Side D: Chia tay! Tôi muốn chia tay! - Chap 1
Khương Điển POV
Trong cơn hoảng loạn, tôi nhét vội những tờ tiền mệnh giá lớn trong ví vào tay tài xế taxi, đẩy cửa và chạy thẳng đến lối vào nhà ga.
Nhà ga tàu cao tốc Đài Bắc do Sifang thiết kế là một tòa nhà mở, với các doanh nghiệp ở tầng trệt và khu vực trung chuyển tàu ở tầng hầm.
Lúc này còn quá sớm, các cửa hàng bán lẻ vẫn chưa mở cửa kinh doanh. Chỉ có cửa hàng bán cơm hộp đường sắt đã treo rèm và đang chuẩn bị đồ ăn.
Mồ hôi chảy dài xuống thái dương, tôi nhìn quanh và tìm thấy thang cuốn dẫn đến lối vào tàu cao tốc.
Tôi lao về phía trước khi nhìn thấy cổng soát vé, nhân viên bên cạnh ngăn tôi lại.
"Thưa anh! Thưa anh! Phải mua vé trước khi vào nhà ga!"
Tôi quay lại vội vã đến quầy bán vé, liên tục nhìn đồng hồ trên tường.
Nhanh lên, nhanh lên.
Nếu chậm hơn thì sẽ quá muộn.
Anh ấy đang rời đi.
"Một vé đến Đài Nam, chuyến gần nhất, bất kỳ giá nào."
Có tấm vé trên tay, tôi một mình chạy vào sân ga. Có nhiều hành khách đang chờ lên tàu vào buổi sáng hơn tôi đã nghĩ. Người qua người lại làm cản trở tầm nhìn của tôi. Tôi không thể tìm thấy anh ấy, bất kể tôi đã cố gắng thế nào.
"Sân ga 1, số 0207, tàu cao tốc đến Tả Doanh, sẽ khởi hành trong năm phút nữa..."
Trong hỗn loạn, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng bùn-nâu, giống hệt chiếc áo tôi đã thấy trong tủ quần áo của anh ấy ở nhà.
Tôi chạy, chạy hết sức mình, nhưng càng chạy, tôi càng khó đuổi kịp anh ấy.
Anh ấy như một cơn gió mạnh, thổi qua tôi rồi lập tức biến mất, thật không thực.
Tôi chạy như điên vì cảm thấy tội lỗi, và những người trên sân ga hấp tấp tránh né cho tôi qua. Tôi muốn gào thật to nhưng không thể phát ra tiếng nào.
Trần Bá Văn
Em xin lỗi, em--
*
Vài tháng trước.
Tôi đang nhàn rỗi lướt điện thoại trước gương trong phòng thay đồ, và tình cờ lướt đến một trong những diễn đàn thảo luận, có vẻ như một topic đang nhắc đến tên tôi.
「PTT: Diễn đàn tư vấn nam 18+」
「nat.chen_10: Chủ đề: Tôi nên chuẩn bị gì cho lần đầu tiên với bạn trai」
「nat.chen_10: Không có kinh nghiệm」
「nat.chen_10: Tôi không biết gì cả」
「nat.chen_10: Xin hỏi người có kinh nghiệm」
「chunchih_huang: Cậu cần mua rất nhiều thứ」
「chunchih_huang: Cần chuẩn bị chất bôi trơn」
「ballhank: Hãy kiên nhẫn nhé」
「ballhank: Làm từ từ」
「ballhank: Đừng giống ai đó」
「aaron_lai_224: 0_0」
「mattleetw: Tôi có thể giúp cậu chuẩn bị đồ thụt rửa trong, công nghệ cao」
「mattleetw: Dùng được cả trường hợp bốc đồng」
「_shih.chengxuan: Quan trọng nhất là biện pháp bảo vệ」
「_shih.chengxuan: Lần đầu tiên nên tôn trọng nhau」
「_shih.chengxuan: Đừng ra ở trong」
「chunchih_huang: Cắt móng tay đi」
「ballhank: Dạy kiểu này vô ích thôi」
「ballhank: Cậu vẫn nên dựa vào kinh nghiệm bản thân」
「aaron_lai_224: Tôi đã phải học rất nhiều đấy」
「aaron_lai_224: Tôi có mua một số quả toys ở nhà」
「ballhank: Im đi」
「nat.chen_10: Điển Điển có lẽ không chịu được việc dùng đồ chơi đâu」
「nat.chen_10: Thậm chí ngón tay của tôi cậu ấy còn không chịu nổi nữa」
Anh ấy đang nói tên tôi sao? Họ đang nói về tôi, đúng không?
「louis_abcd: Cái gì thế?」
Cửa phòng chờ bị đẩy ra, có người đi ra sau tấm bình phong và nói lớn. Tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ.
"Anh có tất cả thông tin chưa?"
"Vâng, tất cả đã hoàn tất."
"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."
"Vâng."
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương và thấy hai bóng người xuất hiện trong khe hở giữa các tấm bình phong. Họ là người đại diện của tôi, Chị Annie, và người đại diện của Trần Bá Văn, Anh Đại Hùng.
"Buổi phát sóng trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 3. Chúng tôi sẽ ở ghế sofa lúc 7 giờ và đến hiện trường lúc 8 giờ. Anh có thể đến đó đúng giờ không?"
"Tôi ok. Bá Văn sẽ đến đó lúc 7 giờ. Tôi đã hẹn cậu ấy đến ghế sofa lúc 6 giờ."
Tôi nghe được một vài câu. Họ chỉ thảo luận về công việc hàng ngày, vì vậy tôi lờ họ đi và tiếp tục nhìn xuống điện thoại của mình.
"Còn chuyện lần trước tôi nói thì sao?" chị tôi hỏi.
"Chuyện nào?"
"Chuyện đó."
"Ồ, chuyện đó, cậu ấy không đồng ý."
"Một cơ hội tốt như vậy mà cậu ấy không muốn sao? Đó là công ty người mẫu lớn ở Nhật Bản. Không phải ai cũng đặc biệt nhận được lời mời đâu."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu ấy nói muốn trở thành diễn viên, không phải người mẫu ảnh."
"Cậu ấy nên được đào tạo chuyên nghiệp ở đó, cậu ấy sẽ kiếm được nhiều tiền khi sải bước trên sàn catwalk ở nước ngoài. Cậu ấy thực sự không muốn một cơ hội tuyệt vời như vậy sao?"
"Tôi không biết. Cậu ấy nói rằng người cậu ấy yêu đang ở đây, nên cậu ấy không muốn rời đi."
"Nếu vậy thì chúng ta có thể cân nhắc phương án hợp tác thứ hai, đúng không? Anh đã nói với cậu ấy về chuyện này chưa?"
"Tôi nói rồi, kịch bản về kẻ giết người hàng loạt và cảnh sát, tôi thấy khá thú vị."
"Tôi đã cho Điển Điển xem, cậu ấy nói muốn nhận."
"Tôi đã cho Bá Văn xem hôm qua, và cậu ấy nói cần phải suy nghĩ lại."
"Có vấn đề gì không?"
"Tôi không biết."
Người đại diện của tôi đã mang cho tôi một kịch bản phim truyền hình BL khác cách đây vài ngày. Câu chuyện kể về một kẻ cuồng sát hàng loạt liên tục trốn thoát và nảy sinh tình yêu với người cảnh sát sau khi bị bắt.
Lúc đầu tôi hơi phản đối khi biết đó là phim truyền hình BL, nhưng thử thách vào vai một kẻ giết người hàng loạt thực sự thu hút tôi. Khi nghe chủ biên nói muốn tôi hợp tác với Trần Bá Văn một lần nữa, tôi đã đồng ý mà không chút do dự. Dù sao thì cơ hội được hợp tác với anh ấy cũng không phải là hiếm.
Anh Đại Hùng giải thích một số điều với chị tôi rồi lại ra ngoài, để tôi một mình trong phòng.
Trần Bá Văn không muốn tái hợp tác với tôi.
Tại sao?
Tôi cảm thấy khó chịu và bất bình một cách khó hiểu. Cánh cửa mở ra lần nữa và các nhân viên giục tôi ra ngoài. Tôi vẫn chưa tỉnh táo được đầu óc cho đến khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu.
Trần Bá Văn ngồi cạnh tôi và tinh nghịch kéo tay áo của bộ đồ bí ngô màu cam tôi đang mặc, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi.
Họ yêu cầu chúng tôi nắm tay nhau. Trần Bá Văn nhìn tôi và nói cảm ơn. Mắt tôi bắt đầu ươn ướt. Tôi biết mình phải tin anh ấy.
Trần Bá Văn, em thích anh.
Nhưng tương lai thì sao?
*
Căn hộ nhỏ tràn ngập mùi thịt hầm. Một nồi thịt hầm Đài Loan chính hiệu đang được nấu trong bếp. Thịt mỡ lợn ngũ vị xèo xèo trong nước sốt đậm đà khiến ai ngửi thấy cũng chảy nước miếng.
Đầu bếp Trần Bá Văn đang loay hoay với điều khiển trong phòng khách. Mắt anh không rời khỏi màn hình TV. Nhân vật tóc vàng của "The Legend of Zelda" lang thang khắp đồng bằng rộng lớn, hoàn toàn bỏ mặc nồi thịt đang nấu trên bếp.
Tôi bước lại cắt ngang anh ấy và hỏi anh ấy xem cơm thịt lợn hầm đã có chưa vì tôi hơi đói. Anh ấy trả lời vẫn chưa và bảo đợi thêm mười phút nữa.
Nhưng tôi rất cồn cào.
Tôi nằm xuống vì chán nản và gối đầu vào đùi anh ấy. Anh điều chỉnh lại tư thế nhích về phía trước để tôi có thể nằm thoải mái hơn.
Tôi lấy điện thoại, mở Instagram mà tôi đã bỏ bê một thời gian và cuộn xuống.
Nat.chen_10 thích "Mười lăm cách dỗ chó đúng cách".
Nat.chen_10 thích "Cách phân biệt chó Alaska và Husky".
Nat.chen_10 thích "Những lưu ý dành cho người mới nuôi chó".
Nat.chen_10 thích "Shiba Inu và những người bạn tốt của nó".
Trần Bá Văn, tôi nhìn anh ấy đang tập trung chơi game. Ngay cả ở góc chết này, anh ta vẫn đẹp trai như vậy. Tôi thực sự ghen tị và có chút tự hào.
"Anh thích chó đến vậy, sao anh không nuôi một con?" Tôi hỏi câu hỏi mà mọi người đều muốn biết.
"Hmm..." Anh ấy lắc chiếc điều khiển từ xa trong tay một cách khó chịu, chớp đôi mắt khép hờ, mắt đảo trái đảo phải, hít mạnh một hơi bằng mũi.
"Mỗi chú chó là một cuộc sống, không phải đồ chơi. Anh hy vọng được tham gia vào mọi khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống của một chú chó, anh muốn lớn lên cùng nó. Nhìn xem nhà anh, nó quá nhỏ và không thích hợp cho chó đi dạo, mua thức ăn cho chó và gặp bác sĩ thú y cũng là một khoản chi phí lớn. Anh chưa dư dả lắm."
Những gì anh ấy nói có lý.
Nhưng nếu thích thì cứ nuôi thôi.
Nếu nơi ở nhỏ thì cứ đổi nhà.
Chúng ta có thể tìm cách kiếm tiền sau.
"Thích thì nuôi thôi. Giống như hồi em nuôi mèo, em không nghĩ nhiều lắm. Lúc đó, em nhặt chúng dưới gầm cầu thang..."
"Nói sau nhé."
Nhạc chiến đấu vang lên, anh tập trung mắt, chống tay lên đầu gối, sẵn sàng xử lý BOSS.
"Để em xuống bếp xem sao."
Tôi mơ hồ cảm thấy anh không muốn nói về chuyện nuôi chó, nên tôi khéo léo đứng dậy, không cản trở anh chơi game.
Tôi bước đến nồi thức ăn, thịt và nước sốt trộn lẫn vào nhau chuyển sang màu nâu sẫm. Tôi cầm thìa giả vờ khuấy nồi, không nhớ Bá Văn nói bao lâu là xong.
"Ting!" Điện thoại của anh để trên bệ bếp. Tôi thề là tôi không cố ý nhìn trộm.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Tin viết cũng rất đơn giản và trực tiếp, là mẹ của Bá Văn.
"Mẹ của Bá Văn: Cái cậu họ Khương kè kè cạnh con là ai vậy?"
"Mẹ của Bá Văn: Sao con không dẫn bạn gái về cho mẹ xem mắt?"
Tâm trạng của tôi có chút phức tạp, giống như bị giáo viên bắt gặp gian lận trong kỳ thi, bị phụ huynh bắt được xem phim đồi trụy, có một số chuyện không muốn bị lật ra, mãi mãi không muốn bị phát hiện.
Tôi quay lại nhìn Trần Bá Văn vẫn đứng ngoài cuộc, nỗi lo lắng về tương lai của tôi tăng lên một chút.
Tôi có thể bỗng nhiên là gay không quan trọng, gia đình tôi rất cởi mở, nhưng Trần Bá Văn không phải sinh ra đã là người như vậy, anh ấy đã từng có bạn gái.
Nước sốt thịt kho trong nồi sôi sùng sục, tôi tắt lửa bằng một tiếng tách.
Trần Bá Văn, anh nghĩ sao?
Ở hậu trường đêm chung kết, tôi và Từ Khải ngồi cạnh nhau. Trần Bá Văn và Dục Đồng đi chụp ảnh. Từ Khải lướt Instagram của mình rồi đi qua.
"Này, em đọc tin tức hôm nay chưa?" anh hỏi.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Nhìn này."
Từ Khải giơ điện thoại trước mặt tôi. Màn hình hiện bản tin có tiêu đề "Nam thần tượng nổi tiếng công khai thừa nhận đang sống chung với bạn trai."
Tôi trượt xuống và thấy các báo cáo liên quan đến vụ việc.
"Nam thần tượng hẹn hò với diễn viên đồng tính sống chung bí mật"
"Có dấu hiệu ban đầu cho thấy khuynh hướng tình dục của nam diễn viên X không rõ ràng"
"Đoàn làm phim XX phủ nhận hợp tác với nam diễn viên X"
"Công ty thần tượng ra thông báo: sa thải ngay lập tức"
"Em sợ à?" Từ Khải hỏi.
"Em không biết anh đang nói gì." Tôi nuốt nước bọt và cúi đầu, không dám nhìn Từ Khải.
"Đừng giả vờ. Hôm kia anh thấy hai đứa em hôn nhau ở hậu trường."
"Anh và Lâm Dục Đồng cũng nên sợ."
"Bọn anh không..." Từ Khải nói, đặt điện thoại xuống và thở dài tuyệt vọng, "Ồ không, cậu ấy thì, em biết đấy, còn quá trẻ, và không có kinh nghiệm chuyện tình cảm."
Từ Khải nhìn lên trần phòng chờ, như thể có thứ gì đó đang thu hút anh ở đó, nhưng lối thoát mà anh muốn lại không có ở đó, và không ai có thể cho anh câu trả lời.
"Anh không muốn làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy, cậu ấy có nhiều người hâm mộ và cơ hội như vậy, những thứ này không nên bị hủy hoại trong tay anh." Từ Khải nói.
"Bá Văn thực sự là một người rất dũng cảm." Anh ấy nói thêm.
Lúc này, Bá Văn và Dục Đồng trở về từ bên ngoài. Anh ấy ngồi cạnh tôi và đưa cho tôi chai Coca nguyên bản thứ hai mươi mà anh ấy đã mua cho tôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
Anh ấy tốt với tôi như vậy, làm sao tôi có thể làm tổn thương anh ấy.
Tôi muốn bảo vệ anh ấy.
Bảo vệ anh ấy, bảo vệ cả hai chúng ta, đừng để những người đó mắng anh ấy, đừng để anh ấy mất đi thứ anh ấy đáng có vì tôi.
"Điển Điển, chúng ta ra ngoài đi." Trần Bá Văn nắm tay tôi dẫn tôi lên sân khấu với đèn rọi. Có hàng chục con mắt đang dõi theo chúng tôi, phơi bày trước truyền thông và công chúng.
Tôi nghĩ mình biết phải làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip