Đoản văn




Bá Viễn nhặt được một con rắn ở trước cửa nhà mình. Một con rắn đang co ro, cuộn lại thành một đoàn.

Ban đầu, anh còn nghĩ đó là trò chơi khăm của đứa trẻ nhà hàng xóm, một thằng bé tám chín tuổi rất nghịch ngợm, chẳng lấy làm lạ khi nó ném đủ thứ vào nhà.

Cho đến khi anh nhìn thấy thứ đó di chuyển. Một con rắn màu tím nhạt ngẩng đầu lên, di người tới chổ chân của Bá Viễn. Nó không trèo lên, mà nhẹ đặt đầu lên mũi giày của anh, như thể chờ đợi một quyết định. Đầu của nó rất tròn, không phải dạng hình tam giác nguy hiểm. Bá Viễn ngồi xổm xuống, ngập ngừng đưa tay về phía con rắn. Con rắn cũng không di chuyển, để những ngón tay ấm áp của anh chạm vào đầu mình. Đuôi của nó búng trên mặt đất, lặng lẽ cuộn quanh cổ tay Bá Viễn.

"Ai lại bỏ rơi em ở đây vậy chứ?" Bá Viễn tự hỏi.

Tất nhiên, con rắn không thể đáp lại anh, mà ngược lại, nó ngạo mạn uốn mình trên cánh tay của Bá Viễn. Cảm giác nằng nặng nơi cánh tay khiến anh bật cười: "Em vậy mà lại muốn ỷ vào anh sao?"

Đáp lại anh là con rắn đang không ngừng trườn bò về phía mình. Những lớp vảy lạnh lẽo cọ vào da khiến anh nổi da gà. Cảnh tượng này thành thật mà nói thì có chút đáng sợ, nhưng không biết tại sao Bá Viễn lại chắc chắn rằng con rắn sẽ không tổn thương đến mình.

Vì vậy, anh đã đưa nó vào nhà.

Dưới ánh sáng, lớp vảy màu tím nhạt của con rắn trông càng lộng lẫy, cơ thể có những mảng màu tím đậm, cùng đôi mắt ánh đỏ như ngọc bích. Cho dù bị đặt dưới đèn pha cũng rất ngoan ngoãn, lưỡi rắn mềm mại thỉnh thoảng lộ ra, quan sát Bá Viễn ngồi một bên đang tìm kiếm tư liệu về mình.

Mất một lúc để so sánh, anh xác định bé con này phải là một biến thể của rắn ngô, ngoan ngoãn, không có nọc độc và thường được nuôi làm thú cưng cho con người. Trái tim bỗng thấy nhẹ nhàng hơn phân nửa, anh vội vàng mở Taobao rồi đặt hết tâm trí vào vấn đề nghiên cứu khẩu phần ăn của rắn. Đột nhiên, một xúc cảm lạnh lẽo nhè nhẹ di chuyển lên đùi, rồi lại chui vào bên dưới áo phông. Anh nhanh chóng đặt điện thoại xuống rồi lôi bé rắn đang cố trèo lên.

Con rắn tỏ ra vô tội thè lưỡi, Bá Viễn đành cười trừ, xoa nhẹ đầu nó: "Rắn hư."

Cuộc sống khi nuôi rắn không khác biệt mấy so với trước đây. Không cần phải chuẩn bị quá nhiều thứ nhưng lại đặc biệt vướng víu, buổi sáng thức dậy Bá Viễn luôn thấy bé rắn đang cuộn tròn trên ngực mình, thường ngày ở nhà, nó dường như hận không thể quấn lấy anh 24/24 giờ. Bá Viễn đã phải hỏi một số blogger về thú cưng, những người nuôi rắn về bé con của anh. Sau khi blogger liên tục khẳng định rằng đây không phải là vấn đề, anh mới buông lỏng tâm trí đi xem TV với con rắn đang quấn trên lưng.

Đôi khi rắn cũng gây ra một chút thiệt hại. Ví dụ như Bá Viễn thích uống vài ngụm bia sau khi tan sở như một trò tiêu khiển. Nhưng từ khi nuôi rắn, lon bia của anh luôn mất tích, anh phải mất một thời gian dài mới tìm thấy nó đang ở một góc nhà. Một ngày nọ, anh trở về sau khi mua rượu, đặt rượu lên bàn một cách thản nhiên, và cuối cùng đã bắt được "kẻ trộm rượu".

Anh cầm lấy thân rắn với cái đuôi đang cuộn quanh lon bia. Hạ thấp người, cầm lon bia cất đi, xoa mi tâm, bắt đầu mắng nhiếc tên tiểu tử giấu rượu. Tất nhiên, con rắn được giảng đạo nửa tiếng vẫn không hiểu chuyện gì, sau đó vẫn tiếp tục ăn trộm bia của Bá Viễn, một trong những tương tác hàng ngày của một người và một rắn là xem anh mất bao lâu để tìm thấy lon bia bị giấu.

Không phải Bá Viễn chưa từng nghĩ tới việc đặt tên cho con rắn, mà là anh suy nghĩ rất lâu, chỉ nghĩ đến cái tên ngớ ngẩn là "Tiểu Tử", cuối cùng đành từ bỏ, nghĩ không biết sẽ gọi tên gì. Dù sao cũng là một con rắn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, từ khi nhặt được rắn vào mùa hạ đến giờ đã là cuốitháng 10 ẩm ướt và lạnh lẽo. Rắn dạo này có vẻ uể oải, chắc do sắp đến kỳ ngủ đông. Là một bậc giám hộ có trách nhiệm, Bá Viễn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, nhưng anh vẫn lo lắng rằng một ngày nào đó anh phát hiện ra con rắn đột nhiên chuyển sang trạng thái ngủ đông.

Thân nhiệt của anh ấm áp quanh năm, vào mùa đông thì trở thành tổ ấm yên bình cho loài rắn. Cơ thể mảnh mai treo trên người của Bá Viễn, quấn chặt nhưng không làm anh bị thương dù chỉ là một chút. Lúc được tắm là lúc con rắn hoạt động mãnh liệt nhất, thậm chí nó còn hưng phấn đi dọc quanh người Bá Viễn. Anh nhìn nó cuốn lấy dương vật của mình, thì chỉ biết khéo léo kéo con rắn từ phía dưới lên vai. Không bao lâu lại phải lặp lại một lần nữa.

Con rắn này chắc chắn kiếp trước là một kẻ biến thái. Anh không nhịn được phỉ nhổ trong lòng.

Cho đến một buổi sáng khi thức dậy, anh bỗng cảm thấy có một người đang ngủ trong vòng tay của mình. Người đàn ông tóc đen dùng hai tay hai chân quấn lấy người của Bá Viễn, rồi dùng thân thể trần truồng của mình dựa sát vào người anh. Bá Viễn chỉ cần khẽ động đầu, liền có thể chạm vào mũi đối phương. Hắn có vẻ ngủ rất sâu, môi hơi mím lại, màu môi có chút nhạt.

Bá Viễn cố gắng giải thoát khỏi vòng tay này, nhưng sức mạnh của hắn ta lại lớn đến không ngờ. Đến khi anh hoàn toàn thoát khỏi, khuôn mặt đã đỏ bừng vì dùng lực, trên chóp mũi chảy ra một tầng mồ hôi. Vì bé rắn, anh luôn điều chỉnh nhiệt độ trong nhà ở mức rất cao. Nghĩ đến đây, anh chợt liếc nhìn vào lồng ấp.

Con rắn không có trong hộp.

Điều này khiến anh cau mày. Bá Viễn đưa tay vén chăn bông lên, khóe mắt giật giật vì những gì vừa nhìn thấy.

Ai có thể nói cho anh biết tại sao một người lại có tận hai dương vật đi...

Người đàn ông dường như cảm thấy lạnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đôi mắt của hắn màu sắc giống như Ruby, trong suốt, tựa nhưhai viên ngọc. Hắn nhìn Bá Viễn rồi bất chợt mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy anh.

Bá Viễn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, dáng vẻ này trông quá quen thuộc đi, rồi anh nhìn thấy người đàn ông kia mở miệng thè ra một chiếc lưỡi rắn màu hồng.

ĐỤ MÁ !


__________________________________

Dịch đoản văn mà cứ tưởng oneshot, hèn chi thấy cái này hơi cụt cụt :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip