Side C: Mối quan hệ này là gì? - Chap 7
"Xin lưu ý, hành khách, chuyến tàu 0207 đến Tả Doanh sẽ khởi hành lúc 8:31 và sẽ đến trong 15 phút nữa..."
Bên cạnh chân tôi là một chiếc vali 29 inch để đi công tác, đơn độc và giản dị, giống như chiếc áo khoác tôi đang mặc, cũng có tông màu đất, đảm bảo rằng nó có thể giấu mình hoàn hảo trong đám đông.
Sân ga tàu cao tốc hơi đông đúc. Tôi kéo vali và đứng trước cửa toa tàu theo sự sắp xếp của nhân viên để chờ những thành viên chưa xuất hiện.
Đây là địa điểm ghi hình của một chương trình tạp kỹ ngoài trời hoàn toàn mới, được Đại Hùng nhận job cho tôi cách đây không lâu. Ông ấy nói rằng nó có thể thể hiện được nét quyến rũ cá nhân của tôi và để nhiều khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau xem tôi hơn. Ông ấy đã đồng ý thay tôi mà không cần hỏi.
Nhân viên rất sốt ruột và quay số điện thoại để liên lạc với nữ diễn viên lớn tuổi. Đứng cạnh ông ấy là những khách mời nữ trẻ tuổi hơn đến tham gia chương trình cùng nhau, một nam ca sĩ tầm trung và một nam MC chương trình tạp kỹ kỳ cựu.
Tôi thấy nhân viên chưa có ý định bắt đầu ghi hình, nên tôi tìm một chiếc ghế dài và ngồi xuống xem điện thoại.
Sau khi mở khóa màn hình, app tôi tìm kiếm đầu tiên là Line trò chuyện của Điển Điển, cuộn xuống dưới cùng.
Cuộc trò chuyện trong ngày em ấy đến nhà tôi mấy hôm trước vẫn còn.
[Khương Điển Điển chăm chỉ]: Ah, em để quên áo khoác ở nhà anh à?
[Khương Điển Điển chăm chỉ]: Em mới phát hiện ra
[Trần Bá Văn của Khương Điển Điển]: Có
[Trần Bá Văn của Khương Điển Điển]: Nhưng anh vô tình làm bẩn nó rồi
[Trần Bá Văn của Khương Điển Điển]: Đợi anh giặt sạch rồi mấy hôm nữa mang đến cho em.
Sau khi cãi nhau với em ấy tối qua, tôi về nhà và ngủ thiếp đi mà không nhìn điện thoại.
Thôi bỏ đi, Trần Bá Văn, Khương Điển là người cao ngạo như vậy, em ấy sẽ không chủ động hạ mình làm hòa với mày đâu.
Tôi đã quen với việc là người xin lỗi trước.
Tại sao lúc nào cũng thế này?
Tại sao trong tình yêu, tôi luôn cúi mình và chờ người kia tha thứ.
Đột nhiên, những cảnh trong quá khứ lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại cảnh chia tay với bạn gái cũ, và bạn gái cũ, và bạn gái cũ.
Tôi quỳ xuống sàn quán cà phê và cầu xin cô ấy đừng rời đi. Tôi khóc và liên tục nói xin lỗi qua điện thoại, nói rằng tôi đã làm sai điều gì đó và tôi sẽ thay đổi.
Nhưng họ không nghe và nhất quyết chia tay tôi.
Họ luôn là người đề nghị chia tay, và tôi luôn là người bị đá.
Tại sao? Trần Bá Văn, tại sao mày lại làm mình hèn mọn như vậy?
Trước khi kịp chìm vào vũng lầy cảm xúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân của nữ diễn viên phía sau. Theo lệnh của đạo diễn, các vị khách mời đứng thành hàng ngang và ghi lại một cảnh mở đầu chuẩn mực.
Đạo diễn hô cắt và rất hài lòng với hiệu ứng của máy quay. Các nghệ sĩ vội vã lấy hành lý và lên tàu.
"Ah, ghế bốn người của chúng tôi đã đầy rồi. Đằng ấy có ghế trống nào không?" Cô khách mời trẻ tuổi bước chậm rãi, và khi cô ấy đến, ghế đã đầy. Anh tiền bối ga lăng đứng dậy tìm một chỗ trống khác cho cô ấy một cách nhiệt tình.
"Không sao, tôi sẽ ngồi bên đó, cô ngồi đây đi." Tôi nói với cô gái.
Sau đó, tôi nhặt ba lô lên và đứng dậy, ngồi trên một chiếc ghế đôi cách đó không xa.
Một số nghệ sĩ xung quanh tôi trêu chọc chúng tôi bằng những nụ cười ẩn ý, và tôi vội vàng giải thích rằng đây chỉ là hành vi lịch sự của một quý ông. Anh chàng tiền bối vỗ lưng tôi khen tôi lịch sự, và tôi cũng đáp vài lời lịch sự với anh ta.
Sau một vòng chào hỏi, mọi người đều nghỉ ngơi trên ghế của mình. Tôi không biết phải làm gì, và nhìn chằm chằm vào những người qua đường đang đi lại bên ngoài cửa sổ.
"Sân ga số 1, số 0207, tàu cao tốc đến Tả Doanh sẽ khởi hành trong năm phút nữa..."
Loa phát thanh sân ga vẫn đang phát lặp lại.
Tôi nghĩ về tương lai của mình với Khương Điển.
Có lẽ vài ngày sau, khi chúng tôi gặp lại nhau, chúng tôi có thể lại cười và sẽ yêu nhau như trước. Em ấy sẽ đến nhà tôi như thường lệ, và tôi sẽ sử dụng mọi cách, dù là vật chất hay tinh thần, để giữ em ấy lại.
Nhưng cuộc trò chuyện ngày hôm đó giống như một cái gai đâm vào xương tủy của chúng tôi, mắc kẹt giữa chúng tôi và không thể rút ra. Mỗi khi chúng tôi có bất đồng quan điểm, em ấy lại nhắc lại những chuyện cũ, và rồi dần dần những cuộc cãi vã của chúng tôi ngày càng thường xuyên hơn. Cuối cùng, để tránh sự khó chịu này, chúng tôi chọn cách im lặng.
Giống như một vài trải nghiệm cảm xúc trước đây. Tôi đã dự đoán được kết cục của chúng tôi, lịch sử luôn lặp lại, và tôi không có khả năng thay đổi nó. Nhưng bây giờ tôi không thể buông tay.
Anh không đủ can đảm để chia tay em, vì anh vẫn còn yêu em rất nhiều.
Đợi thêm một thời gian, đợi cho đến khi tình cảm của anh dành cho em phai nhạt, đợi cho đến khi anh không còn yêu em nữa, rồi sau đó——
"Trần Bá Văn!"
Một thanh niên lao lên toa tàu, cậu ta thở hổn hển đi về phía tôi. Những người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong toa bị tiếng nói lớn của cậu ta đánh thức, quay đầu nhìn cậu ta chằm chằm.
Chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh của Khương Điển xô lệch sang một bên. Tôi không biết là vì em vội vã ra ngoài hay vì gió thổi bay. Một túm tóc nhỏ dựng đứng trên đỉnh đầu chưa chải của em ấy. Em thậm chí còn quên đeo chiếc kính văn chương mang tính biểu tượng và mặt dây chuyền thạch anh trắng treo trên ngực.
"Điển Điển? Sao em lại ở đây?"
Em ấy không nói một lời, chỉ bước đến gần tôi và nắm chặt tay tôi, rất chặt.
"Này Trần Bá Văn, tôi chưa nghe nói rằng cậu có đưa bạn bè tham gia chương trình đấy? Cậu có thể giới thiệu lẫn nhau không? Nam tiền bối tiến lên, có vẻ rất hứng thú với Điển Điển đột nhiên xuất hiện.
"Cậu ấy tên là Khương Điển, là bạn của em..." Tôi nói.
Điển Điển ngẩng đầu nhìn nam tiền bối.
"Bạn trai. Em là bạn trai của anh ấy." Em ấy siết chặt tay, kiên quyết nói.
Nam tiền bối nghe xong thì sửng sốt, những người bên cạnh đang nghe lén cũng im bặt. Vài giây sau, cuối cùng nam tiền bối cũng phản ứng lại, cười cười nói có bạn trai thật tuyệt, sau đó trở về chỗ ngồi, cùng ba người khác trò chuyện.
Nữ diễn viên nhìn nhau ghen tị, những người xung quanh vỗ tay và huýt sáo. Trong bầu không khí rôm rả, mặt Điển Điển đỏ bừng, em kìm nén ý muốn đánh người rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Sao em lại ở đây?" Sau khi tiếng ồn trong toa tàu lắng xuống, tôi kéo tay áo em ấy hỏi
"Đại Hùng nói anh đi Đài Nam quay chương trình tạp kỹ."
"Anh không nghe rõ em vừa nói gì, em có thể nói lại không?"
"Em là !@#$%^&..."
"Anh không nghe rõ."
"Em là !@#$%^友."
"Anh vẫn không nghe rõ."
"Xin hãy xuất trình vé." Lúc này, nhân viên phục vụ đi vào từ cửa giữa khoang thứ hai và thứ ba và đi về phía từng hành khách để yêu cầu kiểm tra vé.
Thấy vậy, Điển Điển định đứng dậy. Em ấy lấy một tấm vé màu trắng cỡ thẻ từ trong túi ra. Trên đó có dòng chữ màu đen "ghế miễn phí". Có lẽ là do gấp quá em mua theo cảm tính nên chỉ còn lại lựa chọn tiết kiệm nhất.
"Ghế miễn phí ở toa thứ mười. Em đi đây." Em ấy liếc nhìn nhân viên đang kiểm tra vé phía sau và nói một cách lo lắng.
Tôi nắm tay em lại và lấy ra hai tấm vé công tác do đoàn đội chương trình cung cấp từ trong ba lô của tôi.
"Đừng đi. Bạn trai của anh?" Tôi nói.
Em nhìn tấm vé trong tay tôi và ngồi xuống một cách do dự.
Chúng tôi nắm tay nhau trên tay vịn ở giữa ghế đôi và không buông ra cho đến khi đến ga Đài Nam.
-
Chiếc TV trong phòng khách đang bật, một bản nhạc trong trẻo nhẹ nhàng và êm dịu phát ra từ đó. Điển Điển ngồi trước TV, cầm một que kem màu vàng hương xoài trên tay, vừa ăn vừa chăm chú xem.
Tôi đang ở trong bồn rửa bát để xử lý đống bát đĩa sót lại sau bữa tối. Trong khi rửa, tôi mở tai lắng nghe mọi động thái trên phòng khách.
"Vừa đến nơi này, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng chưa từng có..."
Giọng nói đặc biệt của một anh chàng ngôi sao phát ra từ chiếc TV. Chương trình tạp kỹ ngoài trời của chúng tôi vừa quay xong tập đầu tiên. Tôi không ngờ tốc độ biên tập của nhóm chương trình lại nhanh đến vậy. Nó sẽ được phát sóng vào cuối tuần này.
"Trần Bá Văn! Sắp bắt đầu rồi!" Điển Điển reo lên.
Tôi đặt chiếc khăn lau trong tay xuống, bước ra khỏi bếp, ngồi xuống ghế sofa sau Điển Điển.
"Để tôi giới thiệu người này. Anh ấy là diễn viên thế hệ mới Trần Bá Văn..."
"Anh X..."
Trên màn hình, tôi khom người xuống bắt tay với vị tiền bối. Điển Điển phì cười, nói rằng tôi trông thật ngố và giả tạo trong phim. Que kem của em ấy tan chảy trên đôi môi hé mở, một giọt nước ép xoài vàng rơi xuống khóe miệng.
Em quay đầu lại nhìn tôi, và tôi không biết nên nhìn đi đâu.
"Nhưng thành thật mà nói, trông anh trong ống kính đẹp hơn nhiều so với ở nhà, ít nhất thì ánh sáng có thể làm cho khuôn mặt anh trông có đường nét hơn. Nhìn nam ca sĩ bên cạnh anh kìa, trông anh ấy rất khỏe mạnh. So sánh tích cực mà nói, mặc dù anh cao hơn anh ấy, nhưng cơ bắp của anh không bằng anh ấy..." Điển Điển nói.
Nhiều khách mời đứng cạnh nhau trong chương trình. Nam ngôi sao đứng ngoài cùng bên phải làm người dẫn chương trình. Anh ta có vẻ như là một người chơi hết mình, nói năng lưu loát.
"Người tiếp theo xuất hiện rất đặc biệt. Cậu ấy là khách mời đặc biệt của chúng tôi. Cậu ấy ban đầu không có trong danh sách, nhưng một trong những vị khách mời của chúng tôi rất nhiệt tình, anh ấy sợ cô đơn khi ở nhà một mình, vì vậy anh ấy đã đặc biệt mời bạn bè của mình đến chơi với chúng tôi và dành hai ngày một đêm bên nhau. Cậu ấy là - bạn của Trần Bá Văn, chúng ta hãy vỗ tay và chào đón cậu ấy, Khương Điển!"
"Ồ!!!!" Khi Khương Điển xuất hiện, cả hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào màn hình và vô thức thốt lên.
"Ồ??? Ồ!!!!!" Trần Bá Văn và Khương Điển trên TV giả vờ không biết rằng đối phương sắp đến chương trình, và chỉ vào nhau một cách ngạc nhiên.
"Anh đang diễn thật hay giả vậy." Khương Điển nói.
"Em còn giả hơn nữa." Em ấy cũng tự trào phúng quả nhiên là tân binh xuất sắc nhất của Giải Kim Chung.
Khương Điển mặc một chiếc áo phông trơn màu khác xa so với kích cỡ của em ấy trong chương trình, trên đầu đội một chiếc mũ len. Quần áo của em hơi xuề xòa, không hợp với những vị khách bên cạnh.
Em trả lời câu hỏi của đàn anh trong khi lắc tay áo rộng, cử chỉ của em ấy giống như một đứa trẻ con.
"Ồ... Em tăng cân à?" Tôi nói.
"Hả? Em béo à? Chỉ là quần áo quá rộng thôi! Nếu không phải em vội vã ra ngoài mà không kịp chọn quần áo, em đã không mặc áo phông của anh..."
"Em biết là anh không mang theo áo khoác khi đi Đài Nam mà."
"Lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy..." Màu đỏ trên tai em ấy dần tan, em quay mặt đi.
Cây kem trong tay đã ăn gần hết, nước trái cây ướt át đang từ từ chảy xuống từ trên đỉnh, nhưng người cầm nó không ăn nữa.
"Sao vậy?" Tôi di chuyển từ ghế sofa xuống đất và ngồi sau em, vòng tay ôm em.
Điển Điển nhìn tôi giận dữ nói, "Em sẽ béo lên mất."
"Vậy thì anh sẽ giúp em ăn nó." Tôi dùng lòng bàn tay lớn phủ lên nắm tay nhỏ bé đang cầm que kem của em và liếm nó vài lần.
Em đưa mắt nhìn tôi đang ăn nó một cách ngọt ngào và không muốn chút nào, nhích đến gần tôi và cùng ăn que kem dang dở.
Khi chúng tôi liếm đến miếng cuối cùng, que gỗ rơi xuống đất. Chiếc lưỡi nhỏ đuổi theo hương vị xoài ngọt ngào tiến vào miệng tôi. Cuộc rượt đuổi kết thúc bằng một nụ hôn nghẹt thở.
Tôi thở hổn hển, mất một lúc để bình tĩnh lại trong sự phấn khích, và buông em ấy ra.
Em bị ép dưới tôi từ lúc nào, trên tấm thảm không được sạch lắm ở nhà.
Tôi nhìn em với ánh mắt thăm dò, vừa lúc thấy trong đôi mắt em một tia tình ý vừa chắc chắn vừa mong đợi, giống như ánh mắt em đã mang khi nói trên tàu cao tốc ngày hôm đó rằng tôi là bạn trai của em.
Tôi cúi xuống và liếm vết nước trái cây ở khóe miệng em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip