn khi những người khác đến phỏng vấn tôi bằng micro, tôi có thể nói với mọi người rằng tôi là bạn trai của Khương Điển.
Khương Điển,
Anh sẽ đợi được ngày đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip