Side D: Chia tay! Tôi muốn chia tay! - Chap 2
Hạng thương gia không đầy người. Đàn ông và phụ nữ ngồi trên ghế da ở cả hai bên. Họ nhìn tôi, một người lạ, đầy nghi ngờ, không biết tại sao tôi lại ở đây.
Mắt tôi chuyển sang ghế đôi bên trái. Trần Bá Văn ngồi một mình. Anh ta từ từ đứng dậy với vẻ mặt ngạc nhiên, như thể anh ấy không ngờ tôi sẽ theo anh đến đây.
"Điển Điển? Sao em lại ở đây?" Anh nắm tay tôi kéo tôi về phía trước vài bước.
Một người đàn ông lớn hơn vài tuổi ngồi ở ghế bên phải bước về phía chúng tôi, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.
Tôi biết người này. Tôi phải nói rằng tôi đã thấy khuôn mặt của anh ta trên các chương trình truyền hình. Anh ta là người dẫn chương trình tạp kỹ lâu năm mà mẹ tôi thích.
"Này Trần Bá Văn, tôi chưa nghe nói rằng cậu có đưa bạn bè tham gia chương trình đấy? Cậu có thể giới thiệu lẫn nhau không?" anh ta nói.
Bá Văn vô thức che chắn tôi ở phía sau, đôi mắt trong và sáng ngời của anh ta nhìn chằm chằm vào vị nam tiền bối.
Thực ra, anh ấy chưa bao giờ sợ cái gọi là áp lực từ công chúng. Anh ấy đã có đủ can đảm để đối mặt với cả thế giới.
"Cậu ấy tên là Khương Điển, cậu ấy là bạn em..." anh ấy nói.
Nhưng anh ấy phải làm cái việc giấu diếm khắp nơi cho một kẻ ngốc như tôi.
"Bạn trai. Em là bạn trai của anh ấy." Tôi cố nặn ra một nụ cười gom hết tự tin, kìm nén ý nghĩ bóp cổ vị tiền bối, và thốt ra câu này.
Vị nam tiền bối đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cười cười và quay lại chỗ ngồi của mình. Trần Bá Văn quàng tay ôm tôi và bảo tôi ngồi cạnh anh ấy. Nắm lấy tay tôi không có ý định buông ra.
"Sao em lại ở đây?"
"Anh Đại Hùng nói anh sẽ đến Đài Nam để quay một chương trình tạp kỹ".
Tôi với tay còn lại vào túi vải để tìm cái ví muốn trả lại cho anh ấy, nhưng anh ấy cứ làm nhiễu tôi bằng những câu hỏi khó đó.
Tôi dường như đã chọc tức một người rất cứng đầu.
Hai bàn tay nắm chặt được đặt trên tay vịn ở giữa ghế, và không ai muốn buông ra. Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ để che đi đôi má ửng hồng và khóe miệng không thể kìm nén.
Từ giờ trở đi, Khương Điển Điển không còn cô độc nữa.
*
[Người đại diện Annie]: Em có đang xem chương trình không?
[Người đại diện Annie]: Họ không có kỹ thuật viên chiếu sáng sao?
[Người đại diện Annie]: Sao trông em trong khung hình tròn trịa thế?
[Khương Điển Điển của Trần Bá Văn]: Em đang xem đây ạ.
Người đại diện Annie của tôi đang nổi cơn thịnh nộ trên điện thoại. Chị ấy nói rằng quần áo của tôi luộm thuộm hoặc trang điểm của tôi không đẹp, khiến tôi trông không hợp với khung hình. Chị ấy có vẻ vẫn tức giận về quyết định không nhận phí thông báo để xuất hiện trong chương trình của tôi.
Cây kem hương xoài trong tay tôi đang tan chảy. Tôi cắn một miếng và kiểm tra mọi kênh trên TV, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ chương trình tạp kỹ đầu tiên trong đời mà tôi vô tình quay hình.
"Bài kiểm tra đầu tiên của các nghệ sĩ là nấu bữa tối. Chúng ta sẽ chia thành nhóm nam và nhóm nữ. Các cô gái đang ở trong bếp cắt rau và chuẩn bị. Các chàng trai sẽ đi nhặt một số cành cây có thể dùng làm củi, sau đó giúp ra đồng hái cà chua và khoai tây."
Anh chàng ngôi sao hào hứng thông báo nhiệm vụ ăn tối ngày đầu tiên. Lúc này, nhóm đàn ông vẫn chưa nhận thức được nỗi kinh hoàng sắp phải đối mặt.
Đây là chương trình trải nghiệm cuộc sống nông thôn, và điểm hấp dẫn của chương trình là những thước phim chân thực về các nghệ sĩ rời thành phố để trải nghiệm đồng ruộng.
Là một người xem, tôi ngồi trước TV, ăn kem que, và tôi nghĩ những cảnh nông trại như vậy thực sự rất đẹp mắt, nếu tôi chưa từng trải nghiệm.
Trong chương trình, Trần Bá Văn chịu đựng nhiệt độ cao, đội một chiếc mũ mây lố bịch để che nắng, những giọt mồ hôi chảy dọc bắp tay to chắc của anh và thấm vào chiếc áo phông ướt một nửa.
Anh ấy đào rất chăm chỉ cuối cùng đã nhổ được một củ khoai tây hoàn chỉnh và to lớn từ trong đất khô.
Lúc này, Khương Điển trong chương trình đã đến, lấy ra một củ cải to, nhảy lên và ra hiệu vui vẻ trước ống kính.
Hậu kỳ đã thêm nhạc nhẹ dễ chịu cho chúng tôi, khiến mọi thứ trông thật hài hòa. Chỉ có những người trong cuộc mới biết rằng củ khoai tây đó sau khi tôi đào xong đã bị Trần Bá Văn lấy mất.
Lúc đó, chúng tôi đã đào được hơn hai giỏ. Tên gian manh đó đã lấy khoai tây của tôi và ném đất vào người tôi để chụp ảnh. Củ cải đã được nhân viên mua sẵn và nhét vào tay tôi. Trong bức ảnh cười tươi, anh ta véo vào eo tôi và tôi giẫm lên chân anh ta. Cả hai chúng tôi đều kiềm chế để không la lên chửi thề.
"Em tăng cân rồi à?" Trần Bá Văn ngồi trên ghế sofa cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
Tôi tức anh ách khi nghe điều này. Là do tôi vội vã ra ngoài đuổi theo anh ta và chỉ mang theo một chiếc túi vải. Quần áo tôi mặc trong hai ngày đó đều là mượn của anh ấy. Trần Bá Văn thích đẹp, nên anh ta đã mang theo một số mũ len lạ mắt và áo khoác bóng chày, những thứ hoàn toàn vô dụng khi làm việc trên đồng ruộng.
Lúc đó, tôi đã nhặt một chiếc áo phông lớn và mặc vào một cách tùy tiện, bất chấp màu sắc. Dáng người của Trần Bá Văn vốn đã to lớn, và tôi trông càng nhỏ bé hơn khi nhét vào quần áo của anh ta.
Giờ anh lại dám bảo em béo à?!
Cây kem không còn ngon nữa, anh ta ngồi xuống đất ôm tôi, mút cây kem trong tay tôi từng miếng một, mắt nhìn tôi chằm chằm không che giấu.
Tôi cảm thấy có chút nguy hiểm.
Không dễ thỏa hiệp, tôi cũng tranh giữ cây kem sắp biến mất. Hai cái lưỡi quấn quanh cây kem, chẳng mấy chốc que gỗ rơi xuống đất. Hương xoài ngọt ngào đã bị Trần Bá Văn lấy mất hoàn toàn, khoé miệng tôi bị hút vào, bắt đầu một cuộc rượt đuổi bất tận.
Anh ấy luồn tay vào áo tôi từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bồn chồn. Tôi mở hờ mắt, liếc nhìn chỗ lồi lên dưới cạp quần anh. Đột nhiên anh đẩy tôi xuống một cách mạnh bạo. Vì được tấm thảm trong nhà anh đỡ lưng, nó đã chống lại một phần lực va chạm.
Anh chống hai tay lên hai bên vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng.
Sau đó, anh cúi thấp xuống, đầu lưỡi liếm chậm rãi ở khóe miệng tôi trượt theo vành môi đi vào.
Tôi chủ động rướn mình hôn lại anh ấy, chiếm lĩnh khoang miệng anh ấy bằng lưỡi của mình. Tôi muốn nói với anh ấy rằng anh không phải là người duy nhất có thể làm điều đó. Tôi cũng rất giỏi, rất có ý chiếm dụng.
Tiếng mút nước lách tách tràn ngập cả gian nhà. Một dòng nước bọt kéo sợi từ môi chúng tôi nhễu xuống áo phông của anh ấy. Anh ấy chỉ cởi áo ra tiếp tục ôm tôi và hôn tôi.
Nụ hôn dịu dàng dần thay đổi theo thời gian. Sự mơn trớn thận trọng chuyển thành cắn mút lẫn nhau. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi cũng thay đổi.
Tôi đẩy anh ấy nằm lên ghế sofa. Lần trước, anh ấy đã giúp tôi chăm sóc. Để đáp lại, tôi cũng nên tận tình chăm sóc anh ấy.
Động tác không nhanh không chậm kéo chiếc quần nỉ ở nhà của anh xuống, cậu nhỏ khỏe mạnh dựng đứng lên giữa bụi cỏ đen thưa. Tôi nuốt nước bọt, không biết miệng mình có thể chứa được một thứ to lớn như vậy không.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn nghiến răng, nhắm mắt lại, há hàm hết cỡ, và dùng lưỡi đưa toàn bộ cây gậy khổng lồ đâm xuyên vào miệng.
Ôi! Thật khó chịu và khó khăn. Cổ họng tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dương vật của anh lại sưng lên trong miệng tôi, khiến má tôi phồng lên.
Tôi cố nhổ một phần ra trước, rồi từ từ hút vào. Đầu dương vật của anh chạm vào vòm miệng mềm trong cổ họng tôi. Cảm giác khó chịu dữ dội buộc tôi phải nôn vật lạ ra khỏi miệng. Tôi ho lên mấy tiếng. Bá Văn đưa tay ra chạm vào tóc tôi.
"Đừng cố..." anh nói.
Làm sao tôi có thể thừa nhận thất bại trong chuyện này? Tôi chồm dậy và tiếp tục cố gắng, há miệng nuốt trọn dương vật ngọc bích to như quái vật.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể ngậm trọn toàn bộ. Tôi dùng tay phải để bắt lấy phần gốc lộ ra bên ngoài, vuốt ve nó bằng tay và mút phần đang ngập trong miệng.
Đầu lưỡi khéo léo liếm qua liếm lại ở lối vào của quy đầu. Tôi nhìn lên biểu cảm của Trần Bá Văn. Anh nheo mắt, tôi không thể biết liệu anh ấy cảm thấy vui thích hơn hay là khó chịu hơn.
Chẳng mấy chốc, dương vật cương cứng dường như cao hơn một chút, chạm vào hàm trên của tôi. Tôi buộc phải di chuyển lưỡi sang một bên và thậm chí cảm thấy những đường gân nhô ra vằn vện trên trục, rất mạnh mẽ và hùng vĩ.
Động tác nuốt dài khiến tôi không thể khép miệng lại, và sự tê liệt khiến miệng tôi đột nhiên thả lỏng, và cây cột của anh ấy tuột ra.
Trần Bá Văn không thể kềm nổi ham muốn của mình đối với tôi nữa, vì vậy anh ấy bật dậy, quỳ xuống và nhẹ nhàng cởi quần short của tôi, cẩn thận nắm lấy bảo vật đang nửa tỉnh nửa mê giữa hai chân tôi, vuốt ve nó nhiều lần, sau đó ghép nó lại với bảo vật lớn của chính mình.
Lòng bàn tay ấm áp của anh ấy hoàn hảo bao quanh hai dương vật đã thức tỉnh, xoa bóp chúng theo nhịp đều, khiến tôi cảm thấy thoải mái, thoải mái hơn cả khi tôi tự làm.
Cái đó của bạn trai tôi to và cứng, nhưng tôi biết rằng đây không phải là trạng thái đỉnh cao của anh ấy, anh cần kích thích giác quan mạnh mẽ và chuyên sâu hơn.
Trần Bá Văn cũng biết rằng anh ấy không thể giải quyết ham muốn của cả hai chỉ bằng tay, vì vậy anh ấy đi đến một cái tủ lấy những công cụ hỗ trợ mà anh có trải chúng ra trước mặt tôi.
"Được không? Điển Điển?" Anh ấy nhịn xuống hành động chiếm đoạt mà đưa ra thỉnh cầu với tôi, trước khi nhận được sự đồng ý của tôi cùng anh lăn vào vòng xoáy của dục vọng.
Tôi nhìn vào các công cụ trước mặt, không muốn thừa nhận rằng tôi cũng đã sẵn sàng. Tôi cầm lấy một cái ống có hình vòi ở giữa, đứng dậy và lao vào phòng tắm, khóa cửa lại.
"Điển Điển, Điển Điển..." Trần Bá Văn đuổi theo tôi một cách lo lắng. Anh gõ cửa phòng tắm một cách kiên nhẫn và gọi tên tôi một cách bồn chồn.
"Em ổn, đừng vào vội!" Tôi nói vọng ra.
Bình tĩnh nào, Khương Điển, hãy nhớ lại cách Google đã chỉ và làm theo hướng dẫn.
Tôi mở vòi sen và thử nhiệt độ nước bằng mu bàn tay. Sau khi nước ấm lên, tôi đổ một ít vào ống. Nút chặn của ống truyền có kích thước bằng ngón tay. Tôi véo lỗ ống nhỏ và đưa vào nơi chưa từng khám phá trước đây.
Lỗ chưa khuếch trương quá nhỏ và chật, tôi không thể tự nhìn thấy tình hình phía sau. Chọc nó vài lần nhưng không tìm thấy lối vào chính xác, vì vậy tôi dùng ngón trỏ để cảm nhận vị trí của lỗ.
Chỉ cần đưa một chút đầu ngón trỏ vào lối vào, lỗ phía sau tạo ra một kích thích kỳ lạ, không đến nỗi kinh tởm. Tôi ấn vào bức tường dính dớp bên trong bằng ngón tay của mình, và đột nhiên cảm thấy mình thật biến thái.
Không lãng phí thời gian, tôi nhanh chóng lấy ống bơm nước và đưa vào khu vườn phía sau. Đường kính của ống dài hơn ngón tay gầy gò của tôi 1 cm. Cảm giác được đưa vào thực sự tươi mới và kỳ lạ.
Một lượng lớn nước ấm được tiêm vào cơ thể tôi, bụng dưới phình ra rõ rệt. Tôi cảm thấy ruột mình cuộn lại, như thể tôi đã no căng và dạ dày không thể chứa thêm được nữa.
Từ từ rút đầu ống bơm, chất lỏng ấm áp chảy ra khỏi lỗ của tôi. Tôi nhấc nắp bồn cầu lên và để cho cái ác bất an trong dạ dày tôi tràn ra ngoài.
Quá trình này được lặp lại ba lần cho đến khi nước trở nên cực kỳ trong suốt vào lần cuối cùng. Tôi thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng khỏa thân từ eo trở xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip