Side C: Mối quan hệ này là gì? - Chap 5

Với đạo cụ tơ nhện trắng quấn quanh đầu, tôi nghe thấy tiếng cười quen thuộc phát ra từ phía sau trước khi tôi cởi bộ trang phục Halloween vướng víu.

"Đó là kiểu cosplay gì vậy... ha ha ha... ha ha ha" Khương Điển cười lớn đến nỗi ngã xuống, thu hút ánh nhìn nghiêng ngó của Dục Đồng bên cạnh.

"Nhìn lại mình đi, em có tư cách gì mà cười anh. Đồ bí ngô tí hon." Tôi ngạo mạn giẫm lên đôi giày đạo cụ màu cam của em ta, đi đến bàn trang điểm chỉ định của K4 và ngồi xuống, ra vẻ khinh thường việc giao tiếp với những người không phải là phù thủy.

"Mở mắt ra đi, phàm nhân! Em không hề nhỏ bé, em là một quả bí ngô lớn!" Bí ngô lớn đi sau tôi và luôn mồm cà khịa cho đến khi cô nhân viên trang điểm gọi em ấy đến chỉnh lại và tạm thời tha cho tôi đi, vui vẻ đi đến phòng đạo cụ để tìm thêm đồ chơi ngày lễ.

"Điển Điển ban đầu không phải mặc bộ đồ này, đúng không?" Tôi không để ý khi Từ Khải chạy theo sau tôi. Anh ta chọn một bộ đồ đen an toàn giống tôi, và đội một chiếc sừng quỷ lạc quẻ trên đầu, trông rất khó hiểu.

"Mũ đội đầu em ấy đội tuần trước là do vẽ." Tôi trả lời.

"Nhưng sao anh lại nhớ rằng mũ đội đầu đó được kết hợp với trang phục hầu gái trong bức ảnh ở phòng thay đồ." Từ Khải nói.

"Quả bí ngô không đẹp sao? Quả bí ngô rất dễ thương." Tôi biết Từ Khải muốn hỏi gì, nhưng có một số điều tôi muốn chỉ tôi biết thôi.

"Cứ chiều em ấy đi." Từ Khải nhún vai buồn chán đi tìm Dục Đồng.

Sự ngầm hiểu ý của K4 ngày càng tốt hơn. Trong tập thứ mười hai, mọi người đều bắt nhịp được với nhịp điệu nói chuyện, và với các trò chơi nhỏ theo chủ đề Halloween, toàn bộ chương trình phát sóng trực tiếp diễn ra rất tự nhiên và trôi chảy.

Diễn viên đóng vai cha của Bạch Tông Dịch đã tham gia cùng chúng tôi. Ông cũng là người hướng dẫn của chúng tôi trong quá trình diễn tập. Khi người thầy điều khiển cảnh quay và nói, bốn học sinh xung quanh ông ấy lập tức im lặng và lắng nghe chỉ dẫn của tiền bối.

"Chúng ta hãy làm điều này. Đây là kết thúc. Hãy để các cặp đôi nói ra sự thật. Hãy cùng nhau suy nghĩ về năm qua với partner của bạn. Bạn nghĩ gì? Bạn muốn nói gì với anh ấy? Hãy nắm tay anh ấy và nói "cảm ơn" với anh ấy." Tiền bối nói.

Dục Đồng ở phía đối diện đã có ý thức nắm tay Từ Khải và nhìn xuống những ngón tay của Từ Khải với vẻ trìu mến. Cậu ấy mỉm cười với cái miệng che một nửa, và trông không giống như đang diễn. Từ Khải, con cáo già đó, thực sự đang gặp rắc rối.

Tôi từ từ chạm vào đầu gối của Điển Điển, sau đó di chuyển lên đùi em ấy. Em cảnh cáo tôi bằng ánh mắt sắc bén, và rồi tôi kéo tay em ấy một cách nghiêm túc.

"Khương Điển, cám ơn em." Sau một lúc, lời cảm ơn cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng tôi.

Lão sư bảo chúng tôi suy nghĩ về từng chi tiết trong quá trình quay phim năm nay.

Tôi nhớ Điển Điển đã nói rằng em ấy bị tôi làm cho rung động trong phát sóng trực tiếp cá nhân của em ấy.

Tôi nhớ rằng em đã nói em yêu tôi trước mặt nhiều người.

Tôi nhớ nụ hôn đầu tiên em ấy chủ động trao cho tôi.

Tôi nhớ rằng mọi người đều rất mệt mỏi và buồn ngủ khi quay cảnh đêm, và em ấy đã ôm tôi để sưởi ấm, nói với tôi rằng thật may mắn khi Trần Nghị là tôi.

Khương Điển, cảm ơn em. Cảm ơn em đã gặp anh trong kiếp này.

Khương Điển ngồi đối diện tôi, mũi hơi đỏ, đôi mắt đỏ của em ấy bắt đầu nheo lại một chút chua chát, và một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đó. Mặc dù vậy, đôi mắt em ấy vẫn không rời khỏi tôi.

Tôi đoán Điển Điển cũng nghĩ như tôi, nghĩ về những áp lực ngày đêm chúng tôi đã chịu đựng trong năm qua, những điều chúng tôi đã cùng nhau trải qua, tất cả đều đánh dấu quá trình trưởng thành của chúng tôi và trở thành một phần của chính mình
Tôi nghĩ rằng Điển Điển yêu tôi, cũng giống như tôi yêu em ấy.

"Trần Bá Văn..." Em ấy bắt đầu
Hai bàn tay chúng tôi, vốn đang khoanh trên đầu gối, đột nhiên buông lỏng vì em ấy nới lỏng tay, có vẻ hơi khó khăn. Em ấy cúi đầu và ngừng nhìn tôi, vụng về lau mặt bằng ống tay áo bí ngô.

"Cám ơn anh..." Trước khi Điển Điển nói xong, tôi đã lao về phía em ấy, vòng tay qua ôm chặt em.

"Không cần nói, anh biết mọi thứ." Tôi nói bằng giọng mà mọi người đều có thể nghe thấy, "Khương Điển, em có đồng ý làm..."

!!!

Một cơn đau thấu trời truyền đến từ đầu ngón chân, lan từ lòng bàn chân đến gót chân, làm tê liệt toàn bộ tứ chi của tôi. Tôi đau đớn nhìn xuống, chân của Khương Điển đang ở trên mũi giày của tôi, âm thầm tăng lực, không có ý định buông tha tôi.

"A..." Tôi đau đến mức muốn chửi thề, nhưng máy quay vẫn đang quay. Thấy vậy, Điển Điển lập tức rút tay ra và che miệng tôi lại.

"Cám ơn, Trần Bá Văn!!!!!!" Điển Điển hét lên bằng giọng the thé, kết thúc cuộc trò chuyện.

Mọi người xung quanh tôi đều reo hò và vỗ tay vì cảm động, nhưng tôi là người duy nhất nhìn chằm chằm vào Khương Điển trong nỗi đau xé lòng.

Woo.

"Chuyến tàu đến Đạm Thủy sẽ khởi hành từ Sân ga số 3 trong năm phút nữa, xin hành khách..." Tiếng phát thanh vang lên khắp sân ga, đánh thức những người đang buồn ngủ trong nhà ga.

Tôi lẻn đến khu vực chờ ở cuối sân ga, và nhìn thấy một thanh niên gầy gò mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lá cây và đội mũ ngư dân từ xa. Vành mũ của cậu để lộ mái tóc vàng không thể che giấu. Cậu đeo theo một chiếc túi vải đã trở thành biểu tượng cá nhân của mình, chân xỏ một đôi dép, ngân nga một bài hát không rõ tên và nhìn vào sân ga trống rỗng.

Dưới chiếc mũ, cậu đeo chiếc kính gọng vàng theo phong cách Harry Potter mà cậu hiếm khi đeo, cộng với một chiếc khẩu trang đen, cố tình che giấu bản thân nhưng lại vô tình khiến cậu nổi bật hơn trong không gian vắng vẻ.

"Chào anh chàng đẹp trai, em đang đợi ai đó?" Tôi chạy đến bên cạnh làm Khương Điển ngạc nhiên.

Em ấy hơi giật mình đánh vào người tôi bằng cánh tay để chống trả.
Tôi mỉm cười bỏ qua cuộc tấn công của em ấy.

"Sao em lại đứng ở chỗ xa như vậy?" Tôi hỏi, nhìn vào toa tàu giữa cách đó 50 mét. Đám đông ở đó tập trung hơn. Có một số nhân viên văn phòng mặc vest đang xếp hàng, và cũng có những bà mẹ bỉm sữa kéo xe đẩy trẻ em.

"Em sợ bị fans nhận ra." Em ấy nói.

"Nếu họ chụp được cũng đâu có sao. Họ sẽ không đàm tiếu đâu. Chúng ta là một cặp mà."

"Em không muốn."

"Nhìn này, không có ai ở đây cả. Em có thể bỏ khẩu trang xuống." Khi nói vậy, tôi đưa tay để kéo khẩu trang của em ấy ra.

Em né nhanh và nói thêm: "Vừa rồi em gặp một vài cô gái có đến buổi fan meeting ở cổng và suýt bị nhận ra."

"Trước đây em không quan tâm đến những điều này." Tôi hơi bối rối.

"Bây giờ thì quan tâm." Điển Điển trả lời như thể không muốn giải thích thêm.

Tàu vào sân ga, cửa an toàn mở ra và hành khách chen chúc vào toa tàu.
Chúng tôi lần lượt vào toa tàu cuối cùng. Chỉ có hai chúng tôi trong toa. Điển Điển tìm một chiếc ghế đệm bốn chỗ và ngồi xuống, tự nhiên lấy tai nghe Bluetooth ra và đeo vào. Em ấy cúi đầu tập trung gõ trên điện thoại. Tôi cũng không biết em đang bận gì.
Tôi ngồi xuống cạnh em, đặt cánh tay trái lên vai em, nhưng em không để ý đến tôi.

"Em đang bận gì vậy?" Tôi hơi bối rối. Nếu em và tôi chỉ chơi điện thoại, thì ra ngoài chơi để làm gì.

"Chị Annie nói rằng chị ấy sẽ tìm một số tài liệu đặc biệt để phát trên màn hình lớn vào ngày chiếu tập cuối cùng. Em đang xem lại clip ngắn chúng em đã quay vào ngày quay cuối cùng." Điển Điển vẫn cúi đầu và không nhìn tôi.

"Anh cũng muốn xem~" Tôi cúi xuống và nhìn thấy khuôn mặt mình trên màn hình điện thoại nhỏ của em.
Em tháo một trong hai chiếc tai nghe của mình và đeo vào cho tôi. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình trong một cảnh mà tôi không nhớ gì cả.

"Có lẽ đã có người bước vào trái tim em rồi~ Có lẽ em chưa từng chấp nhận tình yêu đích thực và tình cảm chân thành~" (Chang Zhenyue, "Secret")

Trong video, Trần Bá Văn trông đặc biệt u sầu dưới ánh đèn xanh mờ ảo của quán bar, tay trái cầm micro, tay phải cầm chai bia uống dở, liều mạng hát giữa đám đông. Trần Bá Văn lắc lư cơ thể khi hát, như thể nhịp điệu bài hát đã trở thành một với anh ta. Có tiếng cười khúc khích của một người đàn ông bên ngoài màn hình, nhưng Trần Bá Văn vẫn hát với đôi mắt nhắm nghiền từ đầu đến cuối, như thể phản ứng của khán giả không ảnh hưởng đến màn trình diễn của người biểu diễn.

"Quên đi quá khứ! Đừng nghi ngờ nữa~~~~~~"

Người quay video đưa điện thoại di động gần mặt Trần Bá Văn, và vết bớt trên khuôn mặt phải của Trần Bá Văn hiện lên cực kỳ rõ ràng dưới ánh đèn flash. Người đàn ông đang nhắm mắt kia đột nhiên ngơ ngác nói với máy quay: "Suỵt... Tôi không muốn uống nữa... Điển Điển đang đợi tôi về cùng..."

Máy quay rung lên và không còn tập trung vào Trần Bá Văn nữa, nhưng giọng hát không thể nghe lọt tai nổi vẫn còn quanh quẩn trong nền của video.

Anh ấy hát: "Tôi dường như có thể nghe thấy nhịp tim và giọng nói của em. Tôi không muốn nhìn thấy em và gần gũi em chỉ trong mơ..."

"Quay khi nào? Anh không nhớ mình đã hát bài này." Tôi sửng sốt.

"Hôm đó, anh bị thúc giục hát trong tiệc đóng máy. Từ Khải đã chỉnh bài hát cho anh. Anh nói rằng anh hát được mà." Điển Điển nhìn tôi với vẻ mặt hả hê, như thể em ấy đang thưởng thức một triển lãm lớn trong phòng trưng bày nghệ thuật.

"Anh say rồi, anh không nhớ nữa."

"Không sao, em đã lưu lại hết rồi." Điển Điển lướt điện thoại và chuẩn bị nhấn nút gửi.

Tôi nhanh chóng giật lấy điện thoại và muốn xóa video. Điển Điển biết rằng em ấy không có lợi thế về chiều cao, vì vậy em nhanh chóng tấn công phần thân dưới của tôi.

"Ga tiếp theo là Đạm Thủy. Ga tiếp theo là..." Loa phát thanh trong tàu vang lên, và một vùng nước xanh phản chiếu bên ngoài cửa sổ, kèm theo ánh nắng dịu nhẹ, đưa con tàu vào một vùng không gian khác với thế giới bên ngoài.

Cuối cùng, tôi không thể cưỡng lại được sự tấn công ve vãn của Điển Điển và trả lại điện thoại.

Khi tàu chạy vào sân ga, hành khách từng người một xuống, chúng tôi đi theo nhóm lớn và rời khỏi nhà ga từ cổng bán vé.

Khương Điển đi trước tôi, với tốc độ nhanh, đi qua dưới biển báo đường lớn có ghi "Đạm Thủy", và đi về phía phố Đạm Thủy ven biển nổi tiếng.

Hai chúng tôi rảo bước đi bộ, và ghé một số cửa hàng trò chơi. Các cửa hàng được trang trí bằng màu sắc rực rỡ, và một số búp bê kích thước thật được treo cao trên tường như một sự chào mời.

Tôi nhìn những quả bóng bay đầy màu sắc được ghim trên tấm nhựa phủ kín toàn bộ bức tường, và tôi háo hức muốn thử.

"Anh có muốn chơi không?" Khương Điển thấy tôi đi chậm và dừng lại, nhìn theo hướng tôi đang nhìn rồi hỏi tôi.

Tôi không khoe khoang, nhưng bắn súng là một trò chơi mà tôi đã chơi giỏi từ khi còn nhỏ.

Chủ cửa hàng đưa cho tôi một khẩu súng nhựa để bắt đầu trò chơi, tôi nhanh chóng nhặt nó lên và bắn vào mục tiêu.

"Bang, bang, bang!" Tôi chỉ sử dụng năm viên đạn, và hàng bóng bay bên trái đã bị tôi phá hủy hoàn toàn.

"Anh tuyệt vời!" Điển Điển bám lấy cánh tay tôi không thể tin nổi và nhảy lên nhảy xuống vì vui mừng.

"Em muốn con búp bê nào?" Tôi tự tin nhìn vào những kiệt tác trên tường, sau đó cúi đầu đếm số đạn còn lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ có thể đổi giải thưởng lớn nhất cho cục cưng của mình.

"Cái đó! Em muốn con mèo đó!" Em ấy chỉ vào con búp bê vải mèo dễ thương bắt mắt nhất ở giữa cửa hàng. Chiếc túi nilon trên đó có nhiều nếp gấp, có vẻ như đã ở trong cửa hàng rất lâu rồi.

"Thay thành chó không phải tốt hơn sao?" Tôi cau mày và cười ngượng ngùng.

"Không~! Em muốn con mèo!" Em nói quả quyết, như thể chúng tôi chắc chắn sẽ giành được giải thưởng.

"Vậy thì anh cần một chút động viên, nếu không lát nữa anh có thể bắn trượt mục tiêu." Tôi chỉ tay vào bên má mình. Em ấy nhất định sẽ hiểu một gợi ý rõ ràng như vậy.

Điển Điển do dự, vẫn do dự không biết có nên tháo khẩu trang ra và hôn tôi trước mặt mọi người không.

Tôi chỉ đơn giản đặt khẩu súng xuống, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười phù phiếm và đình công.

Em ấy đỏ mặt, cuối cùng cũng kéo khẩu trang xuống và hôn nhẹ lên má tôi.

"Bang bang bang bang bang!" Khẩu súng giơ lên ​​luôn chính xác, chỉ làm vỡ số lượng bóng bay cần thiết. Mọi người tụ tập bên ngoài cửa hàng để xem náo nhiệt cổ vũ cho tôi. Chủ cửa hàng lấy con mèo ba màu khổng lồ xuống, ân cần tháo túi bao bì bên ngoài ra đưa cho Khương Điển Điển.

"Wow~" Chúng tôi như những đứa trẻ ba tuổi ôm đồ chơi yêu thích, đi bộ trên những con phố đông đúc của Đạm Thủy. Em ấy quên không đeo lại khẩu trang lúc này đang lủng lẳng một nửa bên mặt, để lộ đôi môi hồng và mềm mại. Ngay bây giờ, tôi có một sự thôi thúc, chỉ muốn ấn em ấy đứng lại và hôn em thật mạnh trước mặt mọi người, để thế gian biết rằng chúng tôi đang yêu nhau.

"Trần Bá Văn, nhìn kìa!" Điển Điển chỉ vào một cửa hàng chuyên bán tanghulu, vội vã chạy tới bỏ tôi lại phía sau.

Em ấy cầm một cây tanghulu dâu tây và định mua, nhưng không thể lấy ví ra. Tôi vội vã đi đến trả tiền, cầm cây kẹo trong tay em ấy và nhét vào miệng em ấy.

Em ấy ăn rất ngon lành, và tôi không thể không lấy điện thoại ra khỏi túi để chụp ảnh cái miệng chảy nước dãi của em ấy.

"Bây giờ em ăn cái này rồi lát nữa làm sao mà ăn Ageh được?" Tôi hỏi.

"Ăn tráng miệng là một cái bụng khác! Ageh cũng phải ăn!" Điển Điển trả lời bằng giọng mơ hồ với miệng đầy dâu tây.

Khi mặt trời lặn, ánh nắng mờ nhạt chiếu xuống con đường ngày càng thưa thớt người. Hai người đang đi cạnh nhau giữa đường. Người đàn ông cao cao bên trái đang cầm một con mèo bông dễ thương không phù hợp với hình ảnh của anh ta. Cậu bé thấp hơn bên phải đi tay không và ôm bụng một cách thỏa mãn.

"Tại sao anh lại là người bế mèo của em?"

"Không phải anh có trách nhiệm giúp em mang đồ sao, bạn trai?"

"Gì cơ? Em gọi anh là gì?"

Sau khi ăn tanghulu dâu tây, chúng tôi đi ăn đặc sản nổi tiếng nhất của Đạm Thủy, Ageh, ghé thăm cửa hàng đồ chơi thời thơ ấu hoài niệm và mua rất nhiều phụ kiện nhỏ (chủ yếu là Điển Điển mua), đi ngang qua cửa hàng lưu niệm và mua 'Walk by the Sea' mà em ấy đang đòi. Cuối cùng, chúng tôi rời Đạm Thủy trước khi màn đêm buông xuống với những túi chiến lợi phẩm lớn nhỏ.

Em ấy rất vui vẻ, mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ để giúp tôi chụp rất nhiều ảnh trên đường đi. Khương Điển từng bị ám ảnh bởi nhiếp ảnh. Tôi đã xem những tác phẩm trước đây của em ấy, tất cả đều là ảnh phong cảnh đen trắng. Nhưng kể từ khi tôi xuất hiện, album của em ấy đầy ảnh tôi, lớn và nhỏ, tôi xấu hổ, tôi đẹp trai và tôi đầy màu sắc.

Tôi đã thành công trong việc thay đổi Khương Điển chưa? Liệu em ấy có dũng cảm hơn vì tôi không?

Màn đêm bao trùm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tương phản với ánh đèn sáng trong toa tàu. Chúng tôi vẫn ngồi trên cùng một chiếc ghế đệm như trong chuyến đi. Chỉ có hai chúng tôi trong toa tàu cuối cùng, yên tĩnh và hòa hợp.

"Chuyến tàu đến Xiangshan sẽ khởi hành từ sân ga số 1 trong ba phút nữa..." Người soát vé đang thông báo cuối cùng, nhưng vẫn chỉ có một vài hành khách lên tàu.

"Điển Điển, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?" Tôi hỏi câu mà tôi muốn hỏi nhất trong lòng. Trần Bá Văn là người như vậy. Anh ta không thể giữ mọi thứ trong lòng. Anh ta phải hỏi lý do cho bất kỳ sự vướng mắc nào.

Tôi đột nhiên cảm thấy một sức nặng bất thường trên vai trái của mình. Nhìn sang bên cạnh, thấy Điển Điển đang tựa đầu vào tôi, ngủ say từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip